Khi Anh Vẫn Còn Đeo Nhẫn

1



Mấy vị lãnh đạo lập tức tỉnh rượu, liếc mắt nhìn nhau.

 

Tôi gục trên bàn, ngủ say như trẻ con.

 

Hoàn toàn không nghe thấy sếp hỏi gì.

 

Đồng nghiệp xung quanh hóng drama, ra sức lay tôi:

 

“Đừng ngủ nữa mà Hà Thu, nói tiếp đi!”

 

Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, “Nói gì cơ?”

 

“Người yêu cũ nhà giàu lắm hả?”

 

“Rất, cực kỳ giàu luôn.” Tôi dang hai tay, “Nhà anh ấy... trong bếp... tủ lạnh xếp cả hàng, toàn là hải sản xịn người khác đem tặng.”

 

“Thế hai người quen nhau thế nào?”

 

“Anh ấy là bạn học cấp ba của tôi.”

 

Tôi lơ mơ đáp, ngồi yên nghỉ thêm một lúc.

 

Cơ thể nhanh hơn mắt, tôi bất giác nhìn về phía có ánh sáng.

 

Lập tức bắt đầu quản lý biểu cảm.

 

Nhưng lại phát hiện là sếp lớn đang ngồi chủ vị, đang lén lút giơ điện thoại quay tôi.

 

“Trần tổng, ngài quay tôi làm gì vậy ạ?”

 

Trần Sơ Diêu trông rất điển trai, scandal cũng không ít.

 

Trong nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn, anh ta là người hay bị đồn thổi nhất.

 

Giang hồ gọi là nhị hoàng tử.

 

Bên trên anh ta còn có một vị thái tử ca.

 

Kết quả là năm ngoái, thái tử bị điều đi nơi khác, Trần Sơ Diêu tiếp quản việc quản lý công ty.

 

Xét về cấp bậc, tôi không đủ tư cách ngồi cùng bàn với anh ta.

 

Nhưng hôm nay là tiệc cuối năm.

 

Mà tôi lại là một trong ba người có doanh thu cao nhất năm ngoái – toàn lĩnh vực.

 

Livestream, phỏng vấn, đưa tin nội bộ tập đoàn, gọi đâu đánh đó.

 

Các lãnh đạo để tỏ lòng khen thưởng, cho phép nhân viên có điểm đánh giá xuất sắc được cùng bàn.

 

Trần Sơ Diêu mím môi, giơ tay ra hiệu cho tôi tiếp tục.

 

“Không sao, cô nói tiếp đi, tôi cũng rất muốn nghe.”

 

“Chuyện yêu đương thì... thôi đi ạ... mất mặt lắm.”

 

Tôi vô thức thả một quả cà chua bi vào ly rượu.

 

Sau đó mới nhớ ra đây không phải tiệc tiếp khách.

 

Lại vớt trái cây ra ăn.

 

Chua chua.

 

Trần Sơ Diêu khẽ xuýt một tiếng.

 

“Mất mặt?”

 

Hình như anh ta hơi muốn cười, nhưng nhịn lại.

 

“Yêu người cũ kia mà mất mặt à?”

 

Tôi lắc đầu, “Không phải chê anh ấy mất mặt, mà là lúc đó tôi rất thất bại.”

 

“Không hợp lý.” Anh ta dẫn dắt, “Nếu cô thất bại, sao anh ta lại muốn ở bên cô?”

 

Tôi không trả lời.

 

Anh ta liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

 

Mấy vị lãnh đạo đang ngà ngà say lập tức đứng dậy, nói là muốn đi chúc rượu mấy bàn khác.

 

Thấy vậy, mấy đồng nghiệp cùng bàn tôi cũng lần lượt rút lui.

 

Tôi thấy lạ, định đi theo luôn.

 

Trần Sơ Diêu lập tức ngẩng đầu, hắng giọng.

 

“Đi gì mà đi? Thành tích năm ngoái của cô rất tốt, chúng ta nói chuyện tăng lương đi.”

 

Tôi giật mình, lập tức quay lại chỗ ngồi.

 

Rót đầy rượu, theo phản xạ đáp lời.

 

“Cảm ơn Trần tổng đã ưu ái, tôi cạn ly.”

 

“Ngồi đi, ngồi đi, cô đừng uống nữa.”

 

Anh ta ấn tay lên ly rượu của tôi.

 

“Nào, kể đi, mẹ của Nhâm Du... người yêu cũ cô chia tay thế nào? Chửi mắng hay dọa nạt?”

 

Không có.

 

Bác ấy rất ôn hòa.

 

Lúc đó tôi đang học năm tư.

 

Từ năm hai, tôi và Nhâm Du Cảnh đã xác định mối quan hệ.

 

Mỗi kỳ nghỉ hè hay đông, tôi đều đến chỗ anh ấy ở vài hôm.

 

Mẹ anh ấy xuất hiện vào một buổi chiều.

 

Lúc đó tôi đang ngủ trưa trên sofa, bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

 

Cứ tưởng là Nhâm Du Cảnh về.

 

Chạy ra mở cửa, thì thấy một người phụ nữ lạ mặt.

 

Có vài phần giống Nhâm Du Cảnh.

 

Bà nhìn thấy tôi, không tỏ vẻ bất ngờ.

 

Cũng không giống như đến tìm Nhâm Du Cảnh.

 

Tôi chậm rãi chào, “Cháu chào bác ạ.”

 

“Hà Thu, chào cháu.”

 

Bà ấy mỉm cười, “Chúng ta vào trong nói chuyện nhé?”

 

Tôi lập tức đoán được ý đồ của bà.

 

Bà nói bà họ Hách, là người nhà Hách làm vận tải ở cảng thành.

 

Bà và ông Nhâm là hôn nhân liên kết.

 

Hai gia tộc làm trong ngành có thể bổ trợ cho nhau.

 

Kết hôn nhiều năm, cũng coi như hòa thuận, Nhâm Du Cảnh là con trai độc nhất.

 

Có thể ông Nhâm có con riêng ở ngoài.

 

Nhưng Nhâm Du Cảnh vẫn là người thừa kế chính thức.

 

Miễn là anh ta không làm gì ngu ngốc.

 

Không để người ngoài nắm được điểm yếu mà tấn công.

 

“Năng lực của Du Cảnh thì tôi tin tưởng. Nó không cần dùng hôn nhân để đảm bảo vị trí.”

 

Bà Hách khép tay cầm túi xách, chuyển chủ đề.

 

“Nhưng mà, liên hôn là cách để kéo phe.”

 

“Nó không làm, thì người khác làm.”

 

“Nếu người khác thấy bên vợ của nó quá yếu, muốn liên hôn tìm đồng minh để đấu lại, thì phiền lắm đấy.”

 

Mỗi lần bà nói một câu, lưng tôi lại cứng thêm một phần.

 

Cảm giác như ngồi trên đống gai.

 

Thôi thì dứt khoát luôn đi.

 

Tôi cúi đầu.

 

“Bác... bác Hách, bác muốn... cháu phải làm thế nào?”

 

Bà nhìn dáng vẻ tôi đang bứt móng tay, như thể hơi thương hại.

 

“Hà Thu, cháu học cấp ba tôi đã biết cháu rồi.”

 

“Hồi đó, Du Cảnh ở nhà luôn vô tình nhắc đến tên cháu.”

 

“Sau này tôi tìm hiểu trường, biết bố mẹ cháu cổ hủ, cháu được hỗ trợ xóa đói giảm nghèo mới ra khỏi núi, rồi nhờ thành tích mà chen được vào cấp ba trọng điểm.”

 

“Là cô gái rất kiên cường.”

 

“Cháu thông minh, cũng xinh đẹp.”

 

“Nhưng làm con dâu nhà chúng tôi, không cần quá xuất sắc, nhưng ít nhất không thể có lỗ hổng quá lớn.”

 

“Ban đầu tôi cũng không định chia rẽ hai đứa quá sớm.”

 

“Nhưng Du Cảnh sắp tốt nghiệp. Cháu ở trong nước, nó không chịu ra nước ngoài.”

 

“Nên là, Hà Thu, hãy nghĩ cho nó, cũng nghĩ cho chính cháu đi.”

 

Bà mở túi xách.

 

Đặt tấm chi phiếu mỏng lên bàn trà.

 

Tôi lau mặt thật nhanh, không dám ngẩng đầu.

 

“Vâng... vâng, cháu biết rồi. Cháu... cháu không tiễn bác được, có được không ạ?”

 

Chiếc khăn choàng mềm mại lướt qua bộ đồ ngủ lông xù của tôi.

 

Mùi hương nhè nhẹ, như trầm hương trong chùa.

 

Mùi trầm tan rồi.

 

Bà đóng cửa lại, như chưa từng đến.

 

Tôi vào phòng thu dọn đồ.

 

Dọn rồi mới phát hiện, thật sự là quá nhiều.

 

Quần áo, tất vớ chất đầy một góc tủ.

 

Trang sức, dây buộc tóc, đồ chăm sóc cá nhân Nhâm Du Cảnh tiện tay mua cho tôi.

 

Hoa tôi trồng, gối ôm, thú nhồi bông, đồ trang trí, băng vệ sinh còn chưa dùng hết.

 

Căn bản không thể nhét hết vào một chiếc vali như ngày đầu đến.

 

Tôi vừa nhét đồ vào vali, vừa lựa ra.

 

Trang sức không biết giá trị thì không mang.

 

Đồ chăm sóc cá nhân nhất định phải mang.

 

Vì ở riêng chắc chắn tôi không nỡ mua đắt như thế.

 

Đồ ngủ lấy thêm vài bộ.

 

Chiếc khăn choàng cashmere đó là mẫu giống của nghệ sĩ, rất dài.

 

Lúc mua Nhâm Du Cảnh còn cười tôi thấp mà còn thích làm dáng, choàng khăn trông như cá đuối.

 

Cũng phải mang theo.

 

Dàn loa trong nhà là tôi chọn mẫu, nghe nói rất xịn.

 

Mặc dù sau khi dùng mới thấy bị mạng xã hội tâng bốc quá đà.

 

Nhưng tôi vẫn rất thích.

 

Tiếc là thứ đó thật sự không thể mang đi.

 

Hoa ở ban công tôi đã chăm suốt hai năm, giờ phải làm sao đây?

 

Chuyển chỗ khác, lại tốn thêm hai năm nữa để trồng lại à?

 

Tôi ngồi bên chiếc vali bừa bộn, cuối cùng không kìm được nữa.

 

Cửa phòng khách mở ra rồi khép lại.

 

Có tiếng bước chân, tiếng túi nilon đặt lên bàn vang lên lách cách.

 

“Hà Thu,” Nhâm Du Cảnh gọi tôi từ ngoài phòng khách, “anh nấu cơm cho em nhé?”

 

Tôi không trả lời.

 

Anh ấy tự lẩm bẩm như thấy lạ.

 

Chắc là liếc thấy tờ chi phiếu trên bàn trà, bước chân lập tức trở nên hỗn loạn.

 

Cửa phòng ngủ bị vặn mở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...