Thanh Xuân Anh Còn Nợ Em Một Lời Tỏ Tình
4
Chu Cảnh Nghiêm liếc qua hóa đơn ghi chú trên hộp, từng chữ từng chữ đọc ra:
“Học sinh Hứa gửi tặng bữa trưa yêu thương cho chị gái.”
Vừa đọc, anh vừa tự tay bóc hộp.
“Vịt xào ớt khô? Đùi thỏ cay?”
Ngay giây sau, anh cầm cả túi đồ ăn… đi thẳng ra xa.
“Đến kỳ còn dám gọi đồ cay, đúng là không có lòng tốt.”
Tôi: “…”
Anh lại đặt bát cháo yến sào táo đỏ trước mặt tôi.
“Tuổi trẻ chưa biết chăm sóc người khác là thế nào.”
Giọng điệu tuy có vẻ trách móc, nhưng trong ánh mắt lại… mang theo chút kiêu kỳ?
“Khó lắm mới được nó hiếu thảo một lần, để em ăn một miếng thôi.”
Tôi thử với tay giành lại túi đồ ăn.
Nhưng tôi vốn thấp hơn anh một cái đầu, với mãi không tới.
Tức muốn nổ phổi: “Chu Cảnh Nghiêm! Anh với vịt, với thỏ có thù oán kiếp trước à?!”
Anh cười lạnh: “Thật ra cũng có một chút.”
Rồi bấm điện thoại gọi cho thư ký: 【Từ nay căng tin công ty cấm làm các món từ vịt. Bất kể là món vịt gì.】
Đúng thật là có thù với vịt.
Tôi hậm hực cúi đầu uống cháo, miệng ngoan ngoãn mà trong lòng chửi thầm.
“Vài hôm nữa đi công tác, em đi cùng tôi.”
Tôi ngẩng lên: “Ý gì cơ?”
Chu Cảnh Nghiêm vừa xem bản thiết kế vừa thong thả đáp:
“Tuần sau ở Paris có hội nghị giao lưu ngành trang sức.”
“Tôi… tôi đi thì không tiện lắm đâu.”
Tôi nuốt cháo, lắp bắp.
Chưa nói đến chuyện đi chung với Chu Cảnh Nghiêm — việc tham dự hội nghị quốc tế như thế vốn không đến lượt tôi.
Lông mày anh khẽ giật, mắt dừng lại trên mặt tôi:
“Hừ, tôi nhớ hình như học kỳ hai lớp 12 em đã sang Paris học. Vừa hay, làm phiên dịch.”
20
Nếu không phải vì chuyến công tác lần này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại Paris.
Một thành phố chất đầy ký ức không vui trong cuộc đời tôi.
Ngoài sân bay, trời mưa lất phất, xám xịt.
Có một cái bóng cao lớn che xuống đỉnh đầu tôi — Chu Cảnh Nghiêm đang cầm ô:
“Anh nhớ em từng nói rất thích Paris.”
Tôi lắc đầu.
Sớm đã không còn như xưa nữa.
Trong ký ức, Paris luôn ẩm ướt và lạnh lẽo.
Thời tiết kiểu này dễ khiến người ta rơi vào trầm cảm.
“Không thích chút nào, nơi này có người em rất ghét.”
“Vậy à?” — Chu Cảnh Nghiêm liếc nhìn tôi, hỏi, “Anh cứ tưởng người em ghét nhất là anh đấy, hồi cấp ba ngày nào cũng mắng em ngốc.”
“Làm gì có.”
Tôi cười cười.
Cả hai cùng đứng bên lề đường đợi xe của khách sạn đến đón.
“Người em rất ghét đó là... bạn trai hồi đại học à?”
Không hiểu sao, trong giọng anh có chút ghen tuông rất nhẹ.
“Không phải. Mới đến Paris thì bị móc ví, em phải đi bộ rất xa để tìm tới đại sứ quán…”
Chu Cảnh Nghiêm cúi đầu nhìn tôi: “Sao không báo cảnh sát?”
Tôi cười khổ: “Không tin người nước ngoài.”
Ở nơi đất khách, xung quanh toàn là người da trắng, tóc vàng, mắt xanh.
Ngôn ngữ bất đồng.
Văn hóa khác biệt.
Cô đơn và tủi thân là điều khó tránh.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy Chu Cảnh Nghiêm đã tiến lại gần tôi thêm một chút.
21
Ban ngày là triển lãm trang sức, ban đêm là tiệc giao lưu giới trang sức.
Tôi tưởng mình đến đây với vai trò phiên dịch là chính, ai ngờ… Chu Cảnh Nghiêm nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả tôi.
“Chu Cảnh Nghiêm, anh biết nói tiếng Pháp sao?”
Tôi mặc váy dạ hội đen nhỏ đứng cạnh anh, khẽ hỏi.
“Ừ, hồi đại học học song bằng, có học cả tiếng Pháp.”
Anh không nói nhiều, chỉ bảo tôi ngồi nghỉ, còn mình thì đi tiếp khách.
Phải công nhận là bánh ngọt ở đây ngon thật.
Nghe phục vụ giới thiệu là dùng chocolate Bỉ, do đầu bếp Michelin làm ngay tại chỗ.
Tôi ăn liền mấy cái.
Rồi ngồi yên trên sofa, đợi Chu Cảnh Nghiêm tiếp xong đối tác.
Mãi đến khi trời tối mịt, anh mới loạng choạng quay lại.
Tôi đứng dậy đỡ anh: “Uống gì nhiều vậy?”
Làn da trắng nhợt của Chu Cảnh Nghiêm nay nhuộm hồng say rượu, giữa hàng mày cũng như có chút mỏi mệt.
Đôi mắt mơ màng, mờ nước, nhìn tôi chằm chằm không rời.
“Có chút say rồi.”
Lần này đến Paris chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi khó nhọc dìu anh về đến phòng khách sạn.
Không hiểu do rượu hay sao, Chu Cảnh Nghiêm lúc này lại có vẻ ngoan ngoãn đến lạ.
“Nóng…”
Anh nằm trên giường lăn lộn, kéo cổ áo như muốn xé tung nút áo.
Tôi bước đến đè tay anh lại, nhanh tay giúp anh cởi mấy nút áo.
Chu Cảnh Nghiêm mơ màng lại mò xuống cởi thắt lưng.
Tôi thở dài, thôi thì đã đến nước này, tôi giúp luôn cho xong.
‘Cạch’ — tháo xong, tiện tay quăng ra một bên.
Ngẩng đầu lại — ánh mắt anh nhìn tôi như cún con bị ướt, long lanh lấp lánh.
“Thuần thục ghê nhỉ?”
Tôi nghẹn lời.
Tháo cái thắt lưng thôi mà! Nghĩ gì vậy trời?!
“Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây.”
Tôi xoay người định rời đi.
Ai ngờ tay bị Chu Cảnh Nghiêm kéo mạnh, cả người ngã lên giường.
Anh còn mơ màng nói:
“Hứa Thanh Hoan… anh học xong tiếng Pháp rồi, có thể đến Paris tìm em rồi.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Hơi thở anh nặng nề, giọng khàn khàn vì rượu:
“Hứa Thanh Hoan, anh thích em… vốn định sau kỳ thi đại học sẽ nói với em…”
“Nhưng em không cho anh cơ hội… một chút cơ hội cũng không có…”
“Hứa Thanh Hoan, nhỏ tuổi chẳng tốt chút nào…”
Có lẽ là do tôi cũng say rồi.
Tôi đã nghe được… Chu Cảnh Nghiêm tỏ tình với mình.
Không phải tôi mới là người đơn phương anh sao?
Lúc học cấp ba, tôi có hẳn một cuốn sketchbook vẽ toàn hình anh.
Lúc tôi còn đang ngẩn người, bàn tay anh đã đặt lên sau lưng tôi.
Tôi hít sâu: “Anh làm gì đấy?”
“Chị ơi…” – Chu Cảnh Nghiêm lẩm bẩm, ánh mắt mê ly không rõ thần trí – “chỉ em cách tháo cái này…”
Vừa nói, tay anh còn khua loạn.
Tôi tim đập loạn, vội giữ tay anh lại:
“Không được làm bậy.”
Chu Cảnh Nghiêm lập tức dừng lại.
Tôi thở phào.
Nhưng giây tiếp theo — anh xoay người, đè tôi xuống dưới.
Chu Cảnh Nghiêm cúi đầu nhìn tôi, tóc mái rũ xuống lòa xòa bên lông mày.
Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi ngẩng đầu nhìn anh, trái tim đập thình thịch như sắp bung ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác như bản thân sắp nổ tung vì áp lực.
“Chị…”
Chu Cảnh Nghiêm khẽ gọi.
Dây thần kinh cuối cùng trong tôi đứt phựt.
Tôi kéo áo sơ mi anh, chủ động hôn lên môi anh.
22
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, đó là một buổi cuối tuần bình thường của học kỳ hai lớp 12, tôi đang ngồi trong phòng xem lại vở ghi của Chu Cảnh Nghiêm.
Anh nói anh muốn thi vào Đại học Kinh Bắc.
Còn tôi – dù không đủ điểm để vào trường top, nhưng nhờ điểm mỹ thuật, vẫn có thể học ở một trường nghệ thuật tốt trong cùng thành phố.
Mẹ đẩy cửa bước vào, nói rằng ngày mai tôi phải bay sang Paris du học.
Tôi không đồng ý, mẹ liền dùng cái chết ra uy hiếp tôi.
Chưa đến vài tháng sau khi sang Paris, tôi nghe tin công ty của gia đình phá sản, cha tôi nhảy lầu, mẹ tôi đột quỵ mà mất.
Từ đó, tôi không còn thích Paris nữa.
23
Khi tỉnh dậy, Chu Cảnh Nghiêm vẫn còn đang ngủ.
Ánh sáng mờ xuyên qua rèm, rọi xuống sống mũi thẳng tắp, khắc họa rõ từng đường nét tuấn tú.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Tôi vô thức trả lời.
Chu Cảnh Nghiêm nheo mắt nhìn tôi.
Tôi lập tức kéo chăn lên che người, chủ động tấn công trước:
“Tối qua anh uống say rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện đó anh hiểu ý tôi chứ.”
Nhanh như chớp, tôi mặc quần áo xong, động tác lưu loát đến mức khiến Chu Cảnh Nghiêm ngẩn người.
“Mặc quần vào là quên người ta luôn hả?”
Tôi lúng túng liếc quanh: “Vậy… anh muốn sao?”
Lỡ nhìn xuống cơ bụng anh — trên đó… có vài dấu hôn đỏ sậm.
Tôi nuốt nước bọt.
Thắt lưng vẫn còn hơi nhức.
“Tối qua tôi say, còn em thì tỉnh. Thế nên, em phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Tôi nghẹn họng:
“Chu Cảnh Nghiêm, chuyện đó phải hai bên mới thành chứ.”
Khóe môi anh khẽ cong:
“Không hẳn. Tối qua em còn tát một phát lên mông tôi, nghe rõ lắm.”
Tôi giật mình, tai nóng bừng đỏ.
“Anh… anh say mà nhớ rõ thế à?”
Công nhận, mông Chu Cảnh Nghiêm… đúng là có cảm giác tay rất tốt.
“Có khi em đã muốn chiếm hữu thân thể tôi từ lâu rồi cũng nên.”
Giọng anh đầy đắc ý.
Tôi nghiêm mặt, ánh mắt thành thật:
“Chu tổng, tối qua chúng ta đều uống say. Anh yên tâm, giờ dù anh có đứng trước mặt tôi không mặc gì, tôi cũng chỉ quan tâm anh có bị lạnh không thôi.”
Sao tôi cảm thấy mặt anh càng lúc càng tối dần vậy nhỉ?
Anh hít sâu, giọng trầm xuống:
“Em còn muốn tôi khen em chắc?”
Tôi xua tay lia lịa: “Không cần đâu ạ, thật đấy.”
Ánh mắt anh nhạt dần, lạnh lùng:
“Em nghĩ tôi sẽ khen em thật sao?”
Tôi: “…”
Đúng là tâm tư đàn ông, còn khó đoán hơn kim đáy biển.
“Chu tổng, vậy… anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?”
Dù sao cũng là quan hệ cấp trên – cấp dưới, thật sự quá xấu hổ.
“Khụ… để tôi nghĩ đã, rồi nói sau.”
Giọng anh khàn khàn,
giống hệt tối qua — cái giọng khàn đó, gọi “chị ơi” suốt cả đêm.