Yêu luật sư phải biết phản biện
3
10
Dù ba chữ “xin lỗi” chẳng thể bù đắp hết tổn thương tôi đã gây ra cho Phó Luật,
nhưng tôi vẫn luôn nợ anh ấy một câu như thế.
Có lẽ Phó Luật không ngờ tôi sẽ nói xin lỗi.
Anh khựng lại một chút, giọng dịu đi phần nào:
“Cô xin lỗi tôi làm gì? Đứa bé là của cô.”
“……”
Nhưng cũng là của anh mà.
Tôi mím môi:
“Tôi đâu phải xin lỗi vì chuyện này.
“Chuyện ba năm trước, tôi nợ anh một câu xin lỗi.”
Phó Luật cười nhạt:
“Vậy tôi phải đáp lại một câu ‘không sao’ à?”
Tôi cúi đầu:
“Không cần.”
Anh im lặng rất lâu.
Tôi tưởng anh bỏ đi rồi.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh gần như thì thầm một tiếng thở dài, trong giọng nói dường như mang theo chút nhượng bộ:
“Đi thôi, tôi đưa cô về công ty.”
Tôi gật đầu.
Trên đường về, cả hai không nói gì thêm.
Tôi xuống xe, chuẩn bị bước vào công ty, thì nghe thấy tiếng gọi phía sau:
“Trần Hạ.”
Tôi lập tức quay đầu lại.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi nói:
“Lần sau khám thai, nhớ gọi cho tôi.”
Nói xong, anh lên xe rời đi.
Khóe miệng tôi giãn ra đến tận mang tai.
Tôi thầm nhủ: từ nay phải cư xử thật tốt, cố gắng hết sức bù đắp những tổn thương đã gây ra cho Phó Luật.
Tan làm về nhà, tôi nghe thấy mẹ đang vui vẻ hát trong bếp.
Tôi mở cửa bước vào:
“Mẹ, có chuyện gì mà vui vậy ạ?”
Mẹ vừa đảo rau vừa nói:
“Mẹ tìm được việc rồi. Chỗ mình ở đang tuyển tạp vụ, mẹ đi phỏng vấn sáng nay, được nhận rồi!”
Làm việc ngay trong khu, tôi thấy rất yên tâm.
Buổi tối, hai mẹ con còn ăn mừng một chút.
Trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho Phó Luật.
【Mẹ tôi tìm được việc rồi.】
Anh trả lời lạnh nhạt: 【Chúc mừng.】
Hai chữ khô như ngói.
Tôi nhắn tiếp:
【Ngoài mấy lần đi khám thai, tôi có thể tìm anh lúc khác không?】
Anh đáp: 【Tùy.】
Xì!
“Giỏi giả vờ lắm!”
Tôi ném điện thoại sang bên, lăn ra ngủ.
Một đêm ngủ cực ngon.
Sáng hôm sau cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn cuối cùng từ Phó Luật:
【Chúc ngủ ngon.】
Y như hồi còn yêu nhau.
Mỗi đêm, kết thúc cuộc trò chuyện bao giờ cũng là dòng ấy từ anh.
Cảm giác như chưa từng đánh mất ba năm.
Cảm giác này… thật tốt.
11
Cuối tuần được nghỉ, chiều thứ Sáu tôi gọi cho Phó Luật:
“Ngày mai anh có thời gian không?”
“Không.”
“……”
Sao nói chuyện toàn bật ra hai chữ thế hả?
“Thôi vậy, anh bận thì làm việc đi.”
Tôi dập máy, lòng có chút hụt hẫng.
Y chang hồi tôi mới theo đuổi anh — lạnh lùng, khó gần, chẳng khác cái tủ đá di động.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, dồn hết tâm trí vào công việc.
Chị trưởng phòng lại gọi tôi lên nói chuyện.
Nói tới nói lui cũng chỉ một ý:
Bây giờ mà có con thì không đúng lúc.
Chị ấy sắp thăng chức năm sau, muốn tiến cử tôi lên thay — vì tôi làm tốt.
Nhưng đúng lúc tôi lại… mang thai.
Lúc đó tôi mới nhận ra: mình chưa từng nghĩ đến việc phá bỏ đứa bé này.
Từ lúc biết mang thai, tôi đã luôn kiên định giữ lại con.
“Chị, em đảm bảo, chuyện nhà và công việc em hoàn toàn có thể cân bằng được.”
Trưởng phòng cau mày:
“Chị nghe câu đó chán rồi. Sao phải là mình cân bằng? Chồng em đâu? Sao không để ổng cân bằng?”
“……”
Chị ấy nói tiếp:
“Chị nói không nên có con lúc này, không phải bảo em bỏ đứa bé.
Là muốn em bàn rõ với chồng em.
“Dĩ nhiên, chuyện nhà em chị không can thiệp.
Nếu em muốn nghỉ làm về làm mẹ toàn thời gian, chị cũng không ý kiến.”
Tôi đứng thẳng dậy:
“Em sẽ không từ bỏ công việc của mình!”
Chị gật đầu hài lòng:
“Vậy thì làm việc đi.”
Tôi nghĩ — chắc phải tìm lúc nào đó nói chuyện với Phó Luật thật rõ ràng.
Không chỉ chuyện đứa trẻ, mà cả mối quan hệ của hai chúng tôi nữa.
Tất cả đều cần được nói một lần dứt khoát.
Tan ca.
Tôi nộp bản kế hoạch cho trưởng phòng rồi rời khỏi công ty.
“Trần Hạ.”
Có người gọi tôi.
Tôi quay đầu.
Là một người đàn ông trung niên lạ mặt.
Cao ráo, bảnh bao…
Tất nhiên không đẹp trai bằng Phó Luật, cũng không cao bằng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta cười thân thiện, chìa tay ra:
“Chào em, tôi là Tần Phong.”
“……Chào anh.”
Tôi chậm rãi bắt tay.
Tần Phong buông tay ra, vẫn cười:
“Xin lỗi nếu hơi đường đột.
Dì nói em tan làm giờ này, tôi có việc gần đây nên ghé qua.
Không ngờ mới đến đã gặp được em.”
Tôi càng hoang mang hơn:
“Dì?”
Tần Phong khựng lại:
“Dì chưa nói với em sao?”
Tôi rút điện thoại, mở WeChat.
Quả nhiên thấy tin nhắn mẹ gửi.
【Con gái à, mẹ kiếm được đối tượng trong khu mình cho con rồi nhé.】
【Ly dị, có một đứa con, nhưng ở với mẹ nó.】
【Điều kiện cũng ổn.】
【Hai đứa kết bạn WeChat đi.】
Tôi thoát ra khỏi khung trò chuyện với mẹ, vào mục kết bạn mới —
Tần Phong gửi lời mời thật.
Dạo này tôi bận ngập đầu, chẳng có thời gian xem WeChat cá nhân.
Biết vậy mở ra sớm, đâu bị lúng túng thế này.
“À, em mới thấy tin nhắn mẹ em gửi.”
Tần Phong mỉm cười:
“Lỗi của tôi, xin lỗi em.”
Anh ta cũng lịch sự đấy chứ.
Tôi khẽ cười:
“Thật ra là lỗi của em mới đúng, em…”
Tần Phong liếc bụng tôi, im lặng vài giây rồi nói:
“Dì đã kể tình hình của em. Em không cần xin lỗi đâu.”
“Em không xin lỗi vì chuyện đó. Em chỉ…”
Tôi khẽ hắng giọng, nói nhỏ:
“Em đã có người trong lòng rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc giải thích:
“Em thích người khác rồi, hiện tại đang theo đuổi anh ấy.
Dù chưa thành công, nhưng em nghĩ… hy vọng là rất lớn.”
Nói xong, tôi áy náy bổ sung thêm:
“Anh Tần, em chưa nói với mẹ, nên mẹ mới…”
Khuôn mặt Tần Phong thoáng hiện chút lúng túng, nhưng vẫn giữ lịch sự.
“Thì ra là vậy.”
Tôi lại nói:
“Thật xin lỗi.”
Tần Phong đáp:
“Không sao. Coi như làm bạn.
Chúng ta ở chung khu mà, hay là cùng về?”
Tôi biết anh ta chỉ khách sáo nên mỉm cười từ chối:
“Cảm ơn anh. Nhưng em còn chút việc, chưa về ngay.”
Tần Phong gật đầu:
“Vậy tôi đi trước nhé.”
Tôi nhìn theo bóng anh ta rời đi, nhẹ nhõm hẳn.
Tôi quay lưng tính giả vờ quay lại công ty lấy đồ.
Vừa xoay người lại thì —
Phó Luật?!
Anh ấy đứng đó từ bao giờ?!