Ba của con là người ấy
1
1
Tối nay mưa to không thấy đường luôn.
Tôi ôm thằng cu đang ngủ gật đứng bên lề đường, đợi chiếc xe đã đặt qua app.
Chưa đầy mấy phút, xe tới.
Không hiểu sao, tôi thấy chiếc xe này... quen quen.
Mà thôi, màu đen, biển số đuôi 88.
Chính nó rồi!
Tôi phóng thẳng qua làn mưa, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa – mượt mà như phim hành động.
Nhưng vừa ngồi xuống, tôi chột dạ liền.
Vì... xe sang quá trời quá đất.
Nội thất da thật, đèn trần lung linh, thơm mùi tiền – kiểu này không vài trăm triệu thì đừng mơ!
Tôi thầm nghĩ, chắc đại gia nào đó hứng chí “trải nghiệm làm tài xế” cho vui.
Vừa nghĩ vừa ngoảnh lên nói:
“Đi thôi anh tài!”
Xe vẫn im re.
Tôi nhíu mày: “Ủa, sao chưa chạy?”
Rồi giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên từ ghế lái:
“Lâu rồi không gặp, Diệp Hoan.”
Tôi như bị điện giật.
Cái giọng này... ngoài Trì Huy – người yêu cũ 5 năm trước, kiêm cha ruột thằng nhỏ tôi đang ôm thì còn ai vô đây nữa!?
Ủa? Sao anh ta lại ở đây?
Tôi vội vàng chữa cháy:
“Ơ… tôi… tôi lên nhầm xe rồi, để tôi xuống ngay.”
Thật ra tôi nhận ra rồi – trừ khi tận thế, chứ Trì Huy mà nghèo đến mức đi lái taxi thì mặt trời chắc mọc từ phía Tây.
Tôi đang định mở cửa chuồn lẹ, thì cạch! – cửa bị khóa trái!
Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi lạnh toát sống lưng.
“Đi đâu? Tôi chở.”
Giọng anh ta thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, mắt cũng chẳng thèm liếc tôi.
Tôi ôm thằng bé chặt hơn, trong lòng hoảng loạn cực độ.
Không thể để anh ta nhìn thấy mặt thằng nhỏ được!
Vì cái bản mặt hai đứa này giống nhau đến đáng sợ!
Tôi cố vớt vát:
“Không cần đâu, tôi nhận nhầm xe thôi, chồng tôi cũng lái dòng này.”
Đúng vậy, sĩ diện không cho phép tôi lép vế trước người cũ!
Anh ta nghiêng đầu, cười khẩy:
“Cô thường gọi chồng là ‘tài xế’ hả?”
Tôi cắn răng:
“Ờ… biệt danh mà, vợ chồng gọi nhau vậy cho vui!”
Anh ta gật đầu nhàn nhã:
“Nhưng chiếc xe này, cả thành phố chỉ có hai chiếc. Một là của tôi. Còn lại là của tổng giám đốc Trường Đỉnh – ông ta hơn năm mươi tuổi, bụng bự đầu hói.”
Tôi: “…”
“Khẩu vị cô giờ nặng thật đấy.”
Tôi cố cãi cùn:
“Tôi không rành xe, thấy giống nhau nên nhận nhầm.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sắc như dao:
“Diệp Hoan, tôi từng nói rồi – mỗi khi cô nói dối mà lo lắng, cô sẽ đưa tay chạm mũi, rồi sờ sau gáy.”
Tôi vội vàng rút tay khỏi gáy như bị bắt quả tang.
Trời đất ơi, năm năm rồi mà tôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt soi của anh ta!
…
02
Chưa kịp nghĩ cách chuồn cho êm, tài xế app gọi điện tới.
“Alo alo? Cô gái ơi, xin lỗi nha, xe anh chết máy rồi! Em huỷ chuyến giúp anh với!”
Giọng ông ta oang oang qua điện thoại, vọng khắp cả khoang xe như âm thanh vòm.
Còn tôi... xấu hổ muốn độn thổ.
Càng nhục hơn nữa là — Trì Huy còn cố tình bật cười khẽ.
“Chồng em không đến nữa à?”
Tôi hít sâu một hơi:
“…Tới khu dân cư Danh Viện, cảm ơn.”
Dù chia tay đã năm năm, nhân phẩm của anh ta thì tôi vẫn tin được.
Không rõ là do trong xe quá yên ắng hay anh ta quá rảnh rỗi, cuối cùng cũng hỏi đến điều mà tôi cảnh giác nãy giờ:
“Con em mấy tuổi rồi?”
“…Ba tuổi.”
Tôi cố tình khai nhỏ đi một tuổi.
“Nhìn không giống bé vậy đâu.”
“Con tôi đặc biệt mà, sinh ra là to xác hơn mấy đứa cùng tuổi.”
Tôi cúi nhìn thằng bé vẫn đang ngủ ngon trong lòng.
Tội lỗi đầy tim.
Chủ đề dừng lại ở đó. Không gian lại rơi vào im lặng đến đáng sợ.
03
Xe dừng lại êm ru trước cổng khu chung cư.
Trái tim tôi treo cả buổi rốt cuộc cũng hạ xuống.
“Tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh ha.”
Tôi vừa định chuồn, anh ta lại đưa qua một tấm danh thiếp.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay anh.
Trắng trẻo, thon dài, mạnh mẽ.
Vẫn như xưa.
Ngay khi đầu tôi bắt đầu vẩn vơ, thì anh lên tiếng:
“Sau này nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm tôi.”
“Anh giờ tốt bụng vậy hả?” Tôi châm chọc.
Trì Huy mà tốt bụng? Nhân hậu? Hay thích giúp người?
Đúng là truyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay.
Tôi bật cười lạnh:
“Khỏi cần!”
Tôi lập tức dập tắt cái giây phút ủy mị vừa rồi.
Thậm chí còn muốn đập tấm danh thiếp vào mặt anh ta cho hả giận.
Anh ta nói:
“Gì vậy Diệp Hoan, là cô chia tay tôi, rồi giờ lại chưa quên được à?”
Đúng là chiêu khích tướng!
Mà tôi lại là cái thể loại cực kỳ dễ dính chiêu này!
Tay tôi phản ứng còn nhanh hơn não, lập tức nhận lấy tấm danh thiếp, siết chặt trong tay, quay người từ biệt Trì Huy.
“Trì Huy, tôi quên anh từ lâu lắm rồi!”
Tấm danh thiếp trong lòng bàn tay bị tôi vò thành một cục, ném thẳng vào đích đến xứng đáng nhất — thùng rác.
Nội dung bên trong? Tôi chẳng thèm liếc.
Cần gì đến sự giúp đỡ của người yêu cũ? Tôi không cần.
Thứ tôi cần, là một thằng đàn ông cũ như anh, cách xa tôi và con trai tôi ra — càng xa càng tốt!
04
Tránh đủ kiểu, cuối cùng con tôi vẫn bị sốt.
Mà xui cái là đúng mùa cúm, khoa nhi bệnh viện đông nghẹt người.
Tôi ôm con trai đang sốt lả từ lúc tờ mờ sáng đến tận giữa trưa.
Đã thế, điện thoại từ biên tập viên vẫn réo liên hồi.
Vâng, tôi là phóng viên.
Mà phóng viên mà bỏ lỡ tin nóng thì chẳng khác gì tự sa thải bản thân.
Mất việc thì mẹ con tôi chỉ còn nước ăn gió Tây sống qua ngày.
Hết cách, tôi đành ôm con đến nhờ bạn tôi — bác sĩ khoa xương khớp.
“Trình Hựu, lại phiền anh trông con giúp tôi rồi, xin lỗi nhé.”
“Cô khách sáo gì chứ. Tôi là bác sĩ, dù là bệnh nhân nào cần, tôi cũng sẽ giúp.”
Anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
Tôi vô cùng biết ơn, cẩn thận giao con trai — vẫn đang truyền nước — cho Trình Hựu trông nom.
Mấy tiếng sau, tôi phỏng vấn xong, lập tức chạy thẳng về.
May trời thương, con tôi đã hạ sốt.
Tôi chào tạm biệt Trình Hựu, chuẩn bị đưa con rời khỏi bệnh viện.
Nào ngờ, vừa bế con bước ra khỏi phòng khám thì…
Tôi va phải một người.
Rất quen mặt — là Trì Huy, vừa mới gặp hôm qua.
Tôi định giả vờ không quen, nhưng anh ta lại lên tiếng trước:
“Con sốt à?”
Tôi thót tim, vội cúi đầu.
May mà tôi ôm con sát vào người, chỉ để lộ mỗi cái trán đang dán miếng hạ sốt.
Tôi biết anh ta chỉ hỏi xã giao, nhưng nghĩ một lát, vẫn thấy cần nói rõ.
“Đúng, con tôi sốt.”
Hai chữ tôi ấy, tôi cố tình nhấn mạnh.
Anh ta chỉ “Ừ” một tiếng. Tôi sợ anh ta nói thêm gì, liền vội vàng đổi chủ đề:
“Anh bị thương à?”
Haha, không biết ai vì dân trừ hại mà khiến anh ta phải đến khoa xương khớp nhỉ?
Tôi thật lòng muốn gửi hoa cảm ơn người đó.
Chưa kịp bật cười, đã nghe anh ta đáp:
“Chu Quyền bị tai nạn xe nhỏ.”
Chu Quyền? Tôi biết.