Ôm Nhầm Mộ Thiếu Gia

2



12

Nhờ có tôi nói đỡ, Lục Chức đã rời đi, coi như là thoát thân êm đẹp. Bầu không khí gượng gạo trong phòng bao dần tan biến, khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có. Tạ Tùng kéo tôi ngồi xuống bàn bài, nhất quyết bắt tôi xem bài hộ anh ta. Thú thật tôi đã rất mệt rồi, nhưng lời của "ông chủ" thì không thể không nghe.

Đang lúc lim dim sắp ngủ, trên bàn bài bỗng có người thốt lên một tiếng "A!". Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh ta. Người đó đập bàn, vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ: "Tôi nhớ ra rồi! Tô Yến, có phải cô từng theo Tạ Chỉ Uyên không?"

Trong phút chốc, dường như toàn bộ oxy bị rút cạn, bên tai tôi chỉ còn những tiếng ù ù. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh chắc chắn là nhận nhầm người rồi."

Nhưng người đó càng đập bàn phấn khích hơn: "Làm sao mà nhầm được! Tôi đã gặp cô ở miền Nam rồi. Tạ Chỉ Uyên cưng chiều cô hết mực, trong căn hộ nhỏ hai người ở, có nguyên một bức tường toàn là ảnh chân dung của cô, do chính tay anh ta vẽ đấy."

Anh ta càng nói càng hăng, còn quàng vai Tạ Tùng, tỏ vẻ chân thành khuyên nhủ: "Tạ Tùng, cậu đừng để cô ta lừa! Người đàn bà này động cơ không đơn thuần đâu, đầu tiên là quyến rũ chú út cậu, giờ lại đến quyến rũ cậu, rõ ràng là muốn làm nhà cậu gà chó không yên! Thiên hạ thiếu gì con gái tốt, cậu việc gì phải dây dưa với loại đàn bà lăng loàn này."

Mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn vào tôi. Có thăm dò, có khinh bỉ, và cả những ánh nhìn xem kịch hay. Tạ Tùng siết chặt tay tôi, anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó đoán định vui buồn: "Là thật sao? Trước đây, em thực sự từng yêu chú út tôi?"

Anh ta khựng lại, hạ thấp giọng hơn: "Chỉ cần một câu của em thôi, nếu em thừa nhận, tôi cũng sẽ không truy cứu."

Tim tôi đập loạn nhịp, đầu ngón tay lạnh ngắt. Tôi không biết trong lòng Tạ Tùng có tin hay không, nhưng tôi tuyệt đối không thể thừa nhận. Giống như Lục Chức nhận tiền của Tạ Tùng thì phải biến mất hoàn toàn, tôi nhận tiền của nhà họ Tạ thì cũng phải ngậm miệng ăn tiền.

Tôi nói: "Không phải, thực sự không phải, anh ta chắc chắn nhận nhầm người rồi."

Ánh mắt Tạ Tùng không một chút hơi ấm. Tôi biết anh ta không tin. Đầu tiên là sự thử dò xét của Ôn Nhược Nghi, sau đó là lời khẳng định chắc nịch của người này. Không thể nào tất cả mọi người đều nhận nhầm. Hơn nữa, những cử chỉ khác thường của Tạ Chỉ Uyên khi gặp tôi, chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy manh mối.

Thế nhưng, Tạ Tùng đột ngột quay người, giáng một cú đấm sấm sét vào mặt người bạn kia. "Mày ăn gan hùm mật gấu rồi à? Bạn gái của tao mà mày cũng dám thêu dệt bậy bạ?" Ánh mắt anh ta hung dữ, hoàn toàn mất đi vẻ lười nhác thường ngày. "Tô Yến trước đây cho dù có quen một trăm lẻ tám người bạn trai thì đã sao? Tao thích cô ấy, đến lượt mày quản chắc?"

13

Cú ra tay của Tạ Tùng khiến phòng bao loạn cào cào. Có người vội lên can ngăn người bị đánh, nhưng phần lớn chọn đứng xem. Ai cũng biết Tạ Tùng từ nhỏ đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, tiếng xấu đồn xa. Gần đây gặp biến cố nên tính tình có thu liễm đôi chút, nhưng cái tính ngang tàng trong xương tủy thì chẳng giảm bớt phân nào.

Tạ Tùng không thèm để ý đến đám đông, ôm lấy tôi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người bạn kia, anh ta để lại một lời cảnh cáo: "Còn để tao nghe thấy mày nói một chữ nào về Tô Yến nữa, thì không chỉ đơn giản là bị đánh một lần thế này đâu."

Bước ra khỏi phòng bao, gió lạnh thổi qua mới khiến tôi hoàn hồn. Tôi không biết tại sao Tạ Tùng lại bảo vệ mình, rõ ràng là anh ta không tin lời tôi. Nhưng anh ta vẫn không vạch trần tôi ngay tại chỗ.

Ngồi vào trong xe, tôi chủ động thú nhận với Tạ Tùng: "Xin lỗi, thực ra tôi nên nói với anh sớm hơn. Nhưng mối quan hệ này, cả tôi và Tạ Chỉ Uyên đều không muốn thừa nhận."

Tạ Tùng trái lại rất thản nhiên: "Em vốn dĩ cũng chẳng cần phải nói với tôi, dù sao cuộc tình này của chúng ta từ đầu đến cuối đều là giả." Dứt lời, anh ta lại nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng điệu đầy ẩn ý: "Nhưng mà, bảo là em có thể khiến chú út tôi vương vấn ngần ấy năm, thì cũng hợp lý thôi. Trông không quá nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tính cách khá đáng yêu. Kể xem nào, hai người đã yêu nhau thế nào?"

Cái người này đúng là quá nghịch ngợm. Rõ ràng thấy tôi không muốn nói, anh ta lại cứ muốn hỏi. Tôi im lặng suốt đường đi, nhưng hứng thú của Tạ Tùng chẳng giảm đi chút nào. Anh ta còn chọc chọc vào tay tôi: "Tô Yến, giờ gặp lại chú út tôi, em cảm thấy thế nào?"

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Tạ tiên sinh, nếu anh đã biết hết rồi, vậy chúng ta kết thúc tại đây đi. Phía mẹ anh tôi sẽ tự đi nói, tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đến anh. Chúng ta giả vờ yêu nhau được hai tháng, chắc anh cũng đủ để đối phó với gia đình rồi."

Tạ Tùng vươn vai, tựa vào lưng ghế, lười biếng nhướng mày: "Thế thì không được, tôi chưa muốn chia tay với em đâu. Ông chú út này của tôi chỉ hơn tôi có ba tuổi, thế mà từ nhỏ cái gì cũng đè đầu cưỡi cổ tôi, giờ có cơ hội chọc tức ông ấy một phen, tôi thấy khoái chí lắm."

Đúng là kiểu người thích xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn. Tôi rất bất lực: "Anh ấy sắp kết hôn rồi, không thể nào còn vướng bận gì với tôi nữa đâu." Tạ Tùng liếc nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ: "À, hóa ra em tưởng là—" Nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

14

Tôi biết Tạ Tùng tâm tính linh hoạt, hay làm những việc bất ngờ. Nhưng suốt nửa tháng sau đó, ngày nào anh ta cũng chuẩn bị đúng giờ đón tôi tan làm, đi ăn cùng tôi, rồi đưa tôi về nhà, đều đặn không sót ngày nào, khiến tôi cảm thấy rất lạ lùng.

Tôi mấy lần thúc giục: "Anh không có việc riêng của mình à? Đừng suốt ngày đi cùng tôi như thế." Anh ta thản nhiên đáp: "Đi cùng em chẳng phải là việc bận của tôi sao?" Tôi không còn gì để nói. Tạ Tùng cười lười nhác: "Cứ đi cùng đi, biết đâu ngày nào đó lại chạm mặt chú út, lúc đấy tôi còn cố tình chọc tức ông ấy được, thú vị biết bao."

Lời nói nghe như đùa, nhưng anh ta thực sự đã kiên trì thực hiện. Chỉ là, chúng tôi chưa chạm mặt Tạ Chỉ Uyên, mà lại đụng phải mẹ anh ta trước. Tôi đi cùng Tạ Tùng đến câu lạc bộ dùng bữa, tôi chỉ vừa mới đi vệ sinh một lát, quay lại đã thấy anh ta đang quỳ trên sàn nhà, dáng vẻ ngoan ngoãn. Còn Tạ phu nhân ngồi trên ghế bên cạnh, mặt mày tái mét.

"Mẹ đã nói với con hàng nghìn hàng vạn lần rồi, bảo con thu tâm lại đi. Vì ghen tuông mà chạy đi thám hiểm rừng mưa, suýt chút nữa thì mất mạng, vẫn chưa tởn sao? Giờ lại để con nhỏ minh tinh kia đến hội trường của Ôn Nhược Nghi gây sự. Con tưởng chuyện này không truyền ra ngoài được chắc?" "Bố con mất sớm, con vốn dĩ là người thừa kế, nhưng lại còn có chú út của con. Tâm tư của ông nội con thế nào mẹ cũng không rõ nữa. Cứ quậy phá thế này, con lấy gì mà tranh với chú út đây?"

Nói đến đoạn kích động, bà ấy bỗng đứng phắt dậy, vung tay định tát Tạ Tùng một cái. Móng tay lướt qua gò má anh ta, để lại một vết máu dài. Tôi hoàn toàn sững sờ. Thấy Tạ phu nhân định đánh tiếp lần nữa, không hiểu lấy can đảm ở đâu ra, tôi đột nhiên lao lên phía trước, vươn tay ngăn bà ấy lại.

"Dì ơi, không trách Tạ Tùng được, đều tại cháu hết!" Tôi lắp bắp giải thích: "Cô gái đó vốn dĩ là khách khí chào hỏi cháu, là cháu không kìm được nên mắng cô ấy trước, cô ấy mới phản kháng lại. Xin lỗi dì, là cháu quá bốc đồng, đã gây thêm rắc rối cho dì rồi."

Hai mẹ con bỗng dưng im bặt. Không khí nặng nề đến mức khó thở. Mãi một lúc lâu sau, Tạ phu nhân mới chậm rãi thu tay lại, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Khủng hoảng đã qua, Tạ Tùng lại nhìn tôi đầy kỳ quặc: "Tô Yến, em việc gì phải tự chuốc vạ vào thân?" "Mẹ tôi đánh tôi, trút giận xong là thôi, dù sao tôi cũng là con trai duy nhất của bà, sau này bà còn phải dựa vào tôi. Nhưng em thì khác, em đắc tội với bà ấy, sau này sống ở nhà tôi sẽ càng khó khăn hơn." Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn cười: "Anh đang nói cái gì vậy?"

15

Tạ Tùng ngẩn người. Dường như lúc này anh ta mới phản ứng lại được rằng mối quan hệ của chúng tôi vốn là giả. Nhưng chỉ trong thoáng chốc ngỡ ngàng, anh ta đã lấy lại vẻ mặt bất cần đời. "Tô Yến, thực ra em có quan tâm đến tôi đúng không? Nếu không quan tâm, thấy tôi bị đánh em lao đến làm gì?" Tôi trả lời chiếu lệ vài câu: "Đúng rồi, quan tâm lắm, hài lòng chưa? Hay là sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Đã 'yêu' nhau được hai tháng rồi, lại còn đắc tội với mẹ anh, chúng ta chia tay chắc chắn bà ấy sẽ không có ý kiến gì đâu."

Thế nhưng Tạ Tùng lại khẳng định chắc nịch rằng ngày kia là sinh nhật của anh ta. Chỉ cần đi cùng anh ta nốt cái sinh nhật này, anh ta sẽ cam tâm tình nguyện chia tay với tôi. Thế là, tôi lại một lần nữa chạm mặt Tạ Chỉ Uyên...

Bạn bè của Tạ Tùng đông vô số kể, nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất náo nhiệt. Tạ Chỉ Uyên đến vào giữa buổi tiệc. Vừa vào đã nghe thấy bạn bè trêu chọc chúng tôi: "Tạ Tùng, mặt mũi bị sao thế kia? Tô Yến cào à? Tính tình cũng hoang dã đấy nhỉ." Tôi đỏ mặt kéo tay áo Tạ Tùng bảo anh ta giải thích, anh ta lại ưỡn ngực đầy khoe khoang: "Biết sao được, ai bảo tôi thích chứ."

Tôi quay đầu lại thì thấy Tạ Chỉ Uyên. Anh vốn đang cúi đầu, như cảm nhận được điều gì đó nên ngước lên, lặng lẽ nhìn tôi. Lúc tôi vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, Tạ Chỉ Uyên đã chặn tôi lại. "Em thực sự thích cậu ta đến thế sao?" Tôi chẳng thèm nhìn anh: "Chuyện của tôi không liên quan đến anh." Ánh mắt Tạ Chỉ Uyên nóng bỏng, gắt gao bám lấy tôi: "Nếu tôi muốn nó có liên quan thì sao?" Tôi nói: "Vậy còn vị hôn thê của anh thì sao?"

Tạ Chỉ Uyên cười một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: "Ai nói với em thế? Tạ Tùng à? Ôn Nhược Nghi không phải vị hôn thê của tôi. Chỉ là một người đàn bà dày công tính toán muốn gả cho tôi mà thôi." Tôi nhếch môi, để lộ một nụ cười mỉa mai: "Vậy thì sao? Có liên quan gì đến tôi không?"

Tạ Chỉ Uyên thở dài, định nắm lấy tay tôi: "Chúng ta bắt đầu lại đi. Tôi sớm đã nhận ra, thực chất em chẳng hề động lòng với Tạ Tùng. Tô Yến, em vẫn còn yêu tôi, đúng không?"

Tôi đột nhiên bật cười. Cười mãi, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi lấy tay lau bừa những vệt nước mắt nơi khóe mắt. "Được thôi, vậy anh đưa tiền cho tôi đi." "Em muốn bao nhiêu?" "Ba trăm nghìn tệ." Tạ Chỉ Uyên rất ngạc nhiên: "Chỉ bấy nhiêu thôi sao?" Tôi cười trông còn thảm hại hơn cả khóc: "Đúng thế."

16

Tạ Chỉ Uyên lấy điện thoại ra, chỉ vài giây sau, điện thoại tôi báo tin nhắn tiền đã về tài khoản. Số tiền còn nhiều hơn ba trăm nghìn tận một con số không. "Đúng rồi, năm đó tại sao tôi lại không nói ra nhỉ? Những người như các anh chỉ cần động đầu ngón tay là có thể giải quyết được mọi khó khăn của tôi."

Tạ Chỉ Uyên nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy: "Tô Yến, ý em là gì?" Tôi im lặng. Tạ Chỉ Uyên càng hoảng loạn hơn: "Em nói đi, đừng để tôi lo lắng."

Lúc chúng tôi đang giằng co, Tạ Tùng lững thững đi tới. Anh ta kéo tôi vào lòng, liếc nhìn Tạ Chỉ Uyên: "Chú út, đây là bạn gái của cháu, chú hãy tôn trọng một chút." Tạ Chỉ Uyên thu tay lại, thần sắc thản nhiên: "Vậy cháu có biết cô ấy là mối tình đầu của chú không? Chú đã đợi cô ấy bảy năm trời."

Giây tiếp theo, Tạ Tùng kéo mạnh tôi ra sau lưng, siết chặt nắm đấm rồi vung thẳng vào mặt Tạ Chỉ Uyên: "Thằng chó, mày cũng phải biết giữ mặt mũi chút chứ! Năm đó chính mày tự tay buông bỏ cô ấy, giờ lại giả vờ thâm tình, mày không thấy ghê tởm à?"

Tạ Chỉ Uyên nghiêng mình tránh được, giơ tay khóa chặt cổ tay Tạ Tùng: "Cháu tưởng cô ấy ở bên cháu là thật lòng sao? Chẳng qua là mượn cháu để gây sự chú ý với chú thôi!" Tạ Tùng nghiến răng thốt ra từng chữ: "Thì đã sao? Tôi sớm muộn gì cũng đợi được chân tâm của cô ấy. Nhưng chú hết cơ hội rồi."

Hai người lao vào ẩu đả, va vào cái bàn bên cạnh. Ly tách đĩa bát rơi vỡ tan tành. Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Còn tôi bước tới bên cạnh Tạ Tùng, khoác lấy cánh tay anh ta. Sắc mặt Tạ Chỉ Uyên lập tức trắng bệch: "Tô Yến, rốt cuộc em muốn cái gì?"

Tôi nói: "Muốn tiền. Tạ Chỉ Uyên, đến giờ anh vẫn không tin sao? Anh về nhà hỏi lệnh tôn xem năm đó tôi đã chủ động tìm ông ấy, lấy việc chia tay với anh và ép anh về nhà làm điều kiện để đòi bao nhiêu tiền." Ánh sáng trong đáy mắt Tạ Chỉ Uyên tắt lịm hoàn toàn. Anh nói: "Tô Yến, em thực sự là kẻ bạc tình."

17

Tạ Chỉ Uyên hoàn toàn không tìm đến tôi nữa. Nhưng Tạ Tùng đột nhiên thay đổi. Anh ta không còn đưa tôi đi ăn những bữa tối tinh tế đắt đỏ đến phát sợ, cũng không lôi tôi đi đánh bài chơi bời với bạn bè nữa. Thậm chí, anh ta bắt đầu đi làm tử tế. Mẹ anh ta vốn đã sắp xếp chức vụ cho anh ta ở tập đoàn từ lâu, nhưng suốt hai ba tháng qua tôi chẳng thấy anh ta đi làm chính đáng ngày nào.

Nhưng dạo gần đây, ngày nào anh ta cũng lái xe đưa tôi đi làm trước rồi mới đến công ty. Lúc tan làm lại xuất hiện đúng giờ dưới tòa nhà để đón tôi về, đều đặn không sai một li. Quà tặng anh ta gửi cho tôi cũng khác trước. Không còn là những món hàng hiệu vung tiền bừa bãi, mà toàn là những thứ nhỏ nhắn tinh tế hợp sở thích của tôi.

Gu thẩm mỹ của Tạ Tùng thực sự rất tốt. Hôm đó anh tặng tôi một sợi dây chuyền đá thạch lựu cổ. Tôi cầm trong tay ngắm nhìn hồi lâu, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tạ Tùng. Tim tôi khẽ lỡ nhịp. Tôi vội vàng cúi đầu nghịch sợi dây chuyền để che đi sự hoảng loạn trong mắt.

Vốn dĩ đã nói sau sinh nhật Tạ Tùng sẽ kết thúc, nhưng anh ta cứ bám lấy tôi, hết lần này đến lần khác năn nỉ bảo tôi đợi anh ta lành vết thương đã rồi hãy nhắc chuyện chia tay. Mà giờ trên mặt anh ta làm gì còn vết bầm tím nào nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu nhìn Tạ Tùng: "Này, chúng ta có thể chia tay được chưa?" Tạ Tùng đập bàn đứng phắt dậy: "Tô Yến, em có lương tâm không hả! Vừa mới tặng dây chuyền đẹp cho em xong, quay đầu lại đã đòi chia tay?" Tôi bất lực: "Thiếu gia à, ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ là giả rồi mà." Tạ Tùng cứng họng, nhưng vẫn cố chấp bảo: "Giả thì không thể biến thành thật được sao?"

Tôi trả lại dây chuyền cho Tạ Tùng, gằn từng chữ: "Chúng ta không hợp nhau, đừng phí công vô ích nữa." Anh ta hứ một tiếng: "Hợp hay không là do tôi quyết định." Tôi chẳng buồn tiếp chuyện Tạ Tùng nữa, anh ta lại sán tới: "Nói thật nhé, lúc đó em ôm bia mộ tôi mà khóc là vì cái gì? Ai làm em buồn, tôi đi đánh hắn cho."

Tim tôi như bị cái gì đó va nhẹ vào. Tại sao khóc nhỉ? Chẳng qua là thấy quá cô đơn, quá mệt mỏi mà thôi. Tôi nói: "Không có gì, qua hết rồi."

Từ ngày đó, tôi bắt đầu trốn tránh Tạ Tùng. Tin nhắn anh ta gửi tôi không trả lời, anh ta đợi tôi ở dưới lầu công ty thì tôi làm đơn xin sếp đi công tác khẩn cấp. Cứ thế kiên trì được một tháng. Vừa đi công tác về, tôi đã đụng mặt một vị quản gia mặc đồng phục. Ông ấy dẫn tôi lên xe. Tôi khép nép gọi một tiếng: "Tạ phu nhân."

18

Chúng tôi cũng chẳng còn xa lạ gì. Ngoài lần đầu gặp ở nghĩa trang, khi đó Tạ phu nhân tưởng tôi dành tình cảm sâu nặng cho Tạ Tùng nên có chút thất thố, còn những lúc khác bà đều là một phu nhân hào môn sáng suốt và tao nhã.

Tạ phu nhân không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Thực ra cô khiến tôi có cái nhìn khác về cô." "Ban đầu tôi tưởng cô cũng chẳng khác gì những cô gái vây quanh Tạ Tùng. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bị nuông chiều quá mức, tính tình rất ngang bướng. Tôi bảo nó đi học, đi thực tập ở công ty, tiếp quản việc gia đình, nó đều không làm, suốt ngày chỉ biết chơi bời với bạn bè." "Nhưng tôi không ngờ, chính cô lại khiến nó thu tâm lại." "Tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở cô, Tô Yến, với gia cảnh và nền tảng giáo dục của cô, muốn danh chính ngôn thuận gả cho Tạ Tùng thì còn cách rất xa. Đương nhiên, nếu cô không cần danh phận, chúng tôi cũng sẽ không để cô chịu thiệt. Sinh con gái cho biệt thự, sinh con trai cho cổ phần."

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy sự dò xét. Tôi vội vàng lắc đầu, giọng thành khẩn: "Dì ơi, thực ra cháu chẳng làm gì cả, và Tạ Tùng thu tâm lại cũng không phải vì cháu đâu ạ. Hơn nữa, chúng cháu chắc cũng sắp chia tay rồi."

Tạ phu nhân khẽ gật đầu, rồi đặt một tấm thẻ ngân hàng xuống trước mặt tôi. Bà nói, bên trong vẫn là 5 triệu tệ như trước...

Lần này, tôi suy nghĩ một hồi rồi không từ chối nữa. Số tiền này đủ để tôi chuyển đến một thành phố khác và mua một căn nhà nhỏ xinh xắn.

Mọi khâu chuẩn bị cho việc chuyển nhà đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng, trong khoảnh khắc chiếc xe tải lớn mất lái lao thẳng về phía chúng tôi, Tạ Tùng đã không cứu chính mình. Anh ta thậm chí còn không hề đánh lái, mà dùng chính thân thể của mình để che chắn trước mặt tôi.

Tôi chỉ bị thương ngoài da, nhưng Tạ Tùng bị gãy xương ba chỗ, người đầy máu. Tôi gác lại mọi việc, túc trực chăm sóc anh ta không rời nửa bước. Anh ta trái lại còn đắc ý, sau khi tỉnh lại, gặp ai cũng khoe khoang: "Thấy chưa? Ông đây cứu bạn gái mình đấy, lợi hại không?"

Bạn bè đương nhiên là tán thưởng. Tạ Tùng khẽ hỏi tôi: "Tô Yến, giờ em đã tin là tôi thực sự thích em chưa?" Tôi né tránh ánh mắt anh ta: "Đó không phải là thích, đó chỉ là lòng hiếu thắng của anh thôi. Anh muốn thắng, muốn thắng Tạ Chỉ Uyên."

"Tạ Tùng, lúc anh biết thân phận của tôi, anh đã nói gì, anh không nhớ sao? Anh bảo từ nhỏ đến lớn anh cái gì cũng không bằng Tạ Chỉ Uyên, nên sớm đã muốn gỡ lại một ván trên người ông ấy rồi."

Tạ Tùng cuống lên, bất chấp vết thương trên người, anh ta gồng mình ngồi dậy khỏi giường bệnh: "Em có lương tâm không hả! Tôi là loại người gì cơ chứ? Đến mức phải lấy mạng mình ra để đặt cược cho chuyện đó sao?" Anh ta khựng lại, giọng điệu đột nhiên mềm xuống: "Cho tôi thắng một ván đi mà, Tô Yến. Tôi đã cứu em rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

19

Lúc tôi còn đang ngẩn người, Tạ Tùng đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, sau đó thuận thế giữ chặt cằm tôi, cúi xuống hôn mãnh liệt. Giây phút môi chạm môi, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Lòng bàn tay tôi mấy lần đặt lên lồng ngực anh ta muốn đẩy ra, nhưng đều bị Tạ Tùng dùng một tay nắm chặt hai cổ tay, cưỡng ép ấn sang một bên.

Cuối cùng tôi cũng vùng ra được, lớn tiếng quát: "Tạ Tùng, anh đừng có quậy nữa!" Anh ta lại dùng đầu ngón tay lau khóe môi mình, cười thản nhiên: "Chú út, lâu rồi không gặp."

Dòng máu trong người tôi tức khắc đông cứng lại. Tạ Tùng trái lại càng cười vui vẻ hơn. Cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, Ôn Nhược Nghi thở hổn hển bước vào. Cô ấy ôm một bó hoa, vừa cười vừa phàn nàn: "Tạ Tùng, nghe nói cháu bị thương, thím mua cho cháu bó hoa dưới lầu, chúc cháu sớm bình phục. Chỉ Uyên, anh cũng phải đợi em chứ, sao mà đi nhanh thế."

Tạ Tùng cố tình kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý: "Đa tạ thím út." Tạ Chỉ Uyên ngắt lời anh ta, giọng lạnh như băng: "Tạ Tùng, chú đã nói rất nhiều lần rồi, chú chưa bao giờ đồng ý kết hôn với cô ấy."

Nụ cười trên mặt Ôn Nhược Nghi khựng lại. Cô ấy dịu dàng hỏi: "Đang yên đang lành, sao anh lại nổi giận thế?" Tạ Chỉ Uyên xua tay, thái độ rất thiếu kiên nhẫn: "Cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với Tạ Tùng vài câu."

Tôi và Ôn Nhược Nghi cùng lui ra ngoài. Vừa mới bị Tạ Chỉ Uyên quát tháo như vậy mà Ôn Nhược Nghi chỉ trong chớp mắt đã lại cười rạng rỡ, khả năng kiểm soát cảm xúc thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết bắt chuyện với cô ấy thế nào nên đành nói bừa về thời tiết. Cô ấy lại tự mình xòe mười đầu ngón tay, cúi đầu ngắm những viên kim cương trên bộ móng tay của mình.

"Tô Yến phải không? Cô im miệng đi. Cô không cần lấy lòng tôi, mà cô cũng chẳng lấy được chút lợi lộc gì từ tôi đâu." Tôi ngẩn người, không hiểu ác ý của cô ấy từ đâu mà ra. Ôn Nhược Nghi liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh miệt: "Mẹ của Tạ Tùng đã kể với tôi rồi, dã tâm của cô cũng không nhỏ đâu. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, thứ không thuộc về mình, có tranh giành thế nào cũng vô ích thôi. Nhà họ chọn con dâu, lựa chọn đầu tiên là môn đăng hộ đối, nếu không thể thì ít nhất đàng gái cũng phải mang lại lợi ích cho gia tộc đàng trai."

Cô ấy vuốt mái tóc xoăn tinh tế: "Ví dụ như tôi, chính là người có thể mang lại lợi ích cho Tạ Chỉ Uyên. Còn cô, chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi."

20

Thế nhưng ngay sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, Tạ Chỉ Uyên bước ra ngoài. Ôn Nhược Nghi lập tức đổi sang gương mặt dịu dàng, nhưng Tạ Chỉ Uyên hoàn toàn không nhìn cô ấy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ôn Nhược Nghi, Tạ Chỉ Uyên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lối thoát hiểm bên cạnh.

Anh nói: "Tôi vừa nghe nói, tiệc đính hôn của Tạ Tùng sẽ diễn ra vào tháng sau. Mẹ cậu ta đích thân sắp xếp, không ai có thể thay đổi được. Tô Yến, sẽ không có ai cân nhắc cho em đâu, em phải tự mình tính toán đi."

Tạ Chỉ Uyên lặng lẽ nhìn tôi, dường như đang quan sát phản ứng của tôi. Nhưng tôi thực sự không có phản ứng gì nhiều. Tôi chỉ cúi đầu nói: "Biết rồi, tôi sẽ rời đi."

Thực ra, tôi biết chuyện này còn sớm hơn cả Tạ Chỉ Uyên. Tạ phu nhân đã sớm nhắc nhở tôi rằng bà đang sắp xếp xem mắt cho con trai. Những năm gần đây, cuộc tranh giành quyền thừa kế giữa Tạ Chỉ Uyên và Tạ Tùng ngày càng gay gắt. Tạ Chỉ Uyên vào công ty sáu năm trước, dùng thủ đoạn sắt đá mở rộng hợp tác trong vài lĩnh vực mới, tiếng nói ngày càng có trọng lượng. Nhiều nguyên lão trong công ty đều mặc định anh sẽ lên nắm quyền.

Thế nhưng, Tạ Tùng là đích tôn danh chính ngôn thuận. Mẹ Tạ Tùng đã vắt óc tìm cho con trai một vị hôn thê môn đăng hộ đối. Một khi hôn ước thành lập, đủ sức để đảo ngược tình thế. Vậy còn Tạ Chỉ Uyên? Anh sẽ ngồi yên nhìn mình thất bại sao? Liệu anh có dùng hôn nhân làm bàn đạp không?

Tôi nhìn Tạ Chỉ Uyên lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản. Giọng anh rất thấp: "Tô Yến, đây là chiếc nhẫn bảy năm trước em đã để lại. Nếu em sẵn lòng, có thể đợi tôi thêm ba năm nữa không? Thực sự, tôi chắc chắn, chỉ cần ba năm thôi. Ba năm đủ để tôi củng cố hoàn toàn địa vị trong tập đoàn, quét sạch mọi trở ngại... bao gồm cả cuộc hôn nhân thương mại được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng này."

Ánh bạc của chiếc nhẫn thật nhạt, nhưng lại làm mắt tôi đau nhức: "Cho nên, anh cũng định dùng hôn nhân làm quân bài sao?" Giọng Tạ Chỉ Uyên nhẹ như hơi thở: "Tô Yến, chính em đã hủy hoại ước mơ của tôi, ép tôi phải quay về nhà họ Tạ. Vậy thì tôi tranh giành tiền đồ của chính mình, chẳng lẽ không phải là lẽ đương nhiên sao? Tôi không thể cả đời vô dụng được. Những chuyện trước đây, tôi đều có thể không chấp nhất. Nhưng Tô Yến, tôi không muốn bỏ lỡ em thêm lần nữa. Ít nhất em đối với tôi, đã từng có chân tâm."

21

Chân tâm sao? Đã từng có chứ. Thế nhưng, nó đã sớm tan biến theo gió trong những chuỗi ngày chờ đợi vô tận. Những uất ức, không cam lòng bị cưỡng ép đè nén xuống, cùng với những hối tiếc chưa thể thốt ra của bảy năm trước, tất cả ùa về khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.

Tôi nói: "Tạ Chỉ Uyên, anh vẫn chưa hỏi tại sao tôi lại đòi anh ba trăm nghìn tệ phải không? Bố mẹ tôi mất sớm, là cô tôi đã nhặt tôi về nuôi nấng. Tuy không cùng máu mủ nhưng còn hơn cả người thân. Cô bị suy thận, cần số tiền đó để thay thận. Cuối tuần nào tôi cũng đi thăm cô, anh biết mà."

Viện phí phẫu thuật còn thiếu ba trăm nghìn. Chỉ thiếu ba trăm nghìn thôi. Tôi làm ba công việc bán thời gian, mỗi tháng tối đa cũng chỉ kiếm được hai mươi nghìn. Trừ đi phí điều trị chạy thận cho cô, tốc độ tích góp thực sự chẳng nhanh chút nào.

Thực ra năm thứ hai quen nhau, tôi đã biết thân phận của Tạ Chỉ Uyên rồi. Tôi không hiểu một đại thiếu gia như anh tại sao lại ẩn tính mai danh, sống trong khu ổ chuột. Nhưng tôi đã đắn đo một thời gian rồi quyết định tin anh. Anh không nói, tôi không hỏi. Tôi nghĩ, vượt qua giai đoạn này rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Nhưng bệnh tình của cô ngày càng nặng. Tôi đã phân vân rất lâu có nên mượn tiền Tạ Chỉ Uyên hay không. Sự nghiệp của anh liên tục gặp trắc trở, gần như cứ hễ có chút khởi sắc là lại bị phá hủy sạch sành sanh. Thực ra tôi và anh đều hiểu rõ, là nhà họ Tạ ở phương xa đang ra tay. Họ muốn ép anh quay về kế thừa gia nghiệp. Nhưng Tạ Chỉ Uyên cũng rất bướng bỉnh, con đường anh không muốn đi thì không ai có thể ép được.

Tôi hận chính mình không dám thú nhận với Tạ Chỉ Uyên vì sợ anh nghĩ tôi ham lợi thân phận của anh. Càng hận bản thân trơ mắt nhìn cô bệnh nặng mà không tự ép mình lấy một lần. Tình yêu của tôi chẳng lẽ còn không quan trọng bằng mạng sống của cô sao?

Lần cuối cùng tôi đưa Tạ Chỉ Uyên đi thăm cô, bà như có dự cảm gì đó, nắm lấy tay chúng tôi dặn dò rất nhiều điều, bảo chúng tôi phải đối xử tốt với nhau: "Cô chẳng còn bao lâu nữa, nếu dưới suối vàng biết hai đứa hữu tình nhân thành quyến thuộc thì cũng vui lòng."

Cũng chính ngày hôm đó, tôi hạ quyết tâm nói với Tạ Chỉ Uyên: "Phẫu thuật của cô không thể trì hoãn thêm nữa, nhưng em còn cần ba trăm nghìn tệ." Thế nhưng Tạ Chỉ Uyên đột ngột nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho tôi một câu: "Sẽ không sao đâu."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dập tắt tia hy vọng cuối cùng của tôi. Đêm đó tôi ngồi trong bóng tối rất lâu. Cuối cùng, tôi liên lạc với cha của Tạ Chỉ Uyên, nói rằng tôi có cách khiến Tạ Chỉ Uyên rời khỏi thành phố này. Ông ấy hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền. Tôi nói ba trăm nghìn tệ. Ông ấy nghe xong cứ như nghe thấy một chuyện nực cười nhất thiên hạ vậy. Tôi nói: "Phải, chỉ cần bấy nhiêu thôi là có thể cứu mạng cô tôi rồi."

22

Cha của Tạ Chỉ Uyên rất giữ lời. Không chỉ đưa tiền cho tôi, ông còn sắp xếp bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cô. Ông ấy nói: "Cô gái nhỏ, cô từ bỏ Chỉ Uyên để đổi lấy việc người thân sống thêm được hai mươi năm, vụ mua bán này cô không lỗ." Nếu không có ông ấy, tôi và cô có dành dụm một trăm năm cũng không mời được chuyên gia tầm cỡ đó. Thế nên thực sự không lỗ.

Thế nhưng cô dù sao cũng đã lớn tuổi, phẫu thuật rất thành công nhưng lại không qua khỏi vì biến chứng. Tôi đổi lấy được một năm thọ mệnh cho cô. Dường như vẫn không lỗ. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi đều không kìm được mà tự tát vào mặt mình. Tại sao không thể sớm hơn một chút? Nếu sớm hơn, liệu cô có thể sống sót không? Có lẽ chính tôi đã hại chết cô vì lòng tự tôn nực cười của mình...

Tạ Chỉ Uyên không thể tin nổi hỏi tôi: "Sao em không nói sớm cho tôi biết? Nếu em nói sớm thì chúng ta đâu đến mức phải xa nhau ngần ấy năm." Ngón tay cái của anh vẫn đang mơn trớn nơi khóe mắt tôi, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh cúi người, nhẹ nhàng tựa trán vào trán tôi: "Tô Yến, xin lỗi em. Nhưng tôi không thể để em đi. Dù cho em có hận tôi, tôi cũng không thể mất em thêm một lần nữa."

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ còn sự thản nhiên. Tôi nói: "Tạ Chỉ Uyên, thực ra tôi đã từng quay lại tìm anh." Tạ Chỉ Uyên toàn thân chấn động, mừng rỡ nhìn tôi. Tôi mỉm cười nói tiếp: "Sau đó, tôi nhìn thấy Ôn Nhược Nghi ở trong nhà của chúng ta. Chắc là vừa tắm xong, tóc cô ấy ướt sũng, mặc chiếc áo sơ mi của anh... chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của anh mà thôi."

Sau một thời gian dài u uất, ngày hôm đó tôi bỗng thông suốt. Nếu tôi không gặp Tạ Chỉ Uyên, cuộc đời của tôi và cô cũng sẽ diễn ra như thế này thôi. Vậy thì sao có thể trách anh được? Vì vậy tôi đã quay lại căn nhà đó. Nhưng ngay khoảnh khắc gõ cửa, tôi đã lặng đi.

Ôn Nhược Nghi nói đúng, cô ấy thực sự đã gặp tôi. Lúc đó tôi đeo khẩu trang, phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. Còn cô ấy ló nửa người ra, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Tạ Chỉ Uyên. Tôi đã nói dối mình là hàng xóm cũ đến trả tiền cho Tạ Chỉ Uyên. Ôn Nhược Nghi lại mỉm cười: "Đêm qua anh ấy rất mệt, tiền của cô tôi quyết định rồi, không cần trả nữa."

Tôi nhớ mình đã run giọng hỏi cô ấy: "Tại sao cô có quyền quyết định?" Cô ấy đưa tay lên, lộ ra vết hôn trên xương quai xanh: "Cô nói xem tại sao. Vì anh ấy là người của tôi."

Tạ Chỉ Uyên cứng đờ người. Anh vươn tay muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung: "Tôi chỉ là uống say quá, nhận nhầm cô ấy là em... Tôi thề, cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, giọng điệu gần như van nài: "Đừng vì chuyện này mà phủ nhận tôi hoàn toàn, có được không?"

Một người vốn luôn trầm mặc, bình tĩnh như anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng loạn đến vậy. Nhưng cũng là lần cuối cùng rồi. Tôi giơ tay, giáng một cái tát vào mặt Tạ Chỉ Uyên. Một tiếng "chát" giòn giã vang lên trong hành lang yên tĩnh. Tạ Chỉ Uyên bị đánh đến lệch mặt. Anh vô thức sờ lên gò má bị tát, yết hầu chuyển động nhưng không thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

Tôi nói: "Tạ Chỉ Uyên, đây chính là câu trả lời của tôi."

Tôi xoay người đi về phía thang máy ở hướng khác. Lòng tôi trống rỗng, giống hệt như cảm giác mất trọng lượng khi thang máy đi xuống. Tôi tựa vào vách thang máy lạnh lẽo, gọi vào số điện thoại trong danh bạ: "Tạ phu nhân, cháu đã chuẩn bị xong rồi, có thể đi được rồi ạ."

Thực ra, khi nhận ra thân phận của Tạ Tùng, trong lòng tôi đã từng có hy vọng le lói. Biết đâu, chúng tôi đều có thể buông bỏ chấp niệm ban đầu. Biết đâu, những hiểu lầm đó cũng có thể được hóa giải. Biết đâu, bắt đầu lại một lần nữa cũng không khó như tưởng tượng. Thế nhưng, cuối cùng tôi đã tính sai. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Tôi là một người có chút thanh cao, lại có chút không đủ thông minh. Thế nên tôi vừa không thể làm niềm an ủi trên con đường đoạt quyền của Tạ Chỉ Uyên, cũng chẳng thể trở thành chiến lợi phẩm để Tạ Tùng khoe khoang.

Sự giúp đỡ của Tạ phu nhân dành cho tôi có tư tâm, nhưng tôi không bận lòng. Sau khi đã ổn định ở một thị trấn nhỏ cách xa hàng nghìn dặm, bà ấy vậy mà lại đích thân đến thăm tôi. Thấy tôi trồng đầy hoa hồng trong sân và còn làm cả xích đu, bà lộ vẻ kinh ngạc. Bà bảo không ngờ tôi có thể buông bỏ được. Bà còn nói Tạ Tùng đã bỏ nhà đi, thà chết chứ không chịu liên hôn, gia đình đã cắt đứt nguồn kinh tế của anh ta để ép anh ta quay về.

Tạ phu nhân nhìn tôi, từ tốn nói: "Thực ra, tính cách của cô cầm lên được buông xuống được, tôi lại khá thích. Nếu cô thực sự yêu Tạ Tùng, kiên trì vài năm, sinh được mụn con, biết đâu tôi sẽ mủi lòng." Tôi cười lắc đầu: "Không, dì sẽ không đâu ạ." Tạ phu nhân cũng cười: "Phải, chắc là tôi sẽ không."

Bà uống xong chén trà rồi cáo từ. Chuyện cuối cùng bà kể cho tôi nghe là Tạ Chỉ Uyên đã đính hôn rồi. Nhưng đối phương không phải Ôn Nhược Nghi, mà là vị thiên kim hào môn vốn định liên hôn với Tạ Tùng kia. Bà tiếc nuối nói: "Ông cụ vẫn là thiên vị đứa con út hơn một chút."

Không lâu sau khi Tạ phu nhân rời đi, tôi nhận được một bưu kiện. Bên trong không phải thư từ mà là một tấm séc. Không có chữ ký, không có lời nhắn, thậm chí là do bên thứ ba thanh toán nên tôi không biết người trả tiền là ai. Con số trên đó có tới bảy chữ số không đứng sau. Nếu chi tiêu tính toán kỹ lưỡng, nó đủ để tôi sống một đời an ổn.

Ánh nắng xuyên qua mây trời rắc xuống, tôi ngồi trên chiếc xích đu trong sân, giơ tay che đi ánh sáng chói mắt. Coi như đây là dấu chấm hết cho cuộc dây dưa kéo dài này đi. Từ nay về sau, thắng bại của anh, sự bù đắp của anh, đều không liên quan gì đến tôi nữa.

(Hết truyện)

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...