Ở kiếp này, em được yêu thương

6



Sững người.

 

Tạ Phù Kinh tiếp lời:

 

“Hy vọng hai đứa sống tốt bên nhau. Những chuyện khác, cứ để anh lo.”

 

Nói xong, Tạ Dục Vãn cúp máy.

 

Tôi còn đang nghĩ xem lời Tạ Phù Kinh nói “những chuyện khác” là gì…

 

Thì Tạ Dục Vãn đã cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng trầm thấp nhưng đáng yêu:

 

“Á…”

 

Tôi giật nảy người theo phản xạ.

 

27

 

Tạ Dục Vãn nhìn tôi, vẻ tủi thân hiện rõ:

 

“Lâm Phàm Âm, em nghe rõ chưa? Đó vốn không phải một câu hỏi lựa chọn – mà là một bài kiểm tra.”

 

“Nếu lúc đó em không nhanh chóng chọn chị gái như thế, anh ấy sẽ vừa giúp chị em, vừa để chúng ta ở bên nhau.”

 

Tôi khẽ hôn lên môi Tạ Dục Vãn, nhẹ giọng dỗ anh:

 

“Xin lỗi mà, Tạ Dục Vãn.”

 

“Lâm Phàm Âm, bây giờ được chưa?

 

“Em có thể ở bên anh không, có thể đừng dễ dàng vứt bỏ anh nữa không?”

 

Anh như một đứa trẻ, vừa uất ức vừa cố chấp, cứ đòi bằng được một câu trả lời mới chịu yên lòng.

 

Khóe mắt anh lại lăn xuống một giọt lệ.

 

Tôi mềm lòng hoàn toàn.

 

Ôm chặt lấy anh:

 

“Ở bên nhau. Chúng ta sẽ ở bên nhau.”

 

“Tạ Dục Vãn, em sẽ không rời xa anh nữa đâu.”

 

“Đừng khóc nữa được không?”

 

Anh vẫn rơi nước mắt, nhưng giọng rất bình tĩnh:

 

“Vậy sao em không dỗ anh?”

 

“Chẳng lẽ nước mắt của anh… không còn tác dụng với em nữa rồi?”

 

???

 

Tôi: “Chứ em đang dỗ nãy giờ là gì hả?”

 

Ôm ôm, hôn hôn, vậy còn chưa đủ à?

 

Tạ Dục Vãn: “Nhưng hồi xưa mỗi lần anh khóc, em đều liếm nước mắt cho anh.”

 

Tôi: “……”

 

28

 

“Vậy thì em cúi xuống, không thì em với không tới.”

 

Tạ Dục Vãn bĩu môi, khẽ cúi người xuống.

 

Tôi hít một hơi, nhón chân lên.

 

Ngẩng đầu, đưa môi tới, nhẹ nhàng chạm vào vệt nước mắt còn đọng trên má anh.

 

Đầu lưỡi khẽ lướt qua, lập tức nếm được vị mặn mặn của muối.

 

Anh không nhắm mắt, cứ thế nhìn tôi, hàng mi dài khẽ run rẩy.

 

Tôi nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, từng chút một liếm đi hết giọt nước mắt trên mặt anh.

 

“Tạ Dục Vãn, ngoan nào, đừng khóc nữa được không?”

 

Anh cụp mắt, mặt vẫn lạnh tanh như chẳng có dục niệm gì.

 

“Ừm.”

 

Đúng lúc này, con trai tôi vừa tắm xong đi ra, vô tình nghe được đoạn hội thoại.

 

“Mẹ ơi, sao mẹ lại làm ba khóc vậy?”

 

Tôi không nghĩ gì đã phản ứng theo bản năng: “Mẹ không có!”

 

Con trai không tin, cái đầu nhỏ thông minh lắm cơ.

 

Nó trưng ra lý lẽ đầy đủ:

 

“Có mà. Lúc con đang tắm, bên ngoài chỉ có mẹ với ba thôi. Ba khóc rồi, chắc chắn là mẹ bắt nạt ba rồi.”

 

Tôi: “……”

 

Tạ Dục Vãn khẽ hít mũi, giúp tôi giải thích:

 

“Không có đâu, mẹ không bắt nạt ba.”

 

“Trì Bảo tắm xong rồi à? Ba kể chuyện cho con nghe nhé.”

 

Ừm…

 

Tạ Dục Vãn đáng yêu thật đấy.

 

Rõ ràng là vì tôi mà khóc.

 

Vậy mà khi con hỏi tội, lại ra mặt bênh tôi.

 

Tự dưng lại thấy anh dễ thương chết đi được.

 

29

 

Tạ Dục Vãn ra khỏi phòng con trai xong liền gọi người mang đồ ngủ tới.

 

Tôi cố tình ghé sát trêu anh:

 

“Anh muốn ngủ ghế sofa à?”

 

Tạ Dục Vãn khẽ run mi, chậm rãi đáp:

 

“Không muốn.”

 

“Vậy anh mặc đồ ngủ làm gì?”

 

Tạ Dục Vãn: “……”

 

Tai anh đỏ bừng thấy rõ.

 

Tôi không nhịn được cười phá lên.

 

Đưa tay khều nhẹ vành tai đỏ au của anh.

 

“Tạ Dục Vãn, anh vẫn còn ngây thơ thật đấy.”

 

Tạ Dục Vãn nắm lấy tay tôi đang nghịch ngợm, khẽ cắn một cái rồi quay người vào nhà tắm.

 

Vừa ngoan, vừa ngốc, đáng yêu không chịu được.

 

Lúc anh tắm xong bước ra…

 

Thật sự là đẹp đến mức khiến người ta nuốt nước bọt.

 

Tạ Dục Vãn mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, xương bả vai rõ nét, vai rộng eo thon cân đối.

 

Làn da trắng, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra yết hầu rõ ràng còn vương hơi nước.

 

Mỗi lần yết hầu chuyển động lại tạo nên một loại gợi cảm khó tả.

 

Gương mặt cực phẩm kia, dù mang biểu cảm thanh đạm, lại càng toát lên nét quyến rũ đầy dụ hoặc.

 

Thật sự vừa trong sáng, lại vừa gợi cảm.

 

Không thể rời mắt khỏi Tạ Dục Vãn được!

 

Ngón tay thon dài của anh đang nhẹ nhàng lau tóc ướt bằng khăn tắm.

 

Từng giọt nước vẫn nhỏ xuống từ vài lọn tóc trước trán.

 

Tôi lập tức lấy máy sấy tóc ra, ngoắc anh lại:

 

“Tạ Dục Vãn, qua đây, em sấy tóc cho anh.”

 

Tạ Dục Vãn bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống để tôi chăm sóc.

 

30

 

Khi tóc vừa được sấy khô, Tạ Dục Vãn đưa tay lấy máy sấy từ tay tôi, tắt đi rồi tiện tay đặt sang một bên.

 

Sau đó anh vòng tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng kéo một cái.

 

Tôi theo quán tính ngồi lên đùi anh.

 

Mắt chạm mắt, ánh nhìn quấn chặt lấy nhau.

 

Lúc này, đôi mắt Tạ Dục Vãn nhìn tôi tràn ngập vẻ cám dỗ đến mức có thể khiến người ta phạm tội.

 

Tôi nuốt nước bọt. Rồi lại nuốt nước bọt. Lề mề nói:

 

“Tạ Dục Vãn, anh đang quyến rũ em đấy.”

 

Anh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, cả người tôi gần như nằm gọn trong lòng anh.

 

Sau đó, anh tỏ ra ngoan ngoãn, để mặc tôi muốn làm gì thì làm, yết hầu khẽ chuyển động:

 

“Vậy… em định làm gì anh?”

 

Trong đầu tôi có cái dây nào đó bỗng nhiên đứt tưng một cái.

 

Giây sau, tôi cúi đầu… cắn luôn yết hầu anh.

 

“Xì——”

 

Anh khẽ rít một hơi.

 

Tôi vội buông răng ra, thay bằng động tác nhẹ nhàng mút lấy.

 

Thấy vùng da trắng như tuyết ở yết hầu in hằn vệt đỏ, tôi hài lòng cười.

 

Tạ Dục Vãn thì làm bộ như kiểu: “Chỉ vậy thôi hả?”

 

Tôi chớp mắt: “Mấy ngày này ‘đặc biệt’, nhịn thôi. Ăn trước… miếng đệm lót miệng.”

 

Tạ Dục Vãn: “Được.”

 

Chưa nói hết câu, anh đã giữ gáy tôi, hôn thẳng tới.

 

31

 

Đúng là rất… “đã miệng”.

 

Đến mức môi bị hôn đến nứt luôn.

 

Sáng hôm sau, con trai nhìn thấy môi tôi nứt toác, nghiêm túc hỏi tôi bị làm sao.

 

Tôi não bị lú, phọt ra một câu:

 

“Bị ngã đấy.”

 

Con trai trợn mắt: “Ngã ở nhà mà nứt môi á?”

 

Tôi: “…”

 

Tôi quay sang nhìn thủ phạm thật sự – Tạ Dục Vãn.

 

Anh ta thì mặt dày như không liên quan gì đến mình.

 

Thế là tôi nảy ra ý muốn trêu anh.

 

Tôi giả bộ nói với con trai: “Được rồi, mẹ thú nhận. Thật ra là ba con nằm mơ thấy ăn chân giò, cắn nhầm môi mẹ thành chân giò đó.”

 

Con trai há hốc miệng.

 

Tạ Dục Vãn cũng quay đầu nhìn tôi.

 

Sau đó, Trì Bảo nhìn ba mình bằng ánh mắt đầy thương cảm:

 

“Mẹ ơi, hôm nay tụi mình đi mua mấy cái chân giò cho ba ăn đi, để ba đừng cắn nhầm nữa.”

 

“Phụt——”

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

Tạ Dục Vãn giật giật khóe mắt: “……”

 

32

 

Hai ngày sau.

 

Cảnh sát Hồng Kông đăng thông báo, tin tức vừa tung ra đã lập tức leo thẳng lên hotsearch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...