Rời Khỏi Nhà Họ Tạ
2
“Cô biết đấy, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích kiểu xã giao thế này.”
Đúng vậy, cho dù có không thích đến đâu, vì Thẩm Hy Vãn, anh vẫn sẵn lòng nhượng bộ.
Tôi không để ý tới lời Tạ Yến, xoay người định rời đi.
Nhưng vừa đi ngang qua anh đã bị anh nắm lấy cổ tay.
“Đừng làm loạn nữa, quay về đi, An An cũng nhớ cô rồi.”
Tôi muốn giằng tay ra, nhưng thế nào cũng không giằng được:
“Tạ Yến, chuyện ly hôn tôi nói là nghiêm túc.”
Người đàn ông cứ nhìn tôi như vậy, dường như muốn nhìn ra trong mắt tôi một tia do dự hay đau lòng.
Cuối cùng anh thở dài, giống như chịu thua:
“Rốt cuộc thế nào cô mới chịu quay về?”
Nhìn bộ dạng không đạt mục đích thì quyết không bỏ qua của Tạ Yến.
Tôi biết nếu mình không nói gì đó, anh sẽ còn tiếp tục dây dưa mãi không thôi.
“Anh cắt đứt liên lạc với Thẩm Hy Vãn đi, cả đời này không được qua lại nữa, tôi sẽ quay về.”
“Không thể nào!”
Tạ Yến buông tay tôi ra, không hề suy nghĩ mà từ chối ngay.
Quả nhiên, chỉ cần đụng tới lợi ích của Thẩm Hy Vãn.
Người đầu tiên Tạ Yến từ bỏ, nhất định sẽ là tôi.
Tôi nhún vai.
“Vậy thì thôi, Tạ Yến, là anh tự chọn đấy, đừng trách tôi không cho anh cơ hội.”
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm khó lường, như đang suy xét xem lời tôi nói rốt cuộc có phải thật hay không.
Đúng lúc ấy, người tổ chức buổi tiệc từ thiện đi tới.
Sau khi xã giao với chúng tôi xong, ông ta nhìn về phía tôi.
“Tổng giám đốc Ôn sắp ra nước ngoài rồi nhỉ?”
“Nghe cô ấy nói cô là cánh tay phải mà cô ấy xem trọng nhất. Đến lúc đó chúng tôi với cô ấy ở nước ngoài cũng có vài dự án hợp tác, mong cô chỉ bảo nhiều hơn.”
Bàn tay cầm ly rượu của Tạ Yến khựng lại.
“Cô muốn ra nước ngoài?”
Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của người đàn ông, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng sụp đổ.
12
Theo bản năng, tôi buột miệng nói dối:
“Hạ tổng nói gì vậy chứ, em nào có tư cách đi cùng Tổng giám đốc Ôn, bây giờ em chỉ đang làm bán thời gian dưới trướng chị ấy thôi.”
Ánh mắt Tạ Yến dần dần dịu xuống.
Sau khi tiệc kết thúc, anh vốn định đưa tôi về.
Nhưng Thẩm Hy Vãn còn muốn đi ăn tiếp với mấy vị tổng giám đốc, hết cách, Tạ Yến chỉ đành đi theo.
Trước khi đi, anh nói một câu: “Hơn mười ngày nữa là đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, cô nhớ để trống ngày đó.”
Nếu Tạ Yến không nhắc, suýt nữa tôi cũng quên mất ngày kỷ niệm kết hôn.
Trước đây, năm nào đến dịp này tôi cũng cẩn thận chuẩn bị bất ngờ, chờ Tạ Yến trở về.
Nghi thức mà tôi đã thiếu từ nhỏ, tôi luôn muốn bù đắp lại khi trưởng thành.
Nhưng lần nào Tạ Yến cũng либо tăng ca, либо đi tiếp khách.
Về sau dần dần, tôi cũng không còn ôm hy vọng vào mấy chuyện này nữa.
Những lời anh nói bây giờ, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không coi là thật.
Lúc đang chờ xe, chị Ôn gọi điện cho tôi.
Báo với tôi rằng thời gian ra nước ngoài đã được ấn định rồi.
Nghe thấy ngày đó, giọng tôi khựng lại một chút.
Trùng đúng vào ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Tạ Yến.
“Có vấn đề gì sao?” Chị Ôn hỏi tôi.
Tôi cười cười: “Không có vấn đề gì ạ.”
13
Vốn dĩ tôi còn tưởng Tạ Yến chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Nhưng mấy ngày sau, tôi thật sự nhận được tin nhắn đặt bàn từ nhà hàng.
Tạ Yến gọi điện tới, giọng điệu mềm mỏng hơn trước rất nhiều.
“Cô nhận được tin nhắn chưa? Là nhà hàng trước đây cô vẫn luôn muốn đến đó.”
“Còn bộ phim trước đó cô nói muốn xem, tới lúc đó chúng ta cũng có thể...”
“Công chiếu xong rồi.”
Giọng nói mang theo chút mong chờ bên kia đầu dây, bị sự lạnh nhạt của tôi cắt ngang.
“Còn nhà hàng đó, trước đây tôi đã đi ăn rồi.”
Bên Tạ Yến lập tức rơi vào im lặng.
Hóa ra, lúc người khác đang hào hứng chia sẻ, bị dội tắt nhiệt tình ngay lập tức, cảm giác lại là như vậy.
Cũng không thấy vui vẻ gì.
Rốt cuộc tôi vẫn không thể trở thành kiểu người mà bản thân ghét nhất.
Nhưng rõ ràng Tạ Yến không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
“Không sao, chúng ta có thể đi ăn lại một lần nữa.”
“Đến lúc đó tôi còn có bất ngờ dành cho cô.”
Tôi cúp máy, chẳng hề quan tâm đến cái gọi là bất ngờ của anh.
Dù sao tôi cũng sẽ không đi.
Visa đã có rồi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian ứng phó với anh.
Chỉ là tôi không ngờ, lúc mình kéo vali chuẩn bị ra sân bay, lại nhìn thấy Tạ Yến đang đứng ở cửa khách sạn.
Người đàn ông mặc bộ vest đặt may cao cấp hoàn toàn mới, vừa nhìn thấy tôi xách hành lý, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
“Hôm nay cô định về nhà sao?”
Tạ Yến đưa tay định đón lấy vali của tôi, nhưng bị tôi tránh đi.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ xem phải thoát khỏi anh thế nào, điện thoại của Tạ Yến đột nhiên reo lên.
Anh nhìn tên hiển thị cuộc gọi, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
Ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi: “Em mau trốn vào trong phòng đi, ai gõ cửa cũng đừng mở, anh tới ngay.”
Cúp điện thoại, Tạ Yến áy náy nhìn tôi.
“Cửa nhà Hy Vãn có trộm cạy khóa, bây giờ cô ấy cần tôi.”
Nói xong, Tạ Yến đã lên xe.
“Dù sao bây giờ cô cũng định về nhà rồi, nhà hàng để hai hôm nữa chúng ta lại đi.”
Nói xong, không chờ tôi đáp lại, người đàn ông đã vội vã rời đi.
Nhìn theo hướng chiếc xe của Tạ Yến rời đi, tôi chỉ thấy buồn cười.
Giữa ban ngày mà có người đi cạy khóa, lời nói dối kiểu đó, cũng chỉ có tên não yêu đương như Tạ Yến mới tin.
Nhưng tôi vẫn nên cảm ơn Thẩm Hy Vãn, nếu không giờ này tôi còn chẳng biết phải làm sao.
Ở sân bay, tôi lướt thấy bài đăng Moments của Thẩm Hy Vãn.
Là một đoạn video giám sát trong phòng khách nhà cô ta.
Tạ Yến sốt ruột chạy vào, hai người thân mật ôm lấy nhau.
Giống như vừa thoát chết trong gang tấc.
Dòng chú thích là:
【Bất kể trong hoàn cảnh nào, khi em gặp nguy hiểm, người xuất hiện đầu tiên vẫn là anh】
Bên dưới có rất nhiều người bấm thích.
Còn có người bình luận:
【Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, chúc mừng chúc mừng.】
Tôi bình tĩnh nhìn tất cả những thứ đó, sau đó chặn cả Thẩm Hy Vãn lẫn Tạ Yến.
Rồi lên chiếc máy bay đi Paris.
14
Công việc mới không hề nhẹ nhàng.
Chị Ôn mới nhậm chức, dưới tay có rất nhiều nhân viên không phục.
Cho nên đám người cũ như chúng tôi phải làm nhiều hơn một chút, giúp chị ấy tạo thành tích, dựng uy tín.
Rất mệt, rất bận, nhưng cũng rất phong phú.
Tôi dường như đã tìm lại được Tô Đường của trước kia, người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.
Có thể vì một chi tiết thiết kế mà tranh luận với đồng nghiệp tới tận sáng.
Cũng có thể vì muốn ý tưởng của mình được thông qua mà dũng cảm phản bác quan điểm của người khác.
Mỗi ngày tôi không còn bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, chồng con nữa.
Mà là làm thế nào để thiết kế của mình được nhiều người nhìn thấy hơn.
Không ai nói tôi như vậy là không phù hợp với tiêu chuẩn của bà Tạ.
Cũng không ai vì hiểu lầm tôi mà dùng ánh mắt thành kiến để nhìn tôi.
Ánh mắt của những người bên cạnh hoặc là thưởng thức, hoặc là dè chừng.
Cảm giác đặt sự chú ý lên chính mình, cảm nhận bản thân từng bước trở nên tốt hơn.
Thật tốt.
Hôm nay, tôi cùng giám đốc thiết kế Leo thảo luận về bìa thiết kế cho mùa mới.
Anh ta là người lai Trung - Anh, rất đẹp trai, lúc mắng người cũng rất độc miệng.
Thảo luận suốt cả một buổi chiều, cuối cùng một đề xuất của tôi đã khiến anh ta bừng tỉnh ngộ.
Lúc bước ra khỏi công ty, Leo vẫn còn đầy vẻ cảm kích, giơ tay định ôm tôi.
“Tuyệt quá, Đường Đường, nếu không có em thì tối nay anh khỏi cần ngủ nữa rồi.”
Tay của Leo còn chưa chạm tới tôi, trước mắt đã đột nhiên bị một bóng người phủ xuống.
Ngay giây sau, Leo đã bị một cú đấm đánh ngã xuống đất.
Là Tạ Yến.
“Anh là ai mà có tư cách đánh tôi?”
Leo ngơ ra một lúc lâu mới tức tối quát lên.
Sắc mặt Tạ Yến tối sầm đến cực điểm, kéo tôi ôm vào lòng.
“Anh không cần biết tôi là ai.”
“Anh chỉ cần biết, cô ấy là mẹ của con tôi.”
Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ra.
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tháng trước, dì Hoàng đã nhờ người mang giấy chứng nhận ly hôn tới cho tôi rồi.
Tạ Yến lại như thể cố chấp đến phát điên, lần nữa kéo tôi vào lòng, ôm càng chặt hơn.
“Tôi không thừa nhận, thì cô mãi mãi vẫn là vợ tôi.”
15
Đã ba tháng rồi, tôi chưa từng nghĩ Tạ Yến sẽ đặc biệt chạy đến Paris chỉ để tìm tôi.
Dù sao trong mắt anh, tôi trước nay vẫn là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Không còn tôi cản trở nữa, chẳng phải anh nên sống thật tốt bên Thẩm Hy Vãn mới đúng sao?
Trong quán cà phê, tôi và Tạ Yến ngồi đối diện nhau.
Người đàn ông uống một ngụm cà phê trước mặt, đột nhiên đẩy ly đó tới trước mặt tôi.
“Cái này ngon lắm, là vị mà cô sẽ thích.”
Tôi nhìn ly cà phê một cái, rồi đẩy trở lại.
Nhàn nhạt lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không quen dùng cốc của người khác.”
Biểu cảm Tạ Yến khựng lại, sau đó lộ ra chút khó xử:
“Tôi biết cô còn giận chuyện ngày kỷ niệm kết hôn tôi bỏ cô lại.”
“Thật ra hôm đó tôi định bù cho cô một màn cầu hôn.”
“Chẳng phải cô từng nói, không phải cô van xin được gả vào nhà tôi sao? Vậy lần này đổi lại, để tôi cầu xin cô.”
“Đường Đường, tôi hối hận rồi, hối hận vì lúc cô còn ở bên tôi đã không biết trân trọng. Bây giờ tôi mới nhận ra cô quan trọng với tôi đến nhường nào.”
“Tôi hứa với cô, sau khi quay về tôi sẽ tổ chức cho cô một màn cầu hôn khiến cả thế giới đều biết.”
“Gần đây An An cũng luôn nhớ cô, ngày nào cũng hỏi tôi, mẹ bao giờ mới về. Đường Đường, theo tôi về nhà đi.”
Như chợt nghĩ tới điều gì, Tạ Yến lại bổ sung:
“Chuyện hôm đó là Thẩm Hy Vãn lừa tôi, vốn dĩ chẳng có tên trộm nào cả, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi A thị rồi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.”
Cho đến tận bây giờ, Tạ Yến vẫn cho rằng tôi tức giận vì Thẩm Hy Vãn.
Nào đâu biết rằng, điều tôi để tâm từ trước tới nay chưa từng là cô ta.
Nếu bên phía Tạ Yến không có sơ hở, Thẩm Hy Vãn lấy đâu ra cơ hội chen vào?
“Tạ Yến, muộn rồi, đó là điều kiện của tôi ba tháng trước, không phải điều kiện của tôi bây giờ.”
“Vậy bây giờ cô muốn gì, chuyện gì tôi cũng có thể làm vì cô.”
Tạ Yến truy hỏi.
“Bây giờ tôi muốn anh lập tức biến mất, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tạ Yến không dám tin nhìn tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.
Rất lâu sau mới lên tiếng:
“Cô vẫn còn trách tôi.”
“Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ có ngày tôi khiến cô chấp nhận tôi một lần nữa.”
16
Tôi thật sự không ngờ, năng lực bám riết không buông của Tạ Yến cũng lại mạnh đến vậy.
Ngay ngày hôm sau, anh đã bắt đầu đưa đón tôi bằng xe.
Sáng nào cũng đợi dưới lầu căn hộ của tôi, tối nào cũng đứng dưới lầu công ty chờ tôi.
Tôi không lên xe, anh liền lái xe chậm rãi đi theo phía sau.
Trước đây là tôi mang cơm cho anh, còn bây giờ lại thành anh ngày nào cũng mang đủ ba bữa cho tôi.
Chỉ là lần nào tôi cũng không ăn.
Tạ Yến cũng không nản lòng, đặt đồ xuống rồi rời đi.
Không để tâm đến ý nguyện của tôi, cũng không cho tôi cơ hội từ chối.
Cuối cùng tôi chỉ có thể đem toàn bộ chỗ đó cho đồng nghiệp.
Có điều, những hành động này của Tạ Yến cũng không kéo dài được bao lâu.
Một tuần sau, anh bị ép phải rời đi vì công ty có việc.
Ngay lúc tôi đang định thở phào nhẹ nhõm, chị Ôn gọi tôi vào văn phòng.
Chị bảo tôi về nước tổ chức một buổi triển lãm thiết kế.
Đối tác hợp tác là: Tập đoàn Tạ thị.
17
Khoảng thời gian này, những hành động của Tạ Yến chị Ôn cũng đều nhìn thấy.
Giọng chị đầy bất lực: “Lần này Tạ thị đưa ra mức giá rất cao, hơn nữa còn chỉ đích danh em phụ trách.”
Tôi khựng lại.
Biết chuyện này không thể thay đổi, tôi liền bình tĩnh chấp nhận.
Ở đâu thì cũng là làm việc.
Việc công là việc công, việc riêng là việc riêng.
Tôi không có thói quen mang đời sống riêng tư vào công việc.
Lúc rời khỏi văn phòng, chị Ôn đột nhiên kéo tôi lại.
Bày ra vẻ mặt đáng thương: “Bé yêu, em vẫn sẽ quay lại chứ?”
Tôi bật cười.
“Đương nhiên rồi, em còn chờ chị dẫn em thăng chức tăng lương nữa mà.”
Lúc đó chị Ôn mới thật sự yên tâm.
Ngày về nước, Tạ Yến cùng những người phụ trách đón tiếp khác tới sân bay đón chúng tôi.
Có điều suốt cả quá trình, chúng tôi đều vô cùng khách sáo.
Nói chuyện cũng chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến hợp tác.
Chỉ là lúc sắp rời đi, Tạ Yến đột nhiên lên tiếng:
“Tối nay cùng ăn cơm nhé? An An biết cô về, vui lắm.”
Tôi đầy bất lực:
“Tạ Yến, anh lúc nào cũng lấy con ra làm cái cớ, có ý nghĩa gì không?”
Tạ Yến sững người.
Có lẽ anh cảm thấy câu nói này rất quen tai, trước đây anh cũng thường dùng giọng điệu đó nói với tôi.
Bây giờ tôi đột nhiên có chút hiểu được tâm trạng của anh khi ấy.
Có điều người đàn ông chỉ thỏa mãn mỉm cười:
“Đường Đường, bây giờ em đang trả đũa anh sao?”
“Vậy sau khi trả đũa xong, có phải em sẽ chấp nhận anh lần nữa không?”
Tôi trợn trắng mắt, chỉ thấy đầu óc người đàn ông này có vấn đề.
Tôi đóng cửa lại, không thèm để ý tới anh nữa.
Lúc kể lại chuyện này cho chị Ôn nghe, chị lập tức chửi ầm lên:
“Người đàn ông này có phải đầu bị cửa kẹp rồi không, mắc chứng thích bị ngược đãi à?”
“Đúng là chó không bỏ được ăn cứt, anh ta không bỏ được cái thói tự chuốc nhục vào thân.”
“Người đi rồi thì anh ta mới biết quý. Tô Đường, chị nói cho em biết, anh ta chỉ là hối hận thôi, chứ không phải đổi não rồi, em mà mềm lòng là chị không để yên đâu.”
Tôi cười cười, giơ tay thề mình nhất định sẽ không quay đầu, lúc ấy chị Ôn mới yên tâm cúp máy.
Thật ra cho dù Tạ Yến đã làm đến mức này, tôi vẫn không cho rằng anh thật sự để tâm đến tôi bao nhiêu.
Chẳng qua chỉ là lòng tự tôn đang tác quái thôi.
Người từng chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy, giờ đã không còn nữa.
Đổi lại là ai cũng sẽ không quen.
Còn về Tạ Kỷ An, chắc cũng chỉ là cái cớ mà Tạ Yến lấy ra thôi.
Dù sao trước đây nó ghét tôi đến vậy, tôi đi rồi, nó còn có thể đổi một người mẹ khác, vui còn không kịp.
Làm sao có thể nhớ tôi được chứ?
Chỉ là tôi bên này hoàn toàn không nghĩ tới việc liên lạc với Tạ Kỷ An, vậy mà chính nó lại tự tìm đến.
18
Hôm đó, tôi đang cùng cả nhóm ở khách sạn suy nghĩ cách bố trí cho buổi triển lãm thiết kế, thì đột nhiên nhận được điện thoại từ lễ tân khách sạn.
Cô ấy nói ở đại sảnh có một đứa trẻ tới tìm tôi, tên là Tạ Kỷ An.
Lúc tôi đi thang máy xuống, thứ tôi nhìn thấy là dáng vẻ Tạ Kỷ An đeo cặp sách nhỏ, một mình cô độc ngồi trên sofa ở đại sảnh.
Nhìn là biết nó trốn khỏi trường mẫu giáo chạy ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt đứa trẻ lập tức sáng lên.
Nhưng nó lại không dám chạy tới, chỉ biết ngước mắt nhìn tôi đầy mong mỏi.
“Sao con biết mẹ ở đây?”
Thấy vẻ lạnh nhạt của tôi, ánh mắt Tạ Kỷ An lập tức tối xuống.
Nó nhỏ giọng nói: “Trước đó con lén nghe bố với ông Trần nói chuyện.”
Đứa trẻ cúi đầu, giống như sợ tôi trách mắng nó.
Tôi nhìn nó, khẽ thở dài.
“Đi thôi, mẹ đưa con về.”
Lúc đi phía trước, tôi đột nhiên cảm thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, là Tạ Kỷ An.
Đứa trẻ cố gắng nở một nụ cười lấy lòng với tôi.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn không hất tay ra.
Tạ Kỷ An vui vẻ siết tay tôi chặt hơn.
Sau khi đưa đứa trẻ về bên cạnh chú Trần, tôi chuẩn bị rời đi.
Tạ Kỷ An đột nhiên kéo lấy vạt áo tôi.
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ có thể đưa con đi mẫu giáo được không?”
Tiếng gọi “mẹ” ấy nghe có chút xa lạ, dường như đã rất lâu rồi tôi không còn được nghe thấy nữa.
Đổi lại là trước đây, có lẽ lúc này tôi đã xúc động đến phát khóc rồi.
Nhưng lần này tôi chỉ bình tĩnh rút vạt áo mình ra, dứt khoát từ chối.
“Không được, mẹ rất bận, ngày mai có việc.”
Tạ Kỷ An thất vọng cụp mắt xuống.
Tôi không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Bây giờ tôi có những việc quan trọng hơn của riêng mình.
Nhu cầu của đứa trẻ, sẽ không còn đặt cao hơn nhu cầu của tôi nữa.
19
Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục làm việc đâu ra đấy như thường.
Cho dù biết dự án này là do Tạ Yến cố ý sắp xếp để khiến tôi quay về nước.
Tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất từng chi tiết.
Tạ Yến cũng thường xuyên xuất hiện, có lúc đi một mình, có lúc lại dẫn theo Tạ Kỷ An.
Ngoài miệng thì nói là với tư cách bên A tới kiểm tra công việc.
Còn thường xuyên mời mọi người trà chiều, ăn bánh ngọt.
Mỗi lần đặt tới chỗ tôi, đều là hương vị tôi thích nhất.
Tôi cũng không để ý, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình.
Tôi còn tưởng Tạ Yến sẽ tiếp tục mấy hành động ấu trĩ như vậy cho tới tận lúc dự án kết thúc.
Cho đến một ngày, tôi cùng đồng nghiệp thức đến nửa đêm để bố trí hội trường.
Đột nhiên có đồng nghiệp ghé sát tai tôi nói rằng, Tạ Yến đã đứng ở góc nhìn tôi rất lâu rồi.
Biểu cảm còn khá kỳ lạ.
Tôi lau mồ hôi trên trán, bước tới.
“Tạ tổng cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Tạ Yến sững người, như thể lúc này mới hoàn hồn, đứng thẳng người dậy.
“Ồ, không có, cô sắp xếp rất tốt.”
Tôi khó hiểu nhìn anh một cái, rồi quay về tiếp tục làm việc.
Nhưng từ sau đó, Tạ Yến rất ít khi tới nữa.
Cho dù có chỗ nào cần trao đổi, anh cũng phái lãnh đạo cấp cao khác tới.
Điều này khiến tôi thấy dễ chịu hơn không ít.
Ngày chuẩn bị rời đi, Tạ Yến tới tiễn chúng tôi.
Đợi mọi người đi mua đồ, anh đột nhiên nói với tôi:
“Đường Đường, bây giờ em có vui không?”
Người đàn ông bất chợt hỏi ra câu ấy, khiến tôi có chút khó hiểu.
Nhưng tôi vẫn kiên định gật đầu: “Có, bây giờ tôi rất vui.”
Tạ Yến cười cười, giống như đã buông xuống được gì đó, mở miệng nói:
“Hôm đó, anh nhìn thấy em mệt đến vậy, cùng đồng nghiệp khuân đồ lên xuống, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống, nhưng trong mắt lại có ánh sáng, khóe môi đầy ắp nụ cười rạng rỡ.”
“Đó là vẻ mặt mà khi ở bên anh, em chưa từng lộ ra.”
“Anh hy vọng em được vui vẻ.”
“Nếu ở bên anh khiến em đau khổ, vậy thì anh bằng lòng buông tay.”
Những lời Tạ Yến nói ra, giống như đã tự cảm động chính mình.
Vành mắt cũng hơi đỏ lên.
Tôi lại trực tiếp cắt ngang sự đa cảm của anh.
“Nói cho rõ đi, không phải anh buông tay, mà là tôi chủ động thoát khỏi bể khổ là anh.”
Nụ cười của Tạ Yến càng thêm chua chát.
“Được, chúc mừng em thoát khỏi bể khổ là anh.”
“Có thời gian thì về thăm An An nhiều hơn, thật ra trong lòng thằng bé vẫn luôn có em, chỉ là bị người khác dẫn lệch thôi.”
Tôi gật đầu, cũng không định chấp nhặt quá nhiều với một đứa trẻ.
Nhưng nếu muốn tôi giống như trước đây, một lòng một dạ dốc hết tất cả, e là không thể nữa.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp.
Chị Ôn: 【Đường Đường, em mau về đi, chị sắp không trụ nổi nữa rồi.】
Đồng nghiệp A: 【Chị Đường, người bên bộ phận khác bắt nạt tụi em, chị mau về làm chủ cho tụi em đi.】
Đồng nghiệp B: 【Chị Đường, cái tên Leo đó lại mắng người rồi, còn nói sau này chỉ làm việc với chị, ngoài chị ra thì ai cũng không cần.】
Ý cười nơi khóe môi tôi càng đậm hơn, tôi đáp lại một câu: 【Em về ngay đây.】
Rồi bước lên chuyến bay đi Paris.
Thì ra đây chính là cảm giác được thực hiện giá trị của bản thân.
Tôi không còn là vợ của ai đó, cũng không còn là mẹ của ai đó nữa.
Tôi chỉ là chính tôi.
Tương lai, tôi tin, giá trị của tôi tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó.
20
Ngoại truyện Tạ Yến:
Tôi từng cho rằng, nếu không có tôi, Tô Đường nhất định sẽ sống rất tệ.
Cho nên cho dù cô ấy ly hôn với tôi, chạy sang Paris.
Tôi cũng chưa từng nghĩ cô ấy thật sự sẽ rời đi.
Cho đến ngày ấy, khi tôi nhìn thấy cô ấy vì muốn sắp xếp hội trường cho thật tốt mà tự tay lo liệu mọi việc từ đầu đến cuối.
Cho dù làm những việc nặng nhọc nhất, cô ấy cũng không hề than phiền lấy một câu.
Trong mắt chỉ có sự chuyên chú với công việc và cả tham vọng.
Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra từ trước đến nay mình chưa từng thật sự hiểu cô ấy.
Cô gái từng ở trước mặt tôi rụt rè khép nép, cam chịu tất cả, dường như đã sớm biến mất rồi.
Còn tôi lại giống như đã trở thành kẻ xấu chỉ muốn bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, giam hãm cô ấy không thể bay cao.
Có lẽ, từ trước đến nay Tô Đường chưa từng cần đến chúng tôi.
Là tôi và An An vẫn luôn cần cô ấy.
Chỉ là dường như tôi đã đánh mất cô gái từng đặt trọn trái tim và ánh mắt lên người tôi rồi.
Lần nữa biết tin về Tô Đường, là khi tôi nhận được thiệp cưới của cô ấy.
Đối phương là một kiến trúc sư.
Anh ta đối xử với cô ấy rất tốt, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô ấy.
Thậm chí còn sẵn lòng vì ủng hộ sự nghiệp của cô ấy mà đi theo cô ấy chuyển tới một thành phố khác.
Có lẽ, đó mới là người thật sự phù hợp với Tô Đường.
Không phải là không biết chừng mực mà chỉ biết đòi hỏi.
Mà là dốc lòng ở bên, nâng đỡ cô ấy đi lên.
Ngày hôm đó, tôi uống đến mức xuất huyết dạ dày.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện rồi.
Bên cạnh chỉ có thư ký.
Mẹ biết tôi không sao, liền đưa An An về chăm sóc.
Ngay cả bệnh viện cũng không tới lấy một lần.
Tôi từng nghĩ mình đã sớm buông tay rồi.
Thế nhưng hôm đó, khi ăn phần cơm hộp mà thư ký gọi tới.
Tôi lại đột nhiên nhớ đến những bữa cơm Tô Đường từng nấu cho tôi từ rất lâu về trước.
Rồi một mình khóc rất lâu, rất lâu trong phòng bệnh.
-Hết-
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖