Phu Quân Mất Trí Nhớ Rồi Vẫn Muốn Sủng Ta
3
Tối nay, Thương Tụng rốt cuộc chịu hết nổi, bất chấp tất cả xông vào phòng.
17
“Ngươi không hề mất trí nhớ.” Ta khoanh tay nhìn Thương Tụng đang quỳ dưới giường, giọng đầy lạnh lẽo.
Thương Tụng định kéo tay áo ta, ta không khách khí hất tay hắn ra, chờ hắn mở miệng giải thích.
“Ta sai rồi, phu nhân.” Hắn cúi đầu, giọng ỉu xìu.
“Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, ta không biết nên giải thích với nàng thế nào, hơn nữa…” Hắn ngập ngừng, do dự không biết có nên nói tiếp.
Ta liếc hắn: “Ừm?”
“Hơn nữa, chuyện này quá nguy hiểm, bệ hạ bọn họ cũng không muốn nàng dính vào.”
【Ô hô, nam chính đổ trách nhiệm giỏi ghê. Rõ ràng là vì muốn mặt dày giả mất trí để vun đắp tình cảm với nữ chính mà.】
Tiếng chê bai của Lý Duệ vang lên từ ngoài cửa sổ, liếc mắt liền thấy một mớ tóc lấp ló trên bệ cửa – rõ ràng người chẳng buồn giấu mình, chỉ lo hóng chuyện.
Ta vốn định đuổi nàng ta đi, nhưng lại nuốt xuống: “Vậy nếu ta không phát hiện, các ngươi định âm thầm đưa ta đi thật sao?”
Thương Tụng vẫn cúi đầu, mãi mới đáp một tiếng: “Phải.”
Ta hừ lạnh một tiếng, cười nhạt.
【Nam chính làm thế cũng phải, nếu không có ta phản bội, quả thực lúc đó rất nguy hiểm. Trong kịch bản gốc, nữ chính bị đưa đi rồi vẫn bị An Vương bắt, nam chính suýt mất mạng, nữ chính thì trúng độc chết sớm.】
【Cái tên nam chính này nữa, thầm mến bao năm, khó khăn lắm mới cưới được con gái ta mà miệng như mọc rêu, chẳng biết mở lời, bảo sao cuối cùng không có vợ.】
【Hu hu may mà có ta!】
Dòng suy nghĩ của ta bị kéo theo những lời thầm thì ngoài cửa sổ.
Thương Tụng… thích ta?
Vì cớ gì?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hình như chưa từng che giấu sự thân mật với ta.
Không nghĩ nổi, ta quay lại nhìn hắn, miệng không tự chủ thốt ra một câu:
“Ngươi thích ta?”
【Woa, con gái ta hỏi thẳng luôn kìa!】
“Lý Duệ!” Ta quát về phía cửa sổ một tiếng.
“Ối mẹ ơi, bị phát hiện rồi!” Tiếng nàng ta hoảng loạn vang lên theo đó là tiếng lạch cạch, cùng một câu bỏ chạy:
“Công chúa ta sai rồi! Ta cái gì cũng không biết hết á!”
18
Sau một trận hỗn loạn, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.
“Thương Tụng, chàng thích ta thật sao?”
Thương Tụng bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt căng thẳng nhìn ta, thấy ta không có phản cảm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Ta cứ tưởng mình biểu hiện rõ lắm rồi, An An.”
Giọng Thương Tụng ấm ức, nhưng động tác lại to gan không nhỏ, trèo lên giường, kéo ta ra khỏi chăn, ôm eo ta, chôn đầu vào vai ta.
Tay hắn bắt đầu làm càn, miệng thì lí nhí:
“An An có thích ta một chút nào không?”
Âm thanh mềm oặt đáng thương, đầu chôn ở cổ cọ cọ khiến ta thấy ngứa.
“Không.” Ta gạt tay hắn đang đặt ở eo mình, đẩy đầu hắn ra, cứng miệng đáp.
“Xin An An thương ta một chút đi, được không?” Thương Tụng dụi đầu vào vai ta, tay kia nắm lấy tay ta vừa gạt hắn ra, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay ta.
Bị hắn làm phiền đến phát bực, ta nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt, hung hăng uy hiếp: “Nếu chàng dám thích ai khác, ta lập tức hưu phu.”
“Phu nhân yên tâm, phủ tướng quân này chỉ có một nữ chủ nhân là nàng, ta cũng chỉ thích mỗi nàng.”
Thương Tụng một tay ôm sau đầu ta, tay còn lại siết chặt eo, cúi đầu xuống.
Môi hắn phủ tới, mang theo mềm mại và ấm áp.
Từ ngập ngừng vụng về ban đầu dần trở nên ôn nhu luyến lưu.
“Thương Tụng…”
Tiếng kinh hô của ta còn chưa dứt đã bị hắn ngăn lại.
Trong lúc ý thức sắp chìm vào mê loạn, ta bỗng nhớ ra nợ cũ còn chưa tính, liền một cước đá hắn khỏi giường.
“Phu nhân nàng định hành 🔪 phu đó ư…”
Ta hừ lạnh, quấn chăn nằm nghiêng, trừng mắt:
“Đừng tưởng nói thích ta là có thể bỏ qua chuyện cũ, ta vẫn chưa nguôi giận đâu.”
Lời dứt, ta quay lưng về phía hắn, cuộn chăn thật chặt.
“Phu nhân? Điện hạ?”
“Phu nhân~ ta sai rồi, sàn lạnh lắm…”
“Phu nhân thương ta chút đi…”
“Á…”
19
Thương Tụng ngồi bệt trên thảm, giả vờ đáng thương, tiếng rên rỉ càng lúc càng khổ sở, nghe mà ai không biết còn tưởng ta bắt nạt hắn.
“Chàng mà còn lải nhải nữa thì khỏi được lên giường.”
Thật ra ta đâu nỡ để hắn nằm sàn, lại còn thương thế trên người, ta ôm gối mềm ném bừa về phía dưới.
“Ta biết mà, phu nhân không đành lòng để ta nằm đất.”
“Ít tự huyễn đi.” Ta vẫn quay lưng lại với hắn.
Thương Tụng không giận, từ phía sau vòng tay ôm ta, đầu vùi vào cổ, hơi thở nóng rực phả lên gáy.
“Phu nhân, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi.”
“Ngày đầu tiên gặp nàng nơi biên quan, ta đã động tâm.”
Ta giật mình quay đầu: “Năm ấy ta mới mười tuổi.”
Năm ta mười tuổi, nước Chu khởi binh, hoàng huynh bị phụ hoàng phái đến biên ải.
Khi ấy ta đã theo tiên sinh học võ nhiều năm, nhân lúc phụ hoàng chuẩn bị xuất chinh, ta lén trà trộn theo đoàn ra biên quan.
Bị phát hiện sau, ta làm ầm ĩ xin ở lại, cuối cùng cũng được phép ở lại biên cương, còn ra chiến trường rèn luyện một phen.
Thế nhưng trong trí nhớ của ta lại không có bóng dáng Thương Tụng.
“Chàng cũng có mặt ở biên cương thời đó?”
“Lúc ấy phụ thân đưa ta đi hỗ trợ Thái tử điện hạ, trước khi rời doanh, ta trông thấy nàng, liền khắc sâu vào lòng.”
Ta chết lặng, không ngờ giữa ta và Thương Tụng còn có đoạn duyên cũ như vậy.
“Ta chỉ yêu mình công chúa, trước kia là nàng, về sau cũng chỉ có nàng.”
“Được rồi, tha cho chàng lần này.”
Ta hừ khẽ, chui vào lòng hắn, dù sao ta cũng chẳng thiệt gì.
Người có, tiền có, địa vị cũng có.
“Vậy đêm động phòng hoa chúc của chúng ta có phải nên bù lại rồi không?”
Dù là câu hỏi, nhưng lời vừa dứt, Thương Tụng đã chẳng để ta có cơ hội mở miệng.
Màn trướng rủ xuống, xuân sắc kín màn.
20
Sáng hôm sau, ta cho gọi Lý Duệ đến viện của ta.
Nàng có vẻ bối rối, chẳng còn chút khí thế dám nghe lén hôm qua.
【Ối trời ơi, hệ thống, chẳng lẽ con gái ta định diệt khẩu?】
【Chết rồi chết rồi, ta hứa không bao giờ dám nữa.】
Ta buông tách trà, khẽ che môi cười, thong thả nói:
“Lý cô nương yên tâm, ta không giết ngươi.”
Lý Duệ ngơ ngác nhìn ta, sau đó bỗng cứng đờ:
【Công chúa không phải nghe được tiếng lòng ta chứ…】
Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt nàng, ta mỉm cười gật đầu.
【A a a a a a a a a a!!!】
“Cô nương không cần hoảng, hôm nay gọi cô đến là để hỏi về cái gọi là nguyên kịch bản.”
Ta ngắt lời tiếng gào thét trong lòng nàng, đi thẳng vào mục đích, sợ nàng chưa nói đã sợ chết ngất.
Nghe vậy, Lý Duệ thở phào, uống liền hai chén trà trấn tĩnh mới bắt đầu kể lại.
Ta rốt cuộc cũng biết được thứ gọi là "nguyên kịch bản" là gì.
Lý Duệ nói, thế giới chúng ta đang sống thực ra là một cuốn thoại bản.
Hơn nữa còn là một cuốn thoại bản rách nát, không logic, không kết thúc.
Sau khi nàng chết, liền xuyên đến đây, trở thành Lý Duệ trong truyện, bị hệ thống ép buộc phải làm theo kịch bản.
Nhưng nàng không chịu, chọn “phản bội”, thay đổi kết cục của chúng ta.
Nguyên kịch bản, “Lý Duệ” là nội gián của An Vương, mục đích là ly gián ta và Thương Tụng, trộm tin tình báo, cuối cùng hãm hại Thương Tụng tội mưu phản.
Hoàng huynh và Thương Tụng thuận thế làm kế, bày trận bắt rắn vào bình.
Giấu giếm ta, đưa ta rời khỏi kinh thành, nhưng ta lại bị Xuân Đào – kẻ bị trúng cổ – làm ngất rồi bắt giữ, trở thành con tin uy hiếp Thương Tụng.
Dù cuối cùng kế mưu An Vương thất bại, Thương Tụng vì cứu ta mà trọng thương, còn ta thì trúng độc không thuốc giải, chết sớm.
Thương Tụng sau khi thu xếp mọi việc cũng theo ta mà đi.
“Thoại bản này đúng là lố bịch, ta khi ấy vì cãi nhau với tác giả suốt đêm mà tức chết, mới xuyên vào đây.” Lý Duệ vừa nhai bánh vừa tức giận mắng:
“Sau đó hệ thống bắt ta diễn theo kịch bản, nếu không sẽ giật điện ta, ta năn nỉ mãi mới khiến nó trở cờ theo ta.”
“Còn thoại bản kia nói công chúa vốn chẳng yêu Thương Tụng, hừ, làm gì có chuyện ấy! Nếu không yêu, sao lại chấp nhận hôn sự? Có đúng không, điện hạ?”
Lý Duệ chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.
Ánh mắt nàng quá cháy bỏng, ta có chút chịu không nổi, hơi quay đầu, chậm rãi nói:
“Có chút yêu.”
“Ta biết mà… Hả?” Lý Duệ tròn mắt nhìn ta, “Có chút? Là sao?”
Ta nhún vai, buồn cười đáp:
“Phải đấy, trước ngày thành thân và chàng xuất chinh, ta chỉ gặp Thương Tụng đúng hai lần, ngươi nghĩ ta có thể yêu sâu sắc đến mức nào?”
Ta quả thực thích Thương Tụng, bằng không sao lại đồng ý thành thân với hắn.
Nhưng cũng không thể để Lý Duệ biết quá nhiều thì hơn.
“Thế sau này cô định sao?”
“Ta muốn ở lại kinh thành, mở tiếp Trân Tu Phường, dù sao cũng không về được nữa.”
Lý Duệ hào hứng kể ta nghe về kế hoạch tương lai.
Cuối cùng, nàng vẫn tạm trú tại tướng quân phủ, cho đến khi kiếm đủ tiền mua viện riêng mới chuyển ra ngoài.
Thỉnh thoảng còn làm vài món mới từ tửu lâu đem đến bắt ta nếm thử.
Thậm chí còn rủ ta đầu tư vào đại kế buôn bán của nàng.
Còn Thương Tụng, chẳng biết nghe được những lời ta và Lý Duệ nói hôm đó ở đâu, liền lấy cớ dưỡng thương xin nghỉ nửa năm, kéo ta chu du thiên hạ.
Nửa năm ấy, ta và hắn đi từ thảo nguyên, Giang Nam, Tây Bắc, rồi quay lại biên quan – nơi hắn từng vừa gặp đã yêu ta.
Thật đúng là mật ngọt ngào ngào.
Sa mạc khói chiều, nắng xế đỏ rực, dân chúng nơi biên cương an cư lạc nghiệp, buôn bán sầm uất.
Ta tựa vào lòng Thương Tụng, nhìn ánh hoàng hôn khuất sau đường chân trời.
“An An, ta yêu nàng.”
“Ta cũng yêu chàng.”
