Mang Thai Với Người Lạ Mặt

4



 Tắm xong thay đồ lót, gần đây vòng ngực lại lớn hơn, áo lót cũ chẳng còn vừa nữa, cài mãi không được, tay mỏi nhừ.

 

 Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, lúc nãy vào phòng nghĩ không có ai nên tôi quên khóa cửa.

 

 Tôi giật mình hoảng hốt nhìn anh, vội vàng kéo khăn tắm quấn quanh người.

 

 "Anh… sao lại tự ý vào đây!"

 

 Anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa, lỏng lẻo buông thõng, trông có phần lười biếng, tùy tiện.

 

 Tôi đỏ mặt, nhíu mày:

 

 "Anh ra ngoài trước đi."

 

 Anh không nói gì, đứng ngay sau lưng tôi, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lưng áo.

 

 Tôi rụt vai lại:

 

 "Anh làm gì đấy?"

 

 Trong gương, Chu Kỳ Văn nhìn tôi:

 

 "Giúp em cài nút áo."

 

 Anh tiện tay giúp tôi mặc váy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Ánh mắt sâu thẳm, hơi thở nặng nề.

 

 Đôi mắt đen như mực mang theo áp lực, anh hạ giọng:

 

 "Anh giúp em rồi, giờ đến lượt em giúp anh."

 

 "Không được!"

 

 "Chỉ cần giúp anh cởi nút áo sơ mi thôi mà."

 

 Tôi cởi nhanh cho xong, rồi lập tức trốn khỏi phòng tắm như chạy trốn.

 

 Nước trong phòng tắm chảy mãi, anh tắm rất lâu mới ra.

 

 ________________________________________

 

 Bụng ngày càng lớn, mang ra biển toàn là váy liền và áo chống nắng. Hôm nay định ra ngoài chơi.

 

 Chu Kỳ Văn muốn lướt sóng nên chỉ mặc một chiếc quần short, nửa thân trên để trần, đường nét vai cổ rõ ràng, cơ bụng săn chắc, cả người tỏa ra hormone gợi cảm.

 

 Tôi nhìn đến ngẩn người, cúi đầu uống một ngụm nước:

 

 "Anh… không định mặc áo sơ mi à?"

 

 "Tí cũng phải cởi ra, khỏi mặc."

 

 Chu Kỳ Văn lơ đãng đáp, rồi liếc tôi:

 

 "Cố Trừng, em đang nhìn say mê đúng không?"

 

 Bị anh bắt trúng, tôi có chút ngượng:

 

 "Em đâu có! Anh đừng tự luyến."

 

 "Lại đây, anh bôi kem chống nắng cho."

 

 "Không cần, em bôi rồi."

 

 Đi vài bước là tới bãi biển. Chu Kỳ Văn ra lướt sóng, tôi thì nằm dưới ô che, vừa ăn trái cây vừa uống nước dừa.

 

 Hồi trước có nói chuyện với Thư Dao, cô bảo thời gian sống ở nước ngoài Chu Kỳ Văn rất thích lướt sóng, lặn biển, leo núi… Sau này đi làm, tính tình trầm ổn hơn, cũng chẳng còn thời gian chơi mấy trò đó.

 

 Nằm chưa lâu thì có người tới bắt chuyện:

 

 "Một mình à?"

 

 Tôi lười phản ứng:

 

 "Tôi đi với chồng."

 

 "Nhìn em còn trẻ thế, giống gái chưa chồng ấy chứ."

 

 Bị khen trẻ, tôi hơi vui.

 

 "Chồng tôi đang lướt sóng."

 

 Tôi chỉ tay ra phía xa.

 

 Người kia không tin, tiếp tục tán tỉnh:

 

 "Thêm WeChat đi, tối anh mời em uống rượu."

 

 Tôi kiên nhẫn lặp lại:

 

 "Tôi có chồng rồi, còn đang mang thai."

 

 Anh ta nheo mắt cười cợt:

 

 "Anh không tin."

 

 Tôi hết nói nổi:

 

 "Vậy anh bị mù rồi."

 

 Tôi cầm áo khoác định đổi chỗ.

 

 Gã kia lại chắn trước mặt, không cho đi:

 

 "Thêm WeChat đi, em ở khách sạn nào?"

 

 Tôi cố nhịn, không muốn gây chuyện:

 

 "Tôi không mang điện thoại, không thêm được."

 

 Hắn ta đột nhiên kéo tay tôi:

 

 "Vậy anh viết WeChat lên tay em, về phòng nhớ add nhé."

 

 Tôi hoảng loạn giằng ra, nhưng sức đàn ông quá mạnh, tôi không thoát nổi.

 

 Không biết Chu Kỳ Văn về từ lúc nào, không nói một lời liền giơ chân đá thẳng vào gã đó.

 

 Người đàn ông vốn luôn dịu dàng giờ đây gương mặt đanh lại, ánh mắt lạnh tanh như băng giá, giọng sắc lạnh:

 

 "Tránh xa vợ tôi ra."

 

 Anh nghiêng người nhìn tôi, giọng trầm thấp:

 

 "Có bị thương ở đâu không?"

 

 Tôi lắc đầu.

 

 Anh cúi đầu nhìn cổ tay tôi, không biết từ khi nào đã đỏ ửng một mảng lớn.

 

 Vừa nãy quá hoảng loạn, tôi chẳng nhận ra đau.

 

 Chu Kỳ Văn dìu tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng mềm lại:

 

 "Em ngồi đây đợi anh, đừng quay đầu lại."

 

 Nói rồi quay người đi, khuôn mặt lập tức đổi sắc, ra tay nhanh gọn, đấm đá không nương tay khiến gã kia lăn quay ra đất.

 

 Sau đó, hắn bị đưa thẳng vào đồn cảnh sát.

 

 ________________________________________

 

 Về đến khách sạn, tâm trạng tôi vẫn không tốt. Trước giờ chưa từng gặp chuyện thế này.

 

 Tắm rửa xong bước ra, Chu Kỳ Văn đã mặc đồ ở nhà, đang gọi điện thoại. Trong miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

 

 Anh liếc tôi một cái rồi ném thuốc vào thùng rác, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

 

 Trên bàn đặt hoa quả đã cắt sẵn và các món ngọt tinh tế. Tôi ngồi xuống, thưởng thức một miếng, nhiều món chưa từng thấy ở trong nước.

 

 Không biết anh gọi xong từ khi nào, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi:

 

 "Ngon không?"

 

 "Ngọt lắm, anh thử đi."

 

 Anh cúi đầu ăn trái cây tôi đưa tới miệng:

 

 "Tay còn đau không?"

 

 "Hết rồi, không sao nữa."

 

 "Sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa."

 

 "Chu Kỳ Văn, em không sao đâu."

 

 ________________________________________

 

 11

 

 Kỳ nghỉ kết thúc, về nhà.

 

 Vừa tháo giày xong đã nằm dài trên sofa thở phào:

 

 "Nhà mình vẫn là nhất, dù vàng bạc cũng không bằng ổ chó của mình."

 

 Chu Kỳ Văn bật cười:

 

 "Mang vớ vào."

 

 "Nóng."

 

 "Đây không phải biển, dễ nhiễm lạnh."

 

 Sau khi du lịch về, anh từ chối nhiều công việc, về nhà rất sớm. Khi tôi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, anh nghỉ hẳn ở nhà làm việc từ xa.

 

 Tôi cũng không dám đi lại nhiều. Mỗi tối ăn xong, anh đều đưa tôi đi dạo dưới nhà, gọi cả Thư Dao đến trò chuyện.

 

 Vài ngày trước ngày dự sinh, tôi vào viện chờ sinh.

 

 Trước lúc vào phòng sinh, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lại đỏ hoe mắt, nước mắt rơi không hề báo trước.

 

 Anh nhẹ vỗ vai tôi:

 

 "Trừng Trừng, cố lên."

 

 Tôi lau nước mắt trên má anh, cười trấn an:

 

 "Sao anh còn căng thẳng hơn cả em vậy? Vài tiếng nữa em ra liền, đừng lo quá."

 

 Sinh con giống như bị xé toạc toàn thân, mồ hôi túa ra như tắm. Khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi như trút được gánh nặng, thiếp đi vì kiệt sức.

 

 ________________________________________

 

 Tỉnh dậy vào buổi tối, trong phòng bệnh chỉ có Chu Kỳ Văn.

 

 Anh đã để mọi người về hết.

 

 Giọng anh thấp, có chút căng thẳng:

 

 "Có chỗ nào khó chịu không?"

 

 Tôi gật đầu, mở miệng khẽ khàng:

 

 "Em đói muốn chết rồi đây."

 

 Chu Kỳ Văn bật cười, điều chỉnh giường cho tôi ngồi dậy, rót ly nước ấm, cẩn thận đưa tới:

 

 "Uống nước trước đã, rồi ăn cơm sau."

 

 "Sinh con trai hay con gái vậy?"

 

 "Con trai."

 

 "Em muốn xem mặt bé."

 

 Chu Kỳ Văn động tác còn chưa thuần thục, có chút căng thẳng, cẩn thận bế đứa bé đến trước mặt tôi.

 

 Cục bông nhỏ xíu nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt lại, trông đáng yêu đến tan chảy.

 

 "Chu Kỳ Văn, mình chụp ảnh chung đi."

 

 Anh lấy điện thoại ra, ba người chúng tôi áp sát vào nhau, chụp một tấm hình gia đình.

 

 Sợ con tỉnh dậy, anh vội vàng đặt con nhẹ nhàng vào nôi.

 

 "Chu Kỳ Văn, con mình nhỏ xíu à, trắng trẻo sạch sẽ, mũi giống anh, miệng giống em.

 

 Chúc mừng anh nhé, Chu Kỳ Văn, anh làm bố rồi."

 

 Anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán tôi, giọng nói đầy nghiêm túc:

 

 "Cảm ơn em, vợ yêu, em vất vả rồi."

 

 "Anh cũng vất vả rồi, anh Chu à."

 

 Chu Kỳ Văn vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị khăn nóng lau tay, bày đồ ăn và canh ra bàn nhỏ, xé đôi đũa đưa tôi.

 

 "Em ăn được không?"

 

 "Em ăn rồi, em ngồi vậy có thấy khó chịu không? Có cần thêm gối không?"

 

 "Anh ngồi xuống nghỉ đi, em thấy rất thoải mái.

 

 Anh nhìn giống gấu trúc lắm rồi đó, biết không? Không đẹp trai nữa đâu."

 

 Từ lúc tôi vỡ ối đến khi sinh xong, Chu Kỳ Văn gần như không ngủ suốt hai ngày. Quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt, cả râu cũng mọc ra rồi.

 

 Y tá vào kiểm tra phòng, nhẹ nhàng nhắc:

 

 "Nửa tiếng sau sinh có thể cho bé bú lần đầu, bú sớm sẽ giúp kích thích tiết sữa."

 

 Lần đầu cho con bú, tôi hơi ngại, mà Chu Kỳ Văn lại đang đứng ngay bên cạnh.

 

 "Anh quay đi được không?"

 

 Anh lập tức xoay lưng, giọng trầm:

 

 "Cần gì thì gọi anh."

 

 ________________________________________

 

 Tôi nằm viện một tuần rồi xuất viện, Chu Kỳ Văn thuê hẳn hai bảo mẫu, đỡ được bao nhiêu gánh nặng.

 

 Nửa đêm, con đói khóc òa lên.

 

 Tôi lơ mơ bế con từ nôi, vạch áo nằm nghiêng cho bú.

 

 "A "

 

 Sức bú của bé khá mạnh, làm tôi đau đến bật ra tiếng.

 

 Cửa phòng lập tức bật mở, Chu Kỳ Văn giọng đầy lo lắng:

 

 "Sao thế?"

 

 "Không sao đâu, anh làm việc tiếp đi."

 

 "Nó cắn em à?"

 

 "Con còn chưa mọc răng mà."

 

 "Đau lắm không?"

 

 "Cũng… hơi đau."

 

 Anh cau mày:

 

 "Chảy máu rồi."

 

 Anh bế con đi, lấy thuốc mỡ cừu, muốn vén áo tôi lên.

 

 Tôi hoảng hốt giữ lại, giọng ngượng ngùng:

 

 "Để em tự làm, anh đi xem con đi."

 

 Trông anh mệt mỏi hơn nhiều. Ban ngày lo cho con, ban đêm lại tranh thủ làm việc.

 

 Anh cúi người hôn nhẹ lên trán tôi:

 

 "Vất vả rồi, vợ ơi."

 

 Việc cho con bú thật sự hơi đau, nên sau khi hết cữ, Chu Kỳ Văn đề nghị cho con bú bình.

 

 Tôi lập tức thấy nhẹ nhõm, cơ thể hồi phục nhanh hơn rất nhiều.

 

 Cậu nhóc Chu Mặc cũng được chuyển sang phòng riêng, không còn ngủ chung với chúng tôi nữa.

 

 Ban ngày, Chu Thư Dao tới thăm bé, mang theo một đống đồ, còn hẹn đi ăn lẩu và mua sắm. Chu Kỳ Văn thì ở nhà trông con.

 

 Cầm thẻ của anh đưa, tôi và Thư Dao điên cuồng mua sắm ở trung tâm thương mại.

 

 ________________________________________

 

 Tối về, trước khi tắm tôi đứng trước gương thay đồ. Trước khi mang thai tôi gầy lắm, giờ thì chỗ nào cần có thịt thì có, chỗ nào nên thon vẫn thon.

 

 Tôi thay chiếc đầm dây màu xanh nhạt, làm tôn làn da vốn đã trắng lại càng thêm trắng.

 

 Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, tôi quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia, hỏi:

 

 "Mặc Mặc ngủ rồi à?"

 

 Chu Kỳ Văn nuốt nước bọt, ánh mắt tối dần, giọng khàn đặc:

 

 "Hôm nay được chứ?"

 

 Tôi né tránh ánh mắt anh, bối rối. Trước đó mới chỉ một lần, tôi chẳng có kinh nghiệm gì, mà Chu Kỳ Văn thì nhịn lâu quá rồi, tôi hơi sợ.

 

 "Em đi tắm cái đã."

 

 Chu Kỳ Văn sang phòng tắm bên cạnh.

 

 Tôi cố tình chậm rãi trong đó, tới lúc ra thì anh đã tắm xong, nằm trên giường, trên bàn còn đặt sẵn một chiếc hộp nhỏ.

 

 "Lát nữa… anh chậm thôi nha."

 

 Chu Kỳ Văn lúc đầu còn rất dịu dàng, nhưng về sau thì mất kiểm soát. Khi cảm xúc dâng trào, tôi đau quá khẽ co người lại.

 

 Anh cúi đầu hôn trán tôi, giọng khàn khàn, cố kiềm chế:

 

 "Đau lắm à? Anh nhẹ thôi."

 

 "Chu… Kỳ Văn, anh đúng là đồ lừa đảo."

Chương trước Chương tiếp
Loading...