Yêu luật sư phải biết phản biện

4



12

Tôi bất ngờ và vui mừng, bước nhanh đến gần:
“Sao anh lại tới đây? Không phải anh nói bận à?”

Ánh mắt Phó Luật nhìn tôi lạnh đến mức làm nụ cười trên môi tôi đông cứng.

“Sao vậy?”

Ánh mắt anh quét về hướng Tần Phong vừa rời đi:
“Người đó là ba của đứa trẻ à?”

Tôi quay đầu lại nhìn —
Chỉ nói vài câu thôi mà đã thành ba đứa nhỏ?
Vẫn không tin đứa bé trong bụng tôi là của anh ta sao?

Vậy hôm đó ai là cái đồ khốn động tay động chân với tôi?

Tôi nổi điên:
“Anh nói là thì là nhé!”

Phó Luật nhìn tôi chằm chằm:
“Hắn tới tìm cô làm gì?
“Trần Hạ, cô định cưới hắn ta?”

Tôi ngẩng đầu:
“Liên quan gì tới anh!”

“Đúng, không liên quan. Là tôi lo chuyện bao đồng.”
Anh lạnh lùng rút lại ánh mắt, quay lưng bỏ đi.

Đi thì đi!
Tôi cũng quay người, về nhà.

Mẹ thấy tôi xông vào mặt đỏ bừng, hỏi:
“Sao thế con? Nói chuyện với Tiểu Tần thế nào rồi?”

Dù tức Phó Luật muốn chết, tôi vẫn phải nói rõ với mẹ.

“Mẹ à, dạo này con đang theo đuổi Phó Luật. Cũng không hẳn là theo đuổi, chỉ là… con vẫn thích anh ấy. Nên mẹ đừng giới thiệu người khác cho con nữa.”

Mẹ gật gù:
“Cũng được, dù sao anh ta cũng là ba đứa bé, giờ lại có tiền nữa, cũng tốt.”

Tôi mím môi:
“Con thích anh ấy đâu phải vì anh ấy có tiền.”

“Con nít thì chỉ cần yêu là đủ sống à? Đẻ xong rồi ba người các con uống nước sống tiếp chắc?”
Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn.

Đúng kiểu — y hệt bà khi nói về ba tôi.

Tính mẹ chắc không sửa được rồi.

Bà lại tiếp tục dông dài chuyện không có đàn ông là không sống nổi, rồi vào bếp.

Tôi cũng bước theo vào, hỏi mẹ hôm nay đi làm có mệt không.

Bà nói:
“Ở nhà mẹ cũng làm mấy việc này chứ có khác gì. Mẹ nấu xong con cứ ăn đi, mẹ còn phải làm nốt việc.”

Tôi cau mày:
“Vậy mẹ còn về nấu làm gì, con tự nấu được mà.”

Mẹ lườm tôi:
“Con nấu nỗi gì mà nấu! Con đang mang thai, thai không ổn định, lo mà nghỉ ngơi đi. Mẹ thấy nghỉ làm luôn đi cho rồi, Phó Luật nuôi nổi con mà.”

“……”

Tôi thật sự không nói lại mẹ nên bỏ ra ngoài.

Ăn tối xong, mẹ xuống dưới, còn tôi tiếp tục làm việc cho đến gần 11 giờ mới leo lên giường ngủ.

Điện thoại lại đổ chuông.

Là Phó Luật gọi.

Giọng anh loáng thoáng trong điện thoại, mơ hồ, gọi tên tôi liên tục.
Vừa nghe đã biết — lại say rượu.

Hỏi anh đang ở đâu cũng không trả lời nổi.
Tôi phải mất cả buổi mới moi ra được địa chỉ, lập tức chạy tới.

Cuối cùng lại phải đưa anh ta vào khách sạn.

Tên khốn này, lần thứ hai rồi đấy!

“...Hạ Hạ… Hạ Hạ…”

Vẫn như đêm hôm đó, gọi tên tôi mãi không thôi.

Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không dám đáp.

Bụng tôi có con anh, tôi cũng sợ lắm chứ.

Thấy anh không sao, tôi quay người rời đi.

 
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Phó Luật.

Anh xin lỗi:
“Hôm qua là em đưa anh tới khách sạn sao? Anh… xin lỗi, anh có làm gì quá đáng không?”

Tôi lật mắt:
“Anh không cho em đi, cứ ôm cứ hôn, còn gọi em là ‘bé yêu của anh’ nữa cơ mà…”

Phó Luật lập tức ngắt lời, lạnh lùng:
“Anh không thể nào làm mấy chuyện đó.”

“Anh không thể, vậy là em có thể chắc?”
Tôi bật dậy khỏi giường:
“Lần trước là ai đè em xuống giường không cho em chạy? Không phải anh thì đứa bé trong bụng em từ đâu ra?!”

Bên kia điện thoại im phăng phắc.

Tôi tức muốn chết:
“Trả lời đi!”

Phó Luật lại im lặng rất lâu.
Cuối cùng, giọng anh khàn đặc, như không tin nổi:
“Cái đêm đó… thật sự là anh sao? Đứa bé là… của anh thật à?”

“……”

Tôi cúp máy.

Tự đoán lấy đi, đồ đầu gỗ!

 
13

Ăn sáng xong tôi xuống nhà.
Vừa mở cửa tòa nhà thì thấy Phó Luật đang bước vào.

Anh nhìn thấy tôi, lập tức nắm chặt vai tôi, gấp gáp hỏi:
“Trần Hạ, em nói thật đi, đứa bé… là con của anh đúng không?”

Tôi ngẩng đầu:
“Không phải.”

Phó Luật cười đến nhe răng:
“Là của anh! Hôm đó… thật sự là chúng ta…”

Khu tôi ở lúc này có không ít người đi lại.

Tôi vội đưa tay bịt miệng anh, kéo ra chỗ vắng:
“Anh không cần mặt mũi nhưng tôi còn cần đấy!”

Mắt Phó Luật đỏ hoe:
“Vậy hôm đó… là thật sao? Anh cứ tưởng… tưởng mình nằm mơ.”

Tôi cười nhạt:
“Anh đúng là mơ đẹp thật.”

Anh ôm chặt lấy tôi, rồi lại sợ làm đau con, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay.

“Hạ Hạ… xin lỗi em.”

Tôi cứ tưởng anh cố tình không nhận con chứ.

Thì ra… anh không biết thật.

Đúng là tên ngốc!

Tôi bĩu môi:
“Thôi được rồi, tôi rộng lượng tha cho anh lần này. Chúng ta coi như huề nhé.”

Phó Luật buông tôi ra, mắt đã ngấn nước:
“Không, là lỗi của anh.”

Thấy anh khóc, tôi cũng muốn khóc theo.

Nghĩ lại, nếu không có buổi họp lớp hôm ấy, có lẽ…

Chúng tôi vẫn sẽ trở về bên nhau.

Tôi biết — trong lòng hai đứa vẫn còn nhau.

Tôi nắm tay anh, kể lại mọi chuyện năm xưa.

Tôi nói:

“Lúc đó, ba em vì em mà suýt mất đôi chân. Em thấy có lỗi, đầu óc chỉ nghĩ đến ba.

“Em biết không nên thay ba giải thích, nhưng suốt bao năm, mẹ em vẫn luôn thao túng ba em bằng lời nói.
Nên ba mới nói những lời làm tổn thương anh hôm đó.

“Tóm lại là em xử lý không tốt, Phó Luật, xin lỗi anh.”

Anh ôm tôi vào lòng:
“Mọi chuyện qua rồi.”

 
Sau đó…

Tôi sinh một bé gái, tên là Noãn Noãn.

Sau khi ở cữ, tôi lập tức quay lại làm việc.
Dù sao giờ tôi là trưởng phòng, phải giữ vững vị trí này.

Chuyện con cái, có mẹ Phó Luật và bảo mẫu lo.
Tôi có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.

Chỉ có điều… Phó Luật cứ luôn tìm cớ gây chuyện với tôi.

Hôm ấy tan làm, anh hẹn tôi ra bãi biển.

Tôi đến nơi thì thấy anh đang đứng trên… một chiếc du thuyền.
Trên thuyền có treo chữ to đùng: “Hạ”.

Lúc tôi bước lên, mọi người cũng từ trong thuyền đi ra.

Ba tôi, mẹ tôi, đồng nghiệp và bạn bè tôi.
Cả người nhà và bạn bè của Phó Luật cũng có mặt.

Giữa sự chứng kiến của tất cả, Phó Luật quỳ một gối trước mặt tôi, mở ra chiếc hộp nhung đỏ.

Chiếc nhẫn kim cương to sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Anh nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước:
“Vợ yêu, bây giờ em đã có thể mặc váy cưới rồi —
— vậy em có chịu lấy anh không?”

Nước mắt tôi trào ra.
Tôi đưa tay ra.

Sau đó, tôi và Phó Luật tổ chức một lễ cưới long trọng.

Thực ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn và sống cùng nhau từ lâu.

Căn nhà hiện tại do tôi dùng mấy năm lương để đặt cọc.
Ba mẹ tôi cũng dọn đến ở.

Họ đã ly hôn, nhưng giờ sống như bạn cùng phòng.
Quan hệ ấy lại khiến họ hòa thuận hơn.

Mẹ tôi vẫn làm tạp vụ.
Ba vẫn lái xe tải.
Rảnh thì đến chơi với cháu.

Mọi thứ… bình lặng và ấm áp đến lạ.

 
Buổi tối, tôi nằm gọn trong lòng Phó Luật, kể cho anh nghe chuyện tuổi thơ của mình.

Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng nói không thành lời —
Tất cả đã qua rồi,
Giờ tôi có một gia đình rất hạnh phúc.

Noãn Noãn đột nhiên khóc.

Phó Luật rời giường bế con lại, đặt vào giữa hai chúng tôi.

Con bé im bặt.

Anh đan tay tôi và tay con lại, siết trong lòng bàn tay anh.
Rồi cúi đầu hôn lên trán tôi.

Dưới ánh đèn vàng dịu, mắt anh long lanh như vì sao.

Anh nói:

“Trần Hạ, anh yêu em.

Mãi mãi.”

(Toàn văn hoàn tất)

Chương trước Chương tiếp
Loading...