Trò Chơi Thừa Kế

2



“Nhưng chỉ cần tôi còn ở bên cạnh Cố tổng một ngày, sẽ không để loại người như cô bước chân vào nhà họ Cố. Cố Tinh tính cách đơn thuần, không tiếp xúc nhiều với xã hội, cô chính là nhắm vào điểm đó mà thao túng thằng bé…”

Bốp!

Một tiếng vang giòn.

Tô Tần ôm mặt, vết tay đỏ ửng hằn rõ, không thể tin nổi nhìn tôi:

“Cô dám đánh tôi?!”

Tôi cười khẽ:

“Đánh cô đấy, không nhầm đâu.”

Tô Tần hít một hơi sâu, nói với người ở đầu bên kia điện thoại:

“Cố tổng, anh nghe thấy rồi đấy. Hành vi lần này của Cố Tinh thật sự quá giới hạn, dung túng người phụ nữ này làm càn trong nhà anh…”

“Đợi đã.”

Giọng Cố Bình Châu vang lên từ trong điện thoại, mang theo chút kích động khó nhận ra và niềm vui không thể kìm nén:

“Mở camera lên, tôi muốn nhìn mặt cô ta.”

Tô Tần hơi sững người, nhưng vẫn làm theo lời hắn, bật video rồi giơ camera lên hướng về phía tôi.

“Ra ngoài.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cố Tinh chắn trước mặt tôi, lấy tay che camera, không để Cố Bình Châu nhìn thấy mặt tôi.

Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, cậu kéo tôi vào trong phòng, tiện tay khóa trái cửa.

Tô Tần ở ngoài đập cửa rầm rầm, chỉ trích cậu:

“Cố Tinh, con sao lại phản nghịch thế này? Vì một người đàn bà mà đối đầu với cha mình, làm vậy sẽ khiến ông ấy thất vọng lắm…”

Cố Tinh đáp lại nhàn nhạt, giọng điệu bình thản:

“Liên quan gì đến cô.”

Tô Tần ngoài cửa hết khuyên nhủ lại đe dọa, nói thế nào cũng vô dụng, dù có mách với Cố Bình Châu thì Cố Tinh cũng làm như không nghe thấy.

Cô ta chờ ở cửa gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chịu rút lui.

Trong phòng, tôi nhìn chằm chằm Cố Tinh, trầm ngâm:

“Sao con không muốn để Cố Bình Châu nhìn thấy mẹ?”

Hành vi của Cố Tinh quả thực bất thường, không giống một đứa trẻ đang giận dỗi.

Thằng bé này trông thì khép kín, nhưng lòng dạ lại cực kỳ tinh tế. Nó làm vậy chắc chắn có lý do.

Cố Tinh ngẩng đầu, nhìn tôi.

Bất ngờ, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói thấp thoáng run rẩy:

“Đừng… rời đi.”

Tôi thấy lòng đau nhói, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Cố Tinh, tay vuốt nhẹ mái đầu cậu.

Giọng tôi dịu dàng:

“Đừng sợ, mẹ sẽ không đi đâu cả.”

Cố Tinh cúi đầu, dựa vào lòng tôi vài giây rồi lùi lại mấy bước, lấy điện thoại ra đưa tôi xem một tập tài liệu.

Tôi càng xem càng nhíu mày:

“Cố Bình Châu rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy? Hắn thật sự đồng ý rồi sao?”

Trong tài liệu là danh sách mười học sinh xuất sắc nhất mà Cố Bình Châu từng tài trợ trong những năm gần đây. Theo đó, hắn sẽ chọn một người trong số đó làm con nuôi – người thừa kế.

Tôi tức đến muốn gọi điện mắng hắn một trận:

“Hắn bị nước vào não à? Sống càng lâu não càng teo hay sao? Đồ thiểu năng.”

Cố Tinh khẽ kéo tay tôi:

“Là biểu thúc… sắp xếp.”

“Đừng nghi ngờ… hắn.”

Tôi hơi sững lại — biểu thúc của Cố Tinh, chính là anh họ tôi, Chu Lễ, người tôi cùng lớn lên từ nhỏ.

Tôi và anh ấy quan hệ rất tốt. Năm đó tôi nhất quyết đòi gả cho Cố Bình Châu, ông nội không đồng ý, chính là Chu Lễ đã đứng ra thuyết phục ông giúp tôi.

Tôi bình tĩnh lại, nhìn Cố Tinh:

“Con còn biết gì nữa không?”

Cậu lắc đầu.

“Không sao, chuyện này để mẹ lo.”

Tôi gọi điện cho thư ký thân cận bên cạnh ông nội, đơn giản trình bày tình hình, nhờ anh ấy điều tra Chu Lễ và tình hình hiện tại của Cố Bình Châu.

“Được, tôi lập tức cử người đi điều tra, ba tiếng sau sẽ có kết quả gửi đến cho cô.”

“Khoan đã, còn một chuyện.”

“…Tiểu thư, lão gia đã biết cô trở về chưa?”

“Tôi chưa nói với ông, tạm thời đừng vội tiết lộ.”

“À đúng rồi, sức khỏe ông nội thế nào?”

“Lão gia vẫn khỏe mạnh, chỉ là rất nhớ cô, ngày nào cũng nhắc đến cô đấy.”

Tôi chớp chớp mắt, cổ họng bỗng nghẹn lại.

“Tôi cũng rất nhớ ông nội.”

6

Thư ký báo với tôi rằng, Cố Bình Châu vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài trở về, vừa ra khỏi sân bay liền đến công ty dự họp — để công bố người thừa kế mà hắn đã chọn.

Tôi dặn Cố Tinh ở nhà cho ngoan, đổi lại mật mã cửa, rồi lái xe thẳng đến sân bay định chặn Cố Bình Châu lại.

Tôi không có mặt mười lăm năm, mà hắn lại "chăm con" kiểu như vậy, đúng là làm quá tốt rồi đấy.

Tôi lần theo thông tin thư ký cung cấp, bám sát một chiếc xe, định vượt lên chắn đầu thì bỗng nhiên phát hiện hướng đi không đúng.

Đó hoàn toàn không phải đường tới công ty.

Tôi giảm tốc, giữ khoảng cách, muốn xem hắn định giở trò gì.

Kết quả chiếc xe kia cứ thế chạy thẳng ra vùng ngoại ô.

Tôi lặng lẽ theo sau, quan sát thấy đường đi của chiếc xe ngày càng loạng choạng, cuối cùng phanh gấp một cú rồi sượt qua lan can mà dừng lại.

Cửa xe mở ra, hai người bên trong xông vào ẩu đả, cùng ngã lăn xuống đất.

Cố Bình Châu rõ ràng không phải đối thủ, bị đối phương tóm lấy, đập đầu vào cửa kính xe một cú đau điếng, cả người cong lại co rúm trên mặt đất.

Tên tài xế đè hắn xuống đất, nhặt một tảng đá lên, giơ lên định đập xuống đầu hắn.

Tôi đỗ xe sát bên, mang giày cao gót lộc cộc bước tới, rút chiếc mỏ lết từ cốp xe ra, phang thẳng một cú vào đầu tên tài xế.

Tay hắn đang giữ Cố Bình Châu liền tuột ra, lảo đảo xoay người về phía tôi, còn chưa kịp trở tay thì tôi đã đá thêm một cú, khiến hắn ngã vật ra đất.

Cố Bình Châu toàn thân nhếch nhác, quần áo lấm lem, tóc mái ướt dính bết trên trán. Hắn thở hổn hển, nheo mắt nhìn tôi, động tác muốn đứng dậy bỗng khựng lại.

Hắn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn tôi chằm chằm, thì thào như đang nói mớ:

“A Duệ? Là em sao?”

“Anh… anh đã rất lâu không thấy em rồi. Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ chịu gặp lại anh…”

Xác nhận rồi.

Cái đầu hắn vẫn chưa tỉnh táo.

Tôi lười đôi co, nhấc chân đá thẳng vào bẹn hắn một cú.

Hắn rên lên một tiếng, lập tức vươn tay tóm lấy cổ chân tôi.

“Sức mạnh quen thuộc quá…” Cố Bình Châu bật cười khẽ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người tôi một giây.

“A Duệ, đúng là em rồi.”

Tôi lạnh lùng cười, giật chân ra khỏi tay hắn, nhấc gót giày giẫm mạnh lên ngực hắn, còn nghiền xuống vài cái.

“Nào, nói đi.”

“Mười lăm năm tôi không có mặt, anh đã bắt nạt con trai tôi kiểu gì?”

Cố Bình Châu ngơ ngác nhìn tôi, ngớ ra một tiếng.

Tôi ngồi xổm đè lên hông hắn, vung tay tát cho hắn một cái.

“Ai cho phép anh giao Cố Tinh cho bảo mẫu?”

“Ai cho phép anh để mặc Tô Tần lên mặt cưỡi đầu nó?”

“Lại còn tự tiện nhận con nuôi làm người thừa kế?”

“Tôi chết rồi thì anh liền bắt nạt con tôi như thế à?”

“Trong lòng anh rốt cuộc có tôi không? Có đứa con trai Cố Tinh này không hả!”

Cố Bình Châu níu lấy tay tôi, mắt hoe đỏ:

“Xin lỗi, A Duệ.”

“Lúc em mới mất, mỗi lần nhìn thấy thằng bé, anh lại nhớ đến em… Có mấy lần anh đã định đi tìm em rồi. Thật sự là anh… không thể gượng được mới giao nó cho người khác chăm sóc.”

“Sau này nó lớn hơn một chút, lại không chịu thân thiết với anh nữa, mà anh cũng bận việc công ty…”

Bốp, thêm một cái tát vang dội.

Tôi túm cổ áo hắn, nghiến răng rít từng chữ:

“Vậy thì liên quan quái gì đến nó? Tôi chết rồi thì con tôi hai tuổi phải gánh chịu à?!”

“Lúc tôi mất nó mới có hai tuổi! Nó biết cái gì chứ? Mới tí tuổi đầu đã không có mẹ, anh còn mặc kệ nó. Cố Bình Châu, anh còn là người không? Lương tâm anh vứt đâu rồi?”

Cố Bình Châu bị tôi tát liên tiếp, ngoan ngoãn chịu đòn, rồi len lén vươn tay kéo tay tôi.

Mắt hắn ngân ngấn nước, gương mặt điển trai giờ in rõ dấu tay đỏ lựng, nhìn vô cùng đáng thương.

“A Duệ, anh sai rồi. Sau này không dám nữa…”

“Anh với tên Chu Lễ đó đang giở trò gì vậy? Hôm nay lại còn xảy ra chuyện như này? Nói rõ ràng cho tôi!”

“Chuyện này dài lắm, A Duệ em buông cổ áo anh ra đã…”

Tôi từ từ nới tay, lạnh giọng:

“Tốt nhất là anh có kế hoạch gì đó, nếu không chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”

Thấy tôi buông ra, Cố Bình Châu lại rúc vào lòng tôi, nắm lấy tay tôi.

Hắn đẩy lại cặp kính gọng nửa, nở nụ cười với tôi:

“A Duệ yên tâm, anh tất nhiên biết phải làm gì.”

7

Từ ngày quen biết Cố Bình Châu, tôi đã biết—

Hắn không phải thứ dễ đối phó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...