Rời Khỏi Nhà Họ Tạ

1



01

Cuối cùng Tạ Yến được tôi dìu vào nhà. Anh đã chắn quá nhiều rượu cho Thẩm Hy Vãn, lúc này thần trí đã có chút mơ hồ. Lúc ra về, Thẩm Hy Vãn còn mang bộ mặt đầy áy náy nói với tôi:

"Ngại quá cô Tô, đều tại tôi mà anh Yến phải uống nhiều rượu thế này."

"Chủ yếu là do trước đây tôi không cẩn thận uống quá chén, suýt chút nữa đã hôn người đàn ông khác, từ đó về sau anh Yến không cho phép tôi uống rượu bên ngoài nữa."

Tay người phụ nữ đó vẫn không ngừng vuốt ve trên lồng ngực Tạ Yến, miệng thì dặn dò tôi về nhớ pha nước mật ong cho anh ta. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là người vợ khác, có lẽ đã sớm vung một cái tát thẳng mặt rồi. Nhưng tôi chỉ bình thản đón lấy Tạ Yến, không nói nửa lời. Vì tôi biết mình chẳng có tư cách đó.

Rốt cuộc tôi vẫn rót cho Tạ Yến một ly nước lọc. Ngay cả khi say, người đàn ông này khi nhận ly nước vẫn theo bản năng hỏi:

"Cốc của ai?"

"Của anh." – Tôi nhàn nhạt đáp.

Lúc đó anh ta mới yên tâm uống cạn.

Tạ Yến có tính sạch sẽ quá mức, tôi đã biết ngay từ đầu. Hồi mới cưới, có lần anh đột nhiên đau dạ dày đi tìm thuốc. Trong lúc cấp bách, tôi lấy cốc của mình rót nước cho anh uống. Sau khi biết chuyện, Tạ Yến nổi giận hất văng cái cốc xuống đất.

"Tôi chẳng phải đã nói là tôi không dùng chung cốc với người khác sao?"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Yến nổi trận lôi đình như vậy, tôi sợ hãi đứng nép một bên không dám lên tiếng. Thấy tôi như vậy, giọng Tạ Yến mới dịu xuống:

"Không phải lỗi của cô, chỉ là tôi không quen dùng đồ của người khác, sau này cô chú ý là được."

Thế nhưng trong phòng bao hôm ấy, anh dùng đồ của Thẩm Hy Vãn tự nhiên đến thế. Hóa ra, không phải anh không quen dùng đồ của người khác, mà là anh chỉ quen dùng đồ của Thẩm Hy Vãn mà thôi. Sự nhận thức này khiến sống mũi tôi cay cay.

Không phải tôi không biết đến sự tồn tại của Thẩm Hy Vãn, chỉ là trước đây cô ta ở nước ngoài. Mà Tạ Yến đối với ai cũng mang bộ dạng khách sáo, xa cách, nên tôi cứ ngỡ ngày tháng cứ thế trôi đi cũng không đến nỗi nào. Nhưng giờ đây, tôi đã tận mắt thấy trạng thái khi Tạ Yến yêu một người là như thế nào.

Những tủi hờn vốn tưởng như không bận tâm, bỗng chốc ùa về như thủy triều, suýt chút nữa nhấn chìm tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ, tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn những thứ này nữa. Rời đi, sẽ tốt cho cả hai chúng tôi.

02

Sau khi dìu Tạ Yến về phòng, tôi quay về phòng mình tắm rửa. Bình thường chúng tôi ngủ riêng phòng, chỉ có mùng một và ngày rằm hàng tháng Tạ Yến mới sang chỗ tôi, mỹ miều gọi là "thực hiện nghĩa vụ vợ chồng".

Nhưng mỗi lần say rượu, người đàn ông này lại giống như trẻ con, cứ nhặng xị đòi ngủ cùng tôi, ôm lấy rồi là không buông tay. Giống như lúc này đây. Tôi cũng chẳng biết Tạ Yến vào từ lúc nào, vừa nằm xuống giường, một đôi bàn tay lớn đã ôm chầm lấy tôi. Chờ đến khi tôi phản ứng lại thì cả người đã bị Tạ Yến ôm chặt trong lòng. Người đàn ông lộ ra nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.

Nếu là trước đây, dù không thích mùi rượu, tôi cũng sẽ thuyết phục bản thân cứ thế mà ngủ. Dẫu sao ơn nghĩa nhà họ Tạ đối với tôi quá nặng. Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhịn nữa. Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Tạ Yến. Nếu anh ta thích ở đây, tôi sẽ sang phòng khác ngủ.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Tạ Kỷ An đứng ở cửa phòng. Tôi cúi người xoa đầu thằng bé:

"An An sao vẫn chưa ngủ? Mai không phải còn đi mẫu giáo sao?"

Tạ Kỷ An hất văng tay tôi ra, dùng đôi mắt giống hệt Tạ Yến trừng mắt nhìn tôi đầy chán ghét:

"Tô Đường, bà không có tư cách quản tôi."

Đúng vậy, là Tô Đường, không phải là "mẹ". Kể từ khi bị người ngoài mắng là đứa con hoang, biết được tôi mang thai nó mới có cơ hội gả vào nhà họ Tạ, Tạ Kỷ An đã bắt đầu hận tôi. Nó quên mất lúc nó ốm đau tôi đã thức trắng đêm trông chừng thế nào, cũng quên mất hồi nhỏ nó đã rúc vào lòng tôi nói yêu mẹ nhất ra sao. Mong muốn lớn nhất của nó là: "Giá như bà không phải là mẹ tôi thì tốt biết mấy."

Nhìn bóng dáng đứa trẻ chạy về phòng, tôi thở dài, đứng dậy đi sang phòng khách đối diện. Vừa vào phòng, tôi đã gọi điện cho chị Ôn – cấp trên cũ của mình.

"Chị Ôn, em nghĩ kỹ rồi, em đồng ý đi Paris cùng chị."

03

Chị Ôn bên kia ngẩn người, rồi giọng nói đầy vui mừng:

"Thật sao? Tốt quá rồi, vậy tháng này em lo làm visa trước đi, chị xử lý xong việc hiện tại là chúng ta xuất phát."

Đại học tôi học chuyên ngành thiết kế thời trang, trước đây vẫn luôn làm việc dưới trướng chị Ôn. Sau này kết hôn, tôi cũng thỉnh thoảng làm thêm, cung cấp bản vẽ thiết kế cho công ty chị. Gần đây chị định dẫn theo đội ngũ sang làm cho một công ty nước ngoài, chị rất hy vọng tôi có thể đi cùng.

Lúc đầu tôi còn do dự. Bởi với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như tôi, "gia đình" luôn là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Tôi cũng không muốn con mình vừa sinh ra đã không có mẹ. Nhưng giờ tôi đã hiểu ra, Tạ Kỷ An có lẽ chưa bao giờ cần người mẹ này. Và định nghĩa về gia đình không nằm ở việc có bao nhiêu người. Đôi khi, chỉ cần bản thân mình thôi, cũng có thể là một gia đình.

Sau khi gọi điện xong, tôi tìm một tệp tài liệu trong mục yêu thích. Đó là bản thỏa thuận ly hôn mà mẹ Tạ Yến đã gửi cho tôi từ bốn năm trước.

04

Ngày hôm sau, vừa mở cửa phòng ra, tôi đã chạm mặt Tạ Yến cũng vừa bước ra từ phòng mình. Người đàn ông đầy vẻ mệt mỏi, dùng ánh mắt dò hỏi tại sao anh ta lại ở trong phòng tôi.

"Tối qua tự anh chạy sang phòng tôi, ôm chặt lấy không chịu buông tay, hết cách nên tôi đành nhường phòng cho anh đấy."

Nghe thấy vậy, trên mặt Tạ Yến hiếm khi thoáng hiện vẻ lúng túng, anh ho nhẹ một tiếng:

"Ngại quá, lần sau sẽ không thế nữa."

Tôi gật đầu, không thèm liếc anh ta thêm cái nào, đi xuống lầu cùng dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Tạ Yến lại ngẩn người. Trước đây khi nói về những chuyện này, mặt tôi luôn thoáng chút thẹn thùng, còn giờ đây lại đầy thản nhiên, thậm chí có phần mất kiên nhẫn. Sự thay đổi này khiến Tạ Yến đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi hồi lâu.

Lúc ăn cơm, tôi ra ý hôm nay có việc, không thể đưa Tạ Kỷ An đi học, cũng không có thời gian đưa cơm trưa cho Tạ Yến, bảo họ tự giải quyết.

"Cô đi đâu?"

Cả hai cha con gần như đồng thanh lên tiếng. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ họ lại quan tâm đến hành tung của tôi.

"Lâu rồi không về nhà chính, tôi về thăm mẹ."

Chân mày Tạ Yến giãn ra: "Đợi tôi tan làm, tôi cùng đi với cô."

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi."

Ánh mắt Tạ Yến hơi nheo lại, nhìn tôi thêm cái nữa rồi không nói gì thêm. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, người đàn ông đột nhiên mở lời:

"Hy vọng khi cô trở về, sẽ không có những lời lẽ không hay nào xuất hiện."

Tôi ngẩn người, rồi lại hiểu ra mà mỉm cười. Hóa ra anh ta muốn cùng tôi về nhà chính không phải vì quan tâm tôi, mà là sợ tôi về đó mách lẻo. Tạ Yến thật sự nghĩ nhiều quá rồi, tin đồn của anh ta và Thẩm Hy Vãn dạo này bay đầy trời, cần gì tôi phải mách?

Tạ Kỷ An đứng ở cầu thang, ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi lại thấy trong đó có chút giận dỗi và tủi thân. Cuối cùng Tạ Kỷ An hừ lạnh một tiếng rồi đi theo chú Trần. Tôi mỉm cười lắc đầu, đúng là hôm qua đổi giường nên nghỉ ngơi không tốt thật rồi. Tạ Kỷ An ghét tôi còn không kịp, làm sao có chuyện giận dỗi chỉ vì tôi không đi đưa nó đi học cơ chứ.

Đến nhà chính, vừa gặp mẹ Tạ, câu đầu tiên của tôi là:

"Con muốn ly hôn."

05

Tôi là đứa trẻ được nhà họ Tạ nhận nuôi từ cô nhi viện.

Năm đó, bố cùng ông bà nội của Tạ Yến gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi qua đời cùng lúc.

Thầy bói nói, nhà họ Tạ phải nhận nuôi một đứa trẻ để tích phúc chắn tai.

Nếu không, ngay cả đứa cháu độc đinh như Tạ Yến cũng không giữ nổi.

Về sau, mẹ Tạ chọn tôi.

Cho tôi tiền sinh hoạt, nuôi tôi học đại học.

Trong lòng tôi vẫn luôn vô cùng biết ơn họ.

Cho đến một lần tham dự tiệc, Tạ Yến vô tình bị một người ái mộ bỏ thuốc.

Đúng lúc tôi đi ngang qua.

Cứ như vậy, chúng tôi có một đêm với nhau.

Sau chuyện đó, tất cả mọi người đều cho rằng thuốc là do tôi hạ.

Nói nhà họ Tạ nuôi phải một con sói mắt trắng.

Tạ Yến rõ ràng biết sự thật, vậy mà chưa từng đứng ra giải thích cho tôi dù chỉ một câu.

Về sau, tôi phát hiện mình có thai.

Mẹ Tạ lại cầu xin tôi sinh đứa bé ra.

Khi ấy, Tạ Yến đã chia tay Thẩm Hy Vãn được một năm, vẫn luôn không chịu kết hôn.

Ai cũng nói anh vẫn chưa buông được Thẩm Hy Vãn.

Mẹ Tạ chỉ đành đặt hy vọng lên người tôi.

Bà nói chỉ cần tôi sinh đứa bé ra, tôi có thể ly hôn bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến ơn nghĩa nhà họ Tạ suốt bao năm qua, lại nhìn gương mặt van nài của mẹ Tạ.

Tôi đồng ý.

Sau khi sinh Tạ Kỷ An, tôi lại không nỡ rời xa con.

Chỉ có thể tự an ủi mình rằng, kiểu cuộc sống này dù sao cũng tốt hơn những ngày trước kia phải chịu đói chịu rét.

Rốt cuộc vẫn là tôi đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân đối với một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Mẹ Tạ giữ đúng lời hứa, không hề làm khó tôi.

Cũng không nói bất kỳ lời níu kéo hay sỉ nhục nào.

Bà chỉ gọi luật sư tới, giải thích cho tôi từng điều một trong bản thỏa thuận ly hôn.

Không giống mẹ chồng, mà càng giống mẹ hơn.

Tôi không ngờ, ly hôn một cái mà lại thành phú bà luôn rồi.

Lúc tôi rời đi, mẹ Tạ bỗng lên tiếng:

“Đường Đường, cảm ơn con.”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Nói cho cùng, mẹ Tạ vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.

Bất kể là sự quan tâm từ nhỏ đến lớn, hay sau khi tôi kết hôn bà chủ động giữ khoảng cách, dành đủ không gian riêng cho chúng tôi.

Đều là những điều mà rất nhiều bà mẹ chồng không làm được.

06

Sau khi về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của thư ký Tạ Yến.

Anh ta nói vì tôi không mang cơm trưa tới, nên trưa nay Tạ Yến dứt khoát không ăn gì.

Anh ta lo buổi chiều Tạ Yến sẽ đau dạ dày, hỏi tôi nếu bây giờ có thời gian thì có thể làm chút gì đơn giản rồi mang qua không.

Theo bản năng tôi định từ chối, nhưng chợt nghĩ tới mẹ Tạ.

Do dự một chút, cuối cùng tôi vẫn đồng ý.

Vừa đến cửa phòng làm việc của Tạ Yến, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè bên trong.

“Tôi nghe nói dạo này cậu với Hy Vãn đi lại rất gần?”

Động tác cầm bút của Tạ Yến khựng lại, anh ngẩng đầu liếc nhìn người kia một cái.

“Bớt xem mấy thứ lá cải đi, còn nói linh tinh nữa, tôi không ngại để ông cụ nhà cậu tới đây bắt người đâu.”

Người đàn ông kia cũng chẳng để tâm: “Thôi đi.”

“Còn giấu giếm với anh em cái gì? Nếu là giả, chẳng lẽ cậu lại không dìm nổi cái hot search đó xuống?”

“Theo tôi thấy, nếu cậu vẫn không quên được Hy Vãn, thì dứt khoát ly hôn đi. Cưới Hy Vãn, người có tình cuối cùng cũng về với nhau, chẳng phải càng tốt sao?”

“Không được.”

Lần này, Tạ Yến từ chối rất nhanh.

Im lặng một lúc, anh mới tiếp tục lên tiếng: “Hy Vãn có ước mơ của riêng cô ấy, tôi không thể làm lỡ dở cô ấy.”

“Còn Tô Đường... bao năm nay cô ấy chăm sóc tôi và An An rất tốt.”

Người bạn bật cười: “Cậu coi Tô Đường như bảo mẫu à?”

Tạ Yến không trả lời nữa.

Nghe đến đó, tim tôi vẫn khó tránh khỏi nhói đau.

Hóa ra không ly hôn với tôi, chỉ là vì tôi chăm sóc tốt.

Còn Thẩm Hy Vãn là người trong lòng anh, nên dù thà chia xa, anh cũng mong cô ta có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Thế còn tôi?

Trong mắt anh, tôi là gì?

Xem ra con người muốn thứ gì, vẫn phải tự mình giành lấy.

Ăn cám nuốt rau lâu rồi, người khác sẽ cho rằng bạn chỉ xứng ăn cám nuốt rau.

Tôi không đi vào, mà đưa hộp cơm cho cô lao công đang dọn dẹp ở tầng dưới.

Buổi tối ở nhà, tôi và Tạ Yến không nói chuyện với nhau nhiều.

Chỉ là lúc cuối cùng ai về phòng nấy, người đàn ông lại đứng chặn trước cửa phòng tôi không chịu đi.

“Sao vậy?”

Tôi hỏi anh.

Tạ Yến mím môi: “Hôm nay là ngày rằm.”

07

Lúc ấy tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày chúng tôi ngủ cùng nhau.

Bề ngoài Tạ Yến có vẻ thanh tâm quả dục, nhưng thật ra mỗi lần lên giường đều vừa dữ dội vừa tàn nhẫn.

Không tới sáng thì không chịu dừng.

Miệng thì nói không thể hôn môi, nhưng mỗi lần đến lúc tình sâu nhất, người ghì sau gáy tôi rồi điên cuồng hôn xuống cũng là anh.

Còn không ngừng bắt tôi gọi tên anh.

Không gọi thì không chịu dừng.

Đã quyết định ly hôn rồi, tôi cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với anh nữa.

“Hôm nay không được, tôi tới tháng rồi.”

Tôi xoay người định về phòng, lại bị anh bất ngờ giữ lấy cổ tay.

“Tôi nhớ không phải vào thời gian này.”

Tôi không ngờ anh lại cố chấp đến mức đó, bèn dùng sức giằng tay ra, mất kiên nhẫn nói:

“Đến sớm không được sao?”

Nói xong, tôi mặc kệ anh có tin hay không, lập tức sải bước rời đi rồi đóng sầm cửa phòng.

Tạ Yến đứng ngoài cửa dường như rất lâu mới rời đi.

Nửa đêm đang ngủ, tôi bỗng cảm thấy phía sau chùng xuống.

Ngay sau đó, một đôi tay lớn nóng rực trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng.

Bên tai là giọng nói quen thuộc của Tạ Yến.

“Đến tháng cũng đâu có nói là không thể ngủ cùng nhau.”

Tôi muốn giãy ra, nhưng thế nào cũng không giãy nổi.

Không còn cách nào, vì buồn ngủ quá, tôi chỉ đành mặc anh ôm như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Yến đã không còn ở đó nữa.

Con cũng đã được chú Trần đưa tới trường mẫu giáo, thế là tôi quyết định đi làm visa trước.

Trên đường về nhà, tôi còn nghĩ có nên nói chuyện ly hôn với Tạ Yến và Tạ Kỷ An một tiếng không.

Dù sao chuyện này cũng không phải việc của riêng mình tôi.

Nhưng vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi lại là khung cảnh hai người họ cùng Thẩm Hy Vãn quây quần vui vẻ trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy tôi, Tạ Kỷ An đã nhào vào lòng Thẩm Hy Vãn, lớn tiếng nói:

“Hôm nay bố và dì Thẩm cùng tới trường đón con, con vui lắm, giá mà ngày nào dì Thẩm cũng tới đón con thì tốt biết mấy.”

Nói xong, nó còn đắc ý liếc nhìn tôi một cái.

08

Thẩm Hy Vãn thì cưng chiều xoa đầu nó.

“Nếu con thích, sau này lúc nào rảnh dì sẽ tới đón con.”

Tạ Yến ngồi trên sofa, nhìn thấy tôi chỉ ngắn gọn giải thích một câu:

“Hy Vãn nói muốn gặp An An, nên tôi đưa cô ấy tới.”

Tôi gật đầu, không nhìn Tạ Kỷ An thêm lấy một cái, đi tới trước mặt Tạ Yến.

“Bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.”

Tạ Yến nhíu mày:

“Tô Đường, giờ cô làm ầm lên như vậy có ý nghĩa gì?”

“Tôi biết cô không thích Hy Vãn, nhưng cô ấy bây giờ là khách, cô nên dành cho cô ấy sự tôn trọng tối thiểu.”

“Có chuyện gì thì tối hãy nói, Hy Vãn muốn ăn món sườn xào chua ngọt lần trước cô làm cho tôi, cô xuống bếp giúp dì đi.”

Thẩm Hy Vãn lập tức lên tiếng: “Anh Yến, anh nói gì vậy? Cô Tô đâu phải bảo mẫu, sao có thể để cô ấy làm mấy việc này?”

“Ở nhà em có bao giờ làm mấy việc đó đâu.”

“Không sao, cô ấy không giống em, mấy việc này cô ấy làm quen rồi.”

Tạ Yến hờ hững nói.

“Vậy à, thế thì làm phiền cô Tô rồi.”

Thẩm Hy Vãn nhìn tôi mỉm cười, trong ánh mắt có đắc ý, cũng có cả châm chọc.

Tôi hít sâu một hơi.

Lúc ấy mới biết, những hộp cơm trưa trước đây tôi vất vả làm cho anh, anh cũng từng cho Thẩm Hy Vãn ăn.

Đột nhiên tôi chẳng còn muốn nói gì nữa, còn gì để nói đây?

Tôi cũng thật hèn, người ta vốn chẳng để tâm.

“Tôi hơi khó chịu, các người muốn ăn gì thì tự làm đi.”

Nói xong tôi liền xoay người định lên lầu.

Đúng lúc ấy, thư ký của Tạ Yến tới.

Trong tay cầm mấy tập tài liệu đưa cho Tạ Yến ký tên.

Suốt cả quá trình, anh ta cứ muốn nói lại thôi.

Cuối cùng nhìn tôi một cái, ấp úng nói:

“Còn một phần tài liệu nữa...”

“Là... là chiều nay bên chủ tịch chuyển qua... thỏa thuận ly hôn.”

Lời vừa dứt, Tạ Yến và Tạ Kỷ An lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Ngay cả trong mắt Thẩm Hy Vãn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Lướt qua nội dung bản thỏa thuận, chiếc bút trong tay Tạ Yến phát ra một tiếng “rắc” rồi gãy đôi.

Gân xanh trên mu bàn tay người đàn ông nổi lên, giọng nói cố hết sức giữ bình tĩnh.

“Cô muốn ly hôn?”

09

Tôi bình thản gật đầu: “Ừm.”

Vốn dĩ tôi cứ nghĩ, khi nói chuyện ly hôn với Tạ Yến, trong lòng mình nhất định sẽ rất buồn.

Nhưng lúc này, tôi lại có cảm giác như được trút bỏ gánh nặng.

“Đây chẳng phải cũng là điều anh muốn sao?”

“Thế còn An An? Cô cũng không cần thằng bé nữa à?”

Tôi nhìn đứa trẻ một cái.

Tạ Kỷ An lại ngẩng cằm, quay mặt đi chỗ khác, giọng buồn bực:

“Con ở với bố.”

Tôi vốn đã sớm biết đáp án, nên cũng không thấy bất ngờ.

“Anh nghe rồi đấy, con theo anh.”

“Nếu các người không muốn gặp tôi, tôi có thể đồng ý sau này sẽ không gặp con nữa. Phí nuôi con dì Hoàng đã gạch khỏi phần tài sản mà tôi được chia rồi.”

Tên đầy đủ của mẹ Tạ là Hoàng Thanh.

Nghe đến đó, bàn tay đang cầm bản thỏa thuận của Tạ Yến siết chặt hơn.

Lật đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận, như thể nhìn thấy gì đó.

Anh bỗng cười khẽ một tiếng, chân mày cũng giãn ra.

“Tô Đường, mồm miệng cô đúng là sắc bén thật.”

“Ngay cả tên cũng không dám ký? Sao nào, là sợ tôi thật sự ký rồi, cô sẽ không còn đường quay đầu nữa à?”

Vừa nói, người đàn ông vừa rút một cây bút mới ra, dứt khoát ký xuống tên mình.

“Giờ hài lòng chưa? Đến lúc đó dù cô có để mẹ tới cầu xin, tôi cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận cô như trước nữa.”

Nhìn bản thỏa thuận trên bàn, tôi không nói gì.

Bất kể quá trình thế nào, chỉ cần kết quả là thứ tôi muốn là được.

Thật ra trước đó tôi đã định ký rồi.

Nhưng dì Hoàng lại nói: “Để tránh thằng nhóc đó gây ra chuyện gì mất mặt. Con cứ đừng ký vội, chờ nó ký xong rồi con hãy ký.”

Quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ.

Thấy trên mặt tôi lộ ra ý cười nhàn nhạt, sắc mặt Tạ Yến càng thêm u ám.

Anh đứng dậy bế Tạ Kỷ An lên:

“Nếu cô không khỏe, vậy tôi đưa họ ra ngoài ăn, tối nay không về nữa.”

Lúc bị bế đi, Tạ Kỷ An còn có chút kháng cự.

Cuối cùng vẫn bị cưỡng ép bế đi.

Tôi không để ý, chờ bọn họ đi hết rồi mới chậm rãi bước tới trước bàn, cầm hai bản thỏa thuận ly hôn lên, ký tên mình xuống.

Sau đó gọi điện cho quản gia bên nhà cũ tới lấy.

Nếu đã xé rách mặt mũi rồi, tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục ở lại nữa.

Cùng lắm chỉ là một tháng.

Ra ngoài ở khách sạn cũng được.

Lúc thu dọn đồ đạc, tôi mới phát hiện.

Bao năm nay, tôi mua cho Tạ Yến và Tạ Kỷ An rất nhiều thứ, nhưng mua cho bản thân thì lại rất ít.

Nghĩ kỹ ra, việc hai bố con họ đối xử với tôi như vậy, cũng là vì chính tôi đã gián tiếp cho phép điều đó xảy ra.

Một người ngay cả bản thân mình còn không biết yêu, thì lấy tư cách gì để mong người khác yêu mình chứ?

Khi xách hai vali bước ra ngoài, tôi không quay đầu lại, cũng không để tâm đến lời dò hỏi của chú Trần.

Cứ thế rời khỏi biệt thự của Tạ Yến.

Cuối cùng tôi cũng không cần tiếp tục gánh trên vai bất kỳ ân tình hay ràng buộc nào nữa.

Không nợ nần, cả người nhẹ nhõm.

Con đường phía trước, tôi sẽ tự mình đi.

10

Đến khách sạn, tôi thu dọn sơ qua rồi đi tắm.

Lúc đi ra đã là mười một giờ đêm.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Tạ Yến gọi tới.

“Cô đi đâu rồi?”

Giọng Tạ Yến mang theo chút bất lực.

“Tôi dọn ra ngoài rồi, quan hệ hiện giờ của chúng ta cũng không thích hợp tiếp tục ở chung nữa.”

“Những thứ cần mang tôi đều đã mang đi, còn lại anh cứ vứt đi là được.”

“Nhẫn cưới tôi để trên tủ đầu giường rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền tới tiếng cười khẽ của Tạ Yến:

“Tô Đường, cô có cần phải diễn tới mức này không?”

“Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cô quay về à? Hay là cô quên mất chúng ta năm đó kết hôn thế nào rồi...”

“Tạ Yến!”

Tôi ngắt lời anh.

“Năm đó, tôi chưa từng van xin anh cưới tôi.”

Ngược lại, là nhà họ Tạ năm đó cầu xin tôi sinh đứa bé ra.

Thứ tôi nợ họ, từ lâu đã trả hết rồi.

Tạ Yến nhất thời nghẹn lời.

“Được, cô giỏi lắm, vậy thì tốt nhất cả đời này đừng quay về nữa.”

Nói xong, đầu dây bên kia tức giận cúp máy.

Tôi cười cười, không còn vì một hai câu cay nghiệt của người đàn ông đó mà tự dằn vặt, nghi ngờ bản thân nữa.

Ngược lại, tôi lại có một giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt bao năm qua.

Nơi này cho tôi cảm giác thuộc về mà ở nhà họ Tạ tôi chưa từng có.

Không có đồng hồ báo thức chuẩn bị bữa sáng, cũng sẽ không vì sự xuất hiện của ai đó mà bị thay thế.

Đây là không gian chỉ thuộc về riêng tôi, thuộc về Tô Đường.

Vì mọi chuyện đều đã giải quyết xong, tôi đến chỗ chị Ôn nhận việc sớm hơn dự định.

Xem như làm quen trước với công việc.

Khoảng thời gian này, Tạ Yến cũng không chủ động liên lạc với tôi.

Ngược lại, tôi lại nhận được mấy cuộc gọi của chú Trần.

Sau khi bắt máy, bên kia cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe giọng tôi, rồi cúp máy.

Tôi không để ý, tiếp tục công việc trong tay.

Hôm nay chị Ôn có việc, nên tôi thay chị ấy tới tham dự buổi tiệc từ thiện.

Không ngờ lại gặp Tạ Yến và Thẩm Hy Vãn ở đây.

11

“Tạ tổng đúng là có phúc thật đấy, nghe nói đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn rồi sao? Vậy thì chúc ngài và cô Thẩm sớm ngày người có tình thành quyến thuộc.”

Tạ Yến hơi nhíu mày, đang định nói gì đó thì bị Thẩm Hy Vãn cắt ngang.

“Mượn lời tốt lành của ngài, sau này nếu có tin vui, nhất định tôi sẽ báo cho ngài đầu tiên.”

Tạ Yến nhìn Thẩm Hy Vãn một cái, cuối cùng cũng không nói gì.

Hai người hàn huyên xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy tôi.

Tạ Yến bước tới, trên mặt có chút lúng túng.

“Nơi này có những mối quan hệ mà Hy Vãn cần, nên tôi đưa cô ấy tới.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...