Khi Anh Vẫn Còn Đeo Nhẫn

2



“Ở nhà anh ai tìm em vậy...”

 

Sắc mặt Nhâm Du Cảnh trông rất khó coi, tay đang cầm tờ giấy mỏng.

 

Tôi quay đầu nhìn anh, vội dùng tay áo lau mặt thật nhanh.

 

“Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa.”

 

Anh ấy ngồi xổm xuống, kéo tôi vào lòng.

 

“Ai đến tìm em vậy? Nói cho anh biết.”

 

Đầu ngón tay anh có hơi lạnh, cổ áo cũng lạnh.

 

Tôi dụi mặt ra khỏi áo khoác, chui vào chiếc áo len còn vương hơi ấm.

 

Nhưng áo len lông cừu của anh cũng có mùi trầm hương.

 

Bọn họ là người một nhà.

 

Chẳng lẽ tôi phải kéo anh về phía mình, bắt anh đứng giữa hai bên?

 

Tôi thở dốc muốn đẩy ra, lại bị anh kéo về.

 

Đốt ngón tay luồn vào tóc tôi, không cho phản kháng, ấn đầu tôi vào ngực anh.

 

“Nói đi. Tìm em là đàn ông hay phụ nữ? Bao nhiêu tuổi?”

 

Anh cúi đầu, sống mũi chạm vào trán tôi, hơi thở mang theo tức giận.

 

Tôi lắc đầu.

 

“Em... em muốn nói chuyện với anh.”

 

“Nói chuyện gì? Hà Thu, em muốn nói chuyện gì? Chia tay à?”

 

Ánh mắt anh rất nghiêm nghị.

 

“Lúc bên nhau, không phải em đã hứa sẽ không buông tay dễ dàng sao?”

 

Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng không dám.

 

Anh từng nói, lúc tỏ tình anh đã nghĩ rất kỹ.

 

Vì vậy cũng hy vọng tôi cân nhắc hết những trở ngại sau này rồi mới trả lời anh.

 

Tôi đã hứa, rằng sẽ thật lòng bên anh.

 

Nhưng tuổi còn trẻ, luôn nghĩ mấy chuyện cản trở chỉ là chuyện nhỏ.

 

Đến khi thật sự đối mặt, mới biết một câu nói thôi cũng có thể phủ định tất cả.

 

Tôi chùn bước rồi.

 

Vậy liệu có ngày nào đó, anh cũng sẽ chùn bước?

 

“Hay là... chia tay đi?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, càng nói càng nhỏ giọng.

 

“Em sợ... sợ sau này anh sẽ hối hận, thấy em... là gánh nặng...”

 

“Đủ rồi!”

 

Nhâm Du Cảnh ngắt lời tôi, nuốt nước bọt mấy lần.

 

Suốt ba năm cấp ba, tôi rất ít nói.

 

Lúc đầu, bạn học trong lớp hỏi bài.

 

Tôi không trả lời, chỉ viết lời giải cho họ xem.

 

Mọi người còn tưởng tôi chảnh.

 

Cả khối gọi tôi là “con nhỏ ít nói làm bộ lạnh lùng nhưng học bá”.

 

Sau đó giáo viên gọi tôi trả lời bài.

 

Gọi nhiều mới phát hiện tôi nói năng không trôi chảy.

 

Thế là tôi được miễn trả lời miệng.

 

Không ai ép tôi phải nói nữa.

 

Chỉ thỉnh thoảng khuyên tôi, nên luyện nói nhiều vào.

 

Ban ngày đi học, tối về ký túc, thời gian tắm rửa gấp rút.

 

Tôi chẳng tìm được lúc nào để luyện, cũng không muốn.

 

Chỉ sau khi ở bên Nhâm Du Cảnh, tôi mới thỉnh thoảng mở miệng.

 

Anh ấy luôn kiên nhẫn đợi tôi nói xong.

 

Dù tôi kể một chuyện đơn giản cũng mất cả mười phút,

 

anh chưa từng một lần ngắt lời tôi như vậy.

 

Tôi mím chặt môi.

 

“Hà Thu,” anh hít một hơi sâu, hai tay nâng mặt tôi, “em còn thích anh không?”

 

Tôi nhìn anh, gật đầu.

 

“Vậy thì đừng nhắc đến chia tay. Coi như vì anh, cố gắng luyện nói cho tốt. Anh ở nhà luyện cùng em.”

 

Anh dùng sức siết nhẹ, “Nghe rõ chưa?”

 

Tôi lại gật đầu.

 

Anh kéo tôi vào lòng, siết chặt cánh tay.

 

“Ngoan.”

 

Sau hôm đó, chúng tôi không ai nhắc đến tờ chi phiếu hai triệu nữa.

 

Anh thuê cô giúp việc theo giờ đến lo việc nhà, cả ngày kéo tôi ngồi nói chuyện.

 

Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, tôi nghe thấy anh đang nghe điện thoại ngoài ban công.

 

Người ở đầu dây bên kia hình như giọng không vui.

 

Anh im lặng rất lâu, chỉ trả lời đôi ba câu thấp giọng.

 

Thường thì hôm sau anh sẽ xin lỗi tôi, nói là phải đi dự thính hội nghị cấp cao, vắng nhà vài ngày.

 

Tôi từng thấy tài liệu trên bàn anh.

 

Có tài liệu hội nghị, báo cáo ngành, báo cáo tài chính.

 

Không rõ có bảo mật không.

 

Tôi không dám xem kỹ.

 

Chỉ biết là, có lẽ tôi thật sự đã làm anh vướng bận.

 

Lúc anh không có ở nhà, tôi tự luyện nói bằng điện thoại.

 

Mở một buổi livestream voice chat.

 

Dù có người hay không, tôi vẫn ép bản thân phải nói.

 

Có vài người vào room bị tôi dọa sợ.

 

Bạn cùng đại học gặp tôi trong rừng nhỏ, còn tưởng tôi có vấn đề thần kinh.

 

Thậm chí có khoảng thời gian, phòng livestream kỳ lạ của tôi bị chụp lại đăng lên diễn đàn, bị bàn tán một hồi.

 

Tôi vào từng bình luận giải thích lý do.

 

Không ngờ có cư dân mạng rất cảm thông, còn vào room nói chuyện với tôi.

 

Nhưng mệt mỏi lắm.

 

Livestream càng lúc càng đông.

 

Có người khích lệ, có người cười nhạo.

 

Có người cố ý nhử tôi đọc mấy bình luận ác ý.

 

Tôi vẫn nói vấp.

 

Có lần lỡ đọc nhầm đồng âm mấy từ tục tĩu, room lại bị khóa.

 

Tôi không chịu nổi nữa.

 

Vì sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy, còn kéo cả Nhâm Du Cảnh vào?

 

Căn bệnh đeo bám bao nhiêu năm trời, sao có thể phục hồi chỉ trong thời gian ngắn?

 

Tôi muốn từ bỏ rồi.

 

Nhưng lần này tôi không đủ can đảm nói thẳng với Nhâm Du Cảnh.

 

Tôi vứt hết mọi thứ lặt vặt, chỉ mang theo vài bộ quần áo.

 

Ở khách sạn, tôi nhắn tin nói lời chia tay.

 

Tối đó anh lập tức quay về Thâm Thị.

 

Nhất định đòi gặp mặt.

 

Tôi mở cửa, thấy Nhâm Du Cảnh bụi bặm trở về.

 

Mắt đỏ ngầu, đứng chết lặng.

 

Không ai nói gì.

 

Tôi không nhịn được bật khóc.

 

Khóc mãi, khóc mãi.

 

Cuối cùng, tôi nói ra câu trôi chảy nhất từ trước đến nay:

 

“Nhâm Du Cảnh, em áp lực quá lớn, em thật sự không thể gắng gượng nữa rồi.”

 

Anh mím môi, hỏi tôi.

 

“Thật sự không thể cố thêm chút nào sao? Không thử lại được nữa à?”

 

Tôi nói, “Em mệt lắm rồi.”

 

Anh đặt túi quà xuống đất, cụp mắt.

 

“Nếu thực sự khổ sở vậy... thì thôi vậy.”

 

Tôi ngồi thụp xuống đất, nhìn anh quay người đi.

 

“Nhâm Du Cảnh!”

 

Anh khựng lại, quay mặt.

 

Lúc ấy tôi mới phát hiện, hóa ra mắt anh cũng đỏ hoe.

 

Tôi nói, “Còn có thể... làm bạn không?”

 

Còn có thể gặp lại nhau không?

 

Anh khẽ cười, “Ừ. Có việc gì thì cứ tìm anh.”

 

Nhưng tôi hiểu.

 

Anh đang nói, anh sẽ không tìm tôi nữa.

 

Về sau thật sự, không liên lạc lần nào nữa.

 

Đã chia tay hơn ba năm rồi.

 

Nếu anh biết bây giờ tôi nói năng rõ ràng, rành mạch đến thế——

 

Không biết liệu có cảm thấy mừng cho tôi không.

 

Men rượu khiến người ta nhớ chuyện cũ.

 

Cảm xúc mơ hồ dâng lên đầu, liền quên mất thực tại.

 

Tôi gục trên bàn, hoàn toàn quên mất đây là tiệc cuối năm của tập đoàn.

 

Người ngồi đối diện mình, là sếp của sếp của sếp.

 

Trần Sơ Diêu cau mày vỗ vào tôi.

 

“Hà Thu, Hà Thu, tỉnh đi… Tổ tông ơi, không phải là ngộ độc cồn rồi chứ? Xong đời, Nhâm Du Cảnh mà đến tận nhà chém tôi thì toi.”

 

Tôi bị lắc cho tỉnh, nghiêng mặt ra khỏi cánh tay đang gập lại.

 

Lộ ra một con mắt nhìn anh ta.

 

“Ừm? Trần tổng?”

 

Trần Sơ Diêu thở phào một hơi.

 

Đưa khăn giấy cho tôi, hất cằm ra hiệu.

 

“Lau mặt đi, khóc thành thế này rồi.”

 

“Ngại quá, uống nhiều nên hơi xúc động. Rượu này nặng thật, em chịu không nổi rồi.”

 

Tôi cố nặn ra một nụ cười, rồi chợt nhớ ra:

 

“À, Trần tổng, chẳng phải mình đang nói chuyện tăng lương sao?”

 

Anh ta phất tay cái vèo.

 

“Tăng, tăng 50%. Nhưng mà mai… không, ngày kia đi, cô phải đi với tôi tham dự… ừm, một buổi giao lưu liên công ty.”

 

“Cấp bậc của em đủ để đi họp cùng ngài à?”

 

“Ái dà, đơn giản chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.”

 

“Ồ. Nhưng không đúng nha, ngày kia nghỉ Tết rồi.”

 

“Tính ba lần lương làm thêm. Toàn là mối quan hệ lớn hiếm gặp, thấy cô có chí tiến thủ nên tôi mới dẫn theo.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...