Mang Thai Với Người Lạ Mặt

3



 "Buồn ngủ thì trong phòng có giường."

 

 Không muốn làm phiền anh làm việc, tôi ôm theo mấy túi đồ ăn vặt định lui về phòng nghỉ.

 

 Anh đột nhiên đứng dậy, bước đến gần.

 

 Tôi hơi ngơ:

 

 "Sao vậy? Anh cũng muốn ăn à?"

 

 "Cho anh một cái hôn."

 

 Tôi trợn mắt:

 

 "Đây là văn phòng đó! Anh thú tính bùng phát hả?"

 

 Chu Kỳ Văn tỏ rõ thái độ không hôn thì không cho đi.

 

 Tôi kiễng chân, chạm môi anh một cái rồi chuẩn bị chuồn. Nhưng lại bị anh kéo về, ôm eo tôi đặt lên bàn, cúi đầu hôn tới tấp.

 

 Đồng hồ trên cổ tay anh cấn vào eo tôi, hơi đau:

 

 "Á… đau!"

 

 Tôi hé môi vì đau, tạo cơ hội cho anh xâm nhập sâu hơn.

 

 Không rõ hôn bao lâu, đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi như con thỏ bị hù, lập tức đẩy Chu Kỳ Văn ra. Vơ đại một tờ giấy lau miệng anh, rồi chui tọt vào phòng nghỉ.

 

 Mang thai khiến tôi dễ buồn ngủ, mới xem tivi một lúc đã mơ màng thiếp đi, bỏ cả bữa trưa.

 

 Tôi dụi mắt, chỉnh lại áo quần rồi bước ra ngoài.

 

 Văn phòng Chu Kỳ Văn có thêm một cô gái tóc dài, uốn sóng, cực kỳ xinh đẹp.

 

 Tôi hơi ngẩn ra mới nhận ra là chị Đường.

 

 Tôi hơi bất ngờ:

 

 "Chị Đường, chị về rồi à?"

 

 Chị ấy có vẻ ngượng, gượng gạo cười:

 

 "Ừ. Em và Kỳ Văn kết hôn rồi sao?"

 

 "Vâng, bọn em mới đăng ký không lâu."

 

 Chị Đường nhìn xuống bụng tôi:

 

 "Chị còn có việc, đi trước đây. Trừng Trừng, Kỳ Văn, tạm biệt."

 

 Chu Kỳ Văn vẻ mặt thản nhiên, không lộ cảm xúc.

 

 "Tôi và vợ chuẩn bị dùng bữa, không tiện tiễn."

 

 "Tạm biệt chị Đường."

 

 Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu.

 

 Nghĩ lại lời Thư Dao từng nói lúc đi mua sắm Chu Kỳ Văn từng đơn phương một người mọi chuyện dường như đã rõ.

 

 Trên bàn có một túi quà, lúc nãy chưa có, chắc là quà chị Đường mới đưa một chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà trước đây tôi từng thấy sếp tôi mặc.

 

 "Em lại đang nghĩ lung tung gì đó à? Anh với Đường Mộc không có gì cả, chị ấy có bạn trai rồi."

 

 Mấy suy đoán của tôi bị đập tan. Tôi lập tức sáng mắt:

 

 "Ai vậy?"

 

 "Sếp của em, Lục Viễn Chu."

 

 Tôi bừng tỉnh đại ngộ bảo sao sếp tôi suốt ngày bay qua bay lại nước ngoài.

 

 ________________________________________

 

 Bữa trưa hôm nay, Chu Kỳ Văn cho dọn cả bàn đầy thức ăn.

 

 "Anh hơi quá rồi đó."

 

 "Phải bồi bổ, em gầy quá."

 

 Anh coi lời bác sĩ như thánh chỉ, không ngừng gắp thức ăn cho tôi, đống thức ăn trong bát cao như núi.

 

 "Đừng gắp nữa, em ăn không nổi."

 

 "Chút nữa nhớ uống canh."

 

 Tôi nhìn bát canh chân giò hầm đậu phộng, thấy quá bổ, hơi ngán.

 

 Tôi đẩy bát qua phía anh, lầm bầm:

 

 "Canh lợi sữa, anh uống đi."

 

 Kết cục là... chẳng ai uống. Sợ phí nên đem cho trợ lý anh.

 

 ________________________________________

 

 7

 

 Quốc khánh, Chu Kỳ Văn hiếm hoi có dịp nghỉ dài. Lẽ ra tụi tôi đã đặt vé đi Maldives từ trước.

 

 Nhưng đêm hôm trước, anh bị tai nạn giao thông người gây ra là… sếp tôi.

 

 Vừa nhận được tin, tôi nghẹn thở, lập tức lái xe đến bệnh viện.

 

 Thấy anh chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ, tim tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

 

 "Lục Viễn Chu đúng là điên mà! Sao lại lái xe đâm người ta?"

 

 "Xin lỗi, Trừng Trừng, thay mặt anh ấy, chị xin lỗi em và Kỳ Văn."

 

 Tôi mới để ý, chị Đường đang đứng bên cạnh.

 

 Tôi cau mày, giọng nghẹn:

 

 "Chuyện gì vậy? Sếp em phát điên rồi sao?"

 

 Chị Đường sắc mặt trắng bệch, giải thích:

 

 "Chị ngồi nhờ xe Kỳ Văn, không hiểu sao Lục Viễn Chu nổi điên, tông thẳng vào."

 

 Tôi vừa định mắng sếp thì anh ta bước vào, vết thương còn nặng hơn Chu Kỳ Văn.

 

 Gương mặt anh ta u ám, ánh mắt khó đoán.

 

 Tôi cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay Chu Kỳ Văn:

 

 "Anh có bị ở đâu khác không?"

 

 Anh dịu dàng trấn an:

 

 "Không sao."

 

 Rồi quay đầu, lạnh lùng cảnh cáo Lục Viễn Chu:

 

 "Chỉ là thấy trời mưa, có cô gái không bắt được xe nên đón giúp. Cái mà anh thấy, chắc là anh hoa mắt. Giữa tôi và Đường Mộc chẳng có gì cả. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ thích vợ tôi Cố Trừng. Nhớ chuyển khoản tiền sửa xe cho tôi, cả tổn thất tinh thần của vợ tôi nữa."

 

 Tôi: "..."

 

 Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, thấp giọng hỏi:

 

 "Chuyện gì vậy?"

 

 "Về rồi kể."

 

 Ra là Lục Viễn Chu và chị Đường cãi nhau, chị bỏ ra ngoài đúng lúc trời mưa. Chu Kỳ Văn gặp, tiện đưa về. Lúc xe dừng, Lục Viễn Chu trong xe nhìn thấy hai người hiểu nhầm là hôn nhau, ghen đến phát điên, đợi chị Đường xuống xe thì… tông thẳng.

 

 Hai người còn lao vào đánh nhau.

 

 Nghe xong câu chuyện drama đậm mùi máu chó, tôi im lặng mấy giây:

 

 "Chị Đường… có phải thích anh không?"

 

 Linh cảm phụ nữ không bao giờ sai.

 

 Chu Kỳ Văn không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt giải thích:

 

 "Hồi ở nước ngoài, chị ấy từng tỏ tình với anh, anh từ chối. Sau đó chị ấy quen với Lục Viễn Chu. Trường tụi anh khác bang, từ chối xong là không liên lạc nữa."

 

 "Ồ."

 

 Tôi cau mày, cố làm ra vẻ không để tâm, rồi hỏi:

 

 "Vậy trước đây anh có từng thích chị ấy không?"

 

 Anh hít sâu, mắt nhìn thẳng tôi, giọng trầm:

 

 "Cố Trừng, người anh từng thích chỉ có mình em."

 

 "Khi nào? Tháng trước hả?"

 

 Chu Kỳ Văn lắc đầu.

 

 "Lúc kết hôn?"

 

 "Đừng nói với em… là từ khi em mới sinh ra nha?"

 

 Anh bình tĩnh đáp:

 

 "Mùa hè sau kỳ thi đại học."

 

 Tâm trí tôi bỗng trống rỗng, tim đập thình thịch.

 

 Hồi đó, vì tôi thi học kỳ không tốt, mẹ lo lắng nên nhờ Chu Kỳ Văn giúp tôi ôn tập thật ra là giám sát làm bài. Vì mỗi ngày tan học về là tôi toàn xem tạp chí với tivi.

 

 Chu Kỳ Văn rất nghiêm túc, ngày nào cũng kiểm tra công thức, từ vựng, thơ văn, bài tập phát một ngày một tờ. Trước khi ra nước ngoài còn gửi tôi vài xấp đề luyện.

 

 Anh lặng lẽ nhìn tôi, chậm rãi nói:

 

 "Trừng Trừng, chuyện anh thích em… có khiến em thấy áp lực không?"

 

 Tôi mím môi, hơi mơ hồ:

 

 "Chu Kỳ Văn, tại sao anh lại thích em?"

 

 "Anh cũng không biết, chỉ là có một ngày… đột nhiên em bước vào lòng anh."

 

 Lời tỏ tình của anh khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi siết chặt mép ghế sofa:

 

 "Chu Kỳ Văn… em muốn bình tĩnh lại. Em thấy mọi thứ hơi không thật."

 

 Anh ngừng lại một chút, giọng nhẹ nhàng:

 

 "Được."

 

 Hai mấy năm qua tôi sống vô lo, không để tâm đến điều gì. Giờ lại biết có người đàn ông ưu tú âm thầm thích mình bao năm… cảm xúc phức tạp không diễn tả nổi.

 

 Tối đó, dì nấu xong bữa. Chu Kỳ Văn bận trong thư phòng, không ăn tối.

 

 Nửa đêm tôi lơ mơ cảm thấy động tĩnh bên cạnh, anh không biết đã làm việc đến mấy giờ, người mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

 Tôi buồn ngủ quá, trở mình tiếp tục ngủ. Sáng dậy thì anh đã đi làm từ sớm.

 

 Ba ngày liền như vậy anh đi sớm về muộn, tôi ngủ thì anh làm việc, tôi dậy thì anh đi mất. Rõ ràng là đang né tránh.

 

 Nửa đêm, chân tôi bất chợt bị chuột rút. Một cơ gân ở bàn chân căng cứng, đau đến mức suýt khóc.

 

 Anh mơ màng ngồi dậy, bật đèn đầu giường, giọng lo lắng:

 

 "Sao vậy?"

 

 "Chân… bị chuột rút…"

 

 "Là chỗ này à?"

 

 Tôi nhắm tịt mắt, cắn răng gật đầu.

 

 Chu Kỳ Văn cau mày, giọng dịu dàng:

 

 "Đỡ hơn chưa?"

 

 "Anh bóp mạnh thêm chút cũng được."

 

 Anh bóp rất dễ chịu, một lúc sau thì đỡ hẳn, cơ cũng không co giật nữa.

 

 "Được rồi, không cần bóp nữa."

 

 Anh đắp chăn lại cho tôi, tắt đèn, nhưng chưa nằm xuống ngay.

 

 Tôi thấy ánh sáng le lói từ điện thoại anh đang tra: nguyên nhân bà bầu bị chuột rút.

 

 Mấy hôm nay chắc anh ngủ không ngon, quầng mắt thâm đen.

 

 Khóe mắt tôi hơi cay, kìm nén cảm xúc, khẽ gọi:

 

 "Chu Kỳ Văn…"

 

 Anh tắt điện thoại, giọng khàn khàn, đầy xoa dịu:

 

 "Sao thế?"

 

 "Anh ngủ sớm một chút đi."

 

 "Lát nữa anh ngủ."

 

 "Thật ra… em thích anh, Chu Kỳ Văn."

 

 Đôi mắt anh sâu như mực, nhìn tôi rất lâu.

 

 Sợ anh không nghe rõ, tôi nhấn mạnh một lần nữa, giọng nghiêm túc, ánh mắt kiên định:

 

 "Chu Kỳ Văn, em cũng thích anh.

 

 Mấy hôm trước em nói cần bình tĩnh lại, không phải vì sợ, mà vì suốt hai mấy năm qua, chưa từng có ai thích em như vậy cả. Kể cả người thân bên cạnh cũng vậy. Em chỉ là cảm thấy… không thật. Em từng nghĩ hôn nhân của tụi mình chẳng có tình cảm, chỉ toàn là trách nhiệm."

 

 Anh bất ngờ cúi xuống, ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn:

 

 "Cố Trừng, cảm ơn em."

 

 "Cảm ơn em điều gì?"

 

 Khóe mắt người đàn ông hơi ươn ướt, giọng nói kìm nén:

 

 "Cảm ơn em cũng thích anh."

 

 Chu Kỳ Văn… dường như còn thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.

 

 "Chu Kỳ Văn, anh thích em nhiều năm như vậy sao không nói? Không sợ em lỡ tay yêu người khác à?"

 

 Đôi mắt anh tối đi, giọng trầm xuống:

 

 "Anh sẽ giành lại em."

 

 "Thế còn lần trước… chuyện anh say rượu thì sao?"

 

 Chu Kỳ Văn khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút may mắn:

 

 "Là ngoài ý muốn. Anh vốn định từng bước từng bước theo đuổi em, không ngờ ông trời lại có an bài sẵn."

 

 Tim tôi đập thình thịch không ngừng, mãi chẳng ngủ được. Anh cầm quyển Trăm năm cô đơn, giọng trầm trầm đọc chưa đến ba phút thì tôi đã thiếp đi mất.

 

 ________________________________________

 

 Hôm sau tỉnh dậy, trong nhà bỗng có thêm cả đống đồ bổ sung canxi. Chu Kỳ Văn còn thêm thói quen mỗi tối chuẩn bị sữa ấm.

 

 ________________________________________

 

 8

 

 Bước sang tháng thứ năm thai kỳ, tôi gần như bị Chu Kỳ Văn nuôi thành heo rồi.

 

 Tăng hẳn 5 cân.

 

 Cứ cái đà này, đến tháng thứ 10 chắc tôi tròn như trái bóng mất thôi.

 

 Ngày nào cũng có dì mang cơm tận công ty, thỉnh thoảng anh còn tranh thủ đến ăn cùng. Béo lên như hiện tại hoàn toàn là do anh ra sức nhồi nhét.

 

 Tối hôm đó, tôi ngồi trên ghế sofa, rất nghiêm túc bàn bạc với anh chuyện này, bắt đầu kể tội anh mấy tháng qua đã cho ăn không nương tay như thế nào.

 

 Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, bật cười:

 

 "Gì mà mập? Có mập đâu. Phải có da có thịt mới xinh, em gầy quá rồi."

 

 Tôi đảo mắt, thề thốt:

 

 "Từ hôm nay em sẽ giảm cân. Kiểm soát ăn uống!"

 

 Tối hôm đó, tôi thực sự chỉ ăn mỗi một tô salad rau.

 

 Nhưng đến nửa đêm đói quá chịu không nổi, tôi đá nhẹ anh một cái:

 

 "Em hơi đói… muốn ăn hoành thánh…"

 

 Anh dụi mắt, bật đèn ngủ.

 

 Tôi quay đầu lại, tỉnh như sáo, tiếp tục đá chân anh:

 

 "Mình đi ăn hoành thánh đi, Chu Kỳ Văn."

 

 "Em nghỉ đi, anh đi mua cho."

 

 "Thôi, thôi khỏi. Ăn giờ này càng dễ tăng cân…"

 

 Tôi giằng co nội tâm.

 

 "Em muốn ăn dâu tây.

 

 Em muốn uống Coca, phải có đá.

 

 Aaaa, em cảm giác sắp chết đói luôn rồi."

 

 Chu Kỳ Văn bật chăn ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ:

 

 "Em nằm yên đó nghỉ ngơi đi, anh đi mua ngay đây."

 

 "Em đi cùng! Em không ngủ được!"

 

 Anh cúi người hôn lên trán tôi:

 

 "Em ngoan ngoãn nằm nhà, anh về liền."

 

 Nửa tiếng sau, Chu Kỳ Văn tay xách nách mang trở về, hai tay đầy đồ.

 

 "Ăn hoành thánh trước đi, để anh đi rửa dâu. Coca để đó, để anh làm nóng lên chút đã.

 

 Ăn ít thôi, ăn nhiều khó tiêu đấy."

 

 Lúc này trong mắt tôi chỉ có đồ ăn, đáp lấy lệ:

 

 "Ừ ừ."

 

 Tôi cầm muỗng ăn lấy ăn để.

 

 Ăn no uống đã xong, nằm trên giường thì bắt đầu hối hận:

 

 "Tối mai em không được ăn thế này nữa đâu!

 

 Chu Kỳ Văn, anh phải giám sát em đó."

 

 Anh nhẹ nhàng xoa bụng tôi, ngáp dài, giọng cười khẽ:

 

 "Ừ, dễ chịu chưa?"

 

 "Rồi, khỏi xoa nữa. Em khỏe rồi.

 

 Chu Kỳ Văn, nói thật đi, em có mập nhiều không?"

 

 Anh mím môi, gật đầu.

 

 "Mai anh ngủ phòng khách đi. Mà anh nói xem, em mập ở đâu hả?"

 

 Tay anh lặng lẽ dời lên trên, giọng vô cùng nghiêm túc:

 

 "Ở đây."

 

 Tôi nhéo nhẹ eo anh một cái:

 

 "Đồ biến thái!"

 

 Trong lúc trêu đùa, dây áo trễ xuống.

 

 Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, đột ngột đè tôi xuống.

 

 Tôi đẩy anh, không nổi:

 

 "Chu Kỳ Văn, nóng quá, tránh ra chút coi."

 

 Anh khàn giọng, hơi thở nóng bỏng, hôn lên má tôi:

 

 "Em ăn xong rồi, giờ đến lượt anh ăn."

 

 Mồ hôi đọng lại thành từng lớp mỏng trên trán, giọng tôi run rẩy:

 

 "Anh… đừng có làm bậy nha."

 

 Anh thì thầm, giọng khàn khàn:

 

 "Anh biết chừng mực."

 

 Lời của đàn ông đúng là… chẳng tin được!

 

 ________________________________________

 

 9

 

 Dạo gần đây tôi xin nghỉ dài hạn, không đến công ty nữa.

 

 Một mình ở nhà thật sự hơi buồn, lại thêm nội tiết tố thay đổi, khiến tính khí thất thường, dễ cáu gắt.

 

 Hẹn trước với Chu Kỳ Văn là sau giờ làm sẽ đi xem phim, ăn tối.

 

 Ai ngờ anh gọi điện báo bận họp:

 

 "Xin lỗi, tối nay chắc phải tăng ca. Em ăn trước nhé."

 

 Cả ngày mong ngóng, bị bỏ bom khiến tôi tụt mood hoàn toàn. Giọng có phần không vui:

 

 "Chu Kỳ Văn, anh đúng là đồ lừa đảo!"

 

 Tối hôm đó anh tăng ca về trễ, tay xách hộp bánh ngọt tôi thích.

 

 Nhưng tôi chẳng vui, né tránh cái ôm của anh:

 

 "Người anh toàn mùi thuốc lá, em không thích."

 

 "Xin lỗi, để anh đi tắm."

 

 Sáng hôm sau tôi bị động tĩnh nhỏ làm tỉnh giấc. Nhăn mặt nói:

 

 "Anh dậy làm gì mà ồn thế, em còn đang ngủ."

 

 Anh đang cài cà vạt, hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

 

 Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Cảm giác khó chịu vô cớ, tôi dọn đồ sang phòng bên ngủ riêng.

 

 Chiều hôm đó, khi đang dọn đồ trong phòng tắm, Chu Kỳ Văn về sớm hơn thường lệ.

 

 Anh cau mày, rồi khôi phục nét mặt, nhẹ giọng dỗ dành:

 

 "Chuyển nhà đấy à, bà xã? Em đi đâu, anh theo đó."

 

 "Em dọn sang phòng bên ngủ, hai đứa ngủ riêng, không ai phiền ai."

 

 "Không có em, anh mất ngủ mất."

 

 "Uống melatonin đi."

 

 Anh tháo đồng hồ, đặt lên bàn, nhận lấy đồ tôi đang cầm:

 

 "Anh dọn phụ."

 

 "Không cần, em gần xong rồi."

 

 Anh mở tủ dọn đồ mình, quay sang nói với dì giúp việc:

 

 "Dì ơi, từ nay phòng master là phòng khách. Tôi và Trừng Trừng dọn sang phòng bên."

 

 "Chu Kỳ Văn, em nói là em ngủ một mình, anh đừng theo."

 

 Anh vẫn kiên nhẫn:

 

 "Ai lại vợ chồng mà ngủ riêng?"

 

 "Mang thai mà, tách giường chút cho dễ chịu."

 

 "Vậy cho anh một lý do chính đáng."

 

 "Ngủ với anh nóng lắm, em là bầu, sợ nóng."

 

 "Bật điều hòa là được mà."

 

 Tôi tức quá, nước mắt trào ra. Tôi trừng mắt nhìn anh, bực bội nói:

 

 "Chu Kỳ Văn, anh đừng có mặt dày được không!"

 

 Anh vẫn dịu dàng dỗ:

 

 "Em buồn à? Là vì hôm nọ anh tăng ca sao? Anh xin lỗi. Dạo này anh bận quá, không chăm sóc em chu đáo. Anh dọn xong mấy thứ rồi, tuần tới anh rảnh, mình đi du lịch nhé? Em muốn đi đâu?"

 

 Tôi không đáp, nghẹn lời.

 

 Tôi ghét cảm giác mình cứ vô cớ cáu gắt, lại chẳng kiềm được tâm trạng chán nản.

 

 "Trừng Trừng, là anh sai hết. Để chồng mua túi cho em có được không?"

 

 Tôi cụp mắt, mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn:

 

 "Chu Kỳ Văn, anh đừng chiều em như vậy nữa."

 

 Anh rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, cúi đầu hôn trán tôi.

 

 "Cố Trừng, cưng chiều vợ là nghĩa vụ của người đàn ông."

 

 "Nhưng em đối xử với anh chẳng ra gì.

 

 Em có phải người tệ lắm không? Gần đây cứ cáu gắt vô lý với anh mãi."

 

 Chu Kỳ Văn nhẹ vỗ lưng tôi, giọng thành khẩn:

 

 "Đó là do hormone thay đổi, khiến em dễ kích động. Là anh chưa đủ tinh tế, để em giận. Em là cô gái rất tốt, dịu dàng, tốt bụng, vô tư, dễ hài lòng như một mặt trời nhỏ chiếu sáng người khác. Em vất vả rồi, mẹ bầu à."

 

 Tâm trạng đang ủ rũ, bị anh khen đến mức… ngượng chín mặt.

 

 "Chu Kỳ Văn, sao anh biết nhiều quá vậy?"

 

 "Đọc sách, tra mạng.

 

 Giờ mình đi ăn trước đã nhé, anh có mua bánh mousse xoài. Em khóc rồi chắc mệt lắm rồi."

 

 10

 

 Chu Kỳ Văn chọn một hòn đảo, đặt sẵn khách sạn để đi nghỉ dưỡng.

 

 Ngồi máy bay cả ngày nên tôi hơi mệt, không còn tâm trí nào ngắm cảnh xung quanh, về tới khách sạn chỉ kịp tắm rửa rồi ngã lăn ra ngủ luôn.

 

 Tỉnh lại thì đã năm giờ chiều, khách sạn ở ngay sát bờ biển, mà không thấy Chu Kỳ Văn đâu.

 

 Gió biển buổi chiều mang theo chút oi ẩm, ánh tà dương rắc xuống những tia sáng cuối cùng, mặt biển lấp lánh phản chiếu. Tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhàng và thoải mái lạ thường.

 

 Tôi dạo quanh một vòng, người hơi dính dấp khó chịu nên về phòng tắm lại lần nữa.

 

 Chu Kỳ Văn vẫn chưa về, chắc đang đi chơi đâu đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...