Thanh Xuân Anh Còn Nợ Em Một Lời Tỏ Tình
2
7
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi.
Gương mặt ai nấy đều đơ cứng.
Bầu không khí phút chốc rơi vào câm lặng.
Chu Cảnh Nghiêm nói thêm:
“Cô ấy đang đến kỳ.”
Tôi cúi gằm mặt, gật đầu theo lời anh.
Mọi người như bừng tỉnh, nhưng ánh mắt lại càng ám muội hơn, cứ thế lướt qua giữa tôi và anh.
Nhàn Nhàn nhận ra tình hình căng thẳng, vội vàng chuyển chủ đề.
Một lúc sau, bầu không khí mới trở lại sôi nổi.
Chu Cảnh Nghiêm có cuộc điện thoại, ra ngoài nghe máy.
Vừa rời đi, người ngồi cạnh tôi liền bị thế chỗ bởi Tống Vân Nhi.
Tôi cầm ly nước trái cây, dựa vào ghế, chỉ mong thời gian trôi nhanh để thoát khỏi đây.
Bỗng Tống Vân Nhi quay sang, cắn môi, nói nhỏ:
“Hứa Thanh Hoan, sau này đừng lén lút liên lạc với Cảnh Nghiêm nữa. Là người từng đi học, nên biết lễ nghĩa liêm sỉ. Với thân phận của cậu, không tiện đâu.”
Giọng cô ta tuy nhỏ, nhưng vừa đủ để người khác nghe thấy.
Như thể đang phải chịu oan ức rất lớn.
“Tôi với Cảnh Nghiêm đang rất tốt. Sắp tới sẽ làm đám cưới. Tôi thích biển, anh ấy nói sẽ tổ chức hôn lễ ở Maldives. Lúc đó nhớ gửi thiệp cho cậu nha~”
Tôi cau mày: “Chắc là cậu hiểu lầm rồi—”
Tống Vân Nhi cắt ngang, mắt ngấn nước: “Mới nói có hai câu, cậu đã không chịu nổi rồi à?”
Cả phòng lập tức rộ lên bàn tán.
“Hứa Thanh Hoan muốn làm tiểu tam kìa.”
“Bảo sao Chu Cảnh Nghiêm lại biết kỳ của Hứa Thanh Hoan…”
“Cái này đâu phải họp lớp, rõ là gặp lại người cũ.”
“Hồi lớp 12 cô ta đột ngột xuất ngoại, sau nghe nói gia đình phá sản. Giờ chắc thấy Chu Cảnh Nghiêm có địa vị ở Kinh Bắc, nên quay lại bám víu đây mà.”
“...”
Còn có người an ủi Tống Vân Nhi:
“Không cần nói nhiều với loại hồ ly tinh như vậy.”
“Vân Nhi à, tổng giám đốc Chu chắc chỉ bị lời ngon ngọt mê hoặc thôi.”
“Đừng buồn, về nhà xóa cô ta khỏi nhóm lớp là xong, có loại bạn như thế thật xui xẻo.”
“...”
Nhàn Nhàn thấy bất bình, liền lên tiếng bênh vực: “Thanh Hoan không phải loại người các cậu đang nói đâu!”
Ngay lúc không khí hỗn loạn nhất, Chu Cảnh Nghiêm đẩy cửa bước vào.
Trong mắt anh hiện lên một tầng âm u mà tôi chưa từng thấy.
Không nói lời nào, anh quét mắt một lượt, rồi sải bước đi thẳng về phía tôi.
“Cô định kết hôn với ai cơ? Chu Cảnh Nghiêm nào?”
Anh đứng cạnh tôi, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Vân Nhi, khí thế trên người còn chưa kịp thu lại.
“Cảnh Nghiêm ca…”
Tống Vân Nhi khẽ run giọng.
“Cô định cưới ở Maldives, liên quan gì đến tôi? Còn dám bịa chuyện lần nữa, tôi sẽ báo công an đấy.”
Cả phòng sững sờ.
Không ai ngờ lại đắc tội với vị đại Phật giới tài chính Kinh Bắc như thế.
Ánh mắt nhìn Tống Vân Nhi đầy ghét bỏ và tiếc nuối.
Ngay cả tôi cũng bất ngờ đến ngây người.
Đứng đơ ra không biết phản ứng sao.
Chu Cảnh Nghiêm nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, khom người nói nhỏ:
“Dọa em rồi à?”
“Cơ thể vẫn ổn chứ?”
“Về nhà nhé?”
8
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Chu Cảnh Nghiêm đã khoác áo len trắng của tôi lên vai tôi.
Liếc nhìn Tống Vân Nhi, anh thản nhiên nói:
“Lát nữa tôi sẽ báo thư ký, cấm vĩnh viễn chó và cô bước vào Chu thị.”
Một tay anh xách túi, tay kia nắm lấy tay tôi.
Để lại một câu:
“Tiện thể cũng đá tôi khỏi nhóm lớp luôn đi, đỡ phải nhìn thấy mấy người ngứa mắt.”
Không quay đầu lại, kéo tôi rời khỏi phòng.
Ban đầu, buổi họp lớp hôm nay đông người đến như vậy cũng vì muốn nịnh bợ Chu Cảnh Nghiêm — ai ngờ gậy ông đập lưng ông.
Anh kéo tôi thẳng xuống bãi xe tầng hầm, dừng trước một chiếc Bentley đen bóng.
Lúc này mới buông tay tôi ra.
Không ai nói gì. Tôi lúng túng siết chặt áo.
Chu Cảnh Nghiêm mở lời trước:
“Tôi không có quan hệ gì với cô ta. Những lời cô ta nói, hoàn toàn là bịa đặt.”
Tôi đáp cụt lủn: “Ờ.”
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Một người trông như vệ sĩ bước xuống ghế lái, đưa cho Chu Cảnh Nghiêm một túi quà giấy màu trắng:
“Chu tổng, mua xong rồi ạ.”
Chu Cảnh Nghiêm gật đầu.
“Cởi giày ra đi.”
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Hả?” — Tôi lùi lại một bước.
Túi giấy mở ra, bên trong là đôi dép bông màu hồng nhạt.
Chu Cảnh Nghiêm hơi mất tự nhiên: “Không biết em thích màu gì, bảo vệ sĩ mua đại.”
Người vệ sĩ bên cạnh gãi đầu: “Ơ? Không phải Chu tổng bảo mua loại mới nh—”
Chu Cảnh Nghiêm liếc mắt qua.
Vệ sĩ lập tức ngậm miệng, quay vào xe.
“Cỡ giày cũng đoán đại thôi, không chắc có vừa không.”
… Anh làm sao biết tôi bị giày cao gót cọ đau?
Chưa kịp phản ứng, anh đã giúp tôi thay dép.
Ừm…
Bất ngờ là… rất vừa chân.
“Tốn bao nhiêu? Tôi chuyển lại cho anh.”
Chu Cảnh Nghiêm: “Đôi dép rẻ bèo, không đáng bao nhiêu.”
“Tôi thấy không tiện lắm, bao nhiêu cứ nói đi?”
Ánh mắt anh vẫn dừng trên đôi dép: “Có mười vạn thôi mà.”
“…”
Tôi nghẹn họng.
Đúng là nhà giàu số má.
Bạn bè mà nói chuyện tiền nong đúng là tổn hại tình cảm.
“Cảm ơn anh.”
10
Tôi định lấy túi rồi về.
Chu Cảnh Nghiêm đứng dậy, xách túi, mở cửa xe: “Tôi đưa em về.”
Không cho tôi từ chối.
Bên trong xe, không khí lại im lặng.
Vệ sĩ có vẻ phấn khích, cứ liếc gương chiếu hậu nhìn về phía sau.
“Chu tổng cuối cùng cũng có bạn gái! Về tôi phải kể với lão Chu tổng mới được!”
Tôi vội đính chính: “Không không, bọn tôi chỉ là bạn học cấp ba.”
Vệ sĩ không tin.
Tôi thở dài.
“Em về nước bao lâu rồi?”
Tôi buột miệng: “Ba tháng.”
“Đang làm gì?”
“Thiết kế trang sức.”
“Ừm.”
Tôi cảm thấy ánh mắt Chu Cảnh Nghiêm vẫn đang đặt trên người mình.
“Ba tháng rồi còn mang giày cao gót?”
Anh đột nhiên nói.
Tôi vội chống chế: “Ba tháng rồi.”
Vệ sĩ: “Hả?!”
Giọng kiểu như sắp tận thế đến nơi.
“Ba tháng?” Chu Cảnh Nghiêm nhướn mày. “Tôi nhớ em bảo bốn tháng rồi mà?”
Tôi cười gượng: “Vậy à? Có lẽ Chu tổng nhớ nhầm rồi… là ba tháng…”
“Hừ, mới về nước ba tháng mà em bận dữ ha.”
Mặt tôi đỏ đến tận mang tai, không đáp nổi.
Chu Cảnh Nghiêm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bâng quơ:
“Cha đứa bé vẫn chưa tìm thấy à?”
Vệ sĩ phanh cái ‘két’ suýt lao vào đèn đỏ.
Tôi gật đầu: “Vẫn chưa.”
“Là quán bar nào? Biết đâu tôi quen.”
Tôi đặt tay lên bụng.
Tối nay ăn linh tinh quá, bụng có hơi trướng.
“Có thể là bất kỳ nơi nào.”
Chu Cảnh Nghiêm im lặng.
Vệ sĩ cũng im lặng.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Chu Cảnh Nghiêm cầm điếu thuốc ra, rồi lại cất vào túi: “Không định tìm cha mới cho con à?”
Không chỉ tôi, vệ sĩ cũng sặc ho dữ dội.
Thật sự thấm thía câu “một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy”.
Khóe miệng tôi giật giật, gượng cười cứng đơ — chỉ muốn nhanh chóng được xuống xe.
11
Lần đó lúc sắp xuống xe, Chu Cảnh Nghiêm đã thêm tôi vào danh bạ.
Nói là đang chuẩn bị triển khai dự án liên quan đến ngành trang sức, nên tiện trao đổi qua WeChat.
Thế rồi, tôi bắt đầu thấy anh chia sẻ đủ thể loại bài viết công khai:
《Vì sao không nên dính dáng đến đàn ông ở quán bar?》
《Gợi ý các cô gái: đừng trở thành “não tình yêu”!》
《Anh ta có yêu bạn không? Nhìn vào việc anh ta có chi tiền cho bạn là biết.》
《…》
Tổng giám đốc mà thích đăng mấy thứ kiểu này?
Xem mà lạnh cả sống lưng.
“Thanh Hoan, đang xem gì vậy?”
Giọng của đồng nghiệp đối diện – Diễm Diễm vang lên.
Tôi vội thoát khỏi màn hình WeChat: “À… đang đọc mấy bài truyền cảm hứng.”
“À đúng rồi, cậu nghe gì chưa? Công ty mình hình như bị thâu tóm rồi đó, sắp có biến lớn trong ban lãnh đạo.”
Diễm Diễm ghé sát, thần thần bí bí nói nhỏ.
“Thâu tóm?”
Tôi vừa mới vào làm ở công ty trang sức này được hai tháng…
Còn chưa kịp hỏi kỹ, thì điện thoại reo lên.
Chu Cảnh Nghiêm gọi.
… Gọi làm gì thế?
Tôi cầm máy, bước vào phòng cách âm.
【Alo?】
Đầu dây bên kia là hai tiếng ho nhẹ:
【Tan làm chưa? Có việc muốn gặp em.】
Tôi nhìn đồng hồ: đúng 5 giờ.
【Chưa tan.】
【5 giờ chưa tan làm?】
【Công ty này có truyền thống: ai cũng phải tăng ca đến 7 giờ.】
【Bảy giờ?】
Ngay lập tức, tin nhắn trong nhóm công ty bật lên:
“Tân tổng giám đốc yêu cầu từ nay tan làm đúng 5 giờ.”
【Em tan làm rồi.】
Chu Cảnh Nghiêm đã đợi sẵn dưới lầu.
“Chu tổng, có chuyện gì sao?”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào.
Chu Cảnh Nghiêm đưa điện thoại cho tôi xem tin tức mới nhất của thành phố Kinh Bắc:
《Quán bar “Dạ Mị” bị điều tra vì nghi ngờ hoạt động trái phép, hơn 200 nam người mẫu bị tạm giữ.》
Tôi: “…”
“Dạ Mị” là bar nam quy mô lớn nhất Kinh Bắc.
Chu Cảnh Nghiêm như đang dò xét: “Muốn tới đồn cảnh sát xem có người quen không?”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Chắc không có đâu… tôi chưa từng đến chỗ đó.”
“Chưa từng đến?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Chu Cảnh Nghiêm dường như vẫn chưa buông tha cho đề tài “nam người mẫu” này.
“Chu tổng, nếu không còn việc gì… tôi về trước được không?”
Hiếm khi được tan làm đúng giờ, tôi còn muốn gọi đồ ăn, về nhà xem phim nữa.
“Vậy hôm nay em mời tôi ăn cơm đi. Đổi lại, sau này tôi sẽ giúp em theo dõi những tin kiểu này.”
“…Hả?”
Cảm ơn anh nhiều nha! 🙃
12
Chọn một nhà hàng chuyên món Hàng Châu.
Vừa gần đến nơi, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
【Alo, xin hỏi cô là Hứa Thanh Hoan? Tôi là cảnh sát thuộc công an thành phố Kinh Bắc. Có một người tên Hứa Nhiên liên quan đến vụ việc ở quán bar “Dạ Mị”, nói cô là người giám hộ, cần cô đến bảo lãnh.】
Tôi lập tức bảo Chu Cảnh Nghiêm quay xe đến đồn công an.
Không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.
“Người quen?”
Tôi lo lắng đáp: “Ừ.”
“Không phải vừa mới bảo chưa từng đến ‘Dạ Mị’ à?”
Đúng là chưa từng đi.
Hứa Nhiên cái thằng ranh con này không lo học hành, lại dính đến chuyện ở bar là sao?
Tôi không còn tâm trí để suy nghĩ đến ẩn ý trong lời Chu Cảnh Nghiêm.
“Hừ, gấp dữ vậy?”
Giọng điệu anh ta đầy mỉa mai.
Tôi đáp qua loa: “Cũng bình thường thôi.”
Chu Cảnh Nghiêm bật cười khẩy, đưa tôi tờ giấy lau: “Trán đầy mồ hôi kìa, còn bảo không gấp?”
Tôi lúng túng lau đại.
Càng nghĩ càng tức, lát nữa mà gặp Hứa Nhiên, tôi sẽ cho nó một trận ra trò.
Nghĩ đến chuyện Chu Cảnh Nghiêm là người của công chúng, không nên bị dính vào chuyện riêng tư của tôi, tôi liền nói:
“Lát nữa anh cứ về trước đi. Dù sao cũng là chuyện gia đình tôi, chưa biết sẽ mất bao lâu nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Cảnh Nghiêm tối sầm lại, giọng có phần nghiến răng:
“Ồ, chuyện gia đình luôn rồi cơ đấy?”
“Thì đúng mà.”
Anh lạnh lùng nhìn tôi, cười nhạt đầy giễu cợt: “Được thôi, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh mà đi theo em.”
Sau một lúc im lặng.
Anh lại hỏi: “Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Mười tám?” — Chu Cảnh Nghiêm nhấn giọng, kéo dài câu chữ. “Thật khiến người ta ghen tị.”
Ngoài trời đã bắt đầu tối.
Tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, tán đồng: “Đúng là đáng ngưỡng mộ.”
Trẻ trung, tràn đầy sức sống, tự do — chưa bị xã hội vùi dập.