Ở kiếp này, em được yêu thương

7



【Gần đây, có người dân tố cáo một nghệ sĩ họ Giang (Giang Tầm Triệt) có hành vi gây rối trật tự mạng, cố ý tạo dư luận giả để vu khống, bôi nhọ nghệ sĩ họ Lâm (Lâm Phàm Âm), xâm phạm danh dự người khác. Sau khi tiếp nhận tố cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Qua xác minh, các hành vi tố cáo là đúng sự thật. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghệ sĩ họ Giang có nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Công ty chủ quản (Giang Dự Ảnh Nghiệp) cũng bị phát hiện có sai phạm nghiêm trọng. Hiện tại, nghệ sĩ họ Giang và người phụ trách công ty đều đang bị điều tra theo pháp luật.】

 

Công ty quản lý của tôi cũng nhanh chóng đưa ra vài thông cáo.

 

Gửi thư luật sư đến toàn bộ các đơn vị truyền thông, tài khoản marketing và cư dân mạng từng đăng bài vu khống, bôi nhọ danh dự tôi thời gian qua.

 

Thái độ của công ty đối với tôi bây giờ, hoàn toàn khác hẳn mấy ngày trước – đúng kiểu quay ngoắt 180 độ.

 

Nhưng trong lòng tôi… chẳng gợn sóng nào.

 

Nhớ lại thời gian qua bị đóng băng mọi hoạt động, nhớ những gì ban lãnh đạo từng nói với tôi.

 

Tôi bước vào giới giải trí vốn dĩ chỉ vì muốn kiếm tiền.

 

Vì chi phí sinh hoạt ở Hồng Kông quá cao, công việc bình thường không đủ để nuôi sống tôi và con trai.

 

Từ khi vào nghề, tôi luôn nghiêm túc với từng vai diễn, cố gắng trau dồi kỹ năng, không thẹn với bất kỳ bộ phim nào mình đóng.

 

Nhưng làm người của công chúng… thật sự bị bó buộc quá nhiều.

 

Giới giải trí Hồng Kông lại quá phức tạp.

 

Cánh paparazzi thì chẳng có tí đạo đức nào.

 

Chỉ cần một tấm ảnh là bịa ra đủ thứ chuyện.

 

Thật ra tôi đã tính… trong vòng hai năm tới sẽ rút khỏi giới rồi.

 

Từ ngày bước chân vào làng giải trí Hồng Kông, mỗi lần dắt con ra ngoài, tôi đều lo ngay ngáy.

 

Chỉ sợ bị paparazzi bám theo chụp lén.

 

Tôi muốn nhân lúc này… giải hợp đồng và rút khỏi giới luôn.

 

33

 

Tôi nói với quản lý là mình muốn rút khỏi giới giải trí.

 

Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi tôi: “Em nghĩ kỹ chưa?”

 

Tôi gật đầu: “Rồi.”

 

Thế là hai chúng tôi cùng đến gặp cấp trên trong công ty.

 

Trong phòng họp, đám lãnh đạo nghe tôi nói muốn giải nghệ thì ai nấy đều sững sờ.

 

Cứ như sợ cái “cây hái tiền” này của họ bay mất không bằng.

 

Ai cũng thi nhau giữ tôi lại.

 

Nhưng tôi đã quyết rồi.

 

Họ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

 

Ký xong hợp đồng chấm dứt hợp tác, tôi chụp ảnh rồi đăng ngay lên Weibo, tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

 

Không thèm nhìn phản ứng của fan hay cư dân mạng ra sao.

 

Tôi xách túi, rời khỏi công ty.

 

Trước cổng công ty, tôi trông thấy Tạ Dục Vãn và con trai đang đứng đó.

 

Trong tay con ôm một bó hoa.

 

Cậu bé lon ton chạy đến trước mặt tôi, giọng non nớt mềm mại:

 

“Mẹ ơi, tặng mẹ nè.”

 

Tôi nhận lấy bó hoa, cúi đầu hôn một cái lên má con trai.

 

“Cảm ơn Bảo Bảo, mẹ yêu con.”

 

Sau đó tôi dắt tay con bước đến bên Tạ Dục Vãn, cười nói:

 

“Đi thôi nào.”

 

Tạ Dục Vãn không nhúc nhích.

 

Tôi sững lại: “Sao vậy?”

 

Anh im lặng mấy giây, rồi nói: “Hoa là anh mua.”

 

À… hiểu rồi.

 

Là anh mua hoa, vậy mà tôi cảm ơn con, hôn con.

 

Không cảm ơn anh, cũng không hôn anh.

 

Không nói không rằng, tôi liền kiễng chân hôn anh một cái.

 

“Cảm ơn anh, Dục.”

 

Tạ Dục Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường.

 

“Em chưa nói yêu anh.”

 

Tôi: “…”

 

“Được rồi được rồi, em cũng yêu anh.” Tôi bất lực nhưng cũng chiều theo, “Ông nội, giờ mình đi được chưa? Có nhiều người đang nhìn lắm rồi đó.”

 

Tạ Dục Vãn nhẹ cụp mắt, khẽ đáp “Ừ”.

 

Sau đó, chúng tôi cứ thế, từng bước từng bước, cùng nhau trở về ngôi nhà của mình.

 

34

 

Tôi bị trầm cảm nặng.

 

Kèm theo rối loạn giấc ngủ.

 

Không có thuốc thì rất khó ngủ nổi.

 

Nhiều lúc rõ ràng rất buồn ngủ, mắt cay xè, nặng trĩu đến mức không mở ra được.

 

Nhưng vỏ não lại hoạt động quá mức.

 

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cáu bẳn, ngực như bị đè nén không thở nổi.

 

Cảm xúc lên xuống thất thường cũng dễ kéo theo phản ứng thể chất.

 

Cơ thể tôi đến ngưỡng giới hạn thì tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, khiến tôi quên đi những ký ức đau đớn.

 

Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn thấy đau, thấy buồn.

 

Thuốc chống trầm cảm lại có tác dụng phụ rất mạnh.

 

Ký ức của tôi cũng ngày một kém đi.

 

Quá nhiều chuyện tôi không còn nhớ được.

 

Sau khi quay lại với Tạ Dục Vãn, anh rất để ý đến cảm xúc của tôi.

 

Không để tôi có thời gian mà suy diễn lung tung.

 

Thường xuyên cùng con trai tạo ra vài bất ngờ nho nhỏ, giúp tôi giải tỏa tâm trạng.

 

Mang lại cho tôi giá trị cảm xúc lớn nhất.

 

Tạ Dục Vãn còn xem tôi như trẻ con.

 

Anh không cho tôi uống thuốc ngủ nữa.

 

Tối nào dỗ con ngủ xong, anh cũng dỗ luôn cả tôi.

 

Thuốc chống trầm cảm cũng được giảm từ từ, từng chút một, cuối cùng thì dừng hẳn.

 

Mọi thứ… đều đang dần tốt lên.

 

Cả thể chất lẫn tinh thần của tôi không còn bị đè nén nữa.

 

Tôi không còn thấy buồn.

 

Ký ức cũng dần quay trở lại.

 

35

 

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện giữa tôi và Tạ Dục Vãn.

 

Anh được nuôi dạy rất tốt.

 

Nhưng không phải kiểu quá được bao bọc mà thành ra ngây thơ quá đà, hay thờ ơ với ác ý của đời.

 

Anh là kiểu người xuất thân từ gia đình thế gia nhưng vẫn giữ được tính cách và khí chất ôn hòa.

 

Hiền lành khiêm nhường, không kiêu ngạo, không nóng vội.

 

Lạnh lùng, lý trí, lại không hay nói nhiều.

 

Còn tôi thì ngạo mạn, bướng bỉnh, toàn là gai góc.

 

Tôi cứ thấy anh giống như mấy tiểu thư sống trong nhung lụa, chẳng biết đời là gì.

 

Hoặc như búp bê sứ xinh đẹp không có cảm xúc — đẹp, và luôn bình tĩnh.

 

Tôi khó mà không bị anh thu hút.

 

Nhưng chính thái độ lạnh nhạt của anh lại khiến tôi thấy ức chế.

 

Thế là tôi cứ chọc anh, đùa giỡn với anh.

 

Chỉ để nhìn gương mặt yêu nghiệt ấy xuất hiện chút cảm xúc khác lạ.

 

Tôi khiến cái người luôn bình lặng, ít lời ấy rối tung rối mù lên.

 

Từ một người lý trí trầm ổn, bắt đầu giận dữ, bắt đầu dỗi hờn…

 

Bắt đầu có đủ thứ cảm xúc lẽ ra không nên có.

 

Từ những cơn giận dỗi khi còn bé, đến ngượng ngùng lúng túng, rồi sau đó là tủi thân và rơi nước mắt…

 

Về sau nữa…

 

Tôi không còn muốn trêu anh nữa, chỉ muốn đối xử thật tốt với anh, luôn muốn gặp anh…

 

Cứ không kìm được mà nhớ đến anh.

 

Tôi chợt nhận ra — hình như tôi thích anh rồi.

 

Tôi chưa từng chơi cái trò “yêu thầm”.

 

Tôi tìm anh, rồi nói thẳng là tôi thích anh.

 

36

 

Trước kia, tôi và chị gái từng là thiên kim của nhà họ Lâm — gia tộc đá quý danh tiếng ở thủ đô.

 

Là con do phu nhân nhà họ Lâm sinh ra.

 

Nhưng bà ấy lại căm ghét con ruột của mình đến tận xương tủy.

 

Vừa sinh ra đã ghét bỏ chúng tôi.

 

Hận không thể để chúng tôi chết đi cho rồi.

 

Tôi và chị không hiểu, tại sao mẹ lại ghét bỏ con ruột như vậy.

 

Bà luôn viện đủ lý do để gửi chúng tôi về quê.

 

Tôi từng cố lấy lòng bà, mong bà có thể thích mình một chút.

 

Nhưng kết quả chỉ là sự chán ghét ngày càng sâu, thậm chí là oán hận.

 

Thế nên tôi chẳng còn ảo tưởng gì về người mẹ này nữa.

 

Tôi bắt đầu nổi loạn, gây chuyện khắp nơi, bị người ta ghét, bị người ta mắng.

 

Để khi ai đó chửi tôi, ghét tôi, họ sẽ nhớ tôi là con của bà.

 

Tôi dùng cách đó để trả thù.

 

Vì thế, danh tiếng của tôi trong giới rất lớn.

 

Có thể nói là nổi tiếng… tai tiếng.

 

Lên cấp ba đã yêu đương sớm, thay bạn trai còn nhanh hơn lật sách.

 

Chỉ cần có ai theo đuổi, tôi sẽ gật đầu đồng ý.

 

Nhưng tôi chưa từng làm gì với họ.

 

Thế nên hôm đó khi đến tìm Tạ Dục Vãn tỏ tình, tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ.

 

Tôi nhìn anh, nghiêm túc và bối rối nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...