Sếp Ơi, Người Đó Là Ba Tôi!
1
Vì bữa gặp khách hàng ngày mai, tôi chuẩn bị tài liệu đến tận nửa đêm.
Sếp còn đặc biệt đặt một nhà hàng cao cấp bảy sao.
Lần đầu tiên thấy sếp nghiêm túc như vậy, tôi cũng phải vào trạng thái chiến đấu.
Nghe nói khách hàng lớn này là người nhà của sếp giới thiệu.
Nhà họ Tống thấy Tống Tiêu lăn lộn bên ngoài gần hai năm trời vẫn chưa có khởi sắc gì, nên muốn đưa tay giúp đỡ một chút.
Có mấy cậu ấm sĩ diện cho rằng đây là kiểu ban ơn coi thường mình, nhất quyết không nhận giúp đỡ từ gia đình.
Nhưng Tống Tiêu thì khác.
Anh còn phải nuôi hơn chục nhân viên, không thể bỏ mặc họ được.
Anh là người rất có trách nhiệm, từng trải qua những ngày khó khăn khi đi tìm việc, nên không muốn để cấp dưới của mình cũng phải chịu cảnh đó.
Vậy nên, Tống Tiêu cực kỳ coi trọng lần gặp gỡ khách hàng lớn này.
Anh chỉnh tề, vest phẳng phiu, còn tôi cũng hiếm khi mặc bộ đồ công sở tử tế.
Chúng tôi đến nhà hàng sớm.
Tống Tiêu lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ.
Tôi hỏi: “Sếp, anh đang căng thẳng à?”
Tống Tiêu đáp: “Cũng hơi.”
“Không biết khách hàng lớn này có vừa mắt với công ty nhỏ của chúng ta không.”
Tôi vỗ vai anh, nói: “Thả lỏng đi, dù có thành hay không thì chúng tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
Dù sao thì ai lại nỡ rời bỏ một công việc việc nhẹ lương cao, sếp lại ngốc chứ?
Tôi vừa dứt lời, cửa phòng riêng mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Ngay lập tức, Tống Tiêu chuyển trạng thái, đứng dậy niềm nở: “Chào Tổng Giám đốc Lý, chào chào!”
Tôi không ngờ cái gọi là “khách hàng lớn” trong miệng Tống Tiêu lại chính là ba tôi – Lý Đức Hoa.
Trong lúc ngồi xuống, tôi len lén nói nhỏ với Tống Tiêu: “Thương vụ này chắc rồi.”
Tống Tiêu vẫn chưa hiểu gì, tôi cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ liếc mắt ra hiệu cho ba.
Ba thấy tôi đang làm việc nên không vồ vập thể hiện thân thiết.
Tôi ngồi cạnh Tống Tiêu, ai ngờ ba tôi lại ngồi sát ngay bên cạnh.
Tôi: “…Không phải còn nhiều chỗ trống sao?” Nhất định phải ngồi cạnh tôi hả?
Hiểu con không ai bằng cha.
Ba tôi nghe ra ý trong lời, định đứng lên đổi chỗ thì Tống Tiêu vội vàng ngăn lại: “Không sao không sao, Tổng Giám đốc Lý muốn ngồi đâu cũng được.”
Dưới gầm bàn, Tống Tiêu đá tôi một cái.
Tôi ngoan ngoãn im miệng, suýt nữa thì gọi "ba" ngay trước mặt anh ấy rồi.
Ba tôi nhìn Tống Tiêu với ánh mắt hài lòng, rồi bắt đầu nói chuyện công việc.
Thấy tôi trình bày tài liệu đâu ra đấy, ông mỉm cười đầy tự hào như một người cha hiền.
“Giám đốc Tống, trợ lý của cậu không tệ đâu.”
Tống Tiêu: “Đâu dám đâu dám.”
Tôi: Đúng vậy đúng vậy.
Trong lúc ba tôi vừa ăn vừa bàn chuyện với Tống Tiêu, tiện tay gắp đồ ăn cho tôi.
Từ nhỏ tôi đã quen với việc ba gắp đồ cho khi đi ăn cùng người lớn, nên cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Chỉ là không để ý gương mặt Tống Tiêu mỗi lúc một kỳ quái.
Còn chưa nói xong chuyện, Tống Tiêu đã buông đũa đứng dậy, bảo ăn xong rồi.
Tôi đang mải ăn bèn ngẩng lên:
Còn bao nhiêu món chưa đụng tới, sao đã xong rồi?
Tống Tiêu ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng, sau đó kéo tôi đứng dậy rời khỏi phòng.
Trước khi đi còn liếc ba tôi một cái đầy hàm ý:
“Cảm ơn Tổng Giám đốc Lý đã quan tâm tới trợ lý của tôi. Chuyện hợp tác, để sau hẵng bàn tiếp.”
Dù bình thường chẳng mấy xương sống, nhưng lúc này cũng coi như có cốt khí.
Đừng tưởng anh không nhìn ra cái ông già kia có ý đồ gì với trợ lý của mình.
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn Tống Tiêu bày ra vẻ mặt “anh hùng cứu mỹ nhân”.
“Tống Tiêu, anh bị gì vậy? Sao lại căng như phim thế?”
“Tôi đi lấy xe.”
Tôi: “…Vậy là tan làm luôn rồi à?”
Tống Tiêu: “Ừ.”
Anh vừa đi khỏi, ba tôi đã bước ra.
Ba xoa đầu tôi: “Tiểu Nguyệt, tan làm rồi à?”
Tôi ngơ ngác gật đầu: “Chắc là vậy…”
Sếp bị gì rồi. Tôi… tan làm sớm.
Kệ đi. Tôi khoác tay ba: “Chúng ta về nhà thôi.”
Ba tôi cười tít mắt: “Ừ, đi nào.”
Từ xa, sếp vừa lái xe ra thấy cảnh này thì đứng hình:
“…???”
Tống Tiêu: Quả nhiên cái lão già kia đã ra tay với trợ lý đáng yêu của tôi rồi!
Về đến nhà, tôi mới phát hiện điện thoại mình có 99+ tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều đến từ sếp.
【Thịnh Minh Nguyệt, cô điên rồi à?】
【Công ty vẫn chưa sập đâu, tôi nuôi nổi cô mà!】
【Sao lại chạy theo ông già kia?!】
【Cô chỉ là một nhân viên làm thuê thôi, không đến mức phải lấy thân báo đáp đâu! Mà nếu có, thì cũng phải là tôi chứ, không phải ông ta!】
【Cái lão già đó ánh mắt dâm dê, nhìn là biết không phải người tốt! Cô đừng bị lừa!】
【Quay đầu là bờ! Vẫn còn kịp!】
…
Phía sau có vẻ bí từ rồi, bắt đầu chuyển sang “tâm sự”.
【Thịnh Minh Nguyệt, cô từng nói sẽ không bỏ rơi tôi mà?】
【Tôi hiểu cô muốn đi đường tắt, nhưng sao lại chọn ông ta chứ không phải tôi?】
【Ừ thì giờ ông ta giàu hơn tôi thật, nhưng tôi cũng đâu có tệ.】
【Tôi trẻ, khỏe, bền bỉ, chuyện kia cũng không thua ai cả.】
【Chỗ nào thua một ông già 65 tuổi?】
【Tin tôi đi, ông ta không đáp ứng được cô đâu.】
【Tôi thì được.】
Tôi: “……”
Anh thì được cái gì chứ?!
Lần đầu tiên tôi thấy sếp nhắn nhiều chữ đến vậy.
Nghĩ ngợi một lát, tôi nhắn lại một câu: 【Đó là ba tôi.】
Khung chat đột nhiên im bặt.
Năm phút sau…
Tống Tiêu: 【Ông ta ép cô gọi vậy đúng không?】
Tôi: 【?】
Tôi: 【Tôi sinh ra là để gọi ông ấy là ba rồi, cần gì ai ép?】
Gọi ba thì gọi ba, có gì to tát mà phải ép?
Chẳng lẽ Tống Tiêu có vấn đề về gia đình? Bị tổn thương tâm lý hồi nhỏ?
Không gọi ba là ba thì gọi là gì? Gọi chú hàng xóm hả?
Thôi, chuyện nhà người ta, không nên nhiều lời.
Tống Tiêu bên kia như thể đau lòng cực độ: 【Được rồi, tôi hiểu rồi.】
Tôi nhẹ nhõm tưởng hiểu nhầm đã giải quyết xong: 【Hiểu là tốt rồi.】
Tôi thở phào, yên tâm đi ngủ.
Trong khi đó bên này, Tống Tiêu trằn trọc không ngủ được trên chiếc giường rộng hai mét.
Hàng lông mày nhíu chặt: Cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh ngộ...
Tôi còn nhắn thêm: 【À đúng rồi, sếp, chuyện này đừng nói cho người khác biết nhé.】
Tôi không muốn để đồng nghiệp biết thân phận mình, sợ họ không chia đồ ăn vặt nữa, còn bàn tán sau lưng tôi là tiểu thư nhà giàu giả nghèo.
Xã hội bây giờ độc mồm ghê gớm lắm.
Tống Tiêu: 【Yên tâm, tôi sẽ giữ kín.】
Ai rảnh mà đi rêu rao chuyện người khác "bám đại gia" chứ?
Tôi đâu phải bà tám!
Kết thúc cuộc trò chuyện xuyên tâm can, tôi vui vẻ lăn ra ngủ.
Tống Tiêu thì vẫn trằn trọc trên chiếc giường hai mét rộng thênh thang…
3
Sau hai ngày cuối tuần vui vẻ, sáng thứ Hai tôi quay lại công ty làm việc.
Vừa thấy tôi, đồng nghiệp vẫn nhiệt tình chia cho tôi hai cái bánh bao, rồi ghé tai thì thầm:
“Ông chủ hôm nay tâm trạng không tốt, cẩn thận chút nha.”
Lúc công ty vừa mở rộng quy mô, sếp – Tống Tiêu – cần tuyển trợ lý.
Mà hồi đó ai cũng tránh như tránh tà.
Không ai muốn theo ông chủ chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo công chuyện.
Công ty khởi nghiệp, cả công ty từ sếp đến nhân viên đều rất trẻ.
Mà mấy đứa mới đi làm chưa lâu, tư duy cũng trẻ hóa, thích rảnh rỗi, ghét bị sếp dí sát mông.
Khi đó, chỉ có tôi xung phong ứng tuyển làm trợ lý cho sếp.
Vừa thấy có người tình nguyện, đám còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi mà mắt long lanh như sao sáng.
Nên giờ đồng nghiệp ai cũng biết ơn tôi, khâm phục tôi vì theo sếp chạy ngược chạy xuôi mà vẫn sống sót.
Cũng vì sợ tôi gãy giữa chừng, rút lui khỏi chiến tuyến thì cái “gánh nặng” đó sẽ đè lên vai họ.
Đến cả khi sếp cáu gắt, đồng nghiệp cũng không quên nhắc tôi trước để tôi né cơn bão sớm.
Đồng nghiệp: “Sáng nay vừa đến đã nổi đóa lên, nói trời hôm nay xấu.”
Tôi: “…”
Tống Tiêu tâm trạng kém như vậy, chẳng lẽ do vụ hợp tác với ba tôi không thành?
Tôi thấy ba vẫn có ấn tượng tốt với anh mà, cuối tuần vừa rồi ở nhà còn khen vài câu, bảo Tống Tiêu là thanh niên ưu tú, hậu sinh khả úy cơ mà.
Tôi bưng cốc cà phê pha tay, gõ cửa văn phòng sếp.
Tống Tiêu: “Vào đi.”
Giọng anh trầm hẳn so với thường ngày, đúng là tâm trạng tệ rồi.
Tôi rón rén bước vào: “Sếp uống cà phê nè~”
