Ở kiếp này, em được yêu thương

2



Tôi lập tức tỉnh táo.

 

Vội vàng bấm vào mục hotsearch.

 

Ngay ở top đầu là mấy từ khóa chấn động:

 

#Thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh đã chết#

#Con trai Lâm Phàm Âm livestream gọi hồn ba, di ảnh là Thái tử Bắc Kinh#

#Ảnh hậu Hồng Kông dùng con trai để tạo nhiệt#

 

Tôi hít sâu một hơi, nhấn mở video livestream được lưu lại.

 

Trong video, con trai đang ở trong phòng mình, bắt chước mấy bộ phim làm pháp sự gọi hồn, miệng lẩm nhẩm:

 

“Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh…”

 

“Ba ơi, mẹ bị người xấu bắt nạt, còn bị thương nữa, ba mau sống lại bảo vệ mẹ đi.”

 

“Ba ơi, Trì Bảo cầu xin ba sống lại đi, Trì Bảo rất bất lực, không thể bảo vệ được mẹ…”

 

Thằng bé bật khóc.

 

Khóc đến mức nghẹn thở, khuôn mặt nhỏ xíu xinh xắn lem nhem nước mắt nước mũi.

 

“Ba ơi, con và mẹ đều rất cần ba, ba sống lại đi có được không?”

 

“Nếu… nếu ba không thể sống lại, thì ba mang kẻ xấu bắt nạt mẹ đi có được không?”

 

Thằng bé quỳ dưới đất, cúi đầu lạy người trong ảnh đặt trên bàn.

 

Sau đó, lấy ra một tấm ảnh của Giang Tầm Triệt.

 

Bàn tay nhỏ bật lửa, đốt tấm ảnh.

 

Rồi ném vào chiếc chậu sắt trước mặt.

 

“Ba nhìn kỹ đi, đây chính là bộ dạng của người xấu, đừng nhận nhầm nha.”

 

“Ba ơi… con rất nhớ ba…”

 

Tôi: “…”

 

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé quỳ gối trong video, nghe giọng nức nở nghẹn ngào của con, nghe từng câu từng chữ ấy…

 

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

 

Mũi cay xè, viền mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không kiểm soát nổi.

 

Ngay cả ngón tay cũng run lên bần bật.

 

7

 

Tôi phải ngồi yên một lúc thật lâu mới dần lấy lại được bình tĩnh.

 

Mở lại video xem thêm lần nữa.

 

Lần này mới xâu chuỗi được mọi chuyện.

 

Con trai tôi livestream làm phép gọi hồn ba, thu hút không ít người qua đường ghé vào phòng phát sóng.

 

【Bị tiêu đề câu view dẫn vô, ai ngờ lại thấy ảnh chụp trên tường có mặt Lâm Phàm Âm.】

 

【Đây là con của Lâm Phàm Âm à? Bị phong sát rồi giờ lại lấy con ra làm trò thu hút sự chú ý?】

 

【Dù gì cũng từng là ảnh hậu, để con mình livestream làm phép nửa đêm là định mở đường phát triển mới à?】

 

【Đừng cãi nhau, tôi đang suy nghĩ, người trong ảnh trên bàn nhìn quen lắm.】

 

【???】

 

【WTF! Đó chẳng phải là Tạ Dục Vãn – Thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh sao? Người đứng đầu bảng xếp hạng “toàn cầu phụ nữ muốn ngủ cùng” đó!】

 

【Đúng đúng, là Tạ Dục Vãn!】

 

【Hả? Ba của con Lâm Phàm Âm là Tạ Dục Vãn á? Nhưng mà… Tạ Dục Vãn chết bao giờ vậy?】

 

【Trời đụ, Tạ Dục Vãn chết rồi? Tôi còn chưa ngủ với ảnh mà, sao ảnh chết được???】

 

【Chết rồi? Chết lúc nào? Sao chết?】

 

Một hòn đá ném xuống, dấy lên ngàn tầng sóng.

 

Livestream nhanh chóng leo top hotsearch, dân mạng ùn ùn kéo tới.

 

Con trai tôi với Tạ Dục Vãn giống nhau đến kỳ lạ.

 

Không ai nghi ngờ đứa bé không phải con ruột của anh ta.

 

Cư dân mạng hoang mang như thể mất kết nối mạng cả tháng, sốc vì không biết Tạ Dục Vãn đã chết từ bao giờ.

 

Trong phút chốc, tin “Tạ Dục Vãn đã chết” bùng nổ khắp mạng xã hội.

 

8

 

Tôi tắt điện thoại, bước xuống giường.

 

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy con trai đang ngồi trong phòng khách, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa.

 

Khuôn mặt non nớt đầy vẻ mong ngóng.

 

“Trì Bảo, con đang nhìn gì thế?”

 

Trì Bảo lon ton chạy lại, cười toe, giọng mềm oặt: “Con đang đợi ba.”

 

Nó vẫy tay gọi tôi: “Mẹ cúi xuống đi, con nói cho mẹ nghe bí mật này.”

 

Tôi từ từ cúi xuống.

 

Con trai ghé tai tôi thì thầm:

 

“Mẹ ơi, tối qua con livestream làm phép gọi ba về rồi, ba sắp về thật rồi đó.”

 

Tôi: “…”

 

Im lặng, là bầu không khí chủ đạo của đêm nay.

 

Gọi hồn thì không thể gọi được đâu con à.

 

Hơn nữa, ba con… thật ra còn chưa chết.

 

Tôi hít sâu một hơi, hỏi:

 

“Vậy Trì Bảo có thể nói cho mẹ biết, sao con livestream gọi hồn ba mà còn phát sóng trực tiếp vậy?”

 

Trì Bảo chớp mắt: “Vì con thấy trong phim làm phép lúc nào cũng có nhiều người đứng xem, mà nhà mình thì không có ai cả.”

 

“Nên con mới nghĩ mở livestream cho nhiều người nhìn thấy.”

 

Tôi: “…”

 

Lý do này… tôi thật sự không ngờ tới.

 

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Con trai vừa nghe thấy liền sáng bừng mắt, lon ton chạy ra mở cửa.

 

“Chắc chắn là ba về rồi!”

 

Giây tiếp theo, cửa mở ra.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn.

 

Bên ngoài là một người đàn ông đẹp đến mức kinh diễm.

 

!

 

Là Tạ Dục Vãn!

 

9

 

Khoảnh khắc chạm mắt với Tạ Dục Vãn.

 

Thời gian như ngừng trôi.

 

Tôi cảm thấy tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.

 

Tạ Dục Vãn thực sự có một gương mặt quá mức xuất sắc.

 

Dù đã gặp anh không biết bao nhiêu lần, dù là khi nào đi nữa…

 

Mỗi lần nhìn thấy, tôi vẫn không khỏi sững sờ trước vẻ ngoài của anh.

 

Anh đứng trước cửa, khí chất lạnh lùng, cao ngạo.

 

Ánh mắt đen sâu, mang theo áp lực cực mạnh, cứ thế yên lặng nhìn tôi.

 

Trì Bảo nhìn Tạ Dục Vãn, có phần rụt rè, cẩn thận hỏi:

 

“Có phải ba không ạ? Ba thực sự sống lại rồi sao?”

 

Tạ Dục Vãn: “…”

 

Hàng mi anh khẽ run, rồi khẽ gật đầu:

 

“Ừ, ba sống lại rồi.”

 

Trì Bảo nghe xong liền mừng rỡ, phấn khích quay đầu nhìn tôi hét lớn:

 

“Mẹ ơi! Ba con thật sự sống lại rồi!”

 

Tôi: “…”

 

Anh đã nói là sống lại rồi.

 

Tôi còn có thể nói gì được nữa?

 

Tôi chọn cách im lặng.

 

“Ba mau vào nhà đi ạ.”

 

Trì Bảo vui vẻ kéo tay Tạ Dục Vãn bước vào nhà, rồi đóng cửa lại.

 

Thằng bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hiện rõ sự rụt rè pha lẫn thẹn thùng.

 

“Ba ơi, con nhớ ba lắm, ba ôm con một cái được không?”

 

Yết hầu Tạ Dục Vãn khẽ động, giọng nói nhẹ nhàng và rất dịu dàng:

 

“Đương nhiên là được.”

 

Nói rồi, anh cúi người bế thằng bé lên.

 

Trì Bảo bật cười khanh khách.

 

Lộ ra hàm răng sữa trắng bóc, đều tăm tắp.

 

“Wow! Thì ra được ba ôm là cảm giác như thế này à?

 

“Thích quá, ấm áp quá đi mất ~”

 

10

 

Tôi không nhớ giữa mình và Tạ Dục Vãn đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng trái tim tôi thì nhớ.

 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim tôi đã loạn nhịp.

 

Nhịp tim dồn dập như vừa chạy xong tám trăm mét.

 

Chắc là tôi đã từng rất rất thích anh.

 

Mà từ lúc Tạ Dục Vãn bước vào nhà, cái miệng nhỏ của con trai tôi cứ không ngừng ríu rít.

 

Vừa thể hiện tình cảm dành cho ba.

 

Vừa tranh thủ mách tội.

 

“Ba ơi, mẹ bị người xấu bắt nạt đó.”

 

“Tên đó rất xấu, còn làm mẹ bị thương nữa.”

 

“Ba phải bảo vệ mẹ, đánh đuổi hắn đi, báo thù cho mẹ!”

 

Nghe vậy, Tạ Dục Vãn ngẩng mắt nhìn sang.

 

Ánh mắt đen nhánh ấy, lóe lên tia sáng rực rỡ, sâu thẳm khó dò.

 

Vài giây sau.

 

Anh bước lại, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

 

Hai tay đặt lên đầu gối tôi.

 

Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Vô cùng nghiêm túc, dịu dàng hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...