Bạn Trai Cũ, Chồng Tương Lai
Chương 3
Đêm đó, suýt nữa anh ta phải nhập viện vì sốc rượu.
Lấy lại tinh thần, Hứa Lạc Nhất quay đầu nhìn Thẩm Tức Bạch.
Anh ta ngồi bất động trong ghế, mặt bắt đầu nổi mẩn đỏ.
Tôi đẩy Hứa Lạc Nhất ra, trừng mắt nhìn cô ta:
“Tốt nhất là hôm nay anh ấy không phải do cô dẫn tới.”
Nói xong, tôi kéo Thẩm Tức Bạch ra khỏi ghế.
Người anh ta nóng hầm hập, tôi sờ lên trán, bỏng tay luôn.
“Hứa Kiều Kiều! Gọi xe cấp cứu!”
Tôi hét lên với Hứa Kiều Kiều. Thẩm Tức Bạch có lẽ nghe thấy tiếng, khẽ hé mắt.
Tôi đổi tư thế, để nửa người anh ta tựa lên người mình. Thấy tôi, anh ta chống cự, lắc lư người tránh né.
Tôi tát một cái vào lưng anh ta:
“Yên nào, còn dám quậy!”
Thẩm Tức Bạch bị vỗ một cái mới chịu ngoan ngoãn hơn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.
Tôi ghé sát mới nghe rõ anh ta đang gọi tên tôi.
“Tống Kiều Kiều, cô có trái tim không vậy… Tim tôi vỡ nát đầy đất rồi… cô có thấy không…”
Tôi cắn chặt môi, adrenaline bùng lên, mặt nóng bừng.
Chưa từng thấy Thẩm Tức Bạch thế này bao giờ.
Nếu anh ta không bị dị ứng cồn, tôi chắc chắn đã lôi điện thoại ra quay video, để sau này cho anh ta xem.
“Xe cứu thương sắp tới rồi.”
Hứa Kiều Kiều cầm điện thoại chạy tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Thấy Thẩm Tức Bạch ngoan ngoãn nằm dựa vào tôi, mặt đỏ gay, cô ấy như nhìn thấy sinh vật lạ:
“Ái chà, lần đầu tiên thấy bác sĩ Thẩm đỏ mặt thế này, còn biết ngoan ngoãn nữa chứ. Phải chụp ảnh lưu niệm mới được.”
Tôi bị cô ấy chọc cười, đập nhẹ vào tay Hứa Kiều Kiều.
Hứa Lạc Nhất dường như cũng nhận ra mình đã gây họa, lúng túng đứng một bên.
“Anh ấy uống bao nhiêu?”
Tôi hỏi Hứa Lạc Nhất.
“Chắc… chắc ba, bốn ly…”
Ba, bốn ly?
“Ba, bốn ly gì?”
“Ba, bốn ly… vodka…”
“Vodka?!!”
Loại này ngay cả tôi cũng không dám đụng vào nhiều…
Tôi tức đến mức muốn bốc khói. May mà xe cứu thương đã tới.
Khi Thẩm Tức Bạch được khiêng lên cáng, Hứa Lạc Nhất đứng bên hỏi:
“Tôi… tôi có thể đi cùng không? Tôi không cố ý đâu, tôi đâu biết bác sĩ Thẩm…”
“Không được. Cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”
Tôi đảo mắt, lách qua cô ta ngồi xuống cạnh Thẩm Tức Bạch.
Lo liệu xong hết, đã là một giờ sáng.
Thẩm Tức Bạch truyền nước xong, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.
Tôi kéo cái giường phụ bên cạnh ra, vừa nằm xuống chưa được hai phút đã bị anh ta gọi dậy đòi uống nước.
Đầu óc còn đang choáng váng, tôi lật đật bò dậy rót nước cho anh ta.
Uống xong, Thẩm Tức Bạch đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.
Bị anh ta nhìn đến chột dạ, tôi cau mày, ghét bỏ đẩy đầu anh ta quay sang hướng khác.
“Này, nhìn cái gì mà nhìn, cứ như tôi hại anh vậy.”
Tôi vừa dứt lời, eo đã bị ôm chặt. Tôi giật mình cúi đầu xuống, thấy gương mặt Thẩm Tức Bạch đang vùi vào người tôi, ánh mắt uỷ khuất:
“Kiều Kiều, tôi ngoan rồi, đừng bỏ tôi…”
Tai tôi đỏ bừng, tim mềm nhũn.
“Đâu có bỏ anh đâu…”
Thẩm Tức Bạch dụi dụi đầu vào hông tôi, lí nhí:
“Bác sĩ Hứa nói cô không hề thích tôi… Sao vậy… Tôi thích cô như thế mà cô lại không thích tôi…”
Tôi nghẹn lời. Tôi sao có thể không thích anh ta được.
“Bác sĩ Hứa lừa anh đấy, tôi thích anh.”
Tôi xoa đầu Thẩm Tức Bạch, dỗ anh như dỗ trẻ con.
Anh ta gật đầu, vẫn ôm lấy tôi không buông.
Tôi cũng không biết anh ta ôm bao lâu, chỉ cảm thấy eo mình bắt đầu thấm ướt.
Không xong, đừng bảo là chảy nước miếng đấy nhé…
Tôi kéo cái ghế bên cạnh lại, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Thẩm Tức Bạch đang khóc.
Mắt anh ta đỏ hoe, thấy tôi nhìn, còn giận dỗi quay đầu chui vào chăn.
“Này, Thẩm, Thẩm à, sao tự nhiên lại khóc…”
Tôi quýnh quáng, đưa tay kéo mặt anh ta ra.
Nhưng Thẩm Tức Bạch nhất quyết không chịu.
Sau cả đống câu hỏi dồn dập, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng:
“Nhưng tôi thấy cô hôm nay đi cùng thằng khác…”
Giọng anh ta lèm bèm, còn mang theo chút tủi thân.
Tim tôi như có cả đàn chim bay loạn, ngứa ngáy không chịu nổi.
Thẩm Tức Bạch có thể đúng là đang uỷ khuất thật, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có một suy nghĩ —
Thẩm Tức Bạch như này, đáng yêu quá đi mất, muốn trêu quá!
Ý xấu nổi lên, không làm thì không chịu được.
Nói là làm.
Tôi nhếch miệng cười gian:
“Ờ ha, nhưng còn không phải tại anh đi với con gái khác trước à, rõ ràng là anh bỏ tôi trước còn gì, bây giờ còn trách tôi. Kiều Kiều đây buồn lắm á, chắc sắp hết thích anh rồi đó…”
Tôi kéo dài giọng, còn giả bộ buồn rầu chấm hai giọt nước mắt.
Nào ngờ, Thẩm Tức Bạch — người vừa nãy còn lí nhí làm nũng — đột nhiên bất động như bị điểm huyệt.
Tôi ngẩn ra, định đưa tay chạm vào anh ta.
Chưa kịp đụng tới, cả người đã bị Thẩm Tức Bạch kéo mạnh lên giường.
Hồi thần lại, trước mắt tôi là gương mặt Thẩm Tức Bạch vẫn còn hơi đỏ, đẹp trai kinh khủng.
“Không cho hết thích tôi!”
Anh ta mặt không đổi sắc, nghiêm túc đến đáng sợ, hoàn toàn không còn bộ dạng vừa nũng nịu vừa uỷ khuất nữa.
Sao mà thế cũng đẹp trai được nhỉ… Chồng tôi đúng là muôn mặt, càng ngày càng mê!
Tôi nhịn cười, vẫn muốn chọc anh ta thêm tí nữa.
Không biết bao lâu sau, có lẽ Thẩm Tức Bạch mệt, bị tôi trêu chọc một hồi thì ngủ mất.
Nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, tôi duỗi người, kéo cái giường phụ bên cạnh ra.
“Ngủ ngon nhé, bạn học Thẩm.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Quay đầu sang, liền thấy Thẩm Tức Bạch đang nằm trên giường phụ, nghiêng đầu cười nhìn tôi.
Bị anh ta nhìn chằm chằm, mặt tôi đỏ bừng, lập tức trở mình quay mặt đi.
“Anh… anh sao lại nhường giường cho tôi…”
Lòng tôi ấm lên, đúng là Thẩm Tức Bạch vẫn quan tâm tôi mà.
Tôi còn tưởng sẽ nghe anh ta dịu dàng dỗ dành, ai ngờ anh ta đáp:
“Là cô tự chiếm đó…”
Giọng điệu còn mang theo chút ấm ức.
Tôi sững người. Bảo sao đêm qua mơ thấy mình đang đánh cái gì…
Hóa ra là tôi đá Thẩm Tức Bạch xuống giường thật.
Xấu hổ quá, tôi kéo áo che mặt rồi lồm cồm xuống giường.
“Còn khó chịu không?”
Tôi đưa tay sờ trán anh ta.
Thẩm Tức Bạch ngúng nguẩy dụi dụi tay tôi:
“Chóng mặt…”
Chết tiệt, tôi cũng muốn chóng mặt theo.
Uống chút rượu thôi mà giờ còn hóa kiểu đáng yêu thế này.
Tôi đẩy Thẩm Tức Bạch về lại giường bệnh, nghiêm túc nói hôm nay tôi sẽ chăm anh ta.
Anh ta miệng thì bảo không cần, nhưng lại ngoan ngoãn mặc tôi sai bảo, đến cả bữa sáng cũng để tôi đút từng thìa…
Đang đút được nửa bát cháo, lúc đổi tay tôi chợt phát hiện ngoài cửa phòng bệnh có người.
Động tác tôi khựng lại:
“Hà Thời Chiếu? Cậu tới làm gì?”
Nhìn đống túi lớn túi nhỏ toàn đồ ăn vặt trong tay Hà Thời Chiếu, lòng tôi réo ầm lên cảnh báo.
Đấu trường máu me tới nữa rồi, tôi thật sự không muốn trải qua lần hai.
Hà Thời Chiếu mỉm cười, đặt đồ xuống bên cạnh:
“Nghe nói cậu nhập viện, tôi tưởng cậu bệnh, tới thăm thôi.”
Anh ấy ngừng một nhịp:
“Nhưng xem ra, người bệnh không phải cậu.”
Hà Thời Chiếu nhìn Thẩm Tức Bạch đang nằm trên giường, há miệng chờ tôi đút ăn, mặt lập tức trầm xuống.
“Thì ra bác sĩ Thẩm cũng mỏng manh vậy đấy… Mắc bệnh nhỏ mà ăn cũng phải đút.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Không phải đâu anh ơi, bọn tôi vừa làm lành, giờ anh chen vào chẳng khác gì dội xô nước lạnh, chắc tôi khỏi toàn mạng rồi.
Tôi vội vàng định mở miệng giải thích, nhưng Thẩm Tức Bạch lại nhanh hơn:
“Có bạn gái chăm thì nũng nịu chút cũng được chứ sao. Không như ai kia, bệnh rồi còn phải thuê người chăm hộ.”
“Pfft—”
Xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu.
Nhưng cái kiểu mỉa mai của Thẩm Tức Bạch nói ra sao mà buồn cười quá!
Tôi lập tức lấy tay bịt miệng mình, len lén liếc nhìn Hà Thời Chiếu, rõ là bị chọc tức rồi.
Tôi đứng dậy:
“Này, ai cũng là bạn bè cả, đừng…”