Ngày Anh Học Cách Làm Chồng
3
Trần Minh lắc đầu:
“Không cần đâu, tối nay tụi con ra ngoài ăn.”
Mẹ chồng đứng đơ ra tại chỗ.
Trần Minh giục tôi đi thay đồ, sau đó lái xe đưa tôi đến nơi hai đứa từng hẹn hò lần đầu tiên.
Chúng tôi ăn tối, xem phim, rồi cùng dạo quanh khu nhà. Trần Minh bất ngờ đưa tôi thẻ lương của anh.
“Từ nay thẻ lương để em giữ. Muốn tiêu gì cứ tiêu, không cần nhìn sắc mặt ai cả.”
“Vân Vân, anh sẽ cố gắng làm việc, nhất định cho em một cuộc sống tốt.”
Tôi kinh ngạc nhìn Trần Minh.
Sự thay đổi của anh gần đây khiến tôi có cảm giác như đang mơ về thời mới yêu.
Khi ấy, hai đứa tình cảm mặn nồng, chẳng có xích mích gì, cãi vã là chuyện không tưởng.
Nhưng từ khi sống chung với ba mẹ chồng, tôi mới dần nhận ra sự nhu nhược, mù quáng và trốn tránh trách nhiệm của anh.
Nếu anh thật sự thay đổi được, thì tôi… cũng chẳng muốn ly hôn nữa.
________________________________________
7
Ba mẹ chồng sống yên ổn được vài ngày thì chị gái Trần Minh lại tới.
Nói là vừa cãi nhau với chồng, muốn ly hôn.
Hiện giờ không có chỗ ở, nên đương nhiên muốn dọn vào nhà tôi ở.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Trần Minh đã đứng chắn trước cửa, nói thẳng:
“Không được.”
Anh đứng chắn ngay cửa, không cho Trần Nhạc bước vào.
Trần Nhạc tức điên:
“Trần Minh, lúc chị đang khốn khổ thế này, em lại không chịu giúp? Em còn là đàn ông không hả?”
“Người ta bảo hoạn nạn mới thấy chân tình, giờ chị mới nhận ra, em đúng là đồ máu lạnh! Chị bị nhà chồng bắt nạt, chẳng có nơi nương thân, chỉ muốn ở nhờ vài ngày mà em cũng không chịu!”
Trần Minh không động lòng chút nào:
“Chị có thể đi thuê khách sạn.”
Mẹ chồng sợ hai đứa lại cãi nhau, liền chạy ra hòa giải:
“Phải đó phải đó, khách sạn cũng được. Nhà mình giờ cũng chật lắm. Con à, chị con không có tiền, con chuyển ít tiền cho nó thuê khách sạn đi.”
Trần Minh cười nhạt:
“Con còn không có tiền.”
Trần Nhạc gào lên:
“Em không cho chị tiền, cũng không cho ở nhờ, em định để chị ra gầm cầu ngủ hả?!”
Trần Minh lạnh tanh:
“Vợ em đang chuẩn bị mang thai, bác sĩ dặn phải giữ tâm trạng tốt và môi trường yên tĩnh. Nhà em thật sự không hợp cho chị ở. Còn chuyện chị phải ngủ gầm cầu, nếu ngay cả ba mẹ ruột còn chịu được thì em, là em trai, chắc chắn cũng chịu được thôi.”
“Với lại, nếu chị dám lại đến phá nữa, em không ngại tới nhà mẹ chồng chị nói chuyện đâu. Ai cũng không sống yên thì thôi, cùng nhau bể nồi.”
Trần Nhạc tức đến suýt xỉu.
Chị ta đi rồi, mẹ chồng lại bắt đầu khóc lóc:
“Tôi vô dụng quá… nhìn con gái không chốn dung thân mà chẳng giúp được gì…”
Trần Minh liếc bà một cái:
“Vậy mẹ đi kiếm việc đi, có tiền rồi thì phụ chị ấy.”
Mẹ chồng nghẹn họng không nói được gì.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua, ba mẹ chồng ở trong nhà mà chẳng kiếm được lợi gì.
Trước đây còn thường xuyên xin tiền Trần Minh, giờ thì anh toàn đưa tôi ra ngoài ăn, không đưa thêm đồng nào cho họ đi chợ.
Không còn cách nào khác, ba mẹ chồng chủ động nói muốn về quê.
Trần Minh lúc này mới nở nụ cười, vui vẻ tiễn hai người ra bến xe.
Về nhà, Trần Minh lại thề thốt với tôi:
“Vân Vân, em tha thứ cho anh được không? Đừng mất lòng tin vào anh nữa. Anh nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm làm chồng.”
Thật ra trong lòng tôi đã sớm tha thứ cho anh rồi, nhưng vẫn cứng miệng:
“Thì để sau này xem anh biểu hiện thế nào đã.”
Trần Minh bật cười, ôm chầm lấy tôi.
________________________________________
8
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi đến cuối năm, ba mẹ chồng gọi điện bảo chúng tôi về quê ăn Tết, nhưng Trần Minh thẳng thừng từ chối.
Mẹ chồng tức lắm:
“Không về ăn Tết, anh định đi đâu hả?”
Trần Minh:
“Tất nhiên là về nhà mẹ vợ ăn Tết rồi.”
Khi hai đứa xách bao lớn bao nhỏ về đến nhà tôi, ba mẹ tôi đều sững người.
Từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng về nhà ăn Tết.
Ba mẹ tôi rất vui, chuẩn bị đủ thứ ăn uống, Trần Minh cũng xông xáo phụ việc.
Mẹ tôi còn thì thầm với tôi:
“Trần Minh là con rể tốt đấy.”
Đêm giao thừa, mẹ chồng tức tối gọi điện tới, kể lể mình tủi thân thế nào, hai vợ chồng già phải ăn Tết một mình.
Trần Minh hỏi lại:
“Sao không bảo chị con về?”
Mẹ chồng đáp:
“Nó lấy chồng rồi, về làm gì?”
Trần Minh:
“Thế bảo em trai về.”
Mẹ chồng:
“Lại đem ra so sánh!”
Trần Minh:
“Không so với chị, không so với em, rốt cuộc mọi quy tắc đều áp cho mình con à?”
Nói xong liền tắt máy, rồi tắt luôn nguồn.
________________________________________
9
Sau Tết, khi chúng tôi quay về, không ngờ lại gặp em trai Trần Minh — Trần Kim.
Tôi ít khi tiếp xúc với cậu em chồng này, nhưng biết rõ cậu ta chưa từng tôn trọng Trần Minh.
Trần Kim to cao lực lưỡng, vừa thấy Trần Minh liền quát to:
“Anh hai, giỏi ghê ha, sao không nuôi ba mẹ?”
Trần Minh cười lạnh:
“Cùng là con trai, thì nuôi phải chia đều. Mày nuôi chưa?”
“Nếu tao nhớ không lầm, cái nhà mày đang ở là tiền ba mẹ bỏ ra mua, đúng không? Thế thì càng nên hiếu thuận.”
Trần Kim bị bóc mẽ, tức giận đến đỏ mặt, giơ nắm đấm lên:
“Chị dâu là cán bộ đúng không? Mày đợi đấy! Tụi mày mà không lo cho ba mẹ, tao đến đơn vị chị dâu mày làm ầm lên, xem chị ta có dám đi làm tiếp không!”
“Nếu để lãnh đạo biết chị ta đối xử tệ với ba mẹ chồng, xem còn giữ nổi chức không!”
Tôi không ngờ Trần Kim lại vô lý đến vậy, còn đang định phản bác thì Trần Minh đã đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Hai người lao vào nhau ẩu đả.
Trần Minh gầy yếu hơn, tôi sợ anh thiệt nên lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát tới, xác định đây là xô xát giữa hai người, biết là anh em ruột thì khuyên nên tự giải quyết.
Vừa mới dàn xếp xong, ba mẹ chồng cũng đến.
Vừa gặp đã thấy mẹ chồng ôm lấy con út, quay sang mắng Trần Minh:
“Đồ bất hiếu! Làm anh mà dám đánh em ruột, con còn có lương tâm không?!”
Trần Minh cười nhạt:
“Từ nhỏ đã nói con làm anh, phải nhường em. Em không phải làm việc, chuyện gì cũng đến tay con. Chị là con gái, bảo con — dù là em trai — cũng phải nhường, phải thương. Thế con là cái gì?”
“Con là con thứ, thì mắc tội gì? Chị lấy chồng, ba mẹ cho của hồi môn. Em trai ra trường, ba mẹ tặng hẳn nhà lẫn xe. Còn con? Con chẳng có gì. Thế mà còn phải nuôi ba mẹ?”
“Không thấy buồn cười sao?”
“Thôi, con cũng không muốn nói nhiều nữa. Nhà con, từ nay về sau, hai người đừng mơ đặt chân vào nữa.”
Ba chồng giận tím mặt, quát:
“Bớt nói nhảm đi! Tụi tao là ba mẹ ruột mày, không nuôi là phạm luật đấy!”
Trần Minh cười gằn:
“Được thôi, đi kiện đi. Con thuê luật sư. Con lấy chính tiền chu cấp ba mẹ để thuê luật sư giỏi nhất.”
“Cùng lắm thua kiện, thì con cứ dây dưa không trả, đến khi nào phải trả thì cũng chỉ trả mức tối thiểu thôi.”
“Hai người chịu nổi không?”
Ba mẹ chồng nghe xong, tức đến mức muốn ngất.
5
Trần Minh dắt tôi về nhà.
Vừa vào cửa, tôi vội vàng đi lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho anh.
“Đau không?”
Trần Minh lắc đầu:
“Không đau.”
Nhưng tôi thì đau lòng vô cùng. Những lời Trần Minh nói ban nãy khiến tôi lần đầu tiên hiểu ra, thì ra suốt bao năm qua, anh luôn là đứa con bị xem nhẹ, bị bỏ qua trong gia đình.
Bảo sao anh lại sợ ba mẹ và chị gái như thế.
Hơn mười năm bị đối xử bất công đã khiến anh bị thuần hóa đến mức không dám phản kháng.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy tò mò, liền hỏi:
“Em thật sự rất muốn biết, sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy?”
Trần Minh nhắm mắt, im lặng một lúc lâu, rồi mới mở mắt nhìn tôi.
“Hôm đó, lúc anh ngủ trưa, anh đã mơ một giấc mơ.”
“Anh biết nghe có vẻ hoang đường, nhưng chính vì giấc mơ đó… anh mới quyết định thay đổi.”
“Trong mơ, anh vẫn sống như trước kia, nhát gan và nhu nhược. Anh không bảo vệ em, không nhìn thẳng vào nỗi khổ của em, không làm tròn bổn phận của một người chồng. Em thất vọng, rồi ly hôn với anh.”
“Sau khi ly hôn, anh vẫn là công cụ cung phụng cho gia đình, sống thảm hại vô cùng. Rồi một lần vô ý, anh ngã từ cầu thang xuống… chết.”
“Anh tỉnh giấc trong hoảng loạn, rồi lần đầu tiên nhìn lại chính mình như một người ngoài cuộc. Mới thấy cả đời mình thật nhu nhược, thật vô dụng.”
“Rõ ràng biết mình bị đối xử bất công, nhưng lại cứ vờ như không biết, sống mù quáng.”
“Anh bắt đầu suy nghĩ… người thật sự đi cùng anh cả đời là em. Nếu muốn giữ em lại, khiến em lấy lại niềm tin vào anh, anh nhất định phải thay đổi.”
“Anh phải làm tròn trách nhiệm của người chồng, phải bảo vệ em, và cũng phải khiến bản thân thức tỉnh.”
Tôi nghe Trần Minh nói mà không khỏi kinh ngạc.
Bởi đúng hôm đó, tôi đã tìm luật sư quen, soạn sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ Trần Minh đi làm về để nói chuyện.
Không ngờ anh lại mơ một giấc mơ như thế… và quyết định thay đổi.
Cả hai chúng tôi, cùng một ngày, đã đưa ra hai quyết định hoàn toàn trái ngược.
Nhưng vì anh kịp thời thay đổi, nên khoảng cách giữa chúng tôi mới được kéo lại.
Có lẽ, đây chính là… cái gọi là duyên phận.
(Hết)