Yêu Đủ Rồi, Buông Thôi
4
Ánh mắt Trình Tầm rực cháy, nhìn nhau mấy giây, cậu liền cúi xuống hôn tới tấp.
Không có kỹ xảo, bừa bãi thô lỗ, chẳng khác gì chó hoang.
Mẹ nó! Quên mất là thiếu niên mười tám tuổi dễ bị gợi rồi!
Tôi đẩy mạnh cậu ra, đứng dậy chỉnh lại áo.
Lau miệng, nhói một cái, vị máu tanh lan khắp.
Môi bị cậu cắn rách rồi……
Tôi nhìn vết máu trên ngón cái, cuối cùng bật cười tức giận.
「Trình Tầm…… cậu làm đủ chưa?」
Cậu vẫn mơ hồ, đỏ như con cua luộc.
Ánh mắt tôi liếc xuống dưới… trán giật mạnh, tôi túm cái chăn bên cạnh ném thẳng vào người cậu.
Tôi vốn chỉ muốn thử xem phản ứng cậu ra sao, ai ngờ châm lửa thiệt rồi.
「Mười tám tuổi mà giả vờ làm hai mươi tám tuổi vui lắm hả? Trình Tầm, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à?」
Trình Tầm ngồi bật dậy, cúi gằm đầu không nói.
Thật ra tôi cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.
Tâm tư thiếu niên đơn giản thôi.
Nếu lý do tôi chia tay là vì tuổi tác chênh lệch quá lớn,
Vậy nếu bản thân hai mươi tám tuổi của cậu “xuyên về” thì hai đứa có thể không cần chia tay nữa, đúng không?
Tôi thở dài, xoay người định về phòng, thì nghe thấy tiếng cậu lí nhí:
「Xin lỗi.」
「Tôi chỉ là…… bất lực thôi. Tôi không biết làm thế nào để níu kéo chị. Tôi cảm thấy mình đến thế giới này chỉ toàn gây rắc rối…… Tôi đánh mất công việc, mất khách hàng lớn, giờ đến cả chị… tôi cũng làm mất rồi……」
Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà.
Nước mắt rơi xuống từng giọt to tướng.
Tôi giật mình.
Khóc rồi? Thật sự khóc rồi à?
Trình Tầm hai mươi tám tuổi đã rất rất lâu không khóc trước mặt tôi nữa, cậu đã quen với việc một mình gánh lấy tất cả.
Giờ nhìn thấy người đàn ông này khóc như mưa, tôi lại thấy… hơi chua xót.
「Không trách cậu được.」
Tôi bước lại, nhẹ nhàng ôm cậu:
「Cậu cũng rất bất lực, rất sợ hãi. Nhưng tình trạng hiện tại của chúng ta thật sự không thích hợp để ở bên nhau. Cho nhau chút thời gian và khoảng cách nhé?」
Đầu Trình Tầm tựa vào vai tôi, khẽ gật đầu.
9
Sáng sớm hôm sau, tôi và Trình Tầm cùng ra sân bay.
Vì công ty có việc gấp cần xử lý, tôi buộc phải kết thúc kỳ nghỉ sớm.
Trình Tầm mừng ra mặt.
Cậu đi sát bên tôi, một bước không rời.
Tôi thấy hơi lạ:
「Cậu không phải sợ độ cao sao? Xưa giờ chỉ cần đi tàu là nhất quyết không đi máy bay mà.」
Trình Tầm lắc đầu:
「Không mà, tôi đâu có sợ độ cao.」
Tôi khựng lại một chút, chợt nhận ra điều gì đó, bèn nhìn sang hướng khác.
Trình Tầm thì hí hửng ngắm nghía chiếc máy bay mới mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Tôi ngồi trong phòng chờ, gọi điện cho Trình Kiều.
Sau vài câu xã giao, tôi chuyển chủ đề sang Trình Tầm, hỏi về chứng sợ độ cao của cậu:
「Từ nhỏ cậu ấy đã bị à? Trước giờ tôi lại chẳng nhận ra luôn.」
Trình Kiều chẳng nghĩ ngợi gì, đáp luôn:
「Không, hồi nhỏ nó không bị. Hè năm kia tự nhiên lại sợ độ cao, hỏi thì nó cũng chẳng nói lý do…」
Hè năm kia.
Tay tôi siết chặt điện thoại.
Cúp máy xong, tôi quay sang nhìn Trình Tầm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang lén quan sát mình.
Bị tôi bắt gặp, cậu vội vàng quay đầu, làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Tôi nhìn cậu, trong đầu vang lên lời của Trình Kiều.
Không thể kiềm chế, suy nghĩ lập tức bị kéo về mùa hè năm kia.
Khi đó tôi và Trình Tầm vừa xác định mối quan hệ không lâu.
Nghề chính của tôi là phóng viên, mà năm đó thiên tai nghiêm trọng, tôi được cử tới huyện Lâm Giang – vùng chịu thiệt hại nặng – để thu thập tư liệu, làm phóng sự.
Kết quả là trong quá trình tác nghiệp, tôi gặp phải một trận lở đất, bị lạc khỏi đội, thiết bị liên lạc hỏng hết, xung quanh cũng chẳng có tín hiệu.
Tôi bị kẹt trong núi, được một gia đình sống trong vùng hỗ trợ tạm thời.
Lúc đó Trình Tầm vừa biết tin đã lập tức chạy tới.
Cậu vừa đầu tư vào một dự án, gần như sạch túi, vậy mà vẫn dốc hết tiền còn lại để thuê nhiều đội cứu hộ dân sự, nhờ họ tìm tôi.
Cậu theo đội cứu hộ tìm kiếm suốt mấy ngày.
Mỗi ngày đều ngồi trên trực thăng, nhìn xuống rừng núi lở loét, bùn đất dày đặc.
Khi họ tìm được tôi, Trình Tầm lảo đảo bước xuống từ máy bay.
Cả người mềm nhũn, quỳ gục xuống đất.
Về sau, người của đội cứu hộ kể lại rằng, trước đó họ nhìn thấy một thi thể có dáng người rất giống tôi, lúc ấy sắc mặt Trình Tầm tái mét, cả buổi không nói nổi một câu……
Khi hồi thần lại, tôi mới phát hiện tay mình đang run.
Tôi lẽ ra phải nhận ra sớm hơn.
Sau vụ tai nạn đó, tôi từng gặp ác mộng trong một thời gian dài, còn Trình Tầm thì mỗi khi ngủ luôn siết chặt tôi trong lòng.
Tôi vẫn tưởng cậu đang an ủi tôi, nhưng thật ra, cũng là đang chữa lành chính bản thân mình.
Tai nạn đó đã để lại bóng ma trong lòng cậu.
Chứng sợ độ cao, chính là từ khi ấy mà có.
Vậy mà cậu lại nói với tôi là bị từ nhỏ.
「Chị Phó Yên!」– Trình Tầm ôm vài túi đồ ăn vặt chạy lại:
「Tôi mua chút đồ cho chị nè, lát nữa lên máy bay ăn nha.」
Tôi giờ đã lớn, không còn thích mấy món vặt vãnh nữa.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy:
「Cảm ơn cậu, Trình Tầm.」
________________________________________
10
Khi máy bay hạ cánh, tôi nói với Trình Tầm rằng tôi sẽ về công ty luôn.
Cậu gật đầu.
Ngồi trên taxi đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ Trình Tầm:
「Chị Phó Yên, tôi có thể theo đuổi chị không?」
Tôi: 【?】
「Chị chia tay là chia tay với Trình Tầm 28 tuổi thôi, chứ liên quan gì đến Trình Tầm 18 tuổi là tôi? Tôi còn chưa từng yêu chị cơ mà!」
Tôi: 【……】
「Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thông báo với chị, không phải xin ý kiến. Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi chị từ bây giờ!」
Câu này nghe quen quen.
Chính là câu tôi từng nói lúc chia tay.
Nhìn dòng chữ đó, tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ mặt vênh váo đắc ý của cậu bên kia màn hình.
Tôi nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực.
Vừa định trả lời thì nhóm công việc bắt đầu dội bom tin nhắn.
Tôi chuyển sang xử lý, bận bịu trả lời liền mấy chục phút, xong xuôi mới thấy hình như… quên cái gì rồi…
…
Sáng hôm sau, tôi thấy tin nhắn “chào buổi sáng” của Trình Tầm thì sững người.
Đẩy cửa ra, cậu đứng ngay trước cửa, trong tay là một phong thư.
Mặt đỏ bừng, đưa cho tôi.
Tôi: 「Gì đây?」
「Thư tình。」– Trình Tầm gãi đầu ngượng ngùng,
「Tôi viết mấy tiếng đồng hồ đấy.」
Một thiếu niên ngây thơ đúng nghĩa!
Tôi kinh ngạc nhìn cậu, không biết phản ứng ra sao.
Lại là cậu lên tiếng trước:
「Chị sắp đi làm à? Để tôi đưa chị đi!」
Tôi lặng lẽ đi theo cậu xuống nhà, vừa bấm thang máy xuống tầng hầm thì cậu đã hủy:
「Xe tôi để tầng trệt.」
Tôi: 「Ồ.」
Hai phút sau, tôi đứng dưới tòa chung cư, nhìn chiếc xe điện nhỏ mà rơi vào trầm mặc.
Trình Tầm:
「Tôi không có bằng lái nên không được lái ô tô, nhưng kỹ năng chạy xe điện của tôi siêu lắm!」
Tôi gãi đầu.
Cậu nói cũng đúng thật!
Đi xe điện đi làm nhanh hơn ô tô bao nhiêu!
Giờ cao điểm gì chứ, không có luôn ấy!
Chỉ là lúc xuống xe, tóc tai tôi đã thành kiểu khác hẳn.
Tôi xách túi vào công ty, Trình Tầm vẫy tay tạm biệt, phóng xe điện đi mất.
Tới văn phòng tôi mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Trình Tầm lén nhét vào túi tôi cả đống snack…
Đây chính là cách theo đuổi của Trình Tầm sao?
Đột nhiên khiến tôi như trở lại thời còn đi học.
Cũng… cũng dễ thương quá rồi chứ.
________________________________________
11
Liên tiếp mấy ngày sau, Trình Tầm đều như vậy.