Bạch Nguyệt Quang Là Tôi
4
Chẳng bao lâu, các cô dì chú bác đều cười không ngớt, khen tôi không tiếc lời.
“Nhà họ Ngô đúng là có phúc, cưới được cô gái vừa ngoan vừa lễ phép thế này!”
“Cô gái này càng nhìn càng thích, khuôn mặt phúc hậu, đúng kiểu vượng phu đó!”
“Bảo thằng Luật mau chốt đi, tốt nhất cưới ngay trong năm, kẻo để lâu lại mất đấy!”
Nghe họ nói, mẹ Ngô Luật cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng.
Tôi biết điều, chỉ cười dịu dàng, gật đầu nhẹ.
Một dáng vẻ con dâu hoàn hảo!
Ngô Luật nhìn tôi, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui.
Tôi quay sang, bắt gặp nụ cười ấy — lại chợt nhớ tới cô gái trong bức ảnh.
Trong giây lát, tôi thấy hình bóng anh mờ nhòe đi.
Tôi chợt nhận ra: thật ra tôi chẳng biết gì về anh cả.
Tôi mới biết hôm nay thôi — rằng trong lòng anh từng có một người khác.
Chúng tôi tiến quá nhanh. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu mình đứng ở đâu trong lòng anh.
Ngô Luật chọn tôi vì điều gì?
Vì tôi thân với em gái anh, dễ tạo cảm giác quen thuộc?
Hay vì bị cha mẹ giục cưới, nên tùy tiện tìm một người cho xong?
Cả bữa cơm tôi đều trầm ngâm trong những câu hỏi ấy.
Về đến nhà, đầu tôi vẫn chưa ngừng xoay vòng.
“Hạ Tình Thiên, tin nóng nè! Tin mới nhất!”
Bạn thân lại gửi tôi một tấm hình.
Tôi mở ra — Ngô Luật đã đổi hình nền máy tính.
Là tấm selfie tôi đăng trên Moments.
“Có vẻ anh tôi định bỏ quá khứ lại sau, nghiêm túc với bà đó!”
Nghe cô ấy nói, tôi lại chẳng thấy vui nổi.
Tôi muốn hỏi Ngô Luật thật rõ — anh chọn tôi, là vì quên không được người cũ, nên chọn đại ai đó, hay vì… lý do khác?
Nhưng tôi không dám.
Tôi đã nói rồi — tôi vừa mê trai, vừa nhát.
Tôi thừa nhận, tôi rất yêu Ngô Luật. Tôi thích anh từ hồi cấp ba, từng mơ được làm bạn gái anh.
“Bảo bối, nếu một ngày ‘bạch nguyệt quang’ kia quay lại, có phải tôi sẽ thành kiểu nữ phụ nhặt rau trong truyện không?”
Tôi nhìn mãi tấm hình kia.
Người ở bên, vĩnh viễn chẳng bằng người trong ký ức.
Tôi hiểu rõ điều đó.
“Hạ Tình Thiên… haizz… hay để tôi giới thiệu bà anh khác đi, đừng làm chị dâu tôi nữa!”
Bạn thân thở dài, gửi thêm cho tôi cả loạt clip trai đẹp.
Tôi chẳng buồn xem, tắt điện thoại, chùm chăn kín đầu.
10
Sau lần gặp bố mẹ Ngô Luật, ba ngày trôi qua, ngoài hai câu “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon” mỗi ngày, thì anh như bốc hơi khỏi thế giới này.
Tôi cũng không muốn tự hạ thấp mình chủ động tìm anh, cái gai trong lòng vẫn chưa nhổ được.
Tôi càng lúc càng nghĩ Ngô Luật chỉ đang buồn chán nên lôi tôi ra làm trò, hoặc đơn giản là để đối phó với áp lực từ cha mẹ.
Đối phó xong rồi thì bỏ tôi lại.
Tôi nản lòng, gục đầu xuống bàn.
Người xui thì uống nước cũng bị nghẹn. Tôi vừa gục xuống đã bị trưởng phòng bắt gặp.
“Hạ Tình Thiên, cô không muốn làm nữa đúng không? Giờ làm việc mà nằm dài thế kia? Nhìn lại cái bản kế hoạch cô làm xem, giống hệt đống rác trong thùng tái chế!”
Chắc là trưởng phòng lại đến tháng, nên mang mớ cảm xúc đó đổ lên đầu đám thực tập sinh chúng tôi.
“Nếu muốn lười thì về nhà mà lười, công ty không nuôi người ăn không! Mọi người nghe cho rõ, ai để tôi bắt được lần nữa thì cút sạch!”
Trưởng phòng ném bản kế hoạch xuống bàn tôi rồi quay người bỏ đi.
Từ ngày tôi vào công ty thực tập, chị ta luôn nhằm vào tôi. Tôi nhớ rõ mình chưa từng đắc tội gì cả.
“Cái bà này sao cứ nhằm vào tôi suốt vậy trời!”
Tôi tức tối than với đồng nghiệp bên cạnh.
Một chị đồng nghiệp thân với tôi nhặt lại bản kế hoạch, vỗ vai an ủi:
“Đừng để bụng, Hạ Tình Thiên. Công ty mới có một phó tổng mới, bà ta đang tranh thủ thể hiện đó mà.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng điệu yểu điệu thướt tha của trưởng phòng:
“Công ty chúng ta có phó tổng mới, mọi người ra chào hỏi đi!”
Tôi lười biếng đứng dậy, lẩm bẩm với bạn:
“Lúc nãy thì gào rống vào mặt tôi, giờ phó tổng đến thì đổi giọng như hát nhạc kịch. Ước gì tôi quay phim lại được cái mặt hai mặt đó!”
Tôi đang thì thào thì bị trưởng phòng bắt thóp:
“Hạ Tình Thiên, cô lại lẩm bẩm gì đó?”
Rõ ràng chị ta đang muốn dùng tôi để thể hiện khả năng quản lý nhân sự trước mặt lãnh đạo mới.
“Công ty không phải nhà cô, đừng tưởng muốn làm gì thì làm! Là nhân viên thì phải biết giữ bổn phận!”
“Là vì tôi phê bình bản kế hoạch nên cô mới nổi cáu à? Dẹp cái tính tiểu thư đó đi, đây là công ty, không phải cái nhà của cô!”
Chị ta mắng một tràng như súng liên thanh.
Bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người, tôi cũng chẳng muốn nhịn nữa.
Được thôi! Hôm nay tôi thay mặt thế hệ trẻ chấn chỉnh lại môi trường công sở!
Tôi ngẩng đầu, hắng giọng chuẩn bị phản công—thì thấy Ngô Luật mặt lạnh như tiền đang đứng bên cạnh trưởng phòng.
Anh sao lại ở đây?
Tôi sững người—chẳng lẽ anh chính là phó tổng mới?
“Tôi đã xem bản kế hoạch của cô ấy. Làm rất tốt. Bộ phận kế hoạch cứ theo phương án này mà triển khai.”
Ngô Luật vừa dứt lời, trưởng bộ phận kế hoạch liền đến lấy tài liệu trên bàn tôi đi.
Trưởng phòng mặt tái mét như đắp bùn.
Mấy đồng nghiệp cũng nhìn tôi tròn mắt.
Ngô Luật ban đầu vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy tôi thì nét mặt dịu lại, mỉm cười nhẹ, rồi bước về phía tôi.
Anh vén mái tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, rồi rút từ túi ra một chiếc nhẫn.
“Lúc nào cũng lơ ngơ, đến nhẫn cũng quên đeo.”
Ngô Luật nói bằng giọng cưng chiều, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho tôi.
Tôi nhìn thấy tay anh cũng đang đeo nhẫn đôi y hệt.
“Woa…”
Không biết ai không kìm được mà thốt lên.
Tôi liếc sang—trưởng phòng mặt đã đen như đáy nồi.
Chị ta vốn định diễn một màn ra mắt trước lãnh đạo, không ngờ diễn trúng nhân vật chính.
Ngô Luật đeo nhẫn cho tôi xong lại quay về gương mặt lạnh lùng, gật đầu chào đồng nghiệp rồi đi họp với ban giám đốc.
Còn tôi thì bị đồng nghiệp kéo về chỗ ngồi.
“Hạ Tình Thiên, anh ấy là bạn trai bà thật hả?”
“Phó tổng mới là người yêu bà thật đó hả?”
“Trời má, đúng kiểu nam thần lạnh lùng luôn đó! Bà làm sao mà cua được vậy?”
Cả đám đồng nghiệp ríu rít đến mức tôi muốn nổ đầu.
“Lúc nãy trưởng phòng còn định biến bà thành bao cát, giờ chắc đến lượt chị ta làm mục tiêu rồi!”
Chị trưởng phòng này từ trước đến nay luôn lấy quyền ra uy với người mới.
Bản kế hoạch tụi tôi thức đêm làm, kết quả toàn bị chị ta nhận công.
Lần này đụng trúng tường sắt, ai nấy đều hả hê.
Không tới hai tiếng sau, nhóm nội bộ của công ty ra thông báo.
Trưởng phòng vì tư lợi làm tổn hại đến lợi ích công ty, đã bị sa thải.
Tôi hớn hở như mở cờ trong bụng.
【Tối nay ăn tối cùng không?】
Ngô Luật có lẽ vừa họp xong, nhắn tôi một tin.
Rồi anh giải thích vì sao mấy ngày qua không liên lạc.
【Việc thu mua công ty này là quyết định đột xuất, mấy hôm nay anh toàn phải họp về hợp đồng và kế hoạch tiếp nhận.】
【Không nói cho em, là muốn tạo bất ngờ.】
Thấy tôi chưa trả lời, anh sợ tôi vẫn giận, tiếp tục nhắn:
【Nghe em bị mắng qua điện thoại, anh xót lắm.】
【Vợ anh chỉ có thể được cưng chiều, sao lại phải chịu ấm ức?】
Thấy anh nói vậy, tôi hết giận luôn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ:
【Ai là vợ anh? Tôi chưa đồng ý đâu nhé!】
【Nhẫn cũng đeo rồi, không được chối nhé!】
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vui như trẩy hội!
________________________________________
11
“Hạ Tình Thiên, khi nào thì anh được chuyển chính thức đây?”
Xem phim xong vừa ra khỏi rạp, Ngô Luật bất thình lình hỏi câu đó.
“Hả? Anh làm phó tổng công ty em mà còn phải đợi xét duyệt hả?”
Tôi vừa trả lời vừa nhắn tin cho mẹ.
Bà cụ lúc nào cũng lo tôi ế, tôi mới đi hẹn hò xíu mà chưa tới tám giờ đã gọi về rồi.
Ngô Luật thấy tôi không hiểu ý anh, liền thở dài, giả vờ tội nghiệp:
“Lợi dụng anh xong rồi còn định chối đây đẩy nữa à?”
“Anh đáng thương quá… gặp phải tra nữ rồi… đến gặp phụ huynh cũng không cho!”
Người cao mét tám mấy mà lúc này như chú cún con, dựa đầu lên vai tôi, đáng yêu quá thể!
Mặt tôi đỏ bừng.
“Không cho anh danh phận, đời anh khổ thật mà…”
Tôi ôm chầm lấy anh, hào sảng đáp:
“Yên tâm! Theo tôi, tôi sẽ không để anh chịu thiệt! Triệu tập ngay!”
Nam thần còn chủ động đòi gặp bố mẹ, tôi mà không chớp lấy thời cơ thì chờ gì nữa!
Tôi còn chưa kịp gọi thì mẹ đã gọi video đến.
“Hạ Tình Thiên, trời tối rồi còn chưa về nhà là sao?”
Giọng mẹ tôi oang oang, không cần loa ngoài ai cũng nghe thấy.
“Bên ngoài nhiều người xấu lắm, đừng để bị lừa! Mau về nhà, mẹ bảo ba con ra đầu trạm đón con!”
Tôi hoảng, vội giảm âm lượng.
Không thể để Ngô Luật phát hiện tôi là con gái cưng của ba mẹ được!
Mất mặt chết mất!
“Mẹ, con… con có chuyện muốn nói…”
Lần đầu tiên mở miệng xin phép dẫn bạn trai về ra mắt, tim tôi đập loạn cả lên.
“Cái gì? Đừng có nói con định không về nhà đó nha!”