Khi Anh Vẫn Còn Đeo Nhẫn
4
Cả phòng chợt im lặng.
Mấy người trong bàn không hiểu đầu đuôi, đưa mắt nhìn nhau.
“Nhâm thiếu, qua đây ngồi đi.”
Phục vụ đứng bên chờ đón lấy áo khoác của anh.
Tôi cúi đầu, chủ động tránh ánh mắt.
Trang Lịch ho mấy tiếng, phá vỡ bầu không khí.
“Ngồi trước đi Du Cảnh, có gì để lát nữa nói.”
Mãi sau, anh mới kéo ghế ngồi xuống.
Uống một ngụm nước ấm, cúi mắt liếc Trần Sơ Diêu.
“Không định giới thiệu chút à?”
Trần Sơ Diêu vỗ vỗ lưng ghế tôi.
“Hà Thu, nhân viên chủ lực nhất công ty tôi, bán gì hot nấy. Dẫn cô ấy tới gặp mặt vài người, sau này các cậu có hợp tác gì thì giúp đỡ cô ấy một chút.”
Tôi đứng dậy đúng lúc, mỉm cười khẽ cúi đầu.
“Ồ, ai mà đáng để cậu đích thân dắt đi gặp người vậy?”
“Chúng ta có nên gọi là chị dâu luôn không?”
Trang Lịch nín nhịn một lúc, “Mấy người đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa.”
Trần Sơ Diêu hắng giọng.
“Các cậu tìm tôi để vui là được rồi, đừng lôi người đứng đắn vào. Đây thật sự không phải bạn gái tôi.”
“Thì ra không phải à.” Nhâm Du Cảnh vẫn không ngẩng đầu, “Tôi còn tưởng sắp được uống rượu mừng của Trần thiếu rồi cơ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, làm nền cho toàn bộ khung cảnh.
Mấy người quanh bàn phụ họa theo.
“Cô gái này, xin lỗi nhé, anh em phạt một ly.”
“Trần Sơ Diêu, cậu cũng thế, không bàn chuyện làm ăn thì dẫn nhân viên theo làm gì?”
“Phải rồi, còn chưa kính rượu người sinh nhật đâu. Nào nào nào, cụng ly nào.”
“Chúc phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn nhé.”
“Cướp thoại của tôi đấy à?”
Nhâm Du Cảnh không từ chối, ai mời rượu cũng uống hết.
Tôi nghe tiếng cười nói rôm rả, nhưng lại cảm thấy không chân thực chút nào.
Đầu ong ong, như vừa mới tỉnh ngủ.
Sinh nhật anh ấy... chẳng phải vào Tết sao?
Một vòng chúc xong, chỉ còn tôi chưa lên tiếng.
Trần Sơ Diêu nhẹ đá chân vào chân ghế tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn, nâng ly đứng dậy.
“Tôi nói không giỏi, chỉ xin chúc Tổng Nhâm sự nghiệp phát triển, sức khỏe dồi dào.”
Nhâm Du Cảnh nghiêng người trên ghế, ra hiệu người bên cạnh rót rượu.
Anh ấy uống cạn nửa ly trước mặt, rồi rót đầy lại.
Sau đó nhẹ nhàng nâng ly, cụng với tôi một cái, uống cạn.
Trần Sơ Diêu nửa đùa nửa thật.
“Một ly rồi một ly, bình thường chẳng thấy tửu lượng cậu cao thế. Đừng uống quá đấy.”
Anh ấy day trán, giọng nhạt nhẽo.
“Không biết nói thì có thể không nói.”
Không khí hơi gượng. Lại có người quăng câu hỏi sang tôi.
“Cô Hà làm trong ngành truyền thông mới được mấy năm rồi?”
“Hai năm rồi ạ.”
“Mới hai năm mà thành tích đã thế này.” Người đó ngạc nhiên, “Hồi đại học có nền tảng gì sao?”
Tôi cười nhẹ.
“Không có nền tảng gì đâu ạ, lúc đó tôi nói còn không rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm một năm sale, mới luyện nói cho trôi chảy được.”
Trang Lịch ngẩn người. “Bằng cấp của cô đi làm sale à?”
Mấy người quanh bàn nhìn tôi.
“Trang Lịch, quen nhau à?”
“Trước gặp vài lần.” Trang Lịch đáp xong, quay sang tôi, “Sao không tìm công việc nhẹ nhàng hơn một chút?”
Tôi tự giễu:
“Ai muốn thuê một nhân viên nói còn không tròn vành rõ chữ chứ?”
Mỗi năm sinh viên tốt nghiệp từ các trường top nhiều vô kể.
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chọn người ưu tú nhất.
Vừa cầu tiến, năng lực cao, tinh thần mạnh mẽ.
Phải ham học hỏi, biết tự soi xét, ngoại hình tốt, khí chất đẹp.
Nội hướng cũng bị xem là điểm trừ.
Giao tiếp kém thì khỏi bước vào vòng đầu.
Lúc còn bên Nhâm Du Cảnh, tôi tự vẽ cho mình một vùng an toàn.
Luôn cảm thấy, anh ấy sẽ không mặc kệ tôi.
Có anh ở đó, sẽ không sao đâu.
Đã có người chống lưng, thì cần gì phải cực khổ?
Mỗi ngày tôi đều trốn tránh.
Vì làm một việc có thể gặp vô vàn khó khăn.
Nhưng chỉ cần không làm, khó khăn duy nhất là quyết định bắt đầu.
Cho đến sau khi chia tay, tôi bắt đầu đối diện với vấn đề của chính mình.
Nói không lưu loát, thì chờ thất nghiệp chết đói.
Tuyển dụng mùa thu, mùa xuân, luận văn tốt nghiệp, xác nhận định hướng, nhà trường giục tìm việc.
Mỗi ngày tôi học nói theo thời sự, bỏ qua tuyển mùa thu.
Tuyển mùa xuân lại thất bại.
Chưa mấy chốc đã nộp xong luận văn, bước vào kỳ tốt nghiệp.
Trở thành một thành viên trong đội quân thất nghiệp.
Đường cùng, tôi lục ra món quà Nhâm Du Cảnh tặng hôm chia tay.
Định bán lấy ít tiền sinh hoạt.
Mở ra mới phát hiện trong hộp là một chiếc túi da hiếm.
Và một tấm chi phiếu hai triệu.
Tờ chi phiếu mà mẹ anh đưa đã bị tôi xé nát từ lâu.
Trong hộp quà là tấm mới toanh, do chính anh ký tên.
Anh vẫn để lại cho tôi một đường lui.
Tôi ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, bỗng không kìm được cảm xúc.
Tất cả đã kết thúc.
Từ khoảnh khắc tôi quyết định dùng đến số tiền đó, nghĩa là mỗi người một ngả, không còn dây dưa.
Có tiền rồi, tôi không còn phải lo ăn mặc.
Nên tôi đi tìm việc làm sale.
Phỏng vấn đầu tiên bị loại.
Tôi giữ HR lại, nói tôi không cần lương cứng.
Chỉ xin một cơ hội để được mở miệng nói chuyện.
Và tôi được giữ lại.
Mỗi sáng đi làm, công ty bắt nhân viên đọc to mục tiêu công việc, khí thế như bơm máu gà.
Không đủ “cháy” sẽ bị soi là thiếu nhiệt huyết.
Tôi không dám bung, bị chỉ mặt chửi nhiều lần.
Đọc xong, về chỗ gọi điện làm phiền khách.
Hên thì bị cúp máy.
Xui thì bị chửi ba mẹ.
Mỗi lần bị chửi, tôi đều thật lòng nói một câu cảm ơn.
Đối phương ngớ ra, tôi tranh thủ giới thiệu bảo hiểm.
Rồi lại bị chửi thêm câu “đồ dở hơi”, cúp máy.
Hên thì chốt được đơn, đủ tiền thuê nhà.
Không còn ai cười nhạo tôi nói lắp nữa.
Tôi chuyển việc, bắt đầu làm từ vị trí trợ lý livestream.
Nhờ gương mặt nên được đẩy làm MC chính, yêu cầu công việc càng cao, thường xuyên bị khán giả lẫn sếp chửi.
Ban đầu còn lén khóc.
Nhưng đến khi tháng đầu kiếm được năm mươi ngàn, thì bị mắng cũng chẳng thấy gì.
Tôi yêu công việc.
Tôi muốn kiếm tiền để bù lại khoản đã tiêu.
Cứ như chỉ cần gom đủ hai triệu, tôi sẽ không còn nợ gì Nhâm Du Cảnh nữa.
Công việc bận rộn.
Tôi không còn thời gian nghĩ đến anh.
Tôi thật sự rất nhớ anh ấy.
Nhâm Du Cảnh chăm chú ăn uống.
Tôi lén nhìn anh,
chọn những nút mốc quan trọng để gỡ rối lại mấy năm qua, thuật lại thành thật.
Không xa, có người đưa tôi một tấm danh thiếp.
“Thương hiệu thiết kế của bạn tôi đang đẩy mạnh quảng bá. Nếu cô Hà có hứng thú, có thể liên hệ hợp tác.”
Tôi lập tức nhận lấy danh thiếp.
Là thương hiệu mới trong ngành trang sức,
người đại diện truyền thông đều là tiểu thư nhà giàu nổi tiếng.
Theo lý thì loại hợp tác này tôi không được tự tiện nhận.
Trần Sơ Diêu nhướng mày:
“Người ta trọng cô thì nhận thôi, không tính là làm riêng.”
Tôi chắp tay vái một cái, lí nhí:
“Cảm ơn sếp.”
Quay đầu lại, lại chạm ngay ánh mắt Nhâm Du Cảnh.
Anh cúi nhìn điện thoại, đứng dậy rời bàn.
“Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại, mọi người cứ tiếp tục.”
Sinh nhật được chúc xong, không khí cũng thoải mái hơn hẳn.
Tôi không chen được vào câu chuyện nữa, chỉ im lặng ăn cơm.
Trần Sơ Diêu nghiêng đầu nói với tôi:
“Để tôi gọi người dọn một bàn riêng cạnh bên, ăn xong gọi cho trợ lý Lý đưa em về.”
“Không cần đâu ạ, Trần tổng cứ dùng bữa, em tự về được rồi.”
Tôi xách túi đứng dậy cáo từ.
Vừa ra cửa, trong phòng bao liền nổ tung:
Trang Lịch nhảy dựng lên nhào vào Trần Sơ Diêu,
nắm cổ áo, nổi khùng:
“Cậu hay đấy Trần Sơ Diêu, tôi kể chuyện cho cậu nghe, cậu lôi nhân vật chính đến chơi một vố phải không?”