Vòng Cổ Cho Chó, Vòng Tay Cho Anh

5



“Hứ, biết ngay mà.” Anh siết chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau, có vẻ rất vui.

 

Đóng cửa cái “cạch”, không nói không rằng, kéo tôi ra ngoài luôn.

 

Tôi khó hiểu:

 

“Đi đâu thế?”

 

Ôn Nhạc Xuyên cứ như thắng trận, khí thế bừng bừng kéo tôi đi:

 

“Khách sạn.”

 

“Em không trả lời tin nhắn của anh, nên anh đến thẳng đây luôn.”

 

Nghe vậy, tôi giơ tay định lấy điện thoại.

 

Ôn Nhạc Xuyên dừng lại, nhìn tôi chăm chú, rồi xoa đầu tôi:

 

“Lần này khỏi phải phiền em, khách sạn anh đã đặt xong trên đường tới rồi.”

 

Hả?

 

Tôi thật sự không hiểu.

 

Rõ ràng hiểu lầm giữa chúng tôi đã xóa bỏ.

 

Tại sao anh vẫn cứ nhất quyết đòi đến khách sạn? Muốn đổi không khí à?

 

Tôi mở điện thoại.

 

Lúc này mới phát hiện mình bỏ sót rất nhiều tin nhắn.

 

Ôn Nhạc Xuyên: 【Vậy ban đầu em định gửi cho ai?】

 

【Anh đang trên đường rồi, đợi anh, anh sắp tới nơi.】

 

【Tại sao em không trả lời?】

 

【Em gọi người khác rồi à?】

 

【Em có thể bảo người ta đừng tới được không? Em nhất định phải đợi anh, đừng tìm người khác được không.】

 

【Làm ơn đấy…】

 

Thế nên, tôi chọn cách… chấp nhận số phận.

 

Dù gì thì anh cũng đến rồi.

 

Chẳng lẽ lại đuổi người ta đi?

 

________________________________________

 

14

 

Tôi khẽ kéo vạt áo Ôn Nhạc Xuyên, thấp giọng hỏi:

 

“Phải đến khách sạn thật sao?”

 

Ôn Nhạc Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi: “Cũng không hẳn, thật ra anh muốn hẹn hò với em như những cặp đôi bình thường.”

 

Tôi khựng lại.

 

Lòng vui như mở hội.

 

Ý anh là…

 

Muốn quay lại với tôi?

 

Tôi vội vàng mượn cớ, dụi mặt vào lòng anh, cất giọng làm nũng:

 

“Em thèm món sườn om của anh quá, nhà em còn đủ nguyên liệu, anh nấu cho em ăn nha~”

 

Ôn Nhạc Xuyên do dự, rồi hỏi khẽ:

 

“Ở nhà em… hôm nay cậu ta không về hả?”

 

Tôi hỏi lại: “Ai cơ?”

 

Anh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Thì… cái cậu đó.”

 

“Ừm.” Tôi gật đầu.

 

“Vậy thì được.” Anh gật đầu đồng ý.

 

Vào đến nhà, Ôn Nhạc Xuyên mở hộp bánh ra đưa cho tôi, rồi rất chi là thành thục khoác tạp dề, chui vào bếp nấu ăn.

 

Cảm giác như một ông chồng đảm đang.

 

Tự dưng tôi muốn trêu anh chút.

 

Tôi ung dung bước tới, nhẹ nhàng kéo dải tạp dề, liếc mắt đưa tình.

 

Anh phản xạ có điều kiện tắt bếp, xoay người đặt một tay lên má tôi hôn nhẹ:

 

“Ngoan, ăn no mới có sức làm chuyện khác.”

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Tôi hơi ngẩn người, cứ như chúng tôi chưa từng chia tay vậy.

 

Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhìn anh đắm đuối:

 

“Ôn Nhạc Xuyên, em thích anh lắm.”

 

Anh ôm tôi, giọng mang theo bất đắc dĩ:

 

“Nhưng anh cũng vậy, Nhiên Nhiên.”

 

“Vậy… bây giờ mình là quan hệ gì?” Tôi mong chờ nhìn anh.

 

Ánh mắt Ôn Nhạc Xuyên có phần lảng tránh, mơ hồ đáp:

 

“Tại sao phải định nghĩa một mối quan hệ? Miễn vui vẻ là được rồi.”

 

Đồ tra nam!

 

Tôi còn tưởng anh thích tôi, muốn quay lại với tôi cơ đấy.

 

Nói xong, anh còn cúi đầu định hôn tôi, tôi tức đến đẩy anh ra, tặng thẳng một cái tát.

 

“Trả lời tôi!!” Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

 

Anh ôm má, ánh mắt vừa tổn thương vừa ngỡ ngàng, giọng nghẹn ngào:

 

“Nhiên Nhiên, em phải làm đến mức này sao?”

 

Ơ kìa?

 

Giờ còn tỏ ra tủi thân?

 

Tôi nhíu mày, đấm cho anh một cái: “Ừ, không được trốn tránh câu hỏi.”

 

Ôn Nhạc Xuyên kéo giãn khoảng cách, ánh mắt phức tạp, rồi gào lên với tôi:

 

“Được! Anh thừa nhận! Giờ chúng ta là quan hệ không chính đáng, em hài lòng chưa?!”

 

Anh đang nói cái quỷ gì vậy?

 

Đầu óc có vấn đề à?

 

Ngay lúc đó.

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

 

15

 

“Ai đấy?” Tôi hét ra cửa.

 

Điện thoại hiện thông báo tin nhắn.

 

【Chị ơi, là em, em để quên balo trong nhà, quay lại lấy chút ạ.】

 

Là cậu sinh viên đại học khi nãy.

 

Ôn Nhạc Xuyên cả người căng cứng, cứ như sắp ra chiến trường, đến hô hấp cũng ngừng lại, nép sau lưng tôi thì thầm:

 

“Giờ anh… có cần trốn không?”

 

Quái lạ thật.

 

Bao giờ thì anh ta biến thành người mắc chứng sợ xã hội thế này?

 

Trông cứ như thứ gì đó không thể gặp người.

 

Không lẽ đóng vai “tiểu tam” quen tay rồi?

 

“Tôi không cho cậu ấy vào là được, anh làm gì căng vậy?” Tôi bảo anh ta.

 

Ôn Nhạc Xuyên ngẩn người nhìn tôi, khẽ kéo tay áo tôi:

 

“Thật không?” Giọng nghe có vẻ… cảm động?

 

“Tôi lừa anh làm gì?” Tôi chẳng hiểu mô tê.

 

Tôi vào phòng khách tìm cái balo rồi hé cửa đưa ra.

 

Ôn Nhạc Xuyên bỗng vui hẳn, vừa nghêu ngao hát vừa cầm xẻng đảo xào, lửa bốc cháy như thể đang đấu võ, mặt mũi rạng ngời, nấu cho tôi ba món một canh.

 

Thậm chí đến lúc ăn còn nhất định đòi đút từng muỗng.

 

Ăn xong dọn dẹp đâu vào đấy, Ôn Nhạc Xuyên lại chủ động bê chậu nước nóng đến, nửa quỳ trên đất ngâm chân cho tôi.

 

Vừa xoa bóp, vừa ngẩng lên nhìn tôi nghiêm túc:

 

“Nhiên Nhiên, em tốt với anh quá.”

 

“Danh phận ấy mà, anh không cần đâu. Nếu bị phát hiện thì cứ nói là do anh quyến rũ em trước là được.”

 

Ủa?

 

Giờ anh ta lại ngoan ngoãn rồi hả?

 

Tôi làm gì có tốt lành gì?

 

Mới nãy còn tra nam đích thân, giờ ngoan như cún con.

 

Tự dưng tôi nổi hứng.

 

Tôi dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm anh ta, đột ngột cúi sát, thì thầm sát bên tai:

 

“Em tốt với anh như vậy, anh định… báo đáp thế nào đây, hửm?”

 

Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng trở nên nóng rực: “Em muốn anh thế nào… cũng được.”

 

“Thật chứ?”

 

“Ừm…”

 

Tôi cầm dây dắt chó lên, lắc lư một chút, tiếng kim loại leng keng vang lên.

 

Ôn Nhạc Xuyên như bừng tỉnh ra điều gì đó, mặt đỏ bừng.

 

Con Samoyed đang ngủ trên ban công nghe tiếng va của móc sắt, lập tức vẫy đuôi chạy tới.

 

Một cục trắng mịn, lè lưỡi hồng hồng, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Như đang nói:

 

“Mama, giờ mình đi dạo đúng không?”

 

Lúc này.

 

Ôn Nhạc Xuyên nhắm hờ mắt, hàng mi run run, y như chú cừu non đặt trên thớt chờ thịt.

 

Tôi nín cười, hờ hững nói:

 

“Vậy thì ra lệnh cho anh hôm nay… dắt chó cho em!”

 

________________________________________

 

16

 

Ôn Nhạc Xuyên bừng mở mắt.

 

Nhìn tôi, lại nhìn con cún đang cười khì với mình.

 

Đứng phắt dậy: “Khi nào thì em nuôi chó đấy?” Mặt đầy kinh ngạc.

 

Còn tôi cũng không kém phần hoang mang.

 

Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần? Còn giải thích đủ kiểu?

 

Sao giờ còn hỏi kiểu không biết vậy?

 

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh: “Anh mất trí à? Em nói từ đầu rồi còn gì?”

 

Ôn Nhạc Xuyên gõ vào đầu, như vừa ngộ ra chân lý, vẻ mặt cổ quái, đi tới chỗ con Samoyed, quay đầu nói với tôi:

 

“Đừng nói với anh… đây chính là ‘cún con’ mà em nói tới?”

 

Tôi thật sự không hiểu nổi anh ta nữa.

 

“Đúng rồi, sao?” Tôi chống tay lên lưng ghế sofa nhìn anh.

 

“Chứ anh tưởng ai?”

 

Anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, nắm tay tôi, ánh mắt rực cháy:

 

“Vậy cái cậu trai ban nãy…”

 

À há.

 

Ra là thế.

 

Khó trách vừa rồi anh ta phản ứng kỳ lạ thế.

 

Hoá ra tưởng cậu ta là bạn trai tôi à?

 

Tôi nghiêng người, dựa sát vào người anh giải thích:

 

“Sở dĩ em đưa cậu ta vòng cổ, là vì vài hôm nữa em đi công tác, cậu ta là người em thuê online để dắt chó.”

 

“Không phải tiểu tam?” Ôn Nhạc Xuyên nghiêng đầu hỏi.

 

“Nhảm.”

 

“Thế thì…”

 

Sự thật đang hiện rõ.

 

Tôi gật đầu chắc nịch.

 

Đúng!

 

Là cái anh nghĩ đó!

 

Mạnh dạn nói ra đi!

 

“Vậy… anh là tiểu tam à?” Ôn Nhạc Xuyên kích động hỏi, mắt long lanh như sắp rơi lệ.

 

???

 

________________________________________

 

17

 

Tôi thở dài đầy bất lực.

 

Nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân: “Anh thích làm tiểu tam đến thế cơ à?”

 

“Anh không phải sao?” Ôn Nhạc Xuyên hơi mất tự tin, hỏi yếu ớt.

 

Tôi lắc đầu: “Không.”

 

Anh thử thăm dò: “Vậy là tiểu tứ?”

 

Tôi: “Cũng không.”

 

“Thế… tiểu mấy?” Anh ta quýnh lên.

 

Cạn lời luôn.

 

Anh là tiểu hề.

 

Là tiểu tam huynh.

 

Tôi bực mình hỏi anh: “Anh không thể làm bạn trai em à?”

 

Ôn Nhạc Xuyên ôm tôi ngồi ngang lên đùi, thơm lấy thơm để, vẻ mặt hớn hở:

 

“Tất nhiên được chứ!” Anh tiếp tục hỏi: “Hai người chia tay vì anh à?”

 

Câu hỏi này làm tôi khựng lại.

 

Tôi có bạn trai từ khi nào? Sao tôi không biết?

 

Tôi lơ mơ: “Hai người nào?”

 

Ôn Nhạc Xuyên: “Tối qua, cái cậu tóc xoăn đó? Không phải bạn trai em à?”

 

Từ khoá: Tối qua. Tóc xoăn.

 

Tôi đăm chiêu.

 

Đầu đau quá, có vẻ phải vận động trí não thật rồi.

 

Ầm một tiếng, ký ức vụt về như sét đánh ngang tai.

 

Tôi nhớ ra trò ngốc tối qua lúc say xỉn, lập tức thấy guilty, không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhạc Xuyên.

 

Quyết định đem sự thật chôn vùi vĩnh viễn.

 

Tôi gật đầu lia lịa, ba lần xác nhận:

 

“Ừ, đúng, chính xác, vừa chia, vì anh.”

 

Nói vậy tính ra đâu có sai.

 

Ôn Nhạc Xuyên sung sướng như điên, nhảy cẫng lên:

 

“Tuyệt quá! Anh cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi!” Vừa nói vừa ôm lấy mặt tôi mà hôn tới tấp: “Anh biết mà, em vẫn luôn thích nhất là anh!”

 

Ôn Nhạc Xuyên tò mò hỏi: “Mà hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”

 

Tôi hoảng hốt, đẩy anh ngã xuống ghế sofa, đè lên người anh:

 

“Đừng nói nữa, hôn em đi.”

 

Ôn Nhạc Xuyên ngơ ra, lí nhí hỏi: “Thế… mình còn đi dắt chó nữa không?”

 

“Lát nữa.” Tôi chặn miệng anh lại.

 

________________________________________

 

Phiên Ngoại

 

Lần thứ ba kết thúc, tôi thật sự chịu hết nổi, mềm nhũn người trên giường, giơ tay đầu hàng.

 

Ôn Nhạc Xuyên áp sát mặt, cười tít mắt:

 

“Phùng Nhiên Nhiên, ban nãy còn mạnh mồm mà? Giờ chịu không nổi rồi?”

 

Đồ… gan to bằng trời!

 

Tôi mà chịu thua thì còn là ai nữa!

 

Phụ nữ to gan không thể thừa nhận mình không làm được.

 

Tôi vội kiếm cớ:

 

“Không phải không nổi, chỉ là mai em phải đi công tác thôi.”

 

“Vậy đừng đi nữa.” Ôn Nhạc Xuyên cúi đầu hôn tiếp.

 

Tôi đẩy anh ra: “Ngoan nào, đừng nghịch.”

 

“Em nghe lời sếp quá vậy?” Anh nhíu mày hỏi.

 

Tôi gật đầu: “Ừm.”

 

Mặt Ôn Nhạc Xuyên sa sầm.

 

Tôi cuống quýt chữa cháy: “Nếu em không đi, sếp sẽ đuổi việc em đó.”

 

Thế là…

 

Ôn Nhạc Xuyên lướt điện thoại, trước mặt tôi gọi thẳng một cuộc, mua đứt luôn công ty của sếp.

 

Khi tôi nhận ra tình thế không ổn.

 

Tôi định bỏ chạy.

 

Ôn Nhạc Xuyên lập tức kéo tôi lại, lật người tôi úp xuống giường, chậm rãi lên tiếng:

 

“Giờ thì… anh là sếp của em rồi.”

 

— Hết —

Chương trước Chương tiếp
Loading...