Khi Anh Vẫn Còn Đeo Nhẫn
7
“Trăng hoa là chuyện bạn gái anh ta phải lo.
Anh chỉ cần biết làm bạn có hợp hay không.”
“Ồ.”
“Ngoan.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, lại hỏi:
“Số tiền đó giúp được em không?”
“Rất nhiều.” Tôi nói nhỏ. “Sao anh lại xé tấm kia rồi đưa em tấm khác?”
“Nếu đã phải dùng tiền để khiến em rời đi,
thì ít nhất cũng nên là tiền của anh.”
“Sau khi bắt đầu kiếm tiền, em luôn cố gắng gom đủ hai trăm triệu,
nghĩ là sẽ có ngày trả lại cho anh. Bây giờ có cơ hội rồi…”
“Anh chưa bao giờ mong em trả lại những gì anh cho.
Cũng không ngờ… em lại chọn con đường khổ sở như vậy.”
Tôi căng thẳng hít thở, thì thầm:
“Thật ra cũng không sao.”
Những chuyện đã vượt qua rồi, khi nhìn lại cũng không còn thấy nặng nề nữa.
Tôi đã không còn đau lòng vì khoảng thời gian đó.
Nhưng chỉ cần anh nhắc đến, cảm xúc lại vỡ òa.
Ánh đèn đường chiếu vào xe, rồi lại vút qua.
Bàn tay lót dưới gáy tôi luồn vào tóc, đỡ lấy má phải.
Lạnh lạnh, rồi nhanh chóng được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể.
Tôi nghiêng mắt nhìn trong cơn hỗn loạn.
Mọi mơ tưởng đột nhiên tan biến sạch sẽ,
chỉ còn lại làn mồ hôi mỏng bắt đầu lạnh dần.
Nhâm Du Cảnh có vẻ đã uống nhiều.
Mắt khép hờ, vẻ mặt an tĩnh.
Ánh mắt không còn trong vắt như lúc tỉnh táo,
thay vào đó là màu đen sâu mơ hồ.
“Lời hứa của anh vẫn còn hiệu lực.
Vậy… em có muốn quay về không?”
Tôi không trả lời, chỉ ôm lấy sau đầu anh.
Ấn mặt anh vào hõm cổ mình,
rồi mới dám để lộ sự sụp đổ đang dâng lên.
Vật cấn vào má tôi ban nãy, rõ ràng là… một chiếc nhẫn.
Tôi từ từ đưa tay lần ra sau lưng anh, chạm vào mu bàn tay,
lướt đến ngón tay.
Ngón áp út, có một chiếc nhẫn cưới.
Không lạ khi sinh nhật anh, bạn bè đều tặng quà cho phụ nữ.
Dựa vào đâu?
Dựa. Vào. Đâu?
Tôi ngồi đơ tại chỗ.
Chỉ nghe thấy tim anh va vào tim tôi dưới lớp da thịt.
Cùng với nhịp đập đó, cơn giận dữ bắt đầu dâng lên.
Ý gì đây?
Gặp lại người cũ, cảm thấy hiểu rõ quá khứ,
rồi muốn quay lại làm tình nhân?
Tài xế nhẹ nhàng phanh xe, gọi:
“Cô ơi, đến nơi rồi ạ.”
Nhâm Du Cảnh buông vòng tay ra, nhìn ra ngoài.
“Em vẫn có thể về ở lại.
Dấu vân tay chưa xóa, hoa em trồng vẫn còn đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh.
Rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy vô lực.
Thậm chí có giây phút, tôi cầu xin anh đừng nói thật chuyện kết hôn.
Như vậy, tôi còn có thể nhắm mắt giả vờ không biết.
Tôi hỏi:
“Anh sẽ ở nhà à?”
“Thời gian này thì không.
Anh phải ra nước ngoài, chắc khoảng nửa tháng sau mới về.”
“Vâng.” Tôi nói, “Em hiểu rồi. Tạm biệt.”
Chiếc xe màu đen từ từ lùi vào bóng đêm.
Nửa tháng là đủ để tôi dọn sạch mọi thứ thuộc về mình.
________________________________________
8.
Tôi làm thủ tục nghỉ việc trên hệ thống.
Chẳng bao lâu, Trần Sơ Diêu gọi điện đến.
“Trưởng phòng của cô nói nhận được đơn xin nghỉ của cô, chuyện gì vậy?”
Tôi ném ra lý do đã nghĩ sẵn từ lâu:
“Nhâm Du Cảnh bảo tôi đừng lảng vảng trước mặt anh ấy.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi bật ra một câu chửi tục.
“Đệt. Phòng bị tôi như phòng trộm. Trông tôi giống loại người đó à?”
“Cái đó thì tôi không biết.”
“Thôi được, đúng là tôi thế thật.”
Anh thở hồng hộc: “Hai người quay lại rồi? Cô nghỉ việc rồi định làm gì?”
“… Ừm.” Tôi đáp, “Dù sao cũng kiếm đủ tiền rồi, định tự làm truyền thông cá nhân.”
“Thế thì tôi đúng là không giữ cô được.”
Anh lầm bầm:
“Nhớ bàn giao đầy đủ, vậy nha.”
“Khoan đã, Trần tổng.” Tôi nói, “Tôi có chút đồ, nhờ anh chuyển giúp được không?”
Anh ngừng lại: “Tự cô đưa không được à?”
“Anh ấy không có ở nhà. Tôi phải về quê một chuyến, chắc hơn một tháng mới quay lại.”
“Ồ, vậy à. Ok, cô tranh thủ đem qua đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi gói lại tấm chi phiếu và món quà sinh nhật đã chọn.
Nhờ phúc Nhâm Du Cảnh, thủ tục nghỉ việc không cần chờ đủ 30 ngày.
Người tiếp nhận vị trí là một MC kỳ cựu, nên chẳng cần bàn giao nhiều.
Tôi nhờ trợ lý Lý chuyển quà lên tầng hành chính.
Ngày tôi rời khỏi công ty, phòng tổ chức tiệc chia tay ở KTV.
Đồng nghiệp hát hò đầy nhiệt huyết.
Không thấy bóng dáng Trần Sơ Diêu đâu.
Tôi đi lên sân thượng, mới thấy anh đang kẹp điếu thuốc, gọi điện.
Không tiện làm phiền, tôi lặng lẽ quay lại.
Sau lưng là tiếng cuộc gọi mơ hồ, không rõ ràng:
“Yo, về nước rồi? Không phải định ở đến tuần sau à?”
“Bố mẹ anh không nói gì à?”
“Chậc, yêu đương rồi khác thật.”
“Không phải anh em nữa rồi. Vừa quay lại đã giật mất nhân viên của tôi.”
“Cô ấy nghỉ… Không phải anh bảo cô ấy nghỉ à?”
“Nói là về quê một… gửi quà cho anh.”
“…?”
Đêm đông gần 10 giờ, đường phố đã vắng.
Tôi lên xe, đọc địa chỉ.
Tin nhắn hiện lên: Tài xế Lalamove sẽ đến đúng điểm hẹn sau một giờ.
Tôi phải đến nhà Nhâm Du Cảnh thu dọn hết đồ đạc.
Thứ gì giữ, thứ gì bỏ, phải chậm rãi phân loại.
Tôi quét dấu vân tay mở cửa, bên trong không khác lúc tôi đi là mấy.
Có thể thấy không có ai ở, nhưng nhà vẫn được dọn.
Tôi mở từng ngăn tủ, bất ngờ bị rơi trúng đầu một con thú nhồi bông —
một con gà mái bằng len.
Là món quà mà Nhâm Du Cảnh tặng khi chúng tôi còn chưa xác định quan hệ,
quà cổ vũ trước kỳ thi đại học.
Hồi đó, cả lớp thi nhau tặng quà động viên.
Tôi không dám nhận của ai.
Bạn bè biết hoàn cảnh tôi khó khăn, sợ tôi áy náy nên bỏ qua tôi luôn.
Hôm ấy, Nhâm Du Cảnh ôm một con gà bông vào lớp,
bị cả lớp truyền tay nắn bóp,
cuối cùng con gà tròn vo ấy dừng lại ngay trên bàn tôi.
Tôi vừa bước vào thấy nó, tức đến muốn khóc.
Tưởng ai đó cố tình chọc quê.
“Ai… ai để cái này trên bàn tôi vậy?”
“Là tớ tặng.”
Nhâm Du Cảnh đứng bên cạnh, hiếm khi lúng túng như vậy.
“Xin lỗi… tớ không có ý gì xấu.”
Vừa thấy anh, cơn giận trong tôi liền tiêu tan.
Nửa chừng phát cáu, mà như quả bóng bị xì hơi.
Chỉ còn biết rụt tay, ngượng ngùng nói:
“Cậu… cậu tặng à? C-cảm ơn cậu…”
Tôi chẳng nhớ mình từng nói thích thú bông lúc nào.
Về sau có một tối bỗng nhớ lại:
Hôm đầu nhập học, tôi từng nói trong phần tự giới thiệu là thích gà mái.
Vì gà mái đẻ giỏi, trông lại hiền.
Lúc đó một thương hiệu thú bông nổi tiếng nước ngoài đang rất hot.
Nhâm Du Cảnh không hiểu mấy thứ này,
đã nhờ em gái bạn thân giúp săn cho được con gà ấy.
Bên trong đó còn có tấm chi phiếu của tôi.
Nếu bị ai đó cầm đi mất, chắc tôi sẽ đau tim chết mất.
Khi tôi đến được công ty thì Trần Sơ Diêu vẫn chưa ngủ dậy.
Ngồi trong phòng tiếp khách cả nửa ngày trời mới đợi được người.
Tóc anh ta rối bù, mắt mũi vẫn còn ngái ngủ.
“Cô đúng là tổ tông của tôi luôn đấy.
Chọc nó thôi thì cũng được đi, kéo theo tôi mất trắng một đêm ngủ là sao?”
“Trần tổng? Sao lại lôi cả anh vào?”
“Tôi gọi cho nó bảo cô về quê một chuyến, bên kia thì bùng nổ như lốc xoáy.
Nó hét lên bảo không thể nào về được, quê cô ở tận vùng núi rừng heo hút,
một khi về là kiểu gì cũng bị đóng gói đem gả đi.
Tôi đ*o biết cô khổ như vậy, làm tôi cắn rứt đến mức đi khắp nơi nhờ người tra camera tìm người.
May mà cô chưa ra khỏi nước.
Nếu cô mà lên máy bay rồi, thì dù tôi có gãy xương cũng mọc không kịp cánh dài đến thế mà lôi về.”
Mặt anh ta nhăn nhó, oán khí bùng lên đúng lúc bị nước trà nóng văng trúng chân.
Tôi vội vàng đánh trống lảng:
“Tôi tưởng anh ấy không kịp về.”
“Bình thường thì đúng là không về kịp đâu.”
Anh ta vẫy tay, ném hộp quà của tôi sang,
“Nó vứt luôn tài xế dọc đường, tự mình đạp ga như lái phi cơ về đấy.
Nếu cái bằng lái 12 điểm của nó chưa bị trừ sạch thì tôi theo họ cô luôn.”
Tôi đón lấy hộp quà, lơ đãng liếc qua.
“Trần tổng, anh quen anh ấy từ bao giờ vậy?”
“Hồi du học nước ngoài. Sao?”
“Vậy anh có biết tại sao anh ấy lại đeo nhẫn cưới không?”
“Làm màu đấy. Hồi đầu đi học toàn bảo mình cưới rồi, thế là mấy buổi họp lớp tụi tôi không rủ nó.
Sau quen hơn tí thì mới khai là xạo.
Quen thêm tí nữa thì nói là ở trong nước có cô bạn gái nói lắp cực ngoan.
Lúc cô kể ở tiệc tất niên tôi đã thấy nghi nghi rồi, chụp ảnh gửi hỏi Trang Lịch mới biết là thật.”
Trần Sơ Diêu liếc tôi một cái, tặc lưỡi:
“Hoàn toàn không giống chút nào. Chẳng lẽ mắt tôi mù rồi?”
“…” Tôi đáp: “Chắc là vậy thật ạ.”
Anh ta trợn mắt, dựa người ra sau ghế sofa.
“Thôi được rồi, tôi ngủ thêm tí nữa. Hai người có gì thì đừng quấy rầy tôi.”
“Vậy không làm phiền anh nữa.”
Tôi xách hộp quà, đứng dậy rời đi.
Mười phút trước, Nhâm Du Cảnh gửi cuộc gọi video.
Tôi không nhận kịp.
Định gọi lại thì lại thấy tin nhắn mới.
“Đầu năm công việc bận, nếu công khai chuyện cưới sẽ phát sinh nhiều việc không cần thiết.
Em thấy giữ kín một thời gian có ổn không?”
Tim tôi như khựng lại một nhịp.
Giống như đang đứng giữa lớp học bị gọi lên bảng.
Cơn run lan từ chân lên đến đầu.
Phía bên kia đang gõ chữ.
“Hiện tại anh mới chỉ báo với người thân bạn bè ở nước ngoài.
Những người còn lại, anh muốn cùng em đến nói trực tiếp.”
Tôi hỏi:
“Ba mẹ anh… đồng ý rồi sao?”
“Mẹ anh đã gật đầu.
Bà đã chấp thuận thì những người khác cũng không phản đối.
Em đang ở đâu?”
“Em đang ở công ty.
Chuyện này… có nên nói với Trần Sơ Diêu không?”
“Được.”
“Nhưng mà anh ấy bảo đừng phiền tới chuyện của chúng ta.”
“Vậy thì tạm thời chưa nói.”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Cửa phòng nghỉ của Trần Sơ Diêu vẫn đóng kín.
Khi ngọn đèn đường đầu tiên lên sáng giữa đêm,
tôi đã nhận được món quà thứ bảy từ bạn của Nhâm Du Cảnh.
Báo tin đột ngột lại còn cưới hỏi,
chủ nhà không có chuẩn bị gì.
Mỗi người nghe tin đều như những con ếch điên, vừa chửi tục vừa nhảy cẫng lên.
Túi đựng quà mỗi người một kiểu,
bên trong là mấy món đồ mà mấy bà chủ trong nhà vội vã nhét vào.
Tôi xếp từng món ngay ngắn thành hàng.
Anh nắm lấy đầu ngón tay tôi, xoa nhẹ.
“Đói chưa? Đi ăn đã, chuyện còn lại để mai nói.”
“Vâng… À, đợi đã.”
Tôi lật màn hình điện thoại cho anh xem.
Trên màn hình là ảnh đại diện của Trần Sơ Diêu đang giận dữ.
Vừa kết nối, tiếng gầm vang vọng khắp xe:
“Cái gì cơ? Hai người sắp cưới mà tôi không biết tin tận gốc?
Nhâm Du Cảnh! Tình anh em tan nát rồi!”
Tôi lặng lẽ giảm âm lượng.
Đèn thành phố vừa lên, ánh sáng lấp lánh.
Tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đường chỉ tay của người xưa,
giờ đây cũng khắc lên số mệnh của tôi.
(Toàn văn hoàn)