Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi

2



【Ảnh】

 

【Ảnh】

 

【Ảnh】

 

【Đây là ảnh thường ngày nè, chắc nhìn đỡ hơn chút đúng không?】

 

【Bảo bối, em thích không?】

 

Nếu như lúc nãy tôi vẫn còn thấp thỏm nghĩ "Biết đâu mình nhìn nhầm, người kia không phải là Phó Thời Dư", thì lúc này tôi đành chết tâm hoàn toàn.

 

Vì mấy tấm ảnh đời thường anh ta gửi tới—chính là Phó Thời Dư không thể nhầm lẫn!

 

Tây trang ngồi họp, áo khoác đen leo núi, áo bóng rổ số 23 nhảy lên ném rổ…

 

Tấm nào cũng là anh ta. Tấm nào cũng là Phó. Thời. Dư.

 

Tôi sụp đổ hoàn toàn.

 

Mà hình như anh ta cũng đang sụp đổ, gửi cho tôi một đoạn ghi âm nghe như đang rên rỉ:

 

“Bảo bối, đừng mặc kệ anh mà… em như vậy anh sợ lắm…”

 

Tôi nghe mà dựng hết cả tóc gáy.

 

Hồi trước tôi còn thấy mấy màn anh làm nũng đáng yêu, vui tai vui mắt.

 

Giờ biết anh ta chính là Phó Thời Dư — người mà ngày thường ở công ty luôn lạnh lùng cấm dục — thì tôi rợn da gà luôn.

 

Anh ta sao lại có thể trái ngược đến vậy?!

 

Bình thường nghiêm túc, trầm tĩnh, chẳng hé nửa nụ cười.

 

Mà sau lưng thì… đúng kiểu lẳng lơ, biến thái, lầy lội đến đỉnh điểm…

 

Tôi từ tốn gõ chữ:

 

【Anh nhìn thấy em rồi à?】

 

Anh ta phấn khích trả lời:

 

【Thấy rồi!】

 

【Đại mỹ nhân xinh cực kỳ!】

 

“……”

 

Tôi còn đang ngẫm không biết góc quay đầu tóc ướt nhẹp đó có gì mà gọi là mỹ nhân, thì tin nhắn tiếp theo đã đến.

 

【Nhưng mà không nhìn rõ lắm.】

 

【Anh chỉ thấy chiếc cằm nhỏ xíu với cái mũi xinh xinh, đáng yêu ghê, muốn hôn quá trời.】

 

【Bảo bối vừa gội đầu xong hả?】

 

【Nhớ sấy tóc khô nha, không là dễ cảm đấy, anh sẽ xót lắm đó.】

 

“……”

 

Cái người này thật sự đang thử thách giới hạn chịu đựng tâm lý của tôi.

 

Tôi lấy cớ sấy tóc để tạm dừng cuộc trò chuyện tra tấn này.

 

Tiếng máy sấy ù ù.

 

Tôi vừa sấy đầu vừa lật lại lịch sử tin nhắn với bạn trai mạng, vẫn không thể tin nổi — người đó chính là Phó Thời Dư.

 

Mà biết đâu là giả?

 

Chẳng phải bây giờ có không ít người lấy ảnh người khác để đi tán gái online sao?

 

Tôi giữ lại chút hy vọng cuối cùng, mở khung chat với đồng nghiệp:

 

【Bồ, cậu có trong group chat nào có sếp Phó không?】

 

【Chụp giúp tớ avatar WeChat của ảnh được không?】

 

Cô bạn trả lời:

【Tớ không dám đâu, trong nhóm đó toàn sếp lớn.】

 

“……”

 

Tôi dụ dỗ:

【Tớ bao cậu bữa sáng cả tuần.】

 

Cô ấy vẫn do dự:

【Lỡ tay bấm vào avatar ảnh thì toi đời tớ luôn đó.】

 

Tôi tăng giá:

【Cả bữa trưa nữa, được chưa?】

 

Cuối cùng cô ấy cắn răng gửi ảnh chụp màn hình.

 

Ảnh đại diện, biệt danh, ID, thậm chí cả khu vực hiển thị đều giống y hệt bạn trai mạng của tôi.

 

Bạn trai mạng chính là Phó Thời Dư.

 

Phó Thời Dư chính là bạn trai mạng.

 

Tôi nhận ra điều này, chỉ thấy tuyệt vọng.

 

Vừa tuyệt vọng, vừa bực bội.

 

Dùng tài khoản thật đi yêu đương online, người này liều thật đấy!

 

Tên liều mạng ấy lại tiếp tục gửi tin nhắn.

 

Là mấy bức ảnh mặc thử đồ.

 

【Bảo bối, anh mặc thử đồ định mặc thứ Bảy rồi đó, em thấy bộ nào đẹp nhất nè?】

 

Tôi chợt sực nhớ—thứ Bảy này tụi tôi hẹn gặp mặt ngoài đời.

 

Mà hôm nay… đã là thứ Năm rồi.

 

Tức là, tôi chỉ còn đúng một ngày, để nói cho anh ta biết rõ mọi chuyện.

 

Chia tay.

 

Phải chia tay ngay lập tức!

 

04

 

Tôi – với quyết tâm chia tay – bắt đầu ngồi cân nhắc từng câu từng chữ.

 

Lý do chia tay tuyệt đối không thể nói thật.

 

Nhưng nếu đòi chia tay quá đột ngột thì chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

 

Suy trước tính sau, tôi quyết định lôi vụ gọi video ra làm cớ.

 

Tôi lạnh lùng gõ:

 

【Không muốn gặp nhau nữa.】

 

【Sao vậy bảo bối?】

 

Chỉ qua màn hình thôi mà tôi cũng cảm nhận được sự dè dặt của anh ta.

 

Tôi đáp:

 

【Anh không phải gu em thích.】

 

Phó Thời Dư gấp gáp:

 

【Vậy bảo bối thích kiểu người thế nào? Em nói đi, anh sẽ cố gắng trở thành người như vậy, được không?】

 

【Không được.】

 

Dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…” cứ treo lơ lửng trên đầu màn hình.

 

Tôi có chút mềm lòng.

 

Nhưng vừa nghĩ đến cái kẻ đã từng quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, tôi lại cắn răng cứng rắn.

 

【Mình chia tay đi.】

 

【Không được!】

 

【Không chia tay!】

 

【Anh không đồng ý!】

 

Anh ta gửi liên tục từng dòng tin nhắn.

 

Thấy tôi không trả lời, anh ta gọi luôn video.

 

Hồi trước, anh chưa bao giờ như vậy.

 

Anh luôn giữ chừng mực, đến cả khi gọi thoại cũng sẽ nhắn hỏi tôi trước xem có tiện không.

 

Giờ thì cuống cuồng thật sự.

 

Mà tôi cũng cuống.

 

Tôi sợ chia không xong, càng sợ bị lộ.

 

Quá gấp gáp, tôi quyết định xóa thẳng WeChat của anh ta.

 

Thế giới lập tức yên tĩnh.

 

Yêu online có lẽ hay nhất ở điểm này—chỉ cần xóa liên hệ, đối phương liền như chưa từng tồn tại, chẳng để lại dấu vết gì.

 

Tôi để điện thoại sang bên.

 

Nhìn màn hình đen thui, bỗng thấy muốn khóc.

 

Sao lại thành ra thế này?

 

Bạn trai mạng lại chính là cái gã Phó Thời Dư đạo mạo nghiêm túc kia?!

 

Hồi trước còn cùng tôi chửi hắn, chẳng lẽ lúc đó hắn không nhận ra là đang tự chửi mình?

 

Một lúc sau, tôi lại muốn lục lại tin nhắn cũ của tụi tôi.

 

Nhưng vừa cầm điện thoại lên, mới nhớ — tôi đã xóa anh rồi.

 

Tôi ôm cái điện thoại trống trơn nằm vật ra giường, nhắm mắt, cố ngủ để quên đi nỗi buồn sau chia tay.

 

Nhưng ngủ không nổi.

 

Trong đầu toàn là hình bóng của anh.

 

Tôi quen anh trong một game bắn súng.

 

Đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Khi tôi đang bị đồng đội chửi te tua, anh xuất hiện.

 

Mấy phát bắn dứt khoát hạ sạch địch, cứu tôi dậy, rồi quay qua chửi ngược cái tên đồng đội bẩn miệng kia.

 

Dù lúc đó anh cũng đang chửi người.

 

Nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ:

 

Anh ấy mắng người mà ngầu quá trời!

 

Kết thúc trận đấu, tôi chủ động nhắn tin:

 

【Lần sau mình chơi cùng nữa được không?】

 

Anh lạnh như băng trả lời:

 

【Không.】

 

Tôi tưởng duyên phận đến đó là hết.

 

Ai ngờ lần sau lại xếp trận trúng anh lần nữa.

 

Tôi như đuôi nhỏ chạy theo anh.

 

Có lẽ anh cũng thấy phiền, nên cuối cùng cũng đồng ý chơi cùng.

 

Từ trong game đến ngoài đời, từ quen biết đến yêu nhau—tất cả kỷ niệm ngọt ngào đó đều là thật.

 

Tôi nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

 

Sao anh lại là Phó Thời Dư chứ…

 

05

 

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau đến công ty vẫn lơ mơ thiếu sức sống.

 

Cô đồng nghiệp bàn bên – Hứa Linh – lại hớn hở ra mặt, vừa trượt ghế vừa dí sát vào tôi:

 

“Dậy mau dậy mau, hôm nay sếp Phó lại đến công ty rồi đó!”

 

Tôi trợn mắt:

 

“Không phải anh ta chỉ đến vào thứ Ba và thứ Năm thôi sao?”

 

“Ai mà biết được,” Hứa Linh nhún vai, “công ty nhà ảnh, muốn đến lúc nào thì đến thôi.”

 

“Nhưng theo lời Tiểu Mỹ ở văn phòng tổng giám đốc thì,” cô hạ giọng, “hôm nay sắc mặt sếp Phó cực kỳ khó coi, cả công ty đang căng như dây đàn, tốt nhất là đừng đụng vào vảy ngược của ảnh.”

 

Tôi rón rén gật đầu.

 

Đợi cô nàng trượt ghế rời đi, tôi vẫn không kiềm được suy nghĩ—lần này Phó Thời Dư đến công ty, có phải là vì tôi không?

 

Nghe thì tự luyến thật, nhưng tôi vẫn thấy lo.

 

Anh ta có thể nhận ra tôi không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...