Bạn Trai Cũ, Chồng Tương Lai
Chương 4
“Tôi với cậu ta là bạn? Tống Kiều Kiều, chẳng lẽ cứ đứng gần nhau thì thành bạn hết à? Không nhìn ra chúng tôi là tình địch sao? À mà không, chắc phải gọi cậu ta là ‘kẻ dự bị’ mới đúng.”
Nói xong, Thẩm Tức Bạch còn nhướng mày nhìn tôi:
“Chuẩn chỉnh tí, nói cho chính xác.”
Tôi giơ tay lên, giả vờ dụi mắt, thực ra là che gương mặt vặn vẹo vì nhịn cười.
Có ai biết cách nào ngăn cười không? Cần gấp! Rất gấp!
Hà Thời Chiếu cuối cùng cũng chịu đi, lúc đi còn xách theo hai túi đồ ăn vặt.
Tôi vẫn nhớ phản ứng của Thẩm Tức Bạch lúc đó.
“Này, để đồ ăn lại đi chứ, chẳng phải mua cho bệnh nhân ăn à?”
Hà Thời Chiếu mặt đen như đít nồi, cầm bịch khoai tây chiên ném thẳng vào người Thẩm Tức Bạch.
Thẩm Tức Bạch bắt lấy, rồi trước mặt anh ấy thản nhiên xé ra ăn một miếng, còn mặt dày:
“Cảm ơn nha, lần sau nhớ mua vị dưa leo ấy, ngon hơn tôm cay.”
Hà Thời Chiếu đi rồi, tôi với tay nhéo một cái vào đùi Thẩm Tức Bạch.
Anh ta đau đến kêu lên, lườm tôi:
“Nhéo tôi làm gì?”
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi:
“Anh bị nhập hồn à?”
Thẩm Tức Bạch bĩu môi đẩy tôi ra:
“Cái này gọi là lấy độc trị độc, tôi là tiểu tiên nữ Ba La La đấy.”
Thẩm Tức Bạch đúng là vẫn chưa tỉnh rượu.
Tối đến, vừa tỉnh lại nhớ ra mấy chuyện ban ngày, anh ta lập tức đá tôi ra khỏi phòng bệnh.
Tôi đứng ngơ ngác ngoài cửa, gõ cửa suốt mười phút cũng không được.
“Được rồi, mặc anh tự sinh tự diệt, tôi kệ anh luôn…”
Về tới nhà, tôi sốt ruột muốn chia sẻ chuyện vừa rồi.
Vừa bấm gọi cho Hứa Kiều Kiều, còn chưa kịp đổ chuông lâu thì nhận được tin nhắn từ Thẩm Tức Bạch:
“Chuyện hôm nay không được kể cho ai.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Hứa Kiều Kiều cũng đã kết nối.
Tôi nhướng mày, thản nhiên xóa luôn tin nhắn của Thẩm Tức Bạch.
“Chậc, hình như vừa có gì đó nhảy lên màn hình? Chắc là quảng cáo rác…”
Tôi vừa tán gẫu với Hứa Kiều Kiều, mười phút sau, cô ấy đã ôm hai chai bia xuất hiện trước cửa nhà tôi.
“Tiếp đi! Mồi nhậu ngon quá trời!”
Tôi khui một chai, tiếp tục kể.
Chúng tôi nói chuyện thêm khoảng mười phút, đang tới đoạn gay cấn thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Tiếng cười còn chưa thu lại, Thẩm Tức Bạch đã đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi với Hứa Kiều Kiều trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng cô ấy cười gượng, bỏ tôi lại rồi chuồn mất.
Tôi cười giả lả hai tiếng, định co chân chạy, ai ngờ sau gáy đã bị túm lại — y hệt mấy hôm trước.
“Tống Kiều Kiều, tôi nói không được kể với ai rồi mà.”
Thẩm Tức Bạch nghiến răng ken két. Tôi nhắm tịt mắt, cố gắng ngụy biện:
“Kiều Kiều không tính là ai… Cô ấy là…”
Còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị một thứ mềm mềm bịt kín.
Cảm giác mềm mại ấy khiến tôi lập tức mất kiểm soát.
Phản ứng lại, tôi vùng vẫy muốn đẩy Thẩm Tức Bạch ra:
“Tôi… tôi uống rượu rồi…”
Bốn chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng tôi, nhưng Thẩm Tức Bạch chẳng những không dừng lại mà còn càng hôn sâu hơn.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng anh ta mới chịu buông tôi ra.
Tôi vừa kịp thở dốc hai cái, Thẩm Tức Bạch đã đổ gục xuống người tôi.
Tôi hoảng:
“Gì vậy, chút tửu lượng này mà cũng gục? Không được thì đừng cố gồng chứ Thẩm à…”
Tôi vất vả đỡ Thẩm Tức Bạch lên giường, rồi lục tung cả nhà tìm thuốc.
Tôi biết anh ta bị dị ứng rượu nên trước đây cũng để sẵn thuốc trong nhà.
Nhưng Thẩm Tức Bạch tự biết kiềm chế, từ khi quen tôi chưa từng uống, thế là tôi cũng quên béng chuyện đó.
Càng tìm càng tức, tôi bắt đầu chửi um trời.
Đến lần thứ năm tôi rủa cái hộp thuốc đáng chết kia, Thẩm Tức Bạch mới bất đắc dĩ mở miệng:
“Tầng ba tủ quần áo, ngăn kéo nhỏ, cái hộp màu xanh.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ta, thấy mẩn đỏ trên mặt anh ta đã bớt nhiều.
Thấy tôi còn ngẩn người, Thẩm Tức Bạch thở dài:
“Còn không đi lấy à, chậm nữa thì tôi tự khỏi rồi.”
Nhìn Thẩm Tức Bạch uống thuốc xong, cuối cùng tôi cũng yên tâm.
“Anh ngủ lại đây đi, tôi đi chỗ khác.”
Tôi nhận cái ly nước anh ta đưa, quay lưng định đi.
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi, cả người đã bị Thẩm Tức Bạch kéo ngã lên giường.
Anh ta thuận tay lật chăn ra, còn dịch vào trong nhường chỗ.
“Ngủ.”
Anh ta ôm tôi vào lòng, tay vòng lấy eo tôi.
Tôi vui thầm trong bụng — đúng là anh ta hiểu tôi muốn gì.
12.
Tôi và Thẩm Tức Bạch đã quay lại với nhau.
Sau khi tái hợp, tôi nhận được cuộc gọi từ Hứa Lạc Nhất.
Ban đầu định dập máy, nhưng cô ta cứ lì lợm gọi tới, tôi bực mình bắt máy.
Giọng cô ta bên kia điện thoại dịu dàng:
“Tống Kiều Kiều, cậu rảnh không?”
Tôi nghe mà nghĩ thầm, thì ra không châm chọc thì giọng cô ta cũng dễ nghe đấy chứ.
“Ừ, có chuyện gì?”
“Cậu có thể ra ngoài một lát không? Tôi muốn gặp để xin lỗi cậu và bác sĩ Thẩm… Bác sĩ Thẩm giờ tránh mặt tôi, nên tôi đành tìm cậu…”
Giọng cô ta đầy áy náy. Tôi vốn không biết từ chối lời nhờ vả của con gái.
Chúng tôi hẹn nhau, tôi đến đúng giờ.
Khi tôi tới, Hứa Lạc Nhất đã ngồi ở đó.
Cô ta mặc váy trắng đơn giản, tóc uốn nhẹ, ánh nắng chiếu lên làm làn da cô ấy càng trắng hơn.
Tôi chào một tiếng, cô ấy quay lại, mỉm cười với tôi.
“Ngồi đi.”
Tôi vừa ngồi xuống, Hứa Lạc Nhất không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
“Xin lỗi cậu, Kiều Kiều, việc dẫn bác sĩ Thẩm đi bar là lỗi của tôi.”
Nghe cô ta nói vậy, tôi cũng hơi áy náy.
“Thôi mà, cũng chẳng có gì đâu. Tôi xin lỗi cậu mới đúng, hôm đó hơi nóng nảy… Mà Thẩm Tức Bạch giờ khỏe rồi.”
Cô ta gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục:
“Tôi còn muốn giải thích một chuyện. Tôi với bác sĩ Thẩm thật sự không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm. Nếu có thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ tôi thôi… Là tôi thích anh ấy, còn anh ấy chưa bao giờ đáp lại. Cậu đừng vì tôi mà cãi nhau với bác sĩ Thẩm.”
Tôi vội xua tay.
Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ có gì. Thẩm Tức Bạch là người thế nào, tôi hiểu rõ.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, đến mức tôi còn thấy Hứa Lạc Nhất cũng là một cô gái tốt.
Lúc tôi vừa định lấy điện thoại ra kết bạn với cô ta, cô ta lại đột ngột nói muốn rời đi.
“Hôm nay tôi chỉ muốn chào tạm biệt bác sĩ Thẩm, nhưng anh ấy không chịu gặp, đành nhờ cậu chuyển lời…”
Ánh mắt Hứa Lạc Nhất ánh lên chút buồn bã, tôi thấy xót xa.
“Được, tôi sẽ chuyển lời! À mà, cậu định đi đâu vậy? Sau này còn có thể gặp nhau chơi không?”
Hứa Lạc Nhất lắc đầu:
“Gặp nhau rồi chia tay, thôi khỏi.”
Cô ta liếc nhìn đồng hồ.
“Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Đến giờ rồi, tôi đi đây.”
Hứa Lạc Nhất rời đi, tôi cũng lục đục theo sau.
Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Thẩm Tức Bạch hớt hải chạy tới. Thấy tôi, anh ta mới thở phào.
“Không sao chứ?”
Anh ta nhận lấy túi trong tay tôi, hỏi.
Tôi thở dài:
“Không sao, chỉ là Hứa Lạc Nhất đi rồi, nhờ tôi chuyển lời cho anh.”
Thẩm Tức Bạch gật đầu, rồi kéo tôi rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi đột nhiên hỏi:
“Cảm giác như hai người từng có chuyện gì vậy?”
Thẩm Tức Bạch quay đầu xoa đầu tôi:
“Chuyện của tôi chỉ có với cô thôi.”
Ngoại truyện
Mới quay lại với Thẩm Tức Bạch được hai ngày, anh ta lại phát sốt cao.
Tôi hơi hoảng. Dạo này tình hình dịch bệnh căng, tôi cuống cuồng gọi 120.
Lúc đó tôi còn giơ ngón cái với anh ta, rồi lẩm bẩm:
“Cho tôi thêm cái cáng nữa đi, tôi cũng sắp chết rồi đây…”
Đúng như tôi dự đoán, tới bệnh viện vừa đo là tôi cũng sốt.
Tôi và Thẩm Tức Bạch bị đẩy vào chung một phòng bệnh. Cô y tá đẩy xe bận rộn chạy tới chạy lui chăm sóc chúng tôi.
Ổn định xong, mơ mơ màng màng tôi lại thấy cụ cố mặc áo bông hoa, nhe răng cười muốn lôi tôi đi.
Theo phản xạ, tôi túm lấy tay Thẩm Tức Bạch. Lúc đó mới phát hiện — anh ta cũng đang nhìn về cùng một hướng với tôi.
Xác nhận đi xác nhận lại, tôi run run hỏi:
“Anh cũng thấy à?”
Thẩm Tức Bạch liếc tôi, rồi lại nhìn cụ cố:
“Bà cụ mặc áo bông hoa?”
Tôi cảm động muốn khóc. Cuối cùng cũng không phải mình tôi đơn độc chống chọi:
“Đúng!”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Thẩm Tức Bạch bật cười, sau đó nghiêm túc quay sang hỏi:
“Thế này có tính là ra mắt phụ huynh không? Hơi run… Liệu cụ cố có ghét tôi không nhỉ?”
Tôi lắc đầu:
“Không đâu, không thấy bà còn đang cười toe toét với anh à?”
Toàn văn hoàn.