Bạch Nguyệt Quang Là Tôi
3
Giọng Ngô Luật nhướng cao, vừa mang chút cảnh cáo, vừa có mùi ghen tuông.
“Tôi… tôi sai rồi…”
Đúng là tôi vừa mê trai vừa nhát.
“Sai chỗ nào?”
Anh chưa chịu tha.
“Tôi… tôi sai ở chỗ… không nên nhìn trai đẹp khác…”
“Còn gì nữa?”
“Tôi sai ở chỗ không nên để lại bình luận đó…”
“Bình luận gì?”
“Tôi viết là… ‘Chồng ơi, nhìn em cái nào…’”
Nói xong tôi chỉ muốn úp mặt xuống đất.
“Ngoan.”
Ngô Luật lập tức dịu giọng, tâm trạng dường như tốt lên nhiều.
“Ngủ sớm đi. Mai đến nhà anh ăn cơm nhé?”
“Hả?”
Tình tiết này chuyển gấp quá, tôi chưa tiêu hóa kịp.
“Con bé nói chuyện của chúng ta với ba mẹ rồi, họ muốn gặp em.”
Ngô Luật thản nhiên đẩy hết sang bạn thân.
Tôi nghe thấy bên kia vang lên tiếng hét của bạn thân:
“Ngô Luật! Anh đừng vu khống tôi! Tôi không nói gì hết nha! Hạ Tình Thiên, tôi không kể chuyện hai người hẹn hò đâu!”
Tôi nghe xong chỉ muốn chửi một tràng.
Với cái giọng đó, chắc bác bảo vệ dưới cổng khu cũng nghe rõ hết rồi!
“Nhưng… nhưng mà chúng ta… chúng ta còn chưa…”
“Em định chối à?”
Ngô Luật cắt lời, “Tên tài khoản của em không phải tuyên bố chủ quyền rồi sao?”
“Tôi… tôi… thôi được rồi…”
Cúp máy, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.
Chỉ từ một câu nói đùa, sao lại thành ra xác lập quan hệ chính thức thế này?
Ăn một bữa cơm, một cuộc điện thoại, giờ tôi sắp phải ra mắt phụ huynh?!
Cái gì thế này?!
Tôi nhìn khung chat WeChat, nơi anh vừa gửi tin: “Ngủ ngon.”
Chuyện này… tiến triển nhanh quá rồi đấy!
7
Sáng hôm sau, khoảng chín giờ hơn, tôi mơ màng mở mắt, với lấy điện thoại.
Ngô Luật gửi tin nhắn: “Khi nào em dậy thì gọi lại cho anh.”
Tôi vừa ngáp vừa bấm số gọi đi.
“Em dậy rồi.”
Ngô Luật bắt máy ngay lập tức, làm tôi nghi ngờ — chẳng lẽ anh ngồi canh điện thoại suốt à?
“Ừm.”
Sau một đêm, trái tim tôi vốn dậy sóng giờ mới bình tĩnh lại được chút ít, nhưng vừa nghe giọng trầm khàn từ tính của anh, tim lại đập thình thịch.
“Không ngủ ngon à? Hay là ngủ thêm chút nữa?”
“Không cần đâu, lát còn phải đến nhà anh ăn cơm mà.” Tôi cố lấy tinh thần, ngồi dậy, “Để tôi sửa soạn trang điểm cái đã.”
Đêm qua tôi trằn trọc mãi đến gần bốn giờ sáng mới ngủ được.
“Được, một tiếng rưỡi nữa anh đợi em ở cổng khu nhé.”
Tôi cúp máy, rửa mặt, đắp mặt nạ rồi trang điểm.
Mẹ tôi đang xem phim ngoài phòng khách, vừa thấy tôi liền trố mắt.
“Ông Hạ, ông ra đây coi, mặt trời mọc hướng nam rồi kìa! Mới hơn chín giờ mà con gái cưng nhà ông đã dậy!”
“Còn trang điểm nữa? Con định đi hẹn hò à?”
Mẹ tôi nhìn đứa con gái bình thường đầu bù tóc rối, nay lại hóa trang full makeup, mặc váy dài đi giày cao gót, tò mò dí sát lại.
“Con gái, con có bạn trai rồi hả? Có phải sắp cho mẹ bồng cháu không?”
“Mẹ, còn chưa có gì đâu mà!”
Tôi xỏ giày cao gót, đứng trước gương xoay một vòng. Bình thường chỉ quần jean áo thun, hôm nay tôi quyết hóa thân thành bạch liên hoa, xem thử anh có bị tôi hạ gục không!
Skr!
Vừa tới cổng khu, Ngô Luật đã ở đó.
“Hôm nay em đẹp lắm.”
Anh nhìn tôi, cười rạng rỡ.
“Chẳng lẽ hôm qua tôi không đẹp à?”
Ngô Luật cười càng sâu hơn, từ sau lưng lấy ra một bó hoa tulip. “Loài hoa em thích.”
Tôi vui vẻ nhận lấy. Tôi thích tulip nhất, sao anh biết được nhỉ?
Chắc là bạn thân tôi nói cho anh rồi.
“Bất ngờ quá, tôi chưa chuẩn bị quà cho cô chú. Hay mình ghé trung tâm thương mại mua ít quà trước đi?”
Lần đầu đến nhà người ta, tay không quả thật không tiện.
Ngô Luật ga lăng mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi ổn mới vào ghế lái.
“Yên tâm, anh chuẩn bị hết rồi.”
Anh chỉ tay ra sau, chỗ ghế đầy quà và giỏ trái cây.
“Chuyện gì cứ để anh lo, em chỉ cần vui thôi.”
Ngô Luật nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Ừm…”
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt tôi lại nóng lên.
Đột nhiên, anh nghiêng người lại gần. Gương mặt điển trai ấy càng lúc càng gần tôi hơn.
Không thể nào… anh định hôn tôi sao?
Tôi vừa căng thẳng vừa háo hức, trong đầu tua nhanh cảnh hôn trong phim truyền hình.
Hình như… phải nhắm mắt lại nhỉ?
Tôi ngại ngùng khép mắt.
Hử?
Không có gì xảy ra cả.
Tôi mở mắt ra thì nghe tiếng “tách” — dây an toàn vừa được cài vào.
Tuyệt vời, hóa ra tôi tự ảo tưởng!
Thì ra Ngô Luật chỉ muốn giúp tôi cài dây an toàn thôi.
“Hạ Tình Thiên.”
Tôi còn đang tự kiểm điểm, nghe thấy anh gọi tên mình, ngẩng đầu lên.
“Ưm.”
Ngô Luật cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi.
Trời đất ơi!
Đây là nụ hôn đầu của tôi đó!
________________________________________
8
Trên đường đến nhà anh, mặt tôi đỏ suốt, cúi gằm không nói nổi câu nào.
“Trời ơi, Hạ Tình Thiên, bà sao thế, mặt đỏ như cà chua vậy?”
Vừa bước vào cửa, bạn thân tôi đã lao ra ôm chầm lấy, nhìn sắc mặt tôi khác thường, lo lắng hỏi.
“Có phải anh tôi bắt nạt bà không? Ngô Luật! Anh bắt nạt Hạ Tình Thiên hả?!”
Cô ấy kéo tôi ra sau lưng, giơ nắm đấm như sắp đánh nhau.
“Không… không có…”
Tôi vội kéo áo cô ấy, ra hiệu đừng hỏi nữa.
“Hạ Tình Thiên, anh tôi ấy, là thằng đàn ông thẳng đơ, chưa từng yêu ai đâu. Nếu nó dám ức hiếp bà, nói tôi biết, tôi đánh chết luôn!”
Ngô Luật chưa từng yêu ai á?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đầy nghi hoặc.
Ngô Luật thoáng ngượng, giả vờ không nghe, bê giỏ quà đi vào nhà.
“Anh bà thật sự chưa từng yêu ai?”
Bạn thân quả quyết gật đầu, rồi ghé tai tôi thì thầm:
“Hạ Tình Thiên, để tôi nói nhỏ nè. Anh tôi tuy chưa từng yêu, nhưng lại có một nữ thần trong lòng — kiểu crush lâu năm á. Nếu bà muốn làm chị dâu thiệt, phải hỏi rõ vụ đó nha!”
“Bạch nguyệt quang ấy, hiểu chứ? Loại này mới đáng sợ đó. Bà phải xác định coi mình có chịu nổi không.”
“Bạch nguyệt quang? Bà biết là ai sao?”
Nghe đến hai chữ đó, tim tôi hụt một nhịp.
Phải rồi, Ngô Luật hoàn hảo như thế, chưa từng yêu ai, chắc chắn là vì trong lòng cất giấu một người đặc biệt.
Người có thể khiến Ngô Luật nhớ mãi như vậy, chắc chắn cũng rất xuất sắc.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy chùn lòng.
Tôi biết bạch nguyệt quang có sức sát thương ra sao.
“Không biết, nhưng sáng nay nhân lúc anh ấy ra ngoài, tôi lén chụp lại màn hình máy tính của ổng.”
Cô ấy gửi cho tôi tấm hình.
“Cái hình nền này ổng chưa bao giờ đổi, là một cô gái, tôi đoán chắc là người đó.”
Tôi mở hình ra.
Một cô gái cười tươi rạng rỡ.
“Nhìn bộ đồng phục này… là trường cấp ba của tụi mình.”
Tôi phóng to ảnh, đúng thật là đồng phục trường chúng tôi.
Tôi cố lục lại trí nhớ, nhưng chẳng khớp với gương mặt nào.
Từ trong phòng vang lên tiếng bố mẹ bạn thân gọi chúng tôi vào ăn.
“Vào trước đi, chuyện này tính sau!”
Bạn thân vỗ vai tôi, vẽ mặt nghiêm túc:
“Bảo bối, yên tâm, nếu anh tôi dám ăn trong nồi, ngó trong bát, tôi sẽ đại nghĩa diệt thân!”
________________________________________
9
“Ba mẹ, đây là bạn gái con — Hạ Tình Thiên.”
Ngô Luật thấy tôi và bạn thân bước vào, liền giới thiệu với bố mẹ anh.
“Là bạn thân từ hồi cấp hai của con đó, ba mẹ còn nhớ chứ? Cũng là bạn cùng bàn thời cấp ba, hai đứa nói chuyện trong giờ bị thầy phạt đứng suốt.”
Bạn thân khoác vai tôi, cười hì hì.
“Nhớ chứ. Hạ Tình Thiên, lần họp phụ huynh mẹ còn gặp ba mẹ con mà. Không ngờ bây giờ lại sắp thành người một nhà rồi.”
Mẹ Ngô Luật cười tươi như hoa: “Lúc đó nhìn con đã thấy xinh xắn, mẹ còn nghĩ, giá mà sau này làm con dâu mình thì tốt biết mấy. Giờ ước mơ thành sự thật rồi!”
Nghe vậy, tôi đỏ cả mặt.
“Đừng đứng đó, Hạ Tình Thiên, ngồi xuống ngồi xuống.”
Bố Ngô Luật nhiệt tình kéo ghế cho tôi.
Đám họ hàng xung quanh cũng niềm nở hỏi han.
Còn tôi — vốn giỏi mỗi khoản nói chuyện.