Em Đến Từ Tương Lai
Chương 2
Tôi nhìn theo hướng cậu bé đang chạy đến—là Lục Tu Viễn?!
Anh ấy vừa chơi xong, một tay cầm khăn, tay kia cầm chai nước, mồ hôi còn chưa khô.
6
Tôi lao theo sau, mong giữ Khiêm Ân lại kịp, nhưng vẫn chậm một bước.
Cậu nhóc đã ôm chặt lấy chân Lục Tu Viễn:
— “Ba ơi!”
Lục Tu Viễn bật cười:
— “Nhóc con, chắc nhận nhầm người rồi. Chú không phải ba cháu đâu.”
— “Không, ba chính là ba con! Sao ba cũng không nhận con giống như mẹ vậy?”
Rồi quay sang chỉ vào tôi:
— “Ba không nhớ con thì chắc chắn phải nhớ mẹ chứ?!”
Tôi và Lục Tu Viễn nhìn nhau chết đứng. Không khí rơi vào cảnh khó xử đến ngạt thở.
Lúc ấy, một người đi tới vỗ vai Lục Tu Viễn trêu chọc:
— “Gớm thật đấy lão Lục, con cũng lớn thế này rồi cơ à?”
Tôi nhận ra người đó là Trương Gia Minh—bạn thân chí cốt của Lục Tu Viễn hồi cấp ba.
Khiêm Ân thấy anh ta lập tức buông chân Lục Tu Viễn, chạy tới khóc nức nở:
— “Cha nuôi ơi! Ba mẹ không ai nhận con hết!”
Trương Gia Minh ngớ người, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Tu Viễn:
— “Hai người nhẫn tâm thế đấy à? Không nhận cả con trai mình?”
Bốp! Một cú đánh vào danh dự tôi không kịp né.
Xung quanh đã tụ tập đông người, ai nấy đều ánh mắt hóng hớt. Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Tôi toan chuồn lẹ, nhưng vừa quay đi thì bị gọi giật lại:
— “Tịch Thư Ngôn, em tính chạy đi đâu đấy?”
Tôi xoay lại, lúng túng:
— “Anh… anh biết em à?”
Lục Tu Viễn cong môi cười như không cười:
— “Em nghĩ sao?”
Trương Gia Minh bế Khiêm Ân lên, cười khà khà:
— “Con có rồi mà không quen nhau thì hơi bị khó đấy!”
Nếu ánh mắt giết người được, thì lúc đó Gia Minh đã bị tôi và Lục Tu Viễn thiêu sống hàng chục lần.
Tôi nhìn quanh thấy đám đông ngày càng đông, chỉ còn cách cười gượng:
— “Ha ha… để mọi người chê cười rồi, trẻ con mà, nói năng linh tinh thôi. Mọi người giải tán đi nhé, không có chuyện gì đâu ạ!”
…
7
Lục Tu Viễn bế Lục Khiêm Ân ra khỏi vòng tay của Trương Gia Minh, đi đến trước mặt tôi:
— “Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút.”
Tôi đi theo Lục Tu Viễn đến một quán cà phê.
Anh hỏi tôi:
— “Em uống gì không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Khiêm Ân nhanh nhảu nói:
— “Ba ơi, con với mẹ thích uống nước cam!”
Lục Tu Viễn nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn lịch sự, sau đó gọi hai ly nước cam và một ly nước đá.
Vừa ngồi xuống, Lục Tu Viễn đã không kìm được hỏi ngay:
— “Tịch Thư Ngôn, rốt cuộc đứa bé này là sao? Tại sao lại gọi anh là ba, gọi em là mẹ?”
— “Em cũng vừa sáng nay được đồn cảnh sát gọi báo là có một đứa con trai đang chờ em đến nhận. Vì trường có việc gấp nên em đưa nó về luôn. Còn nó từ đâu ra thì em thật sự không biết, em đã làm xét nghiệm ADN rồi, kết quả chưa có.”
Lục Tu Viễn không thể tin nổi:
— “Chỉ vì có việc mà em dắt nó về luôn? Nhỡ đâu ba mẹ ruột nó không tìm được thì sao?” Anh nhìn tôi rồi nhìn Khiêm Ân, “Nhưng đúng là hai người trông giống thật, nó giống em hồi nhỏ.”
Tôi cẩn trọng mở lời:
— “Anh không thấy… nét lông mày với ánh mắt của anh và thằng bé cũng hơi giống nhau à?”
Lúc nãy ở sân bóng, tôi đã chú ý thấy mắt và mũi của Lục Tu Viễn rất giống với Lục Khiêm Ân.
Lục Tu Viễn trầm mặc một lúc. Trong không gian im lặng ấy, sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm. Tôi và Lục Tu Viễn đều đau đầu, chỉ có Khiêm Ân là ngồi hút nước cam, cười ngây ngô, trông y hệt một cậu nhóc “con nhà có điều kiện nhưng đầu óc hơi đơ”.
Tôi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
— “Hay là… hai người cũng đi xét nghiệm ADN đi?”
Chúng tôi lại quay lại bệnh viện Tân Nam.
Lúc lấy mẫu, Khiêm Ân vui vẻ nói với nhân viên y tế:
— “Sáng nay con với mẹ đi kiểm chứng, chiều nay con với ba đi kiểm chứng, kiểm chứng thành công là ba mẹ sẽ nhận con là con ruột của ba mẹ luôn!”
Tôi quay đầu đi, không dám nhìn biểu cảm của nhân viên kia. Chắc cô ấy nghĩ chuyện này quá buồn cười rồi — hai người lớn đến cả việc mình có con hay không cũng không rõ, còn dắt con đi làm xét nghiệm đến hai lần.
Quả nhiên, cô nhân viên nói:
— “Trông hai người rất giống một gia đình đấy.”
Tôi và Lục Tu Viễn đều im bặt, vì thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Còn cái “giống” cô ấy nói là giống gương mặt, hay là giống… độ ngốc?
8
Lục Tu Viễn đề nghị trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, anh sẽ cùng tôi chăm sóc đứa bé, tôi đồng ý ngay.
Bình thường tôi còn phải đi học, không thể lúc nào cũng trông được Khiêm Ân. Cuối cùng chúng tôi thống nhất: Khiêm Ân sẽ ở với tôi, khi tôi có tiết học thì Lục Tu Viễn sẽ thay tôi chăm thằng bé.
Tôi dẫn Khiêm Ân đi mua hai bộ đồ thay rồi mới quay về nhà bà ngoại. Tôi lớn lên ở đây, được bà chăm sóc từ nhỏ. Trong căn nhà này có những ký ức quý giá nhất đời tôi. Từ khi bà mất hai năm trước, tôi gần như không về lại nữa. Ngôi nhà không còn bà, trở nên lạnh lẽo quá đỗi.
Nhà bà ở tầng ba. Tôi nắm tay Khiêm Ân đi lên cầu thang thì nó đột nhiên nói:
— “Mẹ ơi, con từng đến đây rồi.”
Tôi nghi ngờ:
— “Thật không đấy? Ai đưa con đến?”
— “Mẹ với ba mà! Sau này nơi này bị tháo dỡ, mẹ buồn lắm, ba liền mua lại căn nhà này.”
Tôi không nghĩ nhiều, có thể ba mẹ nó từng dẫn nó đi qua căn nhà nào đó giống thế này.
Tôi xoa đầu Khiêm Ân:
— “Vậy thì thay mẹ cảm ơn ba con nhé!”
— “Mẹ cảm ơn rồi còn gì! Mẹ ôm ba, hôn ba rất lâu, là hôn môi ấy!”
…
Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị tắm cho Khiêm Ân, nó cứ bối rối mãi không chịu vào phòng tắm.
— “Tại sao không tắm? Không tắm là không ngoan đâu nhé!”
Khiêm Ân lấy tay che mặt:
— “Con là con trai, mẹ là con gái, mẹ không được tắm cho con!”
Ờm, thằng bé này có ý thức giới tính rõ ghê.
— “Vậy bình thường ai tắm cho con?”
— “Ba tắm cho con!”
Tôi ngồi xuống, thương lượng với nó:
— “Nhưng giờ ba không ở đây, con chỉ có hai lựa chọn: mẹ tắm cho, hoặc con tự tắm. Con biết tự tắm không?”
Khiêm Ân lắc đầu, ngượng ngùng:
— “Con chưa từng tự tắm.”
Tôi động viên:
— “Thế thì hôm nay thử xem sao nhé? Khiêm Ân là con trai, phải học cách tự tắm chứ!”
Vài phút sau, Khiêm Ân bước ra khỏi phòng tắm, đầu còn dính bọt xà phòng. Tôi sờ tay nó thử, vẫn còn trơn.
Quả nhiên, để một đứa nhóc bốn tuổi tự tắm là quyết định không khôn ngoan.
Khiêm Ân cúi đầu, vẻ mặt buồn xo:
— “Con tắm không sạch… không biết tự tắm thì không phải đàn ông…” Nói xong liền òa khóc, “Con ngốc quá! Con không phải đàn ông!”
Tôi ôm lấy nó, dịu giọng dỗ dành:
— “Đừng khóc nữa, ai nói con không phải đàn ông? Làm đàn ông cần có quá trình. Hôm nay con đã thử tự tắm, mẹ thấy con giỏi lắm rồi! Là một cậu bé mạnh mẽ!”
— “Thật không mẹ?”
— “Thật mà!”
Nước mắt còn lấp lánh trên mặt, Khiêm Ân hỏi:
— “Vậy… con có thể gọi ba tới tắm cho con không?”
Cái này… bây giờ cũng hơn mười giờ tối rồi, gọi Lục Tu Viễn đến thì có ổn không? Nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của Khiêm Ân, tôi thật sự không nỡ từ chối.
9
Tôi nhắn tin cho Lục Tu Viễn:
“Anh có rảnh không? Khiêm Ân không biết tự tắm, cũng không chịu để tôi giúp. Phiền anh tới tắm cho nó một chút được không?”
Vài phút sau, anh nhắn lại:
“Được.”
Tôi và Lục Tu Viễn học chung trường nhiều năm mà chưa từng có liên hệ gì, vậy mà bây giờ lại kết nối với nhau vì một đứa trẻ. Số phận đúng là khó đoán.
Nửa tiếng sau, Lục Tu Viễn đến nơi.
Tôi mở cửa cho anh:
— “Thật ngại quá, làm phiền anh đến muộn như vậy.”
Anh đáp:
— “Khách sáo gì chứ, kết quả giám định chưa có, thì cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với thằng bé.”
Khi Lục Tu Viễn dắt Khiêm Ân vào phòng tắm, tôi hạ giọng dặn:
— “Khiêm Ân vừa bị vụ tắm rửa làm tổn thương lòng tự trọng, anh nhớ vừa tắm vừa dỗ dành nó một chút nhé.”
Không lâu sau, tôi đã nghe tiếng cười khanh khách vọng ra từ phòng tắm. Không ngờ Lục Tu Viễn lại biết cách dỗ trẻ con đến vậy.
Tắm xong đã gần mười một giờ. Lục Tu Viễn định rời đi, nhưng Khiêm Ân lại kéo tay anh không buông.
— “Ba ở lại với con được không? Trước kia ba với mẹ đều kể chuyện cho con trước khi ngủ mà.”
Đôi mắt long lanh ướt của Khiêm Ân nhìn Lục Tu Viễn, ai mà chịu nổi cơ chứ?
Lục Tu Viễn quay sang nhìn tôi:
— “Chuyện này... em thấy tiện không?”
— “Nhà em có hai phòng, chỉ là... nếu bạn gái anh biết thì có ổn không?”
Lục Tu Viễn hơi cau mày:
— “Bạn gái nào cơ?”