Em Gái Bạn Thân
3
【Định mệnh là đây chị em! Mình nhìn ảnh bạn đăng, mấy tòa nhà trong hình quen lắm á, bạn đang sống gần Đại học Thành Châu đúng không? Mình ở Đại học Sư phạm Thành Châu, tối nay hẹn ăn một bữa nha?】
Lại còn là đồng hương!
Tôi chụp mã QR WeChat, gửi ngay.
Nửa phút sau—cửa phòng ký túc bị đạp bật ra.
Sở Gia cầm điện thoại xông vào như bão.
Màn hình điện thoại đang mở đúng trang WeChat của tôi.
Khí thế rầm rập:
“Ứng Ước! Khai thật mau!”
Cô ấy vừa bóp má tôi vừa mắng:
“Một gương mặt xinh như này mà lại đi chơi trò thầm thích!?”
“Thằng ngốc nào mà khiến cậu hồn xiêu phách lạc vậy hả!?”
Tôi không dám giấu nữa:
“Trần Nhượng Lễ.”
Cô ấy nghẹn họng, đổi giọng ngay:
“Vậy thì… đúng là cần bỏ công sức rồi.”
Sau khi tôi kể toàn bộ sự tình, trời cũng đã tối khuya.
Sở Gia cười như ngỗng nhập hồn:
“Cưng à, cậu bảo là cậu dùng con cún béo nhà cậu để gây chú ý á? Cho hỏi, có tiến triển gì không?”
Nói đến đây tôi lại buồn.
Kể từ khi quyết tâm theo đuổi Trần Nhượng Lễ, tôi cũng ra sức hành động mà.
Tính đến nay vẫn…
Đing đong.
Âm báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Là tin nhắn của Trần Nhượng Lễ.
Tôi ôm chặt con gấu bông, xoay qua xoay lại trên ghế.
“Có tiến triển rồi!”
Trước ánh mắt mong chờ của Sở Gia, tôi phấn khích nói:
“Anh ấy nhắn ‘Chúc ngủ ngon’!”
Sở Gia: ………
Ngoài “chúc ngủ ngon”, còn có một câu nữa:
Hẹn gặp ngày mai.
________________________________________
14.
Nhưng kế hoạch học bù hôm sau lại không như dự kiến.
Tháng trước, Trần Nhượng Lễ và nhóm bạn cùng lớp tham gia một cuộc thi nghiên cứu khoa học, đạt giải.
Hôm nay nhóm anh tổ chức tiệc mừng.
Điện thoại anh để chế độ loa ngoài, nội dung cuộc gọi lọt hết vào tai tôi.
Tôi hiểu ý, chủ động thu dọn sách vở, đeo balo lên vai.
Chờ anh tắt máy, tôi ngoan ngoãn vẫy tay:
“Không sao đâu, anh cứ bận việc đi, không cần tiễn em ~”
Vừa xoay người, quai cặp đã bị ai đó níu lại.
Tôi bị kéo lùi về, quay đầu ngơ ngác:
“Sao vậy?”
“Đi cùng nhau.”
Anh giúp tôi gỡ tóc bị mắc vào dây chuyền, nhẹ giọng nói:
“Chẳng phải em luôn muốn thử quán nướng mới mở sao?”
Hả!?
Sao anh biết!?
Tuy tôi chẳng nhớ mình đã nói, nhưng với độ nhiều chuyện của tôi, chắc là có lỡ miệng trong một pha cố tìm chủ đề nào đó.
Mà anh ấy… lại nhớ!
Tôi thấy tim mình như pháo hoa nổ tung trong lòng.
Tôi lon ton đi theo anh, tâm trạng tốt cực kỳ, còn vô thức hát nho nhỏ.
Không biết từ lúc nào, Trần Nhượng Lễ đã dừng bước.
Anh đứng đó, cách tôi một khoảng không xa không gần, ánh mắt đen thẳm nhìn tôi không chớp.
Tôi ngó quanh:
“Sao dừng lại vậy? Anh đang nhìn gì thế?”
Ánh mắt anh ánh lên ý cười, giọng chậm rãi:
“Nhìn em.”
“Ứng Ước, em giống như—”
Anh khẽ ngừng, rồi thản nhiên nói:
“Con bươm bướm nhỏ.”
Nhìn ánh mắt nửa tối nửa sáng kia, tim tôi đập thình thịch.
Bươm bướm nhỏ.
Vậy anh có biết… tôi bị anh thu hút đến mức nào không?
Chắc là anh không biết.
Anh chỉ bước lại gần.
Sau đó—cách lớp áo mỏng tang, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
“Đừng nhảy lung tung nữa, qua đường cho tử tế.”
“Anh dắt em.”
Ngón tay tôi vô thức co lại.
Tôi đơ người.
Nhưng nội tâm thì gào thét mãnh liệt.
Anh ấy nắm tay tôi! Anh ấy nắm tay tôi!!
Sở Gia nói đúng.
Tôi có cửa.
Mà là rất rất có cửa luôn!
15.
Hoàng hôn buông xuống.
Bữa tiệc nướng ngoài trời, dưới mái bạt màu kem, ánh đèn rực rỡ. Một nhóm người đã ngồi vào bàn trò chuyện rôm rả, không khí náo nhiệt vô cùng.
“Trần Nhượng Lễ!”
Chưa kịp bước tới, phía sau đã có người gọi anh.
Tôi ngoái đầu nhìn theo, là một cô gái để tóc uốn lọn sóng to, dáng người cao gầy, khuôn mặt tươi tắn mang theo nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy xách theo cả lốc bia chạy tới, giọng nũng nịu:
“Đến muộn thế, cả hội đợi mỗi anh. Tự phạt ba ly trước đi!”
Trần Nhượng Lễ khẽ gật đầu, nhận lấy bia từ tay cô, cười nhẹ:
“Học tỷ, là các chị nhanh quá, tôi thật không bằng.”
Sau mấy câu đùa vui xã giao, cô gái kia mới như chợt để ý tới tôi:
“Vị này là?”
Trần Nhượng Lễ không dài dòng, chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn:
“Ứng Ước.”
Cô gái ấy phản ứng cực nhanh:
“Là em gái của bạn học cũ anh, Ứng Hợp phải không?”
“Quan hệ của hai người tốt ghê. Ngay cả em gái bạn cũng đích thân đưa đến. Sao, coi như em gái ruột rồi à?”
Vài câu nói, nhẹ nhàng mà ngầm gạch một đường phân cách giữa tôi và họ.
“Không phải.”
Trần Nhượng Lễ trả lời dứt khoát, giọng điệu cũng lạnh đi, nhưng chẳng ngăn được sự hăng hái của cô gái kia.
Cô ta quay sang tôi, vẻ thân thiện:
“Em đừng ngại nhé, mấy người trong đây toàn là bạn bè của chị với Trần Nhượng Lễ. Bọn chị cùng thi với nhau đấy, cứ xem như bạn mình mà chơi thoải mái nhé~”
“Em được Trần Nhượng Lễ dẫn tới, chị cũng xem em như em gái.”
Khó chịu thật sự.
Lời lẽ bề ngoài đầy thiện chí, nhưng từng câu đều đẩy tôi ra ngoài.
Mà đúng là… tôi cũng không chen vào được vòng tròn của họ.
Từ giai đoạn chuẩn bị căng thẳng trước cuộc thi, đến quá trình tranh tài nghẹt thở, những công thức và suy luận mà tôi nghe chẳng hiểu gì… rồi thì—
“Bọn mình giành được giải nhất cũng nhờ chị Nhuận An phối hợp ăn ý với Trần Nhượng Lễ. Mấy hôm trước cuộc thi, hai người họ cắm trại ở phòng lab tới ba, bốn giờ sáng mỗi ngày chỉ vì một lỗi nhỏ.”
“Chị Nhuận An với Trần Nhượng Lễ đúng kiểu ‘kim đồng ngọc nữ’ trong đội luôn.”
“Chả trách Trần Nhượng Lễ khó theo đuổi thế. Có chị Nhuận An giỏi giang cạnh bên, thì tụi con gái bình thường sao lọt nổi vào mắt anh ta được. Mắt thẩm mỹ tụi mình cũng bị nâng tầm theo luôn.”
Họ xứng đôi. Cùng tiến. Cùng vượt khó.
Tình bạn ấy đáng quý thật.
Tôi thấy nghèn nghẹn.
Nhưng tôi lại chẳng có tư cách để ghen.
Nhân viên phục vụ mang mớ xiên nướng nóng hổi đặt lên đĩa, Trần Nhượng Lễ liền gắp vài cái đặt trước mặt tôi.
“Ăn lúc còn nóng, ngon lắm.”
Có người để ý tôi, chặc lưỡi:
“Ôi trời, mải tám chuyện quá quên mất em gái rồi.”
Người đó nâng ly:
“Nào nào, cụng ly với em gái của A Lễ cái nhỉ~”
Trần Nhượng Lễ nhíu mày:
“Đừng xúi nó uống rượu.”
Tâm trạng ban đầu vui bao nhiêu, giờ lặng bấy nhiêu.
Tôi không muốn làm em gái của anh.
Tôi không phải “em gái”.
Cảm giác nghẹn cứng trong lòng, chẳng biết sức ở đâu ra, tôi nâng ly cạn sạch.
Rượu cay xè trôi qua cổ họng, thiêu đốt dạ dày theo từng phân đoạn.
Không lâu sau, đầu tôi bắt đầu quay cuồng.
Trước khi bị men say nuốt trọn, tôi vẫn nghe ai đó lại nhắc tới tôi—tiền tố vẫn là “em gái của A Lễ”.
________________________________________
16.
Tôi ghét cái thân phận ấy.
Khiến tình cảm tôi dành cho anh không thể đường hoàng mà thể hiện.
Tôi đứng bật dậy, trông thì rất ngầu, nhưng giọng nói ngọng ngịu vì men rượu làm mất hết khí thế.
“Tôi…”
“Không phải em gái của Trần Nhượng Lễ!”
Ý thức tôi đến đây là hết.
Trần Nhượng Lễ vội đỡ lấy tôi đang loạng choạng sắp ngã, tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm bất lực.
Còn không biết đang hỏi tội ai:
“Rõ ràng nó uống cũng được mà, sao lần này lại ngã ngay sau một ly?”
Có người vỗ trán cái “bốp”:
“Đó là chai rượu mạnh tôi vừa mang về, định để pha cocktail. Độ cồn cao lắm. Không biết ai tưởng rượu thường rồi khui ra luôn.”
“Xin lỗi nhé.”
Chưa kịp tiêu hóa lời xin lỗi, tôi đã bị bế bổng.
Cảm giác bồng bềnh khiến tôi theo bản năng ôm chặt lấy cổ Trần Nhượng Lễ.
Người tôi nóng ran, bất giác dụi mặt vào má anh—làn da anh lạnh hơn tôi nhiều.
Gió đêm thổi nhè nhẹ.
Tiếng ồn phía sau xa dần, tôi tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng mồm vẫn không kiềm chế được.
Tôi vùng vằng đòi xuống, tay níu lấy cổ áo anh, gào lên như ai ấm ức cả thế giới:
“Trần Nhượng Lễ, em không phải em gái của anh, em chỉ là em gái của anh trai em! Anh không được giành anh trai với em!!”
Anh lại nhẹ giọng, dịu đến không chịu nổi:
“Là ai gọi anh là ‘anh’ trước nhỉ?”
“Còn nhớ không, anh từng nói—anh trai không thể gọi bừa đâu.”
Tôi lắc lắc đầu, giọng lèm bèm:
“Anh biết mà… ‘anh’ với ‘anh ơi’ không giống nhau đâu.”
“Trần Nhượng Lễ, anh không giống anh em.”
Những rung động ngốc nghếch, một khi đã nổi lên thì không thể giấu nổi.
Tôi lải nhải không dứt, dù lưỡi bắt đầu líu lại, nhưng mấy câu này trong lòng tôi đã diễn tập không biết bao nhiêu lần.
“Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, anh hỏi em ‘em tán trai kiểu gì’ không? Giờ anh muốn biết không?”
Anh ôm nhẹ eo tôi, giọng trầm trầm như mê hoặc:
“Muốn biết.”
“Vậy anh cúi đầu thấp chút.”
Anh lại cúi xuống.
Khoảng cách gần đến nỗi nghe được nhịp thở.
Trong đầu tôi vang lên chuông báo động tình yêu.
“Em muốn hôn anh. Vậy có tính là tán người không?”
“Nếu vậy là sàm sỡ, thì anh đừng báo công an bắt em nhé…”
Vừa nói xong, tôi đã rướn người, để lại một nụ hôn nhẹ như lông vũ bên má anh.
Toàn thân anh khựng lại.
“Ứng Ước, em có biết mình đang làm gì không?”
Sau khi làm chuyện gan to trời, tôi ngoan ngoãn chui vào lòng anh, mơ mơ màng màng đáp:
“Em biết mà.”
Tôi nghe anh thở dài:
“Em có biết, hôm đó ở nhà anh em… không phải lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Nhưng tôi đã say đến độ ngủ luôn rồi.
________________________________________
17.
Đầu đau quá… đầu óc trống rỗng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ ấm áp trong ký túc.
Lờ đờ kéo rèm giường ra, ánh sáng chói chang rọi vào.
Tôi dụi mắt.
Vừa mở mắt đã thấy Sở Gia đứng dưới giường, khoanh tay, mặt tối thui:
“Chuyện gì đây? Cậu là Diêm Vương chuyển kiếp à?”
“Cậu với Trần Nhượng Lễ tiến triển tới bước nào rồi hả? Tôi đặt hết niềm tin vào cậu, mà cậu giấu tôi kỹ vậy hả?”
Tôi đờ ra.
Ký ức đêm qua hiện lên lổn nhổn, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh tôi hét lên “Tôi không phải em gái Trần Nhượng Lễ!”
Tôi… tôi say xỉn rồi blackout!?
Nhận ra điều đó, sắc mặt tôi trắng bệch.
Dù tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn không cam lòng:
“Tối qua… là Trần Nhượng Lễ đưa tôi về à?”
“Ừm hừm. Tới dưới ký túc xá thì tôi ra vác cậu vào.”
Sở Gia tiếp lời:
“Cậu ôm cứng anh ấy như bạch tuộc ấy, cứ lải nhải bảo mình không ngu, chỉ là học dốt Toán cao cấp thôi, chứ đi chợ vẫn biết trả giá.”
Giời ơi trời.
Tôi rốt cuộc đã nói bao nhiêu câu ngu xuẩn sau khi uống rượu vậy!?
Tôi đổ người lại giường, trùm chăn lên đầu.
Trong bóng tối, tôi rú lên như quỷ nhập.
Vì chẳng nhớ mình đã nói gì, làm gì, tôi đành nắm chút hi vọng cuối cùng, gửi tin nhắn cho Trần Nhượng Lễ, mong còn cứu vớt được tí hình tượng:
【Cảm ơn anh đã đưa em về.】
Tôi gõ tin nhắn tiếp, như dâng linh hồn cho tử thần:
【Xin lỗi vì tửu phẩm của em quá tệ. Nếu em có nói gì hay làm gì… thì hãy coi như chưa từng xảy ra nhé. Em không cố ý. Đừng giận em nha.】
Rất nhanh, màn hình hiển thị “Đối phương đang nhập tin…”
Một phút sau:
Trần Nhượng Lễ:
【Tôi muốn báo công an.】
?
Sao nghiêm trọng vậy trời!?
18.
Tôi nói là muốn gặp mặt xin lỗi Trần Nhượng Lễ.
Địa điểm là anh chọn — công viên giải trí nổi tiếng nhất Châu Thành, thánh địa của mấy bé thiếu nhi và các cặp đôi sinh viên.
Đúng cuối tuần, âm thanh náo nhiệt trong khu vui chơi vang vọng cả bầu trời.
Trời ạ, cái cảnh vui tươi này, sao lại hợp với tâm trạng nặng nề thế này chứ...
Trần Nhượng Lễ đến sớm hơn tôi.
Trước cổng vào khu vui chơi, anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần xám nhạt, cả bộ đồ tối giản nhưng được anh mặc lên lại có khí chất riêng, thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.
Tôi chạy nhỏ tới gần, nhưng lại khựng lại cách anh chừng hai ba mét.
Chần chừ, tiếc nuối, rối rắm, hối lỗi.
Thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tôi đang diễn một bộ mặt lật qua lật lại thì—ánh sáng trước mắt bị một bóng hình cao lớn che mất.
Trần Nhượng Lễ đứng sừng sững, từ trên nhìn xuống, như muốn cười mà không cười:
“Ứng Ước, hay là tôi cùng em đào cái hố ngay đây cho xong, để em chui vào sớm chút cho đỡ ngại?”
Ngón tay anh gập lại, gõ nhẹ vào trán tôi:
“Không biết chọn chỗ râm mà đứng, phơi nắng không thấy nóng à?”
Tôi nghe ra được sự dịu dàng trong lời nói của anh.
Nén lại sự vui sướng đang trào dâng, giả vờ hỏi:
“Anh hết giận em rồi à?”
Khu vui chơi có bao nhiêu xe đẩy bánh ngọt mà tôi chẳng mảy may để ý, vậy mà lại đứng chết chân trước một quả bóng hình nơ bướm xinh xắn.
Trần Nhượng Lễ như đoán được lòng tôi.
Quét mã, thanh toán, mọi thao tác gọn ghẽ.
Anh cẩn thận buộc sợi dây bóng bay vào cổ tay tôi, cực kỳ nghiêm túc:
“Trong này đông người, đỡ phải em nhảy nhót rồi bị lạc.”
Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tim tôi như nhũn ra. Tôi đánh liều hỏi:
“Vậy… thế này có giống đang hẹn hò không?”
Mắt anh ánh lên nụ cười.
Anh chẳng trả lời mà lại hỏi ngược:
“Ứng Ước, hôm nay tôi có xịt chút nước hoa.”
Tôi ngơ ngác:
“Rồi sao?”
“Tôi đang xòe đuôi.”
Tôi há hốc:
“Cho nên—?”
Anh mỉm cười nghiêng đầu:
“Em muốn hẹn hò với tôi không?”
Tôi nhào vào ngực anh, hét lên đầy phấn khích, giọng còn kéo dài sóng âm:
“Em muốn chết đi được ấy~~~!”
________________________________________
19.
Hôm đó Trần Nhượng Lễ hiếm hoi đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè.
Ánh hoàng hôn cuối chiều, hai bóng người dựa sát nhau.
Bình luận nổ tung:
【What the—không tin nổi mắt tôi! Cây sắt nở hoa rồi!】
【Ai thần thánh vậy? Là “em gái nhỏ” kia hả?】
【Không phải nói cái vụ “tiểu thê tử trên lớp” là hiểu lầm à? Giờ là thế nào?!】
Sôi nổi nhất vẫn là anh tôi.
【Chuyện lớn vậy mà giấu thằng anh à?】
【Trần Nhượng Lễ, anh không có tim!】
【Yêu đương mà không nói với tôi một câu nào. Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Quen khi nào?】
Anh tôi đốt lửa tám chuyện không tiếc sức, còn spam cả WeChat cho tôi:
【Dạo này Trần Nhượng Lễ dạy thêm cho em môn Toán mà? Em có biết nó đang yêu ai không?】
【Nó giấu kỹ vậy mà vẫn yêu được dưới mũi em à? Mau tám cho anh, anh tò mò phát điên rồi!】
【Chuyển khoản 666】
【Chuyển khoản 250】
【Chuyển khoản 1000】
【Ứng Ước! Em đừng được đà lấn tới nha!】
Tôi ôm hết tiền vào ví, chậm rãi gõ chữ:
【Nói không hết được đâu, anh tới hỏi thẳng đi.】
Tôi không ngờ, anh tôi đang công tác ngoài tỉnh, tối hôm đó liền xông thẳng tới nhà Trần Nhượng Lễ.
Là tôi ra mở cửa.
Lúc đó bên má tôi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn nơi khóe môi mà Trần Nhượng Lễ dành cho tôi — như một lời đáp lại chuyện tôi “sàm sỡ” anh trước đó.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, đứa ngốc cũng đoán được có chuyện.
Anh tôi như sụp đổ cả thế giới quan:
“Ứng Ước, anh bảo bạn thân anh kèm Toán cho em, ai ngờ em lại tán luôn bạn anh?!”
Tôi mặt dày đáp lại:
“Đây là em vì mối quan hệ lâu dài giữa hai người mà đóng góp xuất sắc đấy ạ.”
Anh tôi tiếp thu cái thiết lập đó chỉ trong một giây, thở dài:
“Trần Nhượng Lễ, từ nay tôi không làm cha cậu được nữa rồi, đành chảy nước mắt làm anh cậu thôi.”
________________________________________
20.
Nhật ký của Tiểu Bướm:
【Trước kỳ thi Đại học áp lực quá trời, Toán của tôi xem như bỏ. Tôi định tranh thủ “cấp tốc bỏ trốn” tới thành phố anh trai đang học để xả hơi một chút.】
【Anh tôi đúng là vô duyên, tôi tự chạy đến sân bóng tiếp nước cho ảnh, ngỡ là bất ngờ lớn, vậy mà anh ấy véo má tôi rồi chê: “Cười gì mà ngọt?!”】
【Anh tôi chẳng biết theo đuổi con gái là gì. Không biết chải chuốt, thậm chí chẳng xịt tí nước hoa. Xòe đuôi cũng không biết!】
【Anh tôi hay khoe có một người bạn siêu đẹp trai, sợ tôi nhìn xong chết mê. Buồn cười quá. Có bản lĩnh thì mê chết tôi đi, xem thử nào!】
【Tôi không muốn là bông hoa chờ người hái, tôi muốn làm một con bướm nhỏ, sở hữu cả khu vườn, tận hưởng mùa xuân.】