Vòng Cổ Cho Chó, Vòng Tay Cho Anh

4



“Tôi không đến!” Tôi giận dỗi.

 

“Tớ đã lắc ra tám chàng đẹp trai rồi, đến hay không?”

 

“Đến thì đến!”

 

Tâm trạng emo tan biến tức thì.

 

Tôi thay váy hai dây, tiện tay vẽ chút son phấn rồi lên đường.

 

Lúc mới tới còn hơi ngại.

 

Sau vài vòng trò chơi, ai nấy đều lửng lơ.

 

Một cậu trai phong cách Nhật tựa đầu vào đùi bạn tôi: “Chị ơi… chị cho em uống cái gì vậy? Nóng quá…”

 

Một cậu tóc xoăn đeo kính gọng đen thì kéo tay tôi đặt lên ngực cậu ta: “Chị ơi, chị sờ xem tim em có loạn nhịp không…”

 

Tôi được các em trai vây quanh chiều chuộng, lòng như nở hoa, lơ mơ móc từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cậu kia: “Bé con… cầm lấy thẻ này đi, mật khẩu là sáu số 0.”

 

Số dư cũng là sáu số 0.

 

Nửa câu sau tôi không dám nói ra.

 

“Chị ơi, người kia là ai thế? Sao cứ nhìn chị mãi vậy?”

 

Hả?

 

Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

 

Trông hơi quen, tôi cố nhìn kỹ thêm lần nữa.

 

Não quay vòng vòng, nheo mắt căng óc quan sát mà vẫn chưa đoán ra.

 

Tôi véo vào ngực cậu bé một cái: “Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, chị không quen.”

 

Ngay sau đó.

 

Tôi bị Ôn Nhạc Xuyên lôi xềnh xệch ra khỏi đám đông.

 

“Phùng Nhiên Nhiên, em ở đây trụy lạc, không sợ bạn trai em biết à?” Anh ta sa sầm mặt, giọng đe dọa.

 

“Không sợ.” Tôi trả lời dõng dạc.

 

Vì có bạn trai đâu.

 

Ôn Nhạc Xuyên liếc tôi, giọng châm chọc: “Em không tự nhìn lại bộ dạng mình bây giờ sao?”

 

Tôi bắt đầu nói linh tinh: “Sao? Rất quyến rũ à?”

 

Anh ta không đáp.

 

“Tức là không quyến rũ à?” Tôi quay sang kéo tay cậu trai bên cạnh làm chứng.

 

Ôn Nhạc Xuyên tức đến bật cười, túm tay tôi gằn giọng: “Phùng Nhiên Nhiên, sao em có thể là loại người như vậy!”

 

“Tôi là loại người nào?” Tôi mơ màng hỏi lại.

 

Lúc này.

 

Cậu trai kia nghe bạn tôi nói Ôn Nhạc Xuyên là bạn trai cũ của tôi.

 

Cậu hiểu nhầm là anh ta cố tình gây chuyện, đeo bám không dứt.

 

Cậu bỗng đứng bật dậy, kéo tôi về phía mình, giơ nắm đấm cảnh cáo:

 

“Làm ơn tôn trọng bạn gái tôi một chút. Nếu không tôi không khách sáo đâu.”

 

Ôn Nhạc Xuyên toàn thân khựng lại, mặt trắng bệch, lắp bắp mất tự nhiên:

 

“À… à… xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

 

Rồi bỏ chạy như ma đuổi.

 

???

 

Tôi lim dim nhìn bóng anh ta khuất dần.

 

Vừa rồi là cái gì vậy?

 

________________________________________

 

11

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

 

Đầu đau như búa bổ.

 

Tôi gần như quên sạch chuyện tối qua, chỉ lờ mờ nhớ là hình như đã gặp Ôn Nhạc Xuyên ở quán bar.

 

Tôi nhắn hỏi bạn thân xác nhận, cô ấy nhả đúng ba chữ:

 

“Không biết.”

 

Đúng lúc cuối tuần, rảnh rỗi không có việc gì, tôi mở Wechat lướt vòng bạn bè.

 

Thấy Ôn Nhạc Xuyên vừa chia sẻ một bài hát tên là bonamana.

 

Ghi chú:

 

【Đừng bảo tôi trợ giúp đặt hàng PDD nữa. Gỡ rồi. Lần trước đặt hạnh phúc, ba người cùng đặt. Hai người họ có được, tôi là tiểu tam.】

 

Ủa? Vừa gỡ chặn tôi hả?

 

Tôi tò mò bấm vào bài hát.

 

Ơ?

 

Lời bài này đúng không vậy?

 

“Lén lút sau lưng bạn trai em, mình làm chuyện kích thích nhé?”

 

“Là tôi quá quái dị sao? Không cần nghi ngờ gì cả.”

 

 

Nghe mà vừa áy náy vừa nóng mặt.

 

Kỳ cục ghê.

 

Tự dưng tôi lại có chút muốn quay lại với Ôn Nhạc Xuyên.

 

Thế là tôi mềm lòng, quyết định nói thật với anh.

 

Tôi nhắn: 【Anh đừng hiểu lầm, thật ra anh không phải là tiểu tam.】

 

Anh trả lời hờ hững:

 

【Không cần em nhắc, tôi biết.】

 

Sau đó xoá ngay bài đăng.

 

Biết là được rồi.

 

Tôi hài lòng gật đầu.

 

Chỉ có điều, tuy hiểu lầm đã xóa bỏ, nhưng Ôn Nhạc Xuyên lại không hề nhắc đến chuyện quay lại.

 

Tôi chủ động tấn công, lên mạng copy một đoạn văn thả thính rồi gửi qua.

 

【Dạo này em cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách, anh dường như không muốn nói chuyện với em, em nhắn anh cũng không trả lời, khiến tâm trạng em rất tệ, cho nên… mình gặp nhau chút nhé?】

 

Ôn Nhạc Xuyên trả lời với giọng rất không vui:

 

【Phùng Nhiên Nhiên, đây là mục đích em chủ động liên lạc với tôi à?】

 

Tôi lại làm sai gì nữa rồi?

 

Thua luôn, sao mà hung dữ dữ vậy.

 

Tôi xấu hổ chữa cháy:

 

【Ờ… xin lỗi, gửi nhầm.】

 

Lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tôi vứt điện thoại, ra mở cửa.

 

Một anh chàng trẻ đeo balo, đứng trước cửa hơi lúng túng chào tôi lễ phép:

 

“Chị ơi chào chị, cho hỏi có phải chị là người đã đặt dịch vụ dắt chó tận nhà không ạ?”

 

12

 

Vài hôm nữa tôi phải đi công tác xa.

 

Thế nên tôi lên mạng tìm một sinh viên đại học làm thêm gần nhà để dắt chó hộ.

 

Một ngày chỉ mất 50 tệ, dắt đi 10 cây số, còn cho ăn đầy đủ.

 

Giá tốt, chất lượng đảm bảo.

 

Lúc thương lượng, nhìn avatar còn tưởng là con gái, ai ngờ người tới lại là con trai.

 

Cậu ta ngồi xổm xuống, tiện tay đặt balô dưới đất, vừa vuốt ve chó vừa giải thích:

 

“Là thế này ạ, hôm nay em không có tiết, tranh thủ đến làm quen với tính cách của cún, phạm vi hoạt động, lượng vận động, thói quen di chuyển và những điều cần lưu ý. Chị có thể nói hết cho em trước.”

 

“Đây là thẻ sinh viên và căn cước công dân của em, chị xem qua nhé.”

 

Chuyên nghiệp, có tâm, lại rất có trách nhiệm.

 

Tôi dẫn cậu ta đi xem hết đồ dùng của cún trong nhà, ổ nằm, thức ăn, quần áo, từng thứ một giới thiệu rõ ràng.

 

Trao đổi xong xuôi.

 

Cậu ta bước ra cửa chuẩn bị rời đi.

 

Tôi bỗng nhớ ra còn quên mất vòng cổ.

 

“Đợi đã.”

 

Cậu ta quay người lại, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

 

“Sao vậy, chị?”

 

Tôi vội xé gói hàng vừa mới nhận, đưa cái vòng cổ cho cậu, dặn dò: “Khi dắt nó nhớ đeo vòng cổ, nó thích lao đi đột ngột, tôi sợ bị tuột dây chạy mất.”

 

Cậu ta cầm lên ngắm nghía.

 

“Vòng đặt riêng à? Đẹp thật đấy, làm cún nhà chị đúng là có phúc.”

 

Mồm cũng dẻo ghê.

 

Tôi được khen mà tâm trạng hớn hở, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.

 

Vẫy tay chào cậu ta rạng rỡ.

 

Ngoảnh đầu lại, đã thấy Ôn Nhạc Xuyên đứng đằng xa cuối hành lang, ánh mắt dán chặt về phía này, ánh nhìn không rõ vui hay giận.

 

Trong tay còn xách chiếc bánh ngọt mà tôi thích ăn.

 

Ánh mắt giao nhau.

 

Tự dưng tôi thấy hơi guilty, bước tới gần, khẽ hỏi:

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

________________________________________

 

13

 

Ôn Nhạc Xuyên không đáp.

 

Nhìn theo bóng cậu trai kia xa dần, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ đắc ý pha chút khinh khỉnh.

 

Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh:

 

“Em đuổi cậu ta đi à?”

 

Tôi sững người, vội giải thích: “Ờ… cậu ấy có việc nên đi trước thôi?”

 

Ánh mắt anh tối lại, giọng lạnh băng:

 

“Ờ.”

 

Ngữ khí của Ôn Nhạc Xuyên có chút không cam lòng:

 

“Vậy so với cậu ta, em thích ai hơn?”

 

Dù tôi không hiểu cái ham thắng thua này của anh từ đâu ra…

 

Tôi vẫn chủ động nắm lấy tay anh.

 

“Tất nhiên là anh rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...