Bạn Trai Cũ, Chồng Tương Lai

Chương 2



“Á…”

 

Tôi buột miệng kêu lên một tiếng, ngay sau đó, một bóng người nhanh hơn tôi, rút thẳng kim tiêm ra khỏi mạch máu.

 

“Này này, bình tĩnh, thấy tôi mà kích động thế à? Mới có mấy tháng không gặp thôi.”

 

Là Hà Thời Chiếu. Anh ấy nhanh tay lẹ mắt nhận lấy miếng bông cô y tá bên cạnh đưa, đè lên vết kim vừa rút.

 

Vốn đang sợ hãi, thấy cảnh này, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hà Thời Chiếu cẩn thận vứt chai truyền dở vào thùng rác, sau đó đưa tay ra trước mặt tôi:

 

“Tự mình ấn lấy nhé, lát nữa chắc phải truyền lại đấy.”

 

Tôi gật đầu, nhanh tay giữ miếng bông.

 

Ổn định tâm trạng xong, tôi vô thức liếc về phía cửa phòng truyền nước, bắt gặp một bóng người quen thuộc.

 

“Đông vui thật.”

 

Tôi quay đầu theo giọng nói, Thẩm Tức Bạch mặc áo blouse trắng, thong thả bước tới.

 

Hà Thời Chiếu thấy anh ta, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.

 

Thấy cảnh này, lòng tôi chùng hẳn xuống.

 

Chết tiệt, sao cảnh này quen quá vậy?

 

Nghĩ kỹ lại… hình như hồi đại học tôi cũng từng gặp cảnh tương tự.

 

 

Tôi và Thẩm Tức Bạch là bạn học đại học, với Hà Thời Chiếu cũng vậy.

 

Nhớ hồi mới vào đại học, do mười tám năm trước đó bị mẹ ruột quản quá chặt, tôi gần như chưa từng tiếp xúc với con trai.

 

Thế nên lên đại học, tôi như con ngựa hoang sổ lồng, ngày ngày đắm chìm trong trai đẹp và bar club, không thể tự thoát ra.

 

Nhưng tôi có một điểm khác với đám con gái kia — tôi mê làm fan cuồng, nhưng không thích yêu đương.

 

Nếu trong hồ cá của tôi có ai định tiến thêm bước nữa, xin lỗi, tôi lập tức block, delete không thương tiếc.

 

Mà Hà Thời Chiếu chính là đối tượng khiến tôi mê mệt nhất trong đám trai đẹp đó.

 

Nói trắng ra, nếu tôi không gặp Thẩm Tức Bạch, thì Hà Thời Chiếu rất có thể đã trở thành bạn trai tôi rồi.

 

Về lý do tại sao tôi và Hà Thời Chiếu không đến được với nhau —

 

Chính là vì Thẩm Tức Bạch xuất hiện. Hôm đó anh ta đập tan cái hồ cá của tôi, chỉ có mỗi Hà Thời Chiếu đội mưa đến tìm tôi.

 

Đêm đó, anh ấy cười khổ, nói vẫn chậm một bước.

 

Còn Thẩm Tức Bạch thì chắn ngay trước mặt tôi, lạnh lùng bảo: sau này tránh xa cô ấy ra.

 

Lấy lại tinh thần, tôi đứng sau lưng Hà Thời Chiếu, len lén liếc về phía trước.

 

Ừ, đúng là y chang hồi đó, chỉ khác người đứng trước mặt tôi giờ đã đổi.

 

“Tống Kiều Kiều, tôi đứng đây rồi, cô còn định gọi ai khác?”

 

Thẩm Tức Bạch lạnh mặt quét tôi một ánh mắt, tôi gượng cười, định giải thích.

 

Nhưng cảnh Hứa Lạc Nhất vừa rồi áp sát anh ta lại hiện ra, lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng, tôi lập tức đổi giọng:

 

“Thì sao? Không được à?”

 

“Với lại, mình chia tay rồi, tôi gọi anh, nhỡ cô bạn gái mới của anh ghen thì sao?”

 

Giọng điệu châm chọc của tôi càng thêm chọc giận.

 

Hà Thời Chiếu quay đầu nhìn tôi, tôi liếc mắt nháy nháy với anh ấy.

 

Không hổ là con cá ngoan nhất hồ của tôi, anh ấy hơi gật đầu, rồi phối hợp:

 

“Chia tay rồi thì ai quản ai, khỏi phải phiền phức mà còn bị ghét.”

 

Mặt Thẩm Tức Bạch xanh như tàu lá. Anh ta liếc tôi cái cuối, rồi quay người bỏ đi, không nói một lời.

 

Nói thật thì, tôi hơi hoảng, hình như chơi lớn quá rồi.

 

Tôi há miệng định gọi anh ta, nhưng trước mặt đã chẳng còn bóng dáng Thẩm Tức Bạch đâu nữa.

 

“Kiều Kiều, còn truyền nước không? Tôi ở lại với cậu.”

 

Hà Thời Chiếu hỏi. Nhìn theo hướng Thẩm Tức Bạch rời đi, tôi gật đầu.

 

 

Hà Thời Chiếu đúng là nói được làm được. Rõ ràng anh ấy có thể lấy thuốc rồi ngồi bên cạnh chờ tôi, vậy mà cứ bướng bỉnh đòi truyền nước cùng tôi, y tá cũng hết cách, đành treo cho anh ấy hai chai glucose.

 

Trong phòng truyền nước, chúng tôi mặt đối mặt.

 

“Thật ra cậu không cần phải thế này đâu…”

 

Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, lên tiếng trước.

 

Anh ấy nghiêm túc xua tay:

 

“Đã nói là ở lại với cậu thì nhất định phải ở lại.”

 

Đúng là, vẫn ngốc nghếch như trước…

 

Tôi không nói gì thêm, quay người nằm xuống ngủ.

 

Trong lúc ngủ, tôi mơ.

 

Trong mơ, Thẩm Tức Bạch lạnh lùng đến đáng sợ.

 

Anh ta nắm tay một cô gái mà tôi không nhìn rõ mặt, liếc tôi một cái rồi quay lưng dứt khoát bỏ đi.

 

Tôi chạy đến kéo tay anh ta, nhưng anh ta phũ phàng hất ra.

 

Tôi liều mạng hỏi vì sao, anh ta chỉ lạnh nhạt để lại một câu:

 

“Không vì sao cả, hết thích rồi.”

 

Tôi bừng tỉnh từ cơn mộng, đập vào mắt là gương mặt của Hà Thời Chiếu.

 

Anh ấy thấy tôi tỉnh, cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ:

 

“Định gọi cậu dậy, chuẩn bị rút kim rồi.”

 

Anh ấy vừa dứt lời, tay tôi đã bị cô y tá bên cạnh cầm lấy.

 

Đợi tôi tỉnh hẳn, kim cũng được rút ra rồi.

 

Tôi truyền xong nước, Hà Thời Chiếu nhìn chai glucose còn nửa chai của mình, dứt khoát cũng tháo luôn.

 

Trên đường về, trời lạnh, tôi và Hà Thời Chiếu một trước một sau, vừa đi vừa trò chuyện vẩn vơ.

 

Thực ra chủ yếu là anh ấy nói, còn đầu óc tôi toàn quanh quẩn hình ảnh Thẩm Tức Bạch lạnh mặt rời đi.

 

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại, tôi lấy điện thoại ra, là cô bạn thân xúi tôi uống rượu hôm trước — Hứa Kiều Kiều.

 

Tôi bắt máy, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời từ chối.

 

“Kiều Kiều, chồng cậu không ở nhà à? Tớ hình như thấy anh ấy ở bar đấy.”

 

Tôi giật mình. Chồng? Ai cơ?

 

“Ai? Thẩm Tức Bạch?”

 

Tôi hỏi lại, Hứa Kiều Kiều ừ một tiếng:

 

“Nhưng tớ cũng không chắc, có cần tớ lại gần nhìn kỹ không?”

 

Tôi nghi ngờ. Thẩm Tức Bạch mà cũng đi bar? Thật là chuyện lạ!

 

“Nhìn giúp tớ đi.”

 

Tôi dặn. Hứa Kiều Kiều đáp lời, sau đó là tiếng bước chân nhỏ chạy đi, cô ấy hạ thấp giọng:

 

“Nhìn rõ rồi, đúng là chồng cậu, đang ôm chai rượu uống ngửa cổ kìa.”

 

“Cái gì?! Cậu đang ở đâu, tớ đến ngay.”

 

Hứa Kiều Kiều báo địa chỉ, tôi mở app gọi xe liền.

 

Xe đến rất nhanh, tôi vừa mở cửa định bước lên, mới nhớ ra phía sau còn có người.

 

Tôi liếc Hà Thời Chiếu một cái. Anh ấy vì tôi mà truyền cả chai nước, giờ tôi bỏ mặc anh ấy thế này hình như không ổn lắm.

 

“À, tôi có việc phải đi, nhà cậu ở đâu để tôi gọi xe cho?”

 

Tôi nghĩ một lát, cảm thấy làm vậy ổn hơn.

 

Hà Thời Chiếu lắc đầu, vòng ra bên kia xe, mở cửa ngồi luôn vào trong.

 

Tôi sững người. Dẫn Hà Thời Chiếu đi tìm Thẩm Tức Bạch chẳng khác nào tự tìm đường chết à?

 

“Cậu không được đi!”

 

Tôi hét vào xe.

 

Hai bên giằng co một hồi, đến khi tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi đành ngồi vào xe.

 

“Đến nơi rồi thì cậu xuống, không được theo tôi.”

 

Tôi nghiêm túc dặn dò, thấy Hà Thời Chiếu gật đầu mới thở phào.

 

Xe taxi chạy rất nhanh, chưa đầy mười phút đã tới trước cửa quán bar.

 

Xuống xe, tôi nhìn Hà Thời Chiếu rời đi rồi mới bước vào.

 

Lúc nãy vội quá không kịp nhìn đây là quán bar nào, giờ tôi ngẩng đầu lên xem tên.

 

Không xem thì thôi, vừa nhìn xong suýt chút nữa tôi bật ngửa.

 

Helens — chốn cũ của tôi, nơi tôi từng làm việc…

 

Tôi kéo khẩu trang lên che mặt, quấn chặt áo khoác, chắc chắn không ai nhận ra mình rồi mới dám bước vào.

 

Chân vừa chạm tới cửa, Hứa Kiều Kiều như thể đã chực sẵn, hét toáng lên:

 

“Tống Kiều Kiều!”

 

Tôi bị cô ấy dọa suýt nhảy dựng, lập tức bịt miệng kéo cô ấy sang một bên, hạ thấp giọng:

 

“Tôi không muốn bị nhận ra, nhỏ tiếng thôi!”

 

Nhưng cái tên Tống Kiều Kiều vẫn bị người ta nghe thấy. Vài cậu trai quen mặt đứng bật dậy, ngó nghiêng tìm kiếm, còn lầm bầm:

 

“Tống Kiều Kiều đâu?”

 

Cái cảnh tượng này, ai không biết lại tưởng tôi thiếu nợ bọn họ vậy.

 

Tôi ôm trán thở dài: “Lo việc chính đi, Thẩm Tức Bạch đâu?”

 

Hứa Kiều Kiều đứng dậy, liếc một vòng rồi chỉ về phía góc khuất nhất:

 

“Ở kia, cạnh anh ta còn mấy cô gái nữa, có một đứa gần như dính hẳn vào người rồi. Cậu qua xem có quen mặt không?”

 

Lông mày tôi từ từ chau lại. Tôi mặc kệ Hứa Kiều Kiều, ba bước thành hai đi thẳng tới chỗ đó.

 

Đèn bar lờ mờ, đi gần tôi mới nhận ra — người đang ngồi sát Thẩm Tức Bạch không ai khác, chính là Hứa Lạc Nhất.

 

Lửa giận bốc lên đầu, tôi sải bước tới trước mặt Thẩm Tức Bạch, vừa tới nơi đã thấy mặt anh ta đỏ như gấc.

 

Tôi thót tim. Xong rồi, đỏ đến vậy là uống bao nhiêu rồi?

 

Hứa Lạc Nhất thấy tôi tới, lập tức chắn trước mặt Thẩm Tức Bạch:

 

“Ô kìa, chẳng phải tình cũ của anh Bạch sao, tới làm gì thế?”

 

Tôi phớt lờ cô ta, giơ tay định kéo Thẩm Tức Bạch dậy.

 

Hứa Lạc Nhất không chịu, đẩy tôi ra một bên.

 

Công bằng mà nói, lực của cô ta cũng mạnh đấy, suýt nữa thì tôi ngã.

 

“Tránh ra! Cô có biết Thẩm Tức Bạch bị dị ứng cồn không? Không đưa đi viện ngay là nguy hiểm tính mạng đấy!”

 

Chuyện Thẩm Tức Bạch dị ứng cồn, tôi cũng tình cờ mới biết được.

 

Tôi và Thẩm Tức Bạch cũng quen nhau ở quán bar.

 

Hôm đó, anh ta uống gục cả nửa quán.

 

Khi ấy tôi từng nghĩ Thẩm Tức Bạch là dân nghiện rượu.

 

Mãi sau này tôi mới biết — hôm đó anh ta đến quán bar uống rượu chỉ để làm quen với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...