Ngày Anh Học Cách Làm Chồng

2



Sau khi tắm xong, Trần Minh cũng dọn dẹp xong và vào phòng.

Tôi vừa định lên tiếng thì anh đã bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ anh dậy, nhưng Trần Minh lại giữ chặt lấy tay tôi:

“Vân Vân, anh xin lỗi.”

Tôi vội cắt lời:

“Có gì thì đứng lên rồi nói, anh làm gì vậy hả?”

Nhưng Trần Minh không chịu đứng dậy. Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chân thành:

“Trước đây là do anh quá nhu nhược. Từ nhỏ anh đã bị ba mẹ rèn thành đứa con trai hiếu thảo mù quáng, nên sau khi cưới, anh kéo cả em cùng chịu khổ. Điều khốn nạn nhất là… anh lại còn yêu cầu em cùng anh chịu đựng. Anh sai thật rồi.”

Tôi sững người nhìn Trần Minh, không ngờ anh lại nói như vậy.

Trần Minh vẫn nắm tay tôi:

“Vân Vân, anh biết giờ anh nói mấy lời này có thể em sẽ không tin. Dù là ai cũng khó mà tin được. Nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một chút thời gian để chứng minh.”

“Anh sẽ chứng minh là anh thực sự đã nhận ra lỗi của mình. Anh thật sự muốn thay đổi. Anh thực sự muốn sống cùng em.”

“Em yên tâm, trong vòng một tháng, anh nhất định sẽ đưa ba mẹ về quê, tuyệt đối không để em phải tiếp tục chịu đựng như thế nữa. Nếu anh không làm được, anh đồng ý ly hôn, ra đi tay trắng.”

Tôi không nói gì.

Trong lòng thật sự rất do dự.

Tôi và Trần Minh yêu nhau thật lòng. Dù cuộc sống không mấy dư dả, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Nếu không phải vì thái độ của ba mẹ chồng và của Trần Minh, tôi vốn chẳng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Trần Minh sợ tôi không tin, liền lấy giấy bút viết một bản cam kết, còn điểm chỉ vào đó.

Sau đó lại quay video ghi lại lời hứa.

Thấy anh nghiêm túc như vậy, dù trong lòng tôi vẫn còn dè chừng, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng, quyết định cho anh một cơ hội.

________________________________________

4

Hôm sau là thứ Bảy, tôi không phải đi làm.

Ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên, tôi mở điện thoại ra xem giờ, không ngờ đã là chín rưỡi.

Tôi rất bất ngờ, vì từ ngày ba mẹ chồng dọn đến, tôi gần như chưa có một giấc ngủ ngon. Sáng nào cũng bị tiếng ồn đánh thức từ năm, sáu giờ.

Hôm nay thì không nghe tiếng họ ồn ào gì cả.

Xem ra cơn thịnh nộ tối qua của Trần Minh vẫn có tác dụng.

Tôi dậy rửa mặt, rồi ra phòng khách thì thấy bữa sáng Trần Minh mua về đã được bày sẵn trên bàn.

Tôi cũng mặc kệ ba mẹ chồng, cứ thản nhiên ăn sáng một mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là shipper giao hàng.

Tôi nhận hàng xong, vừa xé hộp, mẹ chồng theo thói quen định buông lời, nhưng nhìn tôi một cái, lại nén xuống, không nói ra.

Tôi thấy bà nghẹn đỏ mặt mà không nói được gì, chỉ cảm thấy buồn cười.

Tôi liếc nhìn ra ban công, đống hộp giấy từng chất cao như núi đã biến mất, thay vào đó là ban công sạch bóng.

Tôi nhìn mà trong lòng cũng thoải mái hẳn lên.

Vừa ăn sáng xong, không ngờ chị gái Trần Minh – Trần Nhạc đến.

Vừa bước vào nhà, ba mẹ chồng như thấy cứu tinh.

Tôi biết chắc là tối qua họ đã gọi cầu cứu chị ta.

Trần Nhạc vừa vào liền xông tới mắng tôi xối xả:

“Tôn Hiểu Vân, mày ghê gớm quá ha, dám khiến ba mẹ tao tức giận? Mày có biết thân phận mày là gì không?”

Tôi nhìn cô ta một cái:

“Tôi là gì? Còn cô thì sao? Cô có tư cách gì mà đến đây mắng tôi?”

Cô chị chồng này của tôi từ trước đến giờ cứ làm như mình là mẹ chồng thứ hai vậy.

Hễ gặp tôi là chỉ tay năm ngón, ra lệnh như chủ nhà.

Trước đây tôi từng cãi nhau với cô ta vài lần, kể với Trần Minh thì anh cũng chỉ biết giảng hòa.

Anh không chỉ mù quáng với ba mẹ, mà còn sợ cả chị gái mình.

Tôi đã quen rồi.

Trần Nhạc nghe vậy liền cười khẩy:

“Coi cái kiểu hỗn láo của mày kìa, tao là chị chồng của mày, thái độ vậy đó hả?”

Đúng lúc này, Trần Minh mở cửa bước vào.

Vừa thấy Trần Nhạc, mặt anh sa sầm xuống:

“Sao chị lại ở đây?”

Trần Nhạc vội vàng mách tội:

“Trần Minh, anh xem vợ anh đi, không những làm ba mẹ tức giận mà còn dám mắng cả chị nữa. Anh phải dạy lại cô ta đi chứ?”

Trần Minh hừ một tiếng:

“Đây là nhà tôi. Chị bớt xía vô được không?”

Trần Nhạc:

“Ý anh là sao? Họ là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi bị uất ức, tôi làm con gái không nên lên tiếng à?”

Trần Minh:

“Ừ, là ba mẹ chị, vậy chị rước họ về đi. Còn không thì đừng có ở đây lắm chuyện.”

Trần Nhạc sững người.

Bởi vì từ trước đến giờ Trần Minh luôn nghe lời cô ta.

Không ngờ hôm nay như biến thành người khác.

Cô ta cố giữ sĩ diện, cứng miệng:

“Tôi là phụ nữ, tôi lấy chồng rồi, tôi nuôi sao nổi?”

Trần Minh cười khẩy:

“Biết là mình đã lấy chồng thì đừng có đến đây chõ mồm vào, im miệng lại.”

Nói rồi, anh đẩy một xe đầy chậu hoa vào nhà.

Tôi rất ngạc nhiên.

Trần Minh kéo xe ra ban công, gọi tôi:

“Vân Vân, ra giúp anh chút.”

Tôi ra ban công, thấy anh xếp kín cả một góc ban công với chậu hoa và cây cảnh, đến nỗi không nói được nên lời.

Trần Minh dọn dẹp xong mới quay sang hỏi tôi:

“Thích không?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Thấy tôi cười, nét mặt Trần Minh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn:

“Thấy em vui là anh yên tâm rồi.”

“Sau này, anh sẽ cùng em chăm mấy chậu hoa này. Anh cũng sẽ quý chúng như em vậy.”

Tôi nghe mà thấy lòng mình ấm áp.

Trong phòng khách, Trần Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Trần Minh bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc à?”

Ba mẹ chồng chỉ biết lắc đầu, không dám lên tiếng.

Họ gọi Trần Nhạc đến vốn để tìm chỗ dựa.

Không ngờ Trần Minh lại chẳng tha cho ai.

Đúng là bó tay.

5

Trần Minh cười lạnh:

“Chị thì đáng thương vì bị mẹ chồng hành hạ, hai người thì xót chị đến không chịu được. Thế còn vợ con thì sao? Bị hai người bắt nạt, mẹ vợ con mà biết chắc cũng xót đến đứt ruột.”

Thấy không khí sắp căng lên lần nữa, mẹ chồng vội chạy tới làm dịu tình hình, nắm lấy tay tôi, không ngừng khen ngợi:

“Phải phải phải, Vân Vân là đứa con dâu tốt, cũng thiệt thòi nhiều rồi. Ở nhà này phải chịu khổ, sau này mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

Tôi nghe bà nói, trong lòng chỉ thấy ngượng ngùng đến phát hoảng.

Chiều hôm đó, tôi ra ban công ngắm mấy chậu hoa xinh đẹp.

Trần Minh cũng ra theo.

Tôi hỏi anh:

“Sao dạo này anh cứ như biến thành người khác vậy?”

Trần Minh lắc đầu:

“Không phải biến, mà là anh đã hiểu, ai mới là người sẽ sống cùng anh cả đời.”

Anh nắm lấy tay tôi.

Tôi bỗng cảm thấy xúc động sâu sắc.

________________________________________

6

Sáng hôm sau, mẹ chồng đến xin tiền mua đồ ăn.

Trần Minh không định đưa, hỏi lại:

“Hôm qua mới đưa mẹ năm trăm mua đồ ăn, mới một ngày mà chỉ ăn ít khoai với mỡ lợn, đã hết tiền rồi sao?”

Mẹ chồng xấu hổ:

“Thì mẹ cũng muốn mua chút đồ bổ cho hai đứa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...