Phu Quân Mất Trí Nhớ Rồi Vẫn Muốn Sủng Ta
1
1
Khi ấy ta đang tụ họp cùng bằng hữu tại biệt viện ngoài thành, mới uống được mấy ngụm trà, còn chưa kịp nếm chút điểm tâm.
Thì tiểu đồng trong phủ vội vã chạy đến báo tin—
Phu quân ta, người vừa thành thân đã đi biên ải, nay trở về rồi.
Dọc đường xe ngựa chạy như bay.
Tiểu đồng vừa đánh xe vừa giải thích nguyên do vội vã như thế.
Thương Tụng – tức phu quân ta, người vừa cưới xong đã đi bắc cương.
Hắn đi lành lặn, giờ về lại nằm cáng.
Nghe nói trong trận chiến cuối, bị mai phục, còn bị gian tế đâm từ sau lưng một nhát.
Hắn mang thương tiến thẳng vào doanh địch, chặt đầu tướng giặc xong thì ngất xỉu.
Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Khi ta tới trước phủ tướng quân, tiểu cô đã đợi sẵn từ lâu, thấy ta bước xuống xe, sắc mặt có chút khó xử, đỡ lấy ta:
“Chị dâu đi chậm một chút, nhị ca đã tỉnh rồi.”
Ta thở phào, ta còn không muốn làm quả phụ đâu.
“Nhưng có một tin xấu.”
Ta: “???”
Ngươi nói cho xong một lượt có được không?
“Hình như… đầu hắn có chút vấn đề.”
Ta ngây người.
Tiểu cô thở dài, sắc mặt nghiêm trọng:
“Chị dâu tự vào xem đi, muội nói không rõ.”
2
Nghe thế, tim vừa hạ xuống lại lập tức treo ngược lên, bước chân ta vô thức nhanh hơn vài phần.
Không hợp lý a, nghe tiểu đồng nói thì Thương Tụng không bị thương ở đầu, sao lại có vấn đề?
Chẳng lẽ ta sắp phải có một phu quân ngốc?
Lúc trước đồng ý tứ hôn, phụ hoàng cũng chẳng nói là có rủi ro kiểu này!
Chẳng mấy chốc, ta đã tới cửa, còn chưa kịp đẩy vào.
Trong phòng đã vang lên giọng nói đầy khó tin:
“Thành thân? Làm sao có thể? Ta căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.”
“Lời người vừa nói ta là tướng quân, cũng hoang đường như vậy.”
Giọng mẹ chồng nhẹ nhàng vang lên:
“Tụng nhi, hôn sự này là do con đích thân cầu mà có, giờ con lại…”
“Không thể nào, chí ta không đặt ở đây, sao lại thành thân được?”
Thương lão thái thái bất đắc dĩ: “Hay gọi người tới đập cho nó ngất xỉu một trận, xem có nhớ lại được không.”
Tiểu cô không nhịn nổi nữa, sợ Thương Tụng lại nói ra điều gì khó nghe, vội đẩy cửa trước ta một bước.
Mẹ chồng thấy ta đến, nhẹ nhõm thở ra:
“An An đến rồi à, Tụng nhi, con nhìn xem có nhớ được chút gì không?”
Thương Tụng không đáp, ánh mắt gắt gao dán vào ta.
Nhìn đến mức ta cũng thấy ngượng, phải dời mắt trước.
Hôn sự giữa ta và Thương Tụng là do phụ hoàng ban tứ.
Nói nghe hay thì là thiên gia coi trọng, nhưng ai chẳng biết đó là thủ đoạn để lôi kéo phủ tướng quân của hoàng thất.
Ta và thái tử cùng mẹ sinh ra, cưới ta chính là đứng về phe thái tử.
May mắn thay, huynh trưởng ta – vị thái tử ấy – đối xử với ta cực tốt, lại thân thiết với Thương Tụng.
Nhà họ Thương lại hòa thuận, gả vào phủ tướng quân, sống còn tự tại như trong cung.
Chỉ tiếc rằng, vừa mới tân hôn không bao lâu, ta và hắn đã mỗi người một nơi.
3
Ngày thứ hai sau khi thành thân, Thương Tụng nhận thánh chỉ của phụ hoàng, lập tức bị phái đến bắc cương.
Chuyến đi đó kéo dài suốt hai năm, trong thời gian ấy chỉ thỉnh thoảng gửi thư báo bình an, ngoài ra chẳng nói thêm điều gì.
Tính ra, thời gian ta và hắn thực sự ở bên nhau chỉ có đêm tân hôn, thật chẳng thể coi là thân quen gì cho cam.
Thành ra lúc này ta có phần lúng túng.
“Đây là thê tử của ngươi đấy.” Mẹ chồng vỗ vai Thương Tụng đang ngẩn người, nhắc nhở.
“Phu… phu quân, chàng vẫn ổn chứ?” Ta dò hỏi.
Vừa nãy lời hắn ta đều nghe thấy, rõ ràng là quên mất chuyện thành thân rồi.
“Hả?” Thấy hắn chẳng phản ứng gì, ta bước gần thêm vài bước.
Chỉ thấy hắn mắt nhìn chằm chằm ta không rời, không biết từ khi nào tai đã đỏ ửng cả lên, nét giận dữ cũng sớm tan biến.
Ta hơi lo lắng ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi:
“Chẳng lẽ thực sự ngốc rồi sao?”
Thấy hắn vẫn không phản ứng, ta cũng bực, định đứng dậy gọi nha hoàn đi mời ngự y trong cung đến xem thử.
Hắn liền giữ tay ta không cho ta rời đi, nam nhân vừa nãy còn khí thế ngút trời, giờ nói lắp bắp:
“Thành… thân sao?”
“Ta là tướng quân, xứng với nàng.”
Nghe vậy, không chỉ ta sững sờ, mà người trong phòng ai cũng ngẩn ngơ.
Mẹ chồng vừa bị hắn mắng te tua, cùng đám người định chen lời nhưng chẳng chen nổi:
“……”
Ta: “???”
Hắn đang nói linh tinh cái gì vậy?
Thương lão thái thái: “Thằng ranh này, vừa nãy nói gì đúng là chẳng lọt được câu nào vào đầu.”
Tiểu cô: “A???”
4
Do Thương Tụng hành xử quá mức bất thường, chúng ta lập tức sai người cầm lệnh bài của ta vào cung mời ngự y tới bắt mạch.
Gần đây có vị thần y – bằng hữu của chị dâu tiểu cô – đến phủ dưỡng thai, thành ra Thương Tụng lại được hưởng lây.
Hắn được thần y khám qua một lượt, xác nhận chỉ là mất trí nhớ, lại kê mấy thang thuốc trị thương, lúc ấy mọi người mới yên tâm.
“Về phần trí nhớ thì chắc không kéo dài quá lâu, qua một thời gian có thể nhớ lại thôi.” Trước khi đi, thần y dặn dò.
Tiễn thần y xong, ta trở về phòng.
Vừa mở cửa liền cảm nhận được một ánh mắt tha thiết bắn thẳng về phía mình.
Ta ngồi xuống chiếc ghế tròn nha hoàn vừa dọn đến, vừa suy nghĩ lời thần y, vừa rơi vào trầm tư.
Nếu ta đoán không nhầm thì… hắn đã quên toàn bộ mọi chuyện từ lúc nhập ngũ đến giờ, bao gồm cả việc thành thân với ta.
Nhưng ngẫm lại… quên thì quên, còn hơn mất mạng.
Ít nhất cũng không phải làm quả phụ.
“Mẫu thân nói nàng là thê tử của ta, thật sao?”
“Nói vậy là chúng ta đã thành thân rồi, đúng không?”
“Nàng cũng biết ta bị thương ở đầu, có vài chuyện… ta nhớ không rõ.”
Thấy ta chỉ ngồi một bên, chẳng nói lời nào, Thương Tụng bắt đầu sốt ruột.
Ta còn chưa kịp đáp, mẹ chồng đã bưng thuốc bước vào, giọng điệu châm chọc:
“Thành thân? Làm sao có thể? Ta căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.”
Dứt lời đưa bát thuốc cho ta.
Tiểu cô cũng phụ họa theo: “Không thể nào, chí ta không ở đây, sao có thể thành thân?”
“Thành~ thân~ sao~” Thương lão thái thái góp thêm một câu.
Ba người cười chọc xong, khoác tay nhau rời đi.
Ta: “……”
Một nhà toàn là lũ trẻ con.
Thế là trong phòng chỉ còn ta và Thương Tụng.
Trong chốc lát, thật không biết nên đối đãi ra sao cho phải.
5
“Uống thuốc trước đi.” Ta im lặng một lúc mới sực nhớ trong tay vẫn còn bát thuốc.
Thương Tụng ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Ừm.”
Ta đưa thuốc cho hắn, nhưng hắn không nhận, chỉ đáng thương nhìn ta, nói:
“Tay không còn sức, phu nhân đút cho ta được không?”
Ta có chút lưỡng lự, dù gì đây mới chỉ là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Tuy là phu thê, nhưng thực chẳng thân quen gì.
“Nếu phu nhân thấy khó xử, ta cũng có thể tự mình uống.” Hắn mở miệng, “Chỉ là… vết thương trên tay này e là…”
Hắn nói được nửa câu thì dừng lại, cuối cùng cụp mắt, giọng uể oải:
“Thôi thôi, phu nhân cứ để nha hoàn đút cũng được.”
Ta bị bộ dạng này của hắn làm cho ngẩn người.
Thật khó mà liên hệ được dáng vẻ ấy với vị đại tướng quân trầm ổn lạnh lùng, một đao chém bay đầu địch trong lời đồn.
Dù có choáng váng, nhưng nhìn băng vải quấn ngang ngực hắn, ta cũng đành thở dài, nhận mệnh đút thuốc cho hắn.
Ai bảo hắn đang là thương bệnh nhân cơ chứ.
Hắn vừa uống thuốc, vừa giải thích với ta:
“Ta không phải cố tình không nhận ra nàng, chỉ là hiện tại ta chỉ nhớ những chuyện trước mười tám tuổi. Khi ấy ta thực sự chưa cưới vợ.”
“Nên mới tưởng mẫu thân họ đang lừa ta.”
“Xin lỗi, phu nhân.”
Hắn nói rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn ta không rời, trong mắt chỉ có một mình ta.
“Phu nhân?”
Hắn thấy mặt ta đỏ lên, tưởng ta đang giận, dè dặt gọi một tiếng, ánh mắt bất an.
“Ừ.” Ta khẽ đáp, lại sợ hắn nghĩ ta lạnh nhạt, vội bổ sung thêm, “Chàng có đau không?”
“Đau.”
Hắn nuốt xong ngụm thuốc cuối cùng, kéo tay ta, vẻ mặt đáng thương, nhưng chỉ chớp mắt sau liền cười tươi rói:
“Phu nhân là đang quan tâm ta sao?”
Ta mặt nóng ran, có phần mất tự nhiên mà dời mắt đi, lắp bắp nói:
“Chàng là phu quân của ta, ta không quan tâm chàng thì quan tâm ai?”
“Không được, phu nhân chỉ được quan tâm một mình ta thôi.”
Thương Tụng lập tức phản bác, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, tay cũng siết lấy tay ta thật chặt.
Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ta chăm chú.
Không khí trong phòng dần trở nên kỳ lạ.
Cho đến khi ta chịu không nổi nữa, khuyên hắn nằm nghỉ, mới có cớ rút lui.
6
Vừa đóng cửa lại, ta vỗ vỗ hai má đang nóng ran, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của nha hoàn hồi môn.
Ta nghiêm mặt hỏi: “Sao thế? Nhìn ta kiểu gì vậy?”
“Vừa rồi phó tướng của tướng quân đưa một cô nương tới phủ, nói là do tướng quân căn dặn. Người ấy đang ở tiền sảnh.”
Xuân Đào vừa len lén nhìn sắc mặt ta, vừa dè dặt trả lời.
Nghe thế, khóe môi vừa cong của ta lập tức sụp xuống, cố nhịn cơn giận muốn đá cửa quay lại đánh Thương Tụng một trận, ta sải bước về phía tiền sảnh.
Đến nơi thì chẳng thấy cô nương nào cả.
Ngược lại, thấy mẹ chồng và mọi người đều sắc mặt nặng nề, nhìn ta vội vàng bước vào.
“Người đâu?” Trong lòng ta phức tạp, cố giữ bình tĩnh mà mở miệng.
Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, không thể làm ầm lên được.
Nếu cô nương kia là chân ái của Thương Tụng, ta còn phải tính đến chuyện thuyết phục phụ hoàng cho phép hòa ly.
Không, phải là công chúa ta chủ động hưu phu mới đúng.
“Chị dâu đừng giận, nếu nhị ca thực sự có lỗi với chị, chúng ta sẽ đuổi huynh ấy ra khỏi nhà.” Tiểu cô sợ ta nghĩ quẩn, vội kéo ta ngồi xuống.
“Cô nương đó đi đường mệt nhọc, vừa vào thành đã ngất, đã mời đại phu đến xem qua, tạm thời đưa đến đình viện Thính Vũ nghỉ ngơi.” Mẹ chồng giải thích.
“Việc này để con xử lý, chúng ta không can thiệp. Nhưng nếu Tụng nhi thật sự phụ con, chúng ta tuyệt đối không tha cho nó.” Tổ mẫu thở dài, giọng nặng nề đầy ý tứ.
Ta biết họ đều đứng về phía ta, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút.
Chỉ là hôm nay sự vụ quá nhiều, bản thân có hơi mệt, người kia đã được an bài ổn thỏa, ta cũng chẳng còn hứng quan tâm.
Nói với tổ mẫu vài câu, rồi quay về viện nghỉ.
Mấy chuyện khác, để mai rồi tính.
“Công chúa, người… không sao chứ?”
Trên đường về viện, Xuân Đào lo lắng hỏi.
Ta không trả lời, nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng bực.
Xuất chinh hai năm, mang về một nữ tử, đây là không xem công chúa ta ra gì ư?
Tuy hiện chưa rõ chân tướng, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước hưu thư là thượng sách.
Chỉ là điều kiện tiên quyết là phải được hoàng huynh ủng hộ.
Sau đó để hoàng huynh đi khuyên phụ hoàng.
Hoàn hảo.
Nghĩ vậy, chân ta rẽ một hướng, quay đầu đi về phía cổng lớn.
“Chuẩn bị xe ngựa, đến Đông cung.”
7
Tới Đông cung, ta đi thẳng vào thư phòng của hoàng huynh.
Vừa vào cửa đã khóc lóc om sòm: “Hoàng huynh, người phải làm chủ cho muội!”
Ta khóc dữ quá, thành ra không phát hiện ánh mắt hoàng huynh lướt qua phía sau bình phong, lóe lên vẻ lúng túng.
“Sao thế?” Hoàng huynh đặt sách trong tay xuống, dịu giọng hỏi, “Thương Tụng bắt nạt muội à?”
Không biết có phải ta nghe nhầm hay không, mà trong lời hắn hình như có chút… hả hê?
“Thương Tụng đi chinh chiến mang về một cô nương.” Ta phẫn nộ kể.
“Quá quắt!” Thái tử đập tay lên án thư, “Ta lập tức đi đánh hắn một trận!”
Thấy hoàng huynh thật sự định gọi người, ta vội vàng ngăn lại:
“Ây ây ây, hoàng huynh đừng vội! Muội còn chưa rõ thân phận cô nương kia là gì, nhỡ đâu là hiểu lầm thì sao.”
Khó khăn lắm mới dỗ được hắn bình tĩnh lại, ta vội rót trà nịnh nọt dâng lên.
Hắn vừa chậm rãi nhấp trà, vừa trêu chọc:
“Hay là dứt khoát hòa ly đi, cần gì bận lòng mấy chuyện này.”
Nghe xong, ta cúi đầu suy nghĩ về khả năng thực thi phương án này.
Mới nghĩ được một nửa, thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ sau bình phong.
Ta nghi hoặc nhìn về phía đó, dường như thấy bóng người thấp thoáng, liền hỏi: “Cái gì đấy?”
Hoàng huynh khẽ ho một tiếng, kéo tay áo ta, nói: “Chắc lại là con mèo của chị dâu muội chạy loạn.”
Ta vốn đang nghĩ chuyện khác, cũng chẳng truy cứu sâu, lại càng không nhớ ra con mèo ấy từ lâu đã được gửi nuôi nơi khác rồi.
Hoàng huynh lại hàn huyên vài câu, cuối cùng bị ta vừa dỗ vừa uy hiếp, mới chịu gật đầu.
Hắn hứa nếu đến mức phải hòa ly, nhất định sẽ giơ cả tay lẫn chân đồng ý, lại còn đi thuyết phục phụ hoàng thay ta.
Lúc này ta mới hài lòng rời thư phòng, định đến thăm chị dâu.
Nào ngờ ta vừa đi khỏi, một người từ sau bình phong bước ra, nét mặt đầy vạch đen nhìn hoàng huynh đang cười đến run rẩy.
“Huynh chọc giận An An rồi đấy.” Thái tử uống một ngụm trà An An rót cho, cười đến không ngừng.
Thương Tụng mím môi, không nói một lời. Đợi đến khi thái tử cười đủ, hắn mới lạnh lùng lên tiếng:
“Thần sẽ không hòa ly với công chúa.”
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, hắn hờ hững dọa thêm một câu:
“Hay là ta đưa nữ nhân kia đến Đông cung nhỉ?”
Dứt lời liền trèo cửa sổ bỏ đi.
Mặc kệ tiếng mắng giận dữ của thái tử vọng sau lưng:
“Thương Tụng, nếu ngươi dám, ta sẽ lập tức khuyên An An hòa ly với ngươi!”
8
Từ Đông cung trở về, ta liền quay thẳng về viện.
Bữa tối đã dùng cùng chị dâu ở Đông cung, nên ta cũng không sang tiền viện ăn cùng mẹ chồng.
Vào thư phòng cắm cúi viết liền mấy bản hưu thư.
“Thưa tướng quân.”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân và giọng của Xuân Đào.
Ta vội vàng nhét mấy tờ hưu thư vừa viết xong vào trong tập truyện trên bàn.
Thư phòng này từ sau khi Thương Tụng xuất chinh đã bị ta chiếm dụng, trên bàn toàn là truyện ta mua và mấy món lặt vặt.
Vừa nhét xong hưu thư, hắn đã đẩy cửa bước vào.
Cả người đầy vẻ ấm ức, nói: “Phu nhân sao không đến với ta? Là ghét bỏ ta rồi sao?”
Hử, ta vừa nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn liền giận không để đâu cho hết.
Xuất chinh hai năm, mang về một cô nương đã đành, lại còn mất trí nhớ, đến cả chuyện mang người về cũng không giải thích nổi.
Mà ta thì không thể xử trí tùy tiện.
Dù là công chúa, ta cũng không thể chưa rõ chân tướng đã ra tay trừng phạt người khác.
Chỉ dựa vào việc có một cô nương kia, tự mình tưởng tượng thành một tuồng kịch rồi làm loạn lên, quá mất mặt hoàng thất.
Dù kết cục ra sao, ta đều có đường lui.
Ta hừ lạnh một tiếng, chặn họng hắn: “Phu nhân? Ai là phu nhân của ngươi?”
Hắn mặt dày tiến tới định ôm ta, ta lùi lại tránh né.
Thương Tụng thấy ta tức giận, như chợt hiểu ra điều gì, nhanh tay kéo tay ta lại, dỗ dành:
“Phu nhân là đã nghe chuyện cô nương kia rồi sao?”
“Ta đã hỏi phó tướng, hắn nói cô nương đó cứu ta trong rừng, ta thấy nàng ta đáng thương nên mới đưa về.”
Nghe vậy, ta hất tay hắn ra, lạnh lùng cười khẩy: “Vậy có phải ngươi sắp sửa lấy thân báo đáp rồi không?”
“Nếu đã thế, chi bằng ta hưu ngươi luôn bây giờ, tiện cho ngươi cưới nàng ta?”
Dứt lời, ta liền chạm ngay ánh mắt không dám tin của Thương Tụng, sau đó hốc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt trào ra như không đáng tiền.
Ta: ?
Thương Tụng… khóc rồi?
Không đúng, hắn khóc cái gì? Rõ ràng người nên khóc là ta mà?
