Bạch Nguyệt Quang Là Tôi
5
Chưa dứt lời, bố tôi đã nhào tới giành điện thoại.
Khuôn mặt to tướng của ông hiện rõ trên màn hình, hét lớn:
“Con gái ngoan! Không được hồ đồ! Trời tối rồi con định ngủ ở đâu hả? Mau gửi địa chỉ, ba đến đón ngay! Mau lên!”
Bị giọng ông làm cho đau đầu, Ngô Luật dịu dàng giúp tôi xoa thái dương.
“Cậu là ai! Tay ai đó? Bỏ ra! Sao dám đụng vào con gái tôi! Bỏ ra!”
Ba tôi tinh mắt thấy bàn tay đàn ông xuất hiện trong màn hình, hét ầm lên.
“Có phải có người bắt nạt con không? Chờ đó, ba tới liền, con đừng sợ!”
Tôi vội ngăn lại:
“Ba! Đây là bạn trai con!”
“Hả?!” Ba tôi đứng hình, “Con có bạn trai rồi?”
Vừa nghe xong, mẹ tôi sáng mắt, đẩy ba ra:
“Hạ Tình Thiên, khi nào con có bạn trai vậy? Không phải con ế hả?”
“…Con xin mẹ đó, giữ thể diện cho con chút đi.”
“Mau cho mẹ xem, mặt mũi thế nào? Tên gì? Người đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình phức tạp không?”
Mẹ tôi hỏi một tràng, không để tôi chen vào.
Ngô Luật mỉm cười nhận lấy điện thoại từ tay tôi, lễ phép chào:
“Cháu chào chú, chào cô. Cháu tên là Ngô Luật, là bạn trai của Hạ Tình Thiên.”
Không ngờ mẹ tôi là kiểu mê trai đẹp, vừa thấy mặt Ngô Luật đã gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt:
“Chào cháu, lúc nào đến nhà uống trà nha, mình bàn luôn chuyện cưới hỏi!”
“Mẹ! Mẹ nói quá rồi đó!”
Tôi ngoài khung hình trợn trắng mắt.
“Vâng ạ, khi nào Hạ Tình Thiên đồng ý, cháu sẽ đến thăm nhà!”
Ngô Luật đá quả bóng sang cho tôi.
Tôi mà từ chối, chắc bị mẹ tôi lôi ra đánh mất!
“Đừng nghe con nhỏ này nói, cuối tuần đi! Cuối tuần nha! Cháu thích ăn gì cứ nói với cô!”
Mẹ tôi cười tít mắt, chẳng thèm để ý đến ánh mắt như tro tàn của ba tôi.
Bông hồng nhỏ trong lòng ông bị cướp mất, ông cần thời gian để chữa lành…
“Vậy quyết vậy đi, cuối tuần đi đăng ký kết hôn luôn!”
Tôi nghe đến đây liền vội tắt video.
“Đăng ký hôn?”
Tôi tròn mắt nhìn Ngô Luật — mới lơ đãng chút xíu thôi mà anh với mẹ tôi đã bàn đến bước này rồi?
“Sao, em tính nuốt lời hả?”
Ngô Luật cười gian, xoa đầu tôi: “Lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, định phủi sạch à?”
“Cái đó… cũng là nụ hôn đầu của tôi mà…”
Tôi đỏ mặt cúi đầu, trong lòng hân hoan hét lớn:
YES! Nụ hôn đầu của nam thần là của tôi!
Đóa hoa cao lãnh kia, cuối cùng lại bị tôi — Hạ Tình Thiên hái được rồi!
“Hạ Tình Thiên!”
Ngô Luật đột nhiên gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai ấy lại đang tiến sát lại gần.
Trời ơi, anh ấy lại hôn tôi rồi!
12
Cuối tuần, Ngô Luật mang theo một đống quà cáp lỉnh kỉnh đến nhà tôi.
Ba tôi lúc đầu còn làm ra vẻ nghiêm nghị, ai ngờ sau ba ly rượu vang là bị Ngô Luật “thu phục” hoàn toàn.
“Con rể ngoan! Sau này con gái ba mà ăn hiếp con, cứ nói với ba nha!”
Ba tôi uống hơi nhiều, nắm lấy tay Ngô Luật mà lải nhải không dứt.
Ngô Luật cũng đỏ mặt, ánh mắt có phần mơ màng.
“Ba mẹ, hôm nay con mang theo sổ hộ khẩu rồi, lúc nào thì con và Hạ Tình Thiên có thể đi đăng ký kết hôn ạ?”
Mẹ tôi nghe xong lập tức chạy vào phòng, mang sổ hộ khẩu ra nhét vào tay Ngô Luật, còn vừa kéo vừa đẩy hai đứa ra khỏi cửa.
“Hạ Tình Thiên, phúc khí của con tới rồi đó!”
Bà sợ Ngô Luật đổi ý hay tỉnh rượu sẽ hối hận, liền đóng cửa cái rầm.
Tôi đảo mắt, đỡ lấy Ngô Luật đang có vẻ ngà ngà say.
Đường đường là phó tổng, sao mới vài ly rượu đã say rồi?
Tôi không hiểu nổi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, với tình hình hiện tại chắc chắn không thể đi đăng ký được.
Lỡ bên phòng hộ tịch tưởng tôi chuốc rượu lừa cưới, rồi bắt tôi vì tội lừa đảo thì sao?
“Tôi đưa anh về trước đã, đợi anh tỉnh rượu rồi tính tiếp.”
“Anh tỉnh rồi. Em lái xe đi, mình đến cục dân chính.”
“….”
Tên này đang giở trò đây mà!
Tôi biết ngay mà, người lăn lộn lên đến cấp cao sao có thể vì vài ly rượu mà say chứ!
Từ cục dân chính đi ra, tôi vẫn thấy như đang nằm mơ, đầu óc chưa kịp tiêu hóa hết.
Nhìn Ngô Luật – người giờ đã trở thành chồng tôi – mà vẫn thấy không thật.
“Tôi thật sự kết hôn rồi sao?”
Sao lại cứ như kiểu hồ đồ mà kết hôn mất rồi?
“Đúng vậy, từ giờ trở đi em chính là bà Ngô rồi.”
Ngô Luật dang tay ôm chặt lấy tôi, nhịp tim anh truyền đến ngực tôi, giọng nói cũng mang theo kích động.
“Hạ Tình Thiên, anh đã chờ em rất lâu, rất lâu rồi!”
“Lâu đến mức anh nghĩ kiếp này mình không thể đợi được em nữa!”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngô Luật, cố hiểu ý anh – câu đó là sao?
“Anh… chờ tôi?”
Không phải anh vẫn luôn có một “bạch nguyệt quang” trong lòng sao?
Giờ sao lại nói là đợi tôi?
“Ừ, từ lần đầu gặp em ở văn phòng khối, trái tim anh đã bị em mang đi rồi.”
Ngô Luật hôn nhẹ lên tóc tôi, giọng nói chứa đầy cảm xúc không thể nói thành lời.
“Bảy năm rồi, anh chờ em suốt bảy năm!”
“Không đúng!”
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy sai sai, vội vùng khỏi vòng tay anh.
Cái người “bạch nguyệt quang” ấy vẫn là cái gai khiến tôi không yên lòng. Tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng.
“Vậy người trong bức ảnh đó là ai?”
Tôi nhìn vào mặt Ngô Luật, thiếu tự tin thấy rõ.
“Ảnh nào? Em hiểu lầm rồi chăng?”
Ngô Luật tỏ ra rất ngay thẳng.
Tôi cắn môi, lấy điện thoại mở tấm hình kia ra.
“Người này là ai?”
Tôi cúi đầu đến mức không thể cúi hơn nữa, giọng nói yếu ớt, cả người run lên vì lo sợ.
“Tấm hình này em lấy ở đâu vậy?”
Ngô Luật nhận lấy điện thoại, nhưng vẫn chưa giải thích gì.
“Là bạn thân em chụp trộm màn hình máy tính anh, nói anh dùng tấm hình này làm hình nền suốt mấy năm nay.”
Tôi càng nói càng thấy ấm ức, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
Tôi tưởng mình có thể không bận tâm quá khứ của anh, nhưng hóa ra là không thể.
“Bạch nguyệt quang” cứ như một cái bóng đè trong lòng tôi.
Thấy tôi khóc, Ngô Luật sốt ruột dùng tay lau nước mắt, dịu dàng nói:
“Vợ ngốc, người đó là em mà. Đừng khóc, là em đó, em hiểu lầm rồi!”
“Không phải tôi! Rõ ràng không phải tôi! Anh lừa tôi! Anh lừa tôi vì ‘bạch nguyệt quang’ kia!”
Tôi càng nói càng tủi thân, nước mắt lại tuôn như mưa.
“Em nhìn kỹ đi, là em mà!”
Ngô Luật lấy điện thoại của mình ra, mở bản gốc độ phân giải cao của bức ảnh, phóng to lên đưa cho tôi xem.
Góc ảnh ấy, có một cô gái đang mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía xa — là tôi!
“Là tôi? Sao lại là tôi?”
Tôi không tin, cứ phóng to rồi thu nhỏ ảnh liên tục.
“Dĩ nhiên là em.”
Ngô Luật xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: “Lúc đó em đang học thể dục, còn anh chuẩn bị vào họp Hội học sinh.”
“Em nhìn xem bức ảnh này, rõ ràng em mới là trung tâm của khung hình.”
Tôi thu nhỏ ảnh lại, nhìn kỹ — đúng là tôi đứng ở chính giữa, chỉ là đứng hơi xa nên không nổi bật bằng cô gái bên trái.
Bạn thân tôi cũng không để ý phía xa có tôi, nên tưởng nhầm người trong ảnh là “bạch nguyệt quang”.
Hóa ra… người anh thầm yêu bao năm, là tôi!
Nghĩ đến đây, tôi liền cười tít mắt.
“Vợ ngốc!”
Ngô Luật chạm nhẹ trán tôi, cưng chiều nói:
“Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh. May mà hôm nay em nói ra, không thì anh bị oan rồi!”
Tôi gật đầu, vui vẻ ôm lấy cổ Ngô Luật.
Thì ra, anh cũng từng yêu thầm tôi lâu như thế!
“Vậy sao anh không tỏ tình sớm hơn! Bắt tôi đợi lâu thế!”
“Lúc đó mình vẫn còn đi học mà, phải lấy việc học làm trọng. Anh tính đợi em lên đại học thì sẽ tìm em.”
“Anh nghe em gái nói em học ở Đại học Nam Thành, anh đến tìm suốt một tháng mà không gặp được.”
Ngô Luật cười khổ: “Sau đó anh phải đi du học, đành chờ đến lúc về nước rồi tìm em tiếp.”
“Đại học Nam Thành? Em học ở Đại học Thành Nam cơ mà! Bạn thân em suốt ngày nhớ sai tên trường em!”
“……”
Ngô Luật nghe xong, sắc mặt đen sì.
Tình yêu của tôi suýt nữa thì bị con bạn thân hủy hoại mất tiêu!
“Cái đồ ngốc kia, phá hoại thì giỏi, làm nên chuyện thì không!”
Ngô Luật nhịn không được mắng một câu, nhớ lại lúc bản thân như thằng ngốc đi lòng vòng trong Đại học Nam Thành.
“Vậy lúc đó anh không sợ em bị người khác cướp mất à?”
“Không đâu, em để tên tất cả mạng xã hội là ‘Vợ hợp pháp duy nhất của Ngô Luật’ rồi, anh biết em vẫn còn nhớ đến anh mà!”
Hả? Anh biết hết mấy cái tên nick mạng của tôi?
“Sự thật là, anh có liên hệ với em, nhưng em chặn anh luôn rồi.”
“Anh nhắn riêng cho em, nói anh là Ngô Luật, em lập tức block và báo cáo anh.”
Ngô Luật gãi đầu, hơi ngại ngùng nói.
Tôi phì cười.
Vài năm trước, lúc mới vào đại học, có một tài khoản nhắn tôi trên Weibo, nói là Ngô Luật.
Tôi tưởng lừa đảo, bèn block với report ngay.
Không ngờ là anh thật?
Thì ra, duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ lâu hơn tôi tưởng rất nhiều.
Thì ra khi tôi thích anh — anh cũng vừa vặn đang thích tôi.
Thì ra hai đứa bỏ lỡ nhau biết bao lần… nhưng may mắn thay, lần này không lỡ nữa!
Tôi hạnh phúc nhào vào lòng Ngô Luật.
“Kiếp này của em đủ rồi, được gặp anh thật tốt biết bao!”
“Không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa — anh cũng sẽ luôn tìm thấy em!”
(Toàn văn hoàn).