Ba của con là người ấy

2



Bạn học cũ của tôi, cũng là bạn thân của Trì Huy.

 

Còn là nhân chứng sống cho chuyện tình thất bại của tôi và anh ta.

 

Tôi không ưa gì Chu Quyền. Sau khi tôi và Trì Huy chia tay, hắn châm chọc tôi không biết bao nhiêu lần.

 

Tối qua còn chẳng biết moi đâu được số điện thoại của tôi, gọi điện đến chửi.

 

— “Nghe Trì ca nói cô có con rồi hả? Heh, Diệp Hoan, cô cũng liền mạch quá nhỉ?”

 

— “Diệp Hoan, sau này tránh xa Trì Huy ra. Cô làm tổn thương anh ấy đủ rồi đấy.”

 

Tôi nghe mà buồn cười.

 

Rõ ràng là Trì Huy mò đến thành phố tôi đang sống, mà lại bắt tôi phải tránh xa?

 

Chuyện năm đó, bị tổn thương rõ ràng là tôi, sao bây giờ nhìn như thể Trì Huy mới là nạn nhân?

 

Tôi châm chọc thẳng mặt:

 

“Tôi chỉ có thể nói — vai diễn ‘người đàn ông si tình’ của Trì Huy, đúng là nhập vai lắm.”

 

Nói xong, tôi cúp máy luôn.

 

Ai ngờ hôm nay lại đụng cả hai người này.

 

Quá xui!

 

Tôi vừa thấy Chu Quyền lết lết bước tới liền lập tức quay lưng muốn đi.

 

“Để tôi đưa hai mẹ con về.” Trì Huy đột ngột lên tiếng. “Cậu ấy khám xong rồi, chúng ta tiện đường.”

 

“Khỏi, vai si tình của anh tôi không đủ trình chơi cùng đâu.” Tôi quay lại, không chút do dự từ chối.

 

Trì Huy nhíu mày. Chưa kịp mở miệng, thì sau lưng tôi vang lên một giọng nói:

 

“Tiểu Hoan, mình về nhà thôi!”

 

Là Trình Hựu.

 

05

 

Sắc mặt Trì Huy tối sầm lại.

 

Còn Trình Hựu thì lập tức bước tới chỗ tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng dịu dàng.

 

“Tiểu Hoan, anh đã đổi ca với đồng nghiệp rồi, để anh đưa em và Minh Thừa về.”

 

“Không cần đâu, anh bận việc thì lo công việc đi.” Tôi hơi áy náy.

 

Vốn đã làm phiền Trình Hựu không ít, giờ lại phiền thêm nữa, tôi càng thấy mình nợ người ta nhiều hơn.

 

Trình Hựu cười ngượng:

“Công việc sao quan trọng bằng em và con được.”

 

Câu này, từ miệng Trình Hựu nói ra...

 

Tôi hơi lúng túng cười cười, không biết nên đáp sao cho phải.

 

Lúc này, giọng Trì Huy vang lên, lạnh tanh.

 

“Anh là chồng của Diệp Hoan à?”

 

Không hiểu sao, trong lúc hoang mang, tôi lại thấy có chút cảm động.

 

Không ngờ có ngày tôi lại được nghe từ miệng Trì Huy một câu lễ độ như vậy.

 

Vì anh ta trước đây, chắc chỉ có thể nói kiểu: “Mày là chó ở đâu đến? Cút ngay cho tao!”

 

Xem ra năm năm trôi qua, đúng là có thể thay đổi một kẻ phong lưu thành người lịch sự.

 

“Chào hai người, tôi là Trình Hựu. Nhìn tuổi thì chắc hai anh là bạn học hoặc bạn cũ của Tiểu Hoan nhỉ?”

 

Tôi hơi bất ngờ.

 

Trình Hựu không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.

 

Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng nhìn sang Trì Huy và Chu Quyền đã bước tới, tôi bất ngờ đổi ý.

 

Hay là... cứ để họ hiểu lầm đi cũng được.

 

Tôi im lặng, Trì Huy và Chu Quyền cũng chỉ lặng lẽ nhìn Trình Hựu.

 

Bốn người không ai nói gì...

 

Không khí hơi gượng gạo.

 

Tôi kéo nhẹ tay Trình Hựu, anh ấy đúng lúc lên tiếng gỡ rối:

“Vậy hai anh nhé, bọn tôi xin phép đi trước.”

 

Rồi chủ động bế lấy Minh Thừa, dáng vẻ y như một người chồng tốt, cha hiền, đàn ông kiểu mẫu.

 

Trì Huy nói:

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

 

Rõ ràng chỉ là câu nói xã giao cực kỳ bình thường, vậy mà tôi lại thấy sống lưng lạnh buốt.

 

Anh ta lễ phép đến mức bất thường.

 

Tôi tự nhủ có lẽ do lớn tuổi rồi nên suy nghĩ lung tung thôi.

 

Kết quả, tối hôm đó tôi gặp ác mộng, choàng tỉnh dậy giữa cơn mồ hôi lạnh.

 

Trong mơ, Trì Huy bóp cổ tôi, truy hỏi vì sao tôi đối xử với anh ta như vậy.

 

Nghĩ lại sự lịch sự quá đáng của Trì Huy bây giờ, tôi tự thấy mình đúng là nực cười.

 

Chuyện xưa đã qua, ai cũng có cuộc sống riêng.

 

Chỉ có tôi là vẫn ngốc nghếch bận tâm mãi không dứt.

 

06

 

Con tôi lần này sốt phải truyền nước ba ngày liền.

 

Và cả ba ngày đó, ngày nào tôi cũng thấy mặt Trì Huy và Chu Quyền trong bệnh viện.

 

Tôi nghĩ bụng, gãy xương thì cũng đâu cần ngày nào cũng đến bệnh viện tái khám chứ?

 

Chấn thương cơ xương thì nên nằm nghỉ ở nhà mới đúng.

 

Ngày đầu gặp là tình cờ, ngày thứ hai coi như trùng hợp.

 

Nhưng ngày thứ ba thì... thật sự kỳ lạ rồi đấy.

 

Tôi thương hại hỏi:

“Chu Quyền, chân anh không đến mức tàn phế rồi đấy chứ?”

 

Chu Quyền lầm bầm một câu:

“Tôi đúng là thằng ngốc nhất quả đất.”

 

“Tôi nghe không rõ?”

 

“Không có gì, chỉ trật khớp thôi. Trì ca lo quá nên ngày nào cũng bắt tôi đi tái khám.”

 

Tôi méo miệng. Hai người này... diễn gì mà lửa tình cháy rực thế?

 

Lúc này Trình Hựu cũng bất ngờ xuất hiện, cầm ly cà phê đi ngang qua mấy y tá.

 

Các cô y tá quay đầu nhìn theo, rồi che miệng cười khúc khích.

 

Nói nhỏ với nhau:

“Bác sĩ Trình đúng là nam thần độc thân nổi tiếng của viện mình, tỉ lệ người với dáng kia, gương mặt kia, đỉnh thật sự!”

 

Tôi giật thót.

 

Y tá bảo Trình Hựu độc thân... chẳng phải những ngày qua tôi cố che giấu đều uổng phí sao?

 

Nhưng thật bất ngờ... Trì Huy lại vờ như không nghe thấy gì.

 

Chỉ khẽ liếc mắt nhìn Chu Quyền.

 

Sau đó tôi tận mắt thấy Chu Quyền phối hợp hết sức ăn ý, lập tức rên rỉ thảm thiết:

 

“Ui da, bác sĩ ơi, tôi thấy chân mình đau lắm rồi đó!”

 

Tôi không nhịn được mà co giật khoé miệng.

 

Diễn thế này chắc chắn được trao giải Cây Chổi Vàng — Diễn viên nam gây thất vọng nhất năm.

 

Sáng còn làm diễn viên, chiều đã mất nghề.

 

Rõ ràng Trình Hựu cũng thấy màn kịch quá dở, định nói lại thôi.

 

Nhưng với tư cách là bác sĩ, anh ấy đâu thể mặc kệ được.

 

Chu Quyền kéo Trình Hựu đi, không khí liền trở nên im lặng căng thẳng.

 

“Con trai cô trông kháu phết, chỉ là... chẳng giống cô gì cả.”

 

Tôi:

“…Không biết nói thì im đi.”

 

Chẳng cần nói cũng biết, con tôi giống ai.

 

Không ngờ, anh ta tuy mù nửa mắt... lại chưa nhận ra là giống chính mình.

 

Sự thật là vậy, nhưng tôi không thích nghe mấy lời kiểu đó.

 

Chưa kịp nổi giận.

 

Trì Huy thản nhiên nói:

“Tôi có quyền tự do ngôn luận.”

 

Rồi anh ta cúi xuống, chào con tôi:

 

“Chào nhóc, chú là bạn của mẹ cháu.”

 

“Cháu là Minh Thừa, chào chú ạ.”

 

Đây là lần đầu tiên Trì Huy gặp Minh Thừa trong trạng thái tỉnh táo.

 

Đặt hai người cạnh nhau, thật sự là giống nhau đáng sợ.

 

Tôi nhìn càng thấy sợ.

 

Hơn nữa... không biết có phải huyết thống ảnh hưởng không, mà hai người lại hợp nhau đến bất ngờ.

 

Tôi tê rần cả người.

 

Đang định chen ngang để họ đừng nói chuyện nữa thì — điện thoại tôi lại reo liên tục.

 

Lại là biên tập, lại là chuyện công việc.

 

Thật phiền chết!

 

Nhưng giữa bị trừ lương và nghe điện thoại, tôi vẫn biết cái nào nặng nhẹ hơn.

 

“Minh Thừa, mẹ phải nghe điện thoại một chút, mẹ bế con vào phòng bác sĩ khoa xương chờ nhé?”

 

Chưa kịp để con trả lời, Trì Huy đã đưa tay đỡ lấy.

 

“Để tôi trông giùm cho.”

 

Cho hai người họ ở cạnh nhau một mình?

 

Không được, tuyệt đối không được.

 

“Không...” Tôi lập tức phản đối.

 

“Điện thoại sắp tắt máy rồi.” Trì Huy tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.

 

Hai chữ “Tổng Biên” nhấp nháy trên màn hình, tôi do dự đúng một giây.

 

“Chỉ hai phút thôi, phiền anh nhé.”

 

Hai phút, chắc sẽ không có chuyện gì đâu...

 

07

 

Không nên ảo tưởng!!!

 

Cứu tôi với…

 

Tôi vừa dứt cuộc gọi, chạy vội về phòng truyền nước thì đã nghe thấy một câu khiến tôi chết sững.

 

“Bác sĩ Trình là bạn của mẹ cháu, không phải ba cháu đâu, chú hiểu nhầm rồi~”

 

Quả không hổ danh con tôi.

 

Bằng cái giọng ngọt lịm, nó bán đứng tôi không chớp mắt.

 

Trì Huy hơi khựng lại, hỏi:

“Vậy ba cháu là ai?”

 

Tôi muốn lao vào chặn lại, nhưng con tôi đã mở miệng quá nhanh.

 

Nó nói:

“Mẹ bảo ba là một tên đại ác siêu cấp, cháu chưa từng gặp ông ấy.”

 

Không hiểu sao, tôi muốn bật cười.

 

Này con à, con có từng nghĩ... cái tên đại ác siêu cấp đó... đang đứng ngay trước mặt con không?

 

Tôi nhịn cười, tranh thủ chen ngang trước khi Trì Huy hỏi tiếp.

 

Và rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi...

 

Chắc từ thắc mắc, sang bức thiết, rồi chuyển thành nghi ngờ tôi từng bị gã đàn ông tồi bỏ rơi.

 

Tôi chẳng buồn quan tâm. Nhưng tối đó về, tôi đã nghiêm khắc “dạy dỗ” con trai một trận.

 

Hôm sau, Trì Huy lại hỏi.

 

Con tôi nhìn quanh với vẻ khó xử:

“Mẹ bảo cháu không được nói nhiều với chú Trì.”

 

Tôi cảm nhận rõ Trì Huy nghẹn lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...