Thanh Xuân Anh Còn Nợ Em Một Lời Tỏ Tình
1
1
Tốt nghiệp đã nhiều năm, tôi không ngờ sẽ gặp lại Chu Cảnh Nghiêm theo cách này.
Trong nhà hàng Tây, nhạc du dương vang lên.
Tôi lén liếc người đàn ông đối diện.
Anh mặc âu phục đen, khí chất lạnh nhạt xa cách, gần một mét chín, khiến người ta chẳng thể không chú ý.
Nhiều năm không gặp — vẫn nổi bật như xưa.
Hồi học cấp ba, cùng bộ đồng phục rộng thùng thình, mặc lên người tôi thì như phạm nhân lao động, còn mặc lên anh lại như nam chính trong phim thanh xuân.
Thêm nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, khí chất trong trẻo đến mức đi đâu cũng khiến người ta ngoái nhìn.
Sau này có từ gọi là “nam chính văn học thanh xuân đau thương” — dùng để tả anh thì quá chuẩn.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh quét từ đầu đến chân tôi.
Ừm…
Tôi cũng ăn diện kỹ lắm: áo bông hoa to kiểu Đông Bắc, dép bông, đầu xoăn tít như mì ăn liền.
Mặt nóng bừng đến tận tai.
Bộ “chiến phục xem mắt” và tóc giả này tôi đặt gấp trên mạng hai ngày trước.
Nhiều năm không gặp, chắc anh chẳng nhận ra tôi đâu.
“Cô Hứa, gu thẩm mỹ độc đáo thật đấy.”
Anh nói câu đó, trong mắt còn ánh ý cười.
Tôi hất tóc, đáp tỉnh queo: “Ừ.”
Rồi cố chữa cháy: “Màu đỏ Ankara năm nay hot lắm, anh không biết à?”
Giọng càng nói càng nhỏ, tôi đành đổi đề tài:
“Chu tiên sinh phong độ thế này, sao còn đi xem mắt? Không có cô gái nào anh thích à?”
Vừa dứt lời, tôi liền muốn tự tát mình.
Hồi cấp ba, tôi biết anh từng thích hoa khôi lớp — Tống Vân Nhi.
Không khí chùng xuống.
Anh im lặng hồi lâu, rồi nói khẽ:
“Hồi cấp ba, tôi từng thích một người.”
Ánh mắt anh thoáng trầm.
Tôi giả vờ ngây ngô: “Là bạch nguyệt quang à? Quên không nổi đúng không?”
Vừa nói xong, không khí bỗng tĩnh như chết.
Ánh nhìn anh giao với tôi, bình thản:
“Cũng hơi khó quên thật.”
2
Tay tôi run, làm vài giọt cà phê văng ra bàn.
“Cô Hứa, sao run thế?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu không đoán nổi.
Tôi gượng cười: “Bệnh cũ thôi.”
Anh: “…”
Khóe môi anh giật giật.
Phục vụ tiến lại hỏi gọi món.
Tôi nhớ nhiệm vụ chị họ giao — bằng mọi giá phải phá buổi xem mắt này.
Tôi lật thực đơn:
“Cho hai phần phi lê, hai phần thăn lưng, một phần bít-tết chiến phủ, một tôm hùm, một tiramisu, ba pudding sữa chua, hai trà sữa nóng.”
Đưa thực đơn cho anh: “Chu tiên sinh, tôi gọi xong rồi.”
Phục vụ trố mắt nhìn tôi như nhìn quái vật.
Anh thì mặt vẫn điềm nhiên.
“Tôi ăn khỏe lắm, đừng sợ nhé. Bình thường còn ăn hơn thế.”
Tôi thành thật nói: “Tối qua tôi nhịn đói chỉ uống nước để hôm nay ăn được nhiều.”
Anh cười nhạt: “Ăn khỏe là phúc.”
Tôi: “... Anh không chê là tốt rồi.”
3
Sau bữa ăn no nê, tôi ợ một cái, lau miệng.
Đọc bao nhiêu bài viết hướng dẫn phá buổi xem mắt, giờ tới lượt tôi thực hành.
“Chu tiên sinh, tôi nói thật nhé, tôi lười lắm, không biết làm việc nhà.”
“Không sao.”
“Bình thường chỉ thích mua sắm, ăn uống, đi chơi, làm nail.”
“Rất tốt.”
“Tôi bị hôi miệng, chắc không hôn được đâu.”
“Không sao, tôi không ngại.”
???
Cái người này… đó là lời người bình thường nói ra à?!
Không được, phải tung chiêu cuối thôi.
“Chu tiên sinh, tôi còn có sở thích đặc biệt…”
Tôi cố tình dừng lại:
“Thích đến bar gọi trai phục vụ. Loại chó sói, cún ngoan, chú bác, kiểu cấm dục gì cũng có…”
“À đúng rồi, cái tật nghiện game của tôi cũng lớn nữa.”
“Nói đến ‘lớn’… À đúng rồi, chỗ đó của anh…”
“To?”
“Không?”
“To?”
Chu Cảnh Nghiêm: “…”
Tôi cười gian: “Chu tiên sinh đanh xài iPhone mấy đó? Anh biết rồi đấy, tôi đang hỏi cái đó.”
Anh đáp tỉnh queo: “iPhone…17?”
Tôi hít sâu — hàng cao cấp đây rồi!
“Xin lỗi nhé, tôi chỉ đang bắt trend thôi, chẳng hiểu có gì vui mà ai cũng nói… Cái trò bắt chước cứng nhắc này…”
“Nhắc đến ‘cứng’…”
Nhìn sắc mặt anh càng lúc càng tối, tôi thầm reo: thành công rồi!
Tôi thở dài, tay đặt lên bụng, cố tỏ vẻ u sầu:
“Bốn tháng rồi, vẫn chưa biết cha đứa nhỏ là ai.”
Anh khựng tay đang cầm dao nĩa, nheo mắt lại.
Chiêu cuối, quả nhiên linh nghiệm.
Tôi giả vờ nghiêm túc:
“Chuyện này nhà tôi chưa biết, mong Chu tiên sinh giữ kín. Tôi biết anh không muốn làm cha bất đắc dĩ, nên ta cứ coi như hôm nay chưa gặp nhé.”
“Tối về, phiền anh nói với chị họ tôi rằng anh không ưng. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.”
Nói xong, tôi xách túi bỏ chạy khỏi chiến trường.
Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn chị họ Hứa Thanh Hà gửi:
【Tiểu Thanh Hoan, sao rồi?】
【Tiến triển ổn chứ?】
Tôi vỗ ngực trả lời: 【Ổn rồi.】
Với màn biểu diễn như thế, ý tứ đã quá rõ.
Chị ấy nhắn lại ngay:
【Yêu em!】
【Bạn gái chị đang ở Maldives, có mua quà nhỏ cho em, vài hôm nữa về sẽ đưa nhé.】
Chuyện chị họ là đồng tính, trong nhà chỉ mình tôi biết.
Chị vốn định nói thật với hai bác.
Nhưng dạo này bác trai bị cao huyết áp, đang uống thuốc, nên chuyện đó tạm hoãn lại.
4
Vài hôm sau, tôi được bạn cũ — bạn cùng bàn thời cấp ba, Nhàn Nhàn rủ đi họp lớp.
Nghĩ bụng Chu Cảnh Nghiêm chắc không đi đâu, tôi liền đồng ý.
Vừa đến phòng karaoke, Nhàn Nhàn liền kéo tôi tám chuyện:
“Nghe nói Tống Vân Nhi về nước rồi đấy.”
“Tống Vân Nhi?”
“Chính là hoa khôi lớp mình, người Chu Cảnh Nghiêm từng thầm thích đó. Cuối học kỳ ba năm thì cô ấy du học, anh ta vì chuyện đó mà buồn suốt.”
Tôi sững người.
Hồi đó, người ra nước ngoài học chính là tôi — và Tống Vân Nhi.
Tôi hỏi: “Tối nay Chu Cảnh Nghiêm có đến không?”
Nhàn Nhàn bóc hạt hướng dương, nói nhỏ: “Nghe nói Tống Vân Nhi sẽ tới, còn Chu Cảnh Nghiêm thì… chưa chắc.”
Nghĩ đến buổi xem mắt vài ngày trước, tim tôi khẽ siết lại.
“Tớ đi rửa mặt chút.”
Trong nhà vệ sinh, người trong gương gầy đi đôi chút, xinh hơn trước.
Khoác áo dạ xám, tóc uốn sóng to, môi đỏ rực — trông chín chắn hơn, nhưng nhịp tim thì chẳng chín chắn nổi.
Hồi lớp 12, thầy chủ nhiệm tổ chức chương trình “một kèm một giúp học sinh yếu”.
Tôi xui xẻo được ghép đôi với Chu Cảnh Nghiêm.
Anh học giỏi, luôn đứng top 10 toàn khối, lại là đội trưởng đội bóng rổ.
Mỗi lần có anh thi đấu, khán đài đều kín chỗ.
Từ khi bắt đầu học kèm, tôi phát hiện mọi thứ quanh anh đều thú vị: cục tẩy, bút, cốc nước… và cả chính anh.
Giọng anh lạnh nhạt, mỗi lần mở miệng giảng bài, môi khẽ mấp máy, khiến tôi chẳng nghe nổi chữ nào.
Tay anh đẹp — trắng, dài, cầm bút ký tên trên giấy rất đẹp.
Đột nhiên, đầu tôi bị gõ một cái.
“Hứa Thanh Hoan, đang học mà còn mơ mộng.”
Tôi lẩm bẩm: “Chu Cảnh Nghiêm, anh có thích ai không?”
“Hử?”
Nhận ra mình lỡ miệng, tôi vội chữa: “Tôi nói… cái đầu tôi không chịu học, tôi cũng hết cách rồi.”
Anh nhếch môi cười: “Cô còn biết viện cớ cơ à?”
Tôi đỏ mặt cãi: “Tôi là học sinh mỹ thuật, điểm chuẩn thấp mà.”
Anh lại gõ đầu tôi: “Thấp thì thấp, nhưng điểm cô thi giữa kỳ kia thì có thi nổi không? Mau lấy vở ra học tiếp.”
Ba mươi bảy độ mà miệng anh lạnh như băng.
Tôi cúi người lấy sách.
“Rầm!” — cuốn sổ vẽ trong ngăn bàn rơi xuống đất.
Anh cúi người nhặt, tôi hoảng hốt chạy trước, giành lấy, ôm chặt vào ngực.
Anh nheo mắt: “Trong đó có gì mà quý thế?”
4
Tôi nằm nhà mấy hôm liền.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba – Nhàn Nhàn rủ tôi đi họp lớp.
Nghĩ bụng Chu Cảnh Nghiêm xưa nay chưa từng tham gia mấy vụ này, tôi liền đồng ý.
Vừa ngồi xuống phòng riêng, Nhàn Nhàn đã kéo tôi tám chuyện:
“Nghe nói Tống Vân Nhi về nước rồi đó.”
“Tống Vân Nhi?”
Nhàn Nhàn nhắc: “Hoa khôi lớp mình ấy. Cũng là người Chu Cảnh Nghiêm từng thầm thích. Cuối học kỳ lớp 12 thì đi du học, nghe nói anh ta vì chuyện đó mà buồn một thời gian dài.”
Tôi khựng lại một chút.
Người đi du học vào cuối lớp 12 — một là tôi, một là Tống Vân Nhi.
Tôi hỏi: “Tối nay Chu Cảnh Nghiêm có đến không?”
Nhàn Nhàn vừa bóc hạt hướng dương vừa nói nhỏ: “Lớp trưởng bảo Tống Vân Nhi chắc chắn tới. Còn Chu Cảnh Nghiêm thì… chưa chắc.”
Nghĩ đến buổi xem mắt vài hôm trước, tôi vô thức siết chặt ngón tay.
“Nhàn Nhàn, tôi hơi mệt, đi vệ sinh một lát.”
5
Trong nhà vệ sinh.
Người trong gương trông có phần gầy hơn hồi cấp ba, xinh hơn đôi chút.
Khoác áo dạ màu xám, tóc uốn sóng lớn, môi tô đỏ rực — nhìn trưởng thành hơn, nhưng nhịp tim thì chẳng trưởng thành tí nào.
Hồi lớp 12, thầy chủ nhiệm tổ chức chương trình “một kèm một giúp học sinh yếu”.
Trùng hợp làm sao, người kèm tôi lại chính là Chu Cảnh Nghiêm.
Anh học rất giỏi, lần nào thi thử cũng nằm trong top 10 toàn trường.
Còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Chỉ cần có anh thi đấu, khán đài lập tức kín chỗ.
Một khi đã bắt đầu học bài, thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thú vị — tẩy, bút, bình nước… và cả Chu Cảnh Nghiêm nữa.
Giọng anh lạnh lùng, nhạt nhẽo, lúc giảng bài môi mấp máy, khiến tôi chẳng nghe nổi chữ nào.
Tay anh cũng rất đẹp, trắng trẻo, thon dài.
Ngón tay cầm bút nước nhẹ nhàng viết từng chữ trên giấy.
Ngay giây sau đó, đầu tôi bị gõ một cái.
“Hứa Thanh Hoan, học mà còn mơ mộng.”
Tôi thì thào: “Chu Cảnh Nghiêm, anh có thích ai không?”
“Hả?”
Ý thức được mình vừa nói gì, tôi vội che miệng: “Tôi… tôi nói là cái đầu tôi không chịu học, tôi cũng hết cách rồi.”
Anh như bật cười: “Hứa Thanh Hoan, cô còn giỏi viện cớ ghê ha.”
Tôi đỏ mặt cãi lại: “Tôi là học sinh khối mỹ thuật, điểm chuẩn vốn thấp mà.”
Lại bị gõ đầu lần nữa.
“Thấp thì thấp, nhưng cái điểm thi giữa kỳ ba mươi mấy của cô thì có đỗ nổi không? Mau lấy vở ra học tiếp.”
Ba mươi bảy độ mà miệng anh lạnh như băng.
Tôi cúi người lấy sách.
“Rầm” — sổ vẽ trong ngăn bàn rơi xuống đất.
Chu Cảnh Nghiêm cúi xuống định nhặt.
Tôi vội vàng đẩy bàn ra, giành lấy trước, ôm chặt vào ngực.
Chu Cảnh Nghiêm nheo mắt: “Trong đó vẽ gì mà quý thế?”
6
Tiếng bước chân người qua lại kéo tôi về hiện thực.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng.
Vừa đẩy cửa, liền trông thấy Chu Cảnh Nghiêm ở chính giữa đám đông — bên cạnh là Tống Vân Nhi, cũng rực rỡ không kém.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ len về chỗ ngồi.
Không biết ai cất tiếng hỏi: “Tống nữ thần định ở lại trong nước luôn à?”
Tống Vân Nhi mỉm cười nhìn sang Chu Cảnh Nghiêm, dịu dàng đáp: “Ừ, ban đầu cũng tính học xong sẽ về.”
“Ha ha ha, vậy là trong lòng có người nhớ mãi không quên rồi~”
Không khí trong phòng lập tức náo nhiệt.
Tống Vân Nhi hơi ngượng, giọng mềm nhẹ: “Cảnh Nghiêm cứ khen công ty họ tốt, còn khuyên mình vào làm. Như vậy cũng tiện gần nhau hơn.”
Hừ.
Đàn ông.
Rõ ràng có bạn gái rồi còn đi xem mắt.
Tôi lặng lẽ chen qua đám đông, tìm một góc ngồi xuống.
“Thanh Hoan, bên này nè.”
Nhàn Nhàn gọi tôi.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn sang.
Lớp trưởng nhiệt tình cười:
“Hứa Thanh Hoan, lại đây chơi đi. Cậu với Chu Cảnh Nghiêm, cả Tống Vân Nhi cũng lâu rồi không gặp rồi ha.”
“Nhớ hồi cấp ba không, là Chu Cảnh Nghiêm đã kéo điểm Toán của cậu lên đủ đỗ đấy.”
Tôi nuốt nước bọt.
Không trốn được nữa, đành cứng ngắc bước tới.
“Lâu rồi không gặp.”
Tống Vân Nhi đưa cho tôi một ly rượu, vừa nhìn người bên cạnh vừa cười:
“Mình vẫn còn nhớ đó, hồi ấy Cảnh Nghiêm nhà mình ngày nào cũng kèm Thanh Hoan học, đến cả thời gian giảng bài cho mình cũng không có nữa.”
Nói đùa mà như không, đùa cợt mà như khiêu khích.
Tôi lúng túng vươn tay đón lấy ly rượu.
Bỗng có người nhanh tay hơn tôi.
Tay tôi vô tình chạm vào mu bàn tay người đó.
Là Chu Cảnh Nghiêm.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào chiếc ly kia.
Tống Vân Nhi sững người một chút, sau đó mỉm cười nói: “Ly này cho Cảnh Nghiêm, để mình rót ly khác cho Thanh Hoan.”
Chưa kịp nói dứt câu, Chu Cảnh Nghiêm đã khẽ liếc bụng tôi, thản nhiên nói:
“Cô ấy dạo này không tiện uống rượu.”