Ở kiếp này, em được yêu thương

5



Nhưng mà…

 

Tạ Dục Vãn đã vượt ngàn dặm đến vì tôi, đứng ra chống lưng cho tôi.

 

Tôi thật sự không mở miệng nổi để đuổi anh đi.

 

Suốt cả buổi tối, tôi cứ trằn trọc, lưỡng lự.

 

Còn Tạ Dục Vãn thì chẳng có chút ý định rời đi.

 

Như thể… anh đã thật sự xem nơi này là nhà của mình vậy.

 

Đã hơn chín giờ, một lớn một nhỏ vẫn ngồi xem TV trên sofa.

 

Bình thường giờ này con trai tôi phải tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi.

 

Vậy mà hôm nay nó vẫn còn tỉnh táo lạ thường.

 

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, liền gọi:

 

“Trì Bảo, đến giờ đi ngủ rồi, mau vào tắm đi.”

 

Con trai ngoan ngoãn đứng dậy, quay sang nói với Tạ Dục Vãn:

 

“Ba ơi, con đi tắm đây. Lát nữa ba kể chuyện cho con ngủ nhé?”

 

Tạ Dục Vãn: “Được.”

 

Tôi vốn định nhân lúc này khéo léo mời anh rời đi: “……”

 

22

 

Đợi Trì Bảo vào phòng tắm.

 

Tôi quay sang nhìn Tạ Dục Vãn, hít sâu một hơi rồi nói:

 

“Tạ Dục Vãn, chuyện hôm nay… cảm ơn anh.”

 

“Bây giờ bọn em chuẩn bị đi ngủ rồi, anh… hay là về đi?”

 

Giọng tôi càng nói càng nhỏ.

 

Vừa nói vừa quan sát sắc mặt anh.

 

Trong lòng cũng dần căng thẳng.

 

Tạ Dục Vãn bất ngờ nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt dấy lên cảm xúc mãnh liệt.

 

Tôi không dám đối mặt.

 

Ánh mắt dời xuống, liếc thấy những ngón tay anh đang siết chặt lại.

 

Tay anh gầy và dài, khớp xương rõ ràng, cấu trúc xương nổi bật.

 

Gân xanh uốn lượn nơi mu bàn tay trắng như ngọc, mang theo vẻ vừa cấm kỵ vừa quyến rũ.

 

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng anh bình thản vang lên:

 

“Vô ơn?”

 

“Qua cầu rút ván?”

 

“Nông dân nuôi rắn?”

 

Tôi: “……”

 

Vô thức gãi gãi móng tay, thì thào:

 

“Ừm… cũng hơi hơi giống vậy…”

 

“Vậy con trai em thì sao?”

 

Tôi nuốt nước bọt: “Tôi sẽ bảo với con là… ba nó chỉ sống lại một ngày, rồi lại quay về… nghĩa trang rồi.”

 

23

 

“Lâm Phàm Âm, em lặp lại lần nữa xem?”

 

Tạ Dục Vãn bỗng hét lên, mắt đỏ bừng vì giận, khớp tay siết chặt đến mức nghe rõ tiếng răng rắc.

 

Tôi nổi hết da gà.

 

Cố gắng cứng đầu nhắc lại:

 

“Tôi nói, tôi sẽ bảo với con là ba nó quay về nghĩa trang rồi.”

 

Con trai còn nhỏ, chắc nó sẽ tin.

 

Nhưng Tạ Dục Vãn thì thực sự nổi điên rồi.

 

Anh bước nhanh đến, dùng lực đẩy tôi dính sát vào tường phía sau.

 

Giây tiếp theo, cằm tôi bị anh giữ chặt, nâng lên.

 

Chưa kịp phản ứng, Tạ Dục Vãn đã hôn tôi mạnh mẽ như bão tố.

 

!!!

 

Tôi mở to mắt kinh ngạc.

 

Không khí trong phổi như bị rút cạn.

 

Đây là một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu và công kích.

 

Tôi vừa định đẩy anh ra thì cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lướt qua má.

 

Tạ Dục Vãn đang khóc.

 

Mắt anh đỏ hoe, giọng run rẩy, cố chấp nói:

 

“Em lặp lại lần nữa đi!”

 

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

 

“Tôi…”

 

Chưa kịp nói xong, anh lại cúi đầu hôn tôi lần nữa.

 

Não tôi trống rỗng hoàn toàn.

 

Ngón tay bất giác siết lại.

 

Tạ Dục Vãn vừa cắn răng vừa nhìn tôi chằm chằm, trong nước mắt chất đầy tức giận:

 

“Lâm Phàm Âm, em không có tim sao?”

 

“Tôi…”

24

 

Anh không cho tôi cơ hội nói thêm lời nào, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ như cào vào tim:

 

“Lâm Phàm Âm, em xem anh là món đồ chơi đúng không?

 

“Vui thì trêu chọc anh, không vui thì giày vò anh, làm anh khóc rồi lại dỗ dành…

 

“Nói thích anh, đợi đến khi anh rung động thì lại bảo chỉ là đùa giỡn…

 

“Năm năm không liên lạc, chưa từng tìm anh, lén sinh con của chúng ta. Đến khi bị người ta bắt nạt thì mới gọi anh đến cầu cứu.

 

“Anh đến chống lưng cho em, em dùng xong rồi thì bảo anh cút, đúng không?”

 

Tôi: “…”

 

Chỉ cảm thấy một tiếng rầm vang lên trong lòng, có thứ gì đó mơ hồ bị đánh tan.

 

Tim tôi đau thắt, cổ họng nghẹn cứng, không thở nổi.

 

Toàn thân bắt đầu run lên mất kiểm soát.

 

Nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.

 

“Lâm Phàm Âm, em thật sự… không hề thích anh chút nào sao?”

 

Thích chứ.

 

Làm sao mà không thích được?

 

Nhưng tôi thực sự không nhớ nổi chuyện giữa chúng tôi là gì.

 

Tôi càng lúc càng xúc động.

 

Cả người run bần bật.

 

Chỉ cảm thấy tai ù lên, tim đập loạn, cơ thể lạnh toát.

 

Như thể đang đứng giữa bãi triều cạn mà lại bất ngờ bị chết đuối.

 

Không thể thở nổi.

 

Như sắp ngạt đến nơi.

 

Tôi run rẩy, khàn giọng nói:

 

“Tạ Dục Vãn, ôm em đi… được không?”

 

Tạ Dục Vãn khựng lại.

 

Cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi.

 

“Em sao vậy?”

 

Tôi vừa khóc vừa run, nhìn anh không chớp mắt:

 

“Anh mau ôm em đi mà…”

 

25

 

Tạ Dục Vãn không do dự nữa, lập tức ôm chặt lấy tôi.

 

Anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi.

 

“Lâm Phàm Âm, thả lỏng nào… hít thở đi…”

 

“Lâm Phàm Âm, em đừng dọa anh nữa được không? Anh không nói nữa, không hỏi nữa… em bình tĩnh lại đi…”

 

Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng.

 

Nhưng nghe lại khiến người ta thấy xót xa.

 

Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người.

 

Tôi có thể cảm nhận được thân thể Tạ Dục Vãn cũng đang run nhẹ.

 

Cảm xúc dần dịu lại, cơ thể cũng từ từ ổn định trở lại.

 

Tôi ôm anh, thì thầm:

 

“Tạ Dục Vãn, em bị trầm cảm… đã quên rất nhiều chuyện.

 

“Hình như… em từng đồng ý với anh trai anh điều kiện gì đó. Em không thể ở bên anh…”

 

Tôi nghe thấy tiếng nuốt khan vang lên từ cổ họng Tạ Dục Vãn.

 

“Được, vậy bây giờ anh gọi cho anh trai anh. Chỉ cần anh ấy đồng ý, em ở bên anh, được không?

 

“Em nói đi, được không?”

 

Tôi khẽ đáp: “Được. Chỉ cần anh ấy đồng ý… thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”

 

26

 

Tạ Dục Vãn vẫn ôm tôi trong lòng, rút điện thoại ra gọi cho Tạ Phù Kinh.

 

Điện thoại vừa nối máy, Tạ Dục Vãn liền nói đầy bá đạo:

 

“Anh, Lâm Phàm Âm đang ở bên em. Bây giờ anh hãy nói với cô ấy: anh đồng ý để bọn em ở bên nhau.”

 

Tạ Phù Kinh im lặng hai giây, giọng lạnh nhạt:

 

“Tiểu Dục, đưa máy cho cô ấy.”

 

Tôi cụp mi mắt, khẽ lên tiếng:

 

“Anh Phù Kinh, em đây…”

 

Trong lòng tôi vẫn rất sợ Tạ Phù Kinh.

 

Vô thức nín thở.

 

Sau đó, tôi nghe thấy giọng anh ấy vang lên:

 

“Năm năm trước anh bắt em chia tay với Tiểu Dục là vì nghĩ em không thực lòng yêu nó, sợ em sẽ làm nó tổn thương.

 

“Bắt em chọn giữa chị gái em và nó cũng chỉ là một phép thử.”

 

“Và em đã không do dự chọn chị gái, khiến anh càng chắc chắn là em không hề yêu nó.”

 

“Vì vậy, để tránh Tiểu Dục lún quá sâu, anh mới bắt em rời đi.”

 

“Bây giờ nhìn lại… là anh đã sai. Bắt hai đứa chia xa lâu như vậy, anh xin lỗi.”

 

Tôi không ngờ được… Tạ Phù Kinh lại nói ra những lời như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...