Ba của con là người ấy

3



Cũng đành chịu, con tôi tốt thật, chỉ mỗi tội... thành thật quá mức.

 

“Diệp Hoan, cô nghĩ nhiều thật đấy.”

 

Câu này là sao? Ý chê tôi tự luyến à?

 

Tôi cứng miệng:

“Anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn con mình có thêm ý thức an toàn.”

 

Trì Huy nhìn tôi như muốn nói:

“Tốt nhất là vậy.”

 

Tôi ho khẽ hai tiếng, cố vớt vát:

“Tất nhiên là vậy rồi.”

 

“Vậy cái gã vô trách nhiệm, làm tổn thương cô kia, rốt cuộc là ai?”

 

“Không tiện tiết lộ.”

 

Trì Huy chau mày, sắc mặt lạnh tanh:

“Cô vẫn còn chưa quên được hắn?”

 

“Nói cho anh biết thì sao? Anh muốn giúp tôi trả thù à?”

 

Tự mình trả thù chính mình? Màn này mới lạ đấy.

 

Nhưng Trì Huy thân là tổng tài công ty cổ phần niêm yết, giàu có quyền thế, cũng đủ sức làm vậy thật.

 

“Biết đâu tôi sẽ làm thật thì sao?”

 

Tôi đáp ngay:

“Tôi không xứng để tổng giám đốc Trì phải bận tâm.”

 

Tôi sợ anh ta lại nói thêm gì, càng sợ nói tiếp nữa tôi sẽ để lộ bí mật.

 

Tôi bế con chạy vội đi, thầm thề từ nay không bao giờ bén mảng đến bệnh viện này nữa.

 

Không ngờ, trốn đến vậy rồi... vẫn không tránh nổi việc gặp lại Trì Huy.

 

08

 

Hôm đó, lão tổng biên tập hói đầu của tôi dắt tôi đi tiếp khách.

 

Quy tắc trên bàn nhậu tôi hiểu rõ — quen hay không quen, cứ uống là xong.

 

Nhưng lần này lại gặp phải một tay cứng đầu, tửu lượng thuộc hàng khủng.

 

Sau một tiếng đồng hồ, tôi chính thức giơ tay đầu hàng.

 

“Không nổi nữa rồi, tổng giám đốc Cao, tôi uống không nổi nữa thật sự.”

 

“Tiểu Diệp này, sao lại vậy được. Mới ba tuần rượu, năm vị món ăn, đã tính là gì.”

 

Rõ ràng tôi đã nói không uống nữa rồi.

 

Vậy mà một ly rượu vang đầy vẫn bị nhét thẳng vào tay tôi.

 

Cảnh tượng như vậy tôi gặp không ít, cách duy nhất là... uống thôi.

 

Nhưng lần này, lại có người ngăn cản.

 

“Cô ấy nói không uống nữa, anh không nghe thấy à?”

 

Không biết từ đâu xuất hiện, Trì Huy giật ly rượu khỏi tay tôi, nện mạnh xuống bàn.

 

Sắc mặt anh ta âm u, khiến người khác lạnh sống lưng.

 

Dù đầu tôi đang quay cuồng vì men, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai, nhìn chằm chằm vào Trì Huy.

 

Gương mặt đó, đẹp thật đấy.

 

Bỏ qua chuyện anh ta từng cắm sừng tôi thì...

 

Trì Huy đúng là mẫu hình lý tưởng của một con nghiện nhan sắc như tôi: giọng trầm, tay đẹp, mặt đỉnh.

 

Tổng biên tập phản ứng kịp, vội đứng dậy cười xòa làm lành:

 

“Tổng, tổng giám đốc Trì đến rồi à? Mời ngồi, mời ngồi. Ngài hiểu lầm rồi, không ai ép Tiểu Diệp uống cả, chỉ là làm nóng không khí thôi mà.”

 

Trì Huy chẳng thèm nể mặt:

“Làm nóng không khí là đi làm khó một phụ nữ à?”

 

Nhìn lão tổng biên tập cười gượng lấy lòng, tôi mới ngớ ra.

 

Tối nay ông ấy nói sẽ có đại gia thương giới đến dự... thì ra là Trì Huy?

 

Tổng biên tập còn bảo tôi tối nay cố gắng tạo ấn tượng tốt, để mai xin được phỏng vấn nhân vật lớn đó.

 

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

Nếu người đó là Trì Huy, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải chịu đựng mà ngồi đây xã giao nữa.

 

Trì Huy đúng là tra, nhưng ít ra tôi hiểu anh ta, anh ta cũng không đến mức hèn hạ đến độ phá việc của tôi.

 

“Tôi thấy hơi mệt, xin phép đi trước.” Tôi cố lấy lại tinh thần.

 

Có lẽ vì ai cũng thấy tôi và Trì Huy có gì đó đặc biệt, nên chẳng ai dám cản.

 

Tôi lảo đảo đứng dậy, chân mềm nhũn chẳng đứng vững.

 

Một cánh tay dài đưa ra, Trì Huy vòng tay ôm tôi vào lòng, tư thế vô cùng mờ ám.

 

09

 

Tôi bối rối vì Trì Huy đột ngột lại gần.

 

Dù tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

 

“Tổng giám đốc Trì, làm ơn tự trọng, đừng lợi dụng tôi như thế.”

 

Chuyện quy tắc ngầm nơi công sở, tôi chưa từng gặp.

 

Nhưng tôi không thể chấp nhận nó — cho dù người đó là Trì Huy đi nữa.

 

“Em say rồi, để tôi đưa em về.”

 

Giọng anh ta dịu dàng đến mức không bình thường, nhưng tôi chẳng hề thấy cảm kích.

 

Tôi lờ đi, gạt tay anh ta, lảo đảo kéo cửa bước ra ngoài.

 

Trì Huy lập tức theo sát.

 

Dọc hành lang, một người phụ nữ dáng cao thon thả bước đến.

 

Vest nhỏ, giày cao gót, trang điểm tinh tế, vẫn xinh đẹp như năm năm trước.

 

Chỉ là khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta hơi thay đổi.

 

Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười nhã nhặn.

 

“Tổng giám đốc Trì, sao không vào trong?”

 

Tôi nhìn rõ mọi thay đổi cảm xúc trên mặt cô ta, nhưng không nói gì.

 

Thì ra... cô ta biết đến sự tồn tại của tôi.

 

Vậy cuộc điện thoại năm đó... có được tính là khiêu khích không?

 

Thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm, Trì Huy chủ động giới thiệu:

“Đây là giám đốc công ty tôi, Đường…”

 

“Không cần giới thiệu đâu, chào cô Đường Hinh.”

 

Năm năm, hơn một nghìn tám trăm ngày.

 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể gọi chính xác tên cô ta — Đường Hinh.

 

“Em sao lại biết cô ấy?”

 

“Phải đó, cô Diệp biết tôi sao?”

 

Diễn xuất kiểu này, có thể sánh vai với Chu Quyền để nhận giải Diễn viên gây thất vọng nhất năm rồi.

 

“Tình cờ thôi, năm năm trước tôi có vinh hạnh được thấy ảnh và nghe giọng cô Đường.”

 

Trì Huy đứng chắn trước tôi, ngăn tầm nhìn tôi đang nhìn Đường Hinh chăm chú.

 

Anh ta hỏi lại:

“Là tình cờ thế nào?”

 

Tôi thu lại nụ cười.

 

“Hỏi vợ anh ấy, hỏi tôi làm gì?”

 

Năm năm rồi, chắc họ cưới nhau rồi chứ nhỉ?

 

Dù gì năm đó tình cảm cũng mặn nồng, chắc phải ‘khóa sổ’ rồi.

 

Không ngờ, Trì Huy lại cau mày:

“Đừng nói linh tinh, tôi độc thân.”

 

Tôi sững người:

“Anh và cô Đường chia tay rồi?”

 

Chia tay rồi mà vẫn làm bạn được, cũng hay đấy.

 

Trì Huy vẻ mặt mờ mịt:

“Tôi từng quen cô ấy khi nào?”

 

Ồ, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

 

Trì Huy phản ứng cũng nhanh, hỏi thẳng trước mặt tôi:

“Đường Hinh, là thế nào?”

 

Đường Hinh sững lại, mặt trắng bệch, chẳng nói được câu nào.

 

Tôi biết cô ta chắc chắn có tình cảm với Trì Huy, không thì đâu có vẻ mặt đó.

 

Nhưng mà, nếu Trì Huy đang độc thân…

 

Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái.

 

10

 

“Nếu tổng giám đốc Trì muốn biết, tối nay đến phòng tôi nhé.”

 

Ngay trước mặt Đường Hinh, tôi nhét thẻ phòng vào túi áo vest của Trì Huy.

 

Trước khi rời đi, tôi còn liếc lại cả hai người một cái đầy ẩn ý.

 

Một màn khiêu khích lộ liễu và trắng trợn.

 

Tôi thừa nhận, hơi trẻ con, cũng chẳng có giá trị gì.

 

Như một nữ phụ ác độc trong phim cẩu huyết, chuyên đi ly gián người khác.

 

Nhưng nhìn gương mặt giận đến nghiến răng của Đường Hinh, tôi thấy thật đã.

 

Nhưng lúc cửa phòng thực sự bị đẩy ra...

 

Tôi bắt đầu thấy mình hơi hối hận.

 

“Gọi tôi tới, cô lại thực sự muốn tôi đến?”

 

Trì Huy chen vào trong, đóng cửa lại — trong phòng giờ chỉ còn tôi với anh ta.

 

Tôi lập tức cảm thấy mình đúng kiểu "dẫn sói vào nhà".

 

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

 

Tôi không đáp, mặt lạnh tanh ra lệnh đuổi khách.

 

“Gọi là đến, rồi muốn đuổi là đuổi. Diệp Hoan, cô nghĩ tôi là cái gì?”

 

Trì Huy cau mặt, ánh mắt giận dữ dần hiện rõ.

 

Tôi bị anh ta làm cho hơi hoảng, nuốt khan một ngụm nước bọt.

 

Trên đời chắc chỉ có tôi mới dám xoay Trì tổng như chong chóng thế này.

 

“Tôi đang hỏi đấy.”

 

Chính khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra: trước mặt người khác, và trước mặt tôi, Trì Huy thật sự không giống nhau.

 

Tôi tức mà vẫn cứng họng:

“Anh hung dữ cái gì chứ!”

 

“Thế này mà gọi là hung? Lúc cô chiến tranh lạnh với tôi không phải còn tệ hơn à?”

 

Trì Huy vậy mà còn ấm ức đòi tính sổ với tôi.

 

“Anh nói linh tinh gì vậy?”

 

“Tuần cuối trước khi chia tay, cô dám nói là không?”

 

Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã lơ anh ta trước đó.

 

Nhưng mà... là có lý do đàng hoàng mà!

 

“Nói mấy chuyện củ chuối đó ra làm gì?”

 

“Tôi muốn biết sự thật. Rốt cuộc chúng ta chia tay vì lý do gì.”

 

Lý do thật sự... có thể nói sao? Hình như là không thể.

 

Nếu nói, Trì Huy dễ đoán ra Minh Thừa là con anh ta mất.

 

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để hai cha con nhận nhau.

 

Còn chuyện giữa Trì Huy với Đường Hinh cũng chưa rõ ràng nữa.

 

Thấy tôi câm như hến, cuối cùng anh ta nghiến răng nói:

 

“Ngày mai cô phải phỏng vấn tôi đúng không? Tôi nhận.”

 

Tuy tôi có linh cảm chẳng lành, nhưng vì công việc... đành phải đồng ý.

 

11

 

Hôm sau, tôi – với tư cách là phóng viên – thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với tổng giám đốc Trì Huy của tập đoàn Vinh Xương Đỉnh Thịnh, người được mệnh danh là thiên tài thương giới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...