Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi

1



01

 

【Bảo bối ơi, chơi game không?】

 

Khi bạn trai mạng gửi tin này tới, tôi vẫn còn đang cặm cụi tăng ca ở công ty.

 

Thế nên tôi chỉ có thể đáp lại:

【Không được, còn phải làm việc.】

 

【Sao giờ này còn làm việc?】

 

【Tội nghiệp bảo bối.】

 

Tôi nhăn nhó trả lời:

【Trưởng phòng bắt ép thôi, thật ra chẳng có gì để làm cả.】

 

Anh ấy từ tốn gõ một dấu hỏi chấm.

 

Tôi đang đầy bụng ấm ức, không có chỗ xả, thế là bắt đầu gõ bàn phím như điên.

 

【Hôm nay đại boss đến công ty, chính là cái người lần trước em kể với anh đó, người em cực kỳ ghét ấy.】

 

【Trưởng phòng bọn em vì muốn nịnh ảnh, nên bắt cả team ở lại tăng ca, chỉ để thể hiện ảnh quản lý giỏi.】

 

【Anh nói xem, có phải bị bệnh không?】

 

Bạn trai mạng lần này gõ đầy màn hình toàn dấu hỏi chấm.

 

【Không phải... trưởng phòng bọn em mới bị bệnh đó.】

 

【Tăng ca mà cũng gọi là thể hiện năng lực? Tăng ca chỉ cho thấy năng lực kém thôi chứ gì!】

 

【Anh đúng là chưa từng thấy màn nịnh nào lố lăng như này.】

 

【Còn cái gã sếp em ghét kia não cũng chắc hỏng nốt, không chừng ảnh thật sự thích kiểu đó.】

 

【Bảo bối bị ức hiếp rồi đúng không?】

 

Tôi còn đang định tiếp tục phàn nàn, thì cái gã não có vấn đề kia – đại boss – xuất hiện ở cửa văn phòng.

 

Anh ta cầm điện thoại bằng một tay, đầu ngón tay vẫn đang gõ gõ gì đó trên màn hình, cúi đầu, trông như đang nhắn tin cho ai.

 

Áo vest hàng hiệu khoác hờ trên tay, sơ mi thì cởi vài cúc, tay áo xắn lên nửa vời, cả người toát ra khí chất lạnh lùng của một công tử bất cần đời.

 

Cho đến khi anh ta ngẩng đầu lên—

 

Ánh mắt sắc bén lập tức dập tắt cái vẻ buông thả vừa rồi.

 

Trưởng phòng bên cạnh đã nhanh chóng chạy tới nịnh bợ.

 

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn mới nhất từ bạn trai mạng.

 

【Bảo bối đừng giận nữa, anh cho em xem cơ bụng của anh được không?】

 

Tôi còn chưa kịp đồng ý.

 

Trong văn phòng yên tĩnh, vang lên giọng nói thấp trầm của Phó Thời Dư:

“Còn chưa về à?”

 

“Dạ... tăng ca ạ.” Trưởng phòng cười gượng, “Mọi người rất có tinh thần làm việc, để phối hợp với các bạn, tôi cũng—”

 

Phó Thời Dư ngắt lời:

“Có việc hay không có?”

 

Chỉ trong chớp mắt, trán trưởng phòng lấm tấm mồ hôi.

 

“Có... có việc ạ…”

 

Phó Thời Dư lập tức gọi ông ta ra ngoài nói chuyện.

 

Chưa đến một phút sau, trưởng phòng mặt mày tái mét quay vào.

 

Vừa đi vừa rên rỉ thông báo:

“Tan làm.”

 

Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn mọi người.

 

Ngay lập tức thu dọn đồ rồi chuồn lẹ.

 

02

 

Về đến nhà, tôi theo thói quen mở mic đánh game với bạn trai mạng.

 

Có lẽ vì vừa nghe giọng đại boss ngoài đời không lâu, nên tôi cứ cảm thấy giọng bạn trai mạng sao mà giống giống anh ta.

 

Đặc biệt là những đoạn ngắt nghỉ và nhấn nhá trọng âm, thật sự y chang.

 

“Bảo bối, mau lên xe, sắp hết thời gian rồi.” Anh gọi tôi.

 

“Ò.” Tôi nhảy lên xe cực nhanh, thử thăm dò:

“Anh nói thử một câu cho em nghe được không?”

 

“Nói gì cơ?”

 

“‘Còn chưa về à’ – nói câu đó đi.”

 

Anh kéo dài giọng, từng từ từng chữ như đang làm nũng:

“Còn chưa về à~? Có~ phải~ đợi~ anh~ hom~?”

 

“……”

 

Tôi lập tức từ bỏ ý định so giọng.

 

Nếu hai người này là cùng một người thì mai mặt trời chắc mọc từ đằng tây.

 

Tôi tập trung chơi game, còn anh thì không buông tha:

“Sao vậy? Tự dưng muốn anh nói câu đó là sao?”

 

Tôi bị anh mè nheo đến hết chịu nổi, đành thú thật:

“Chỉ là trong chớp mắt, em cảm thấy giọng anh giống sếp bọn em.”

 

“Cái ông sếp quấy rối nữ nhân viên ấy hả?”

 

“…Ừm.”

 

Chuyện quấy rối là tôi nghe từ một chị từng làm ở văn phòng tổng giám đốc kể lại.

 

Nghe nói lúc đó Phó Thời Dư định giở trò với chị ấy.

 

Chị không chịu, kiên quyết chống cự, kết quả là bị ảnh bảo tự đi phòng nhân sự làm đơn nghỉ việc.

 

Lúc đó tôi thật sự không ngờ, một người nhìn ngoài lịch thiệp như Phó Thời Dư, sau lưng lại là loại mặt người dạ thú như thế.

 

Tôi thường xuyên kể lể với bạn trai mạng, thế nên anh cũng cực kỳ căm ghét người này.

 

“Bảo bối! Sao giọng anh lại có thể giống thứ cầm thú đó được?” Anh giọng đầy ấm ức, còn mang chút bướng bỉnh riêng biệt, “Em đang xúc phạm anh đó, anh giận rồi nha!”

 

Tôi vội dỗ dành:

“Đừng giận mà, không giống thật mà.”

 

“Em nói giống rồi còn gì,” anh bắt đầu vô lý, “Mai anh đi mổ dây thanh quản, anh không muốn giống hắn ta!”

 

Tôi bị anh chọc cho bật cười:

“Vậy phải làm gì mới hết giận?”

 

Anh bắt đầu ngượng ngùng, xấu hổ nhỏ giọng:

“Em biết mà…”

 

Tôi đúng là biết thật.

 

Tôi thử gọi anh:

“Anh yêu~”

 

“Hừ.”

 

“Bạn trai?”

 

Anh hừ càng nặng hơn:

“Hừ!”

 

Tôi tung chiêu cuối:

“Chồng yêu.”

 

Anh lập tức nói:

“Hê hê, hết giận rồi.”

 

Không chỉ là hết giận, mà tôi còn cảm thấy anh qua màn hình sướng phát điên luôn rồi ấy.

 

Bọn tôi chơi đến tận mười một giờ.

 

Tôi cầm quần áo ngủ vào phòng tắm rửa.

 

Đợi tôi tắm xong, gội đầu xong bước ra, thì bạn trai mạng dính người kia đã gửi cho tôi cả một loạt tin nhắn.

 

【Bảo bối, anh tắm xong rồi nè!】

 

【Em chậm quá nha.】

 

【Nhưng được đợi em tắm thấy hạnh phúc ghê.】

 

【Lịch nhắc hôm nay: chúng ta đã hẹn cuối tuần này gặp nhau ngoài đời đó nhé.】

 

【Loại nước hoa nam em thích anh đã mua rồi, hôm gặp, anh sẽ khiến em không rời nổi anh luôn!】

 

【Bảo bối muốn anh mặc gì nè?】

 

【Anh phối vài bộ rồi, em chọn bộ em thích nhất, anh mặc cho em xem!】

 

Tôi mở mấy bức hình anh gửi.

 

Một giọt nước từ đuôi tóc tôi nhỏ xuống màn hình.

 

Màn hình lập tức tự động quay lại giao diện chính của đoạn chat.

 

Tôi chớp mắt khó hiểu, tắt máy sấy, tiện tay vén tóc lên.

 

Giọt thứ hai, thứ ba rơi xuống.

 

Tôi lấy giấy lau nước dính trên màn hình.

 

Không ngờ màn hình lúc này lại nhạy quá mức, chẳng biết chạm nhầm khi nào, tự động gọi video cho anh.

 

Tôi mở to mắt nhìn cuộc gọi được kết nối.

 

Người bên kia đang ngồi thẳng trước camera, tóc vừa gội xong, bồng bềnh mềm mại.

 

Ngũ quan đẹp như tạc, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng, từng đường nét đều đẹp không góc chết.

 

Chỉ có một điều không ổn...

 

Khuôn mặt đó, y hệt khuôn mặt tôi vừa thấy ở công ty lúc chiều.

 

— Anh ta chính là Phó Thời Dư!

 

Ý thức được chuyện này, tôi hoảng hốt cúp vội cuộc gọi video.

 

03

 

Tóc tôi vẫn còn nhỏ nước lách tách, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

 

Trong đầu toàn là một ý nghĩ kinh hoàng—

 

Bạn trai mạng của tôi lại chính là cái gã sếp mặt lạnh Phó Thời Dư?!

 

Quá nực cười, quá vô lý.

 

Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, tôi không tin cũng không được.

 

Tôi cố moi móc ký ức để tìm ra chút manh mối, nhưng cái tin "Phó Thời Dư là bạn trai mạng" quá sức chấn động, não tôi hoàn toàn tê liệt, chẳng nhớ nổi gì hết.

 

Đang rối rắm thì đầu óc tôi lại nảy ra một vấn đề còn đáng sợ hơn.

 

—Anh ta có nhìn thấy tôi không?!

 

Mặc dù nếu có nhìn thấy cũng không sao, dù gì ở công ty tôi với anh ta chưa từng tiếp xúc, chắc cũng chẳng nhớ nổi mặt tôi.

 

Nhưng lỡ đâu thì sao?

 

Lỡ một ngày nào đó đụng mặt ở công ty thì sao? Chẳng phải tôi sẽ lộ sạch rồi à?

 

Tôi hoảng loạn bất an, đầu óc loạn thành một nồi cháo.

 

Còn Phó Thời Dư — người vừa bị tôi cúp ngang cuộc gọi — cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

 

Anh ta gửi tới một tràng tin nhắn.

 

【Bảo bối, sao em lại cúp máy?】

 

【Lỡ tay bấm nhầm hả?】

 

【Anh cứ tưởng em muốn nhìn mặt anh nên anh mới nhận cuộc gọi… Anh không có ý làm em khó xử đâu.】

 

【Bảo bối, em... em thấy mặt anh ổn không?】

 

【Anh mới tắm xong, có thể không đẹp lắm, để anh gửi thêm mấy tấm hình nữa nha.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...