Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi

6



“Cũng được.”

 

“Vậy mai mua giùm tôi một phần nha.”

 

“Ok.”

 

Thế là cuộc hội thoại hồi hộp đó kết thúc tạm thời trong hòa bình.

 

Nhưng sau lần hú vía đó, tôi chẳng dám mở khung chat với Phó Thời Dư lung tung nữa.

 

Không được tôi trả lời, Phó Thời Dư liền không yên phận.

 

Đang họp ở tổng công ty mà cũng nhắn cho tôi hẳn hai mươi ba tin chưa đọc.

 

Tôi vẫn không trả lời, tập trung làm việc.

 

Tan làm, Phó Thời Dư gọi điện cho tôi:

“Bảo bối, lát nữa chơi game không?”

 

“Không chơi đâu, phải tăng ca.”

 

Anh im lặng hai giây:

“Cả trưởng bộ phận mới của tụi em cũng thích cái kiểu tăng ca vô nghĩa đó à?”

 

Tôi vội giải thích:

“Thật sự là có việc, em chưa làm xong.”

 

“Cũng tại anh đó.” Tôi nhỏ giọng trách.

 

Anh bật cười sảng khoái, rồi nói:

“Vậy anh đến công ty tăng ca cùng em.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, đồng nghiệp gần như đã về hết.

 

Đoán chắc lúc Phó Thời Dư đến thì văn phòng cũng vắng rồi, tôi an tâm đồng ý:

“Anh tới đi.”

 

Phó Thời Dư đến, còn mua cho tôi một phần hoành thánh nóng hổi từ quán lâu đời.

 

Tôi cố tình bắt bẻ:

“Bữa tối của nhân viên tăng ca nhà anh chỉ có vậy thôi à?”

 

Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi:

“Ăn tạm đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn món ngon.”

 

“Ăn tạm gì mà ăn tạm—”

 

Tôi còn chưa nói xong thì anh đã bế tôi dậy khỏi ghế, đặt tôi qua một bên rồi tự ngồi xuống bàn tôi.

 

Tôi ngơ ngác:

“Anh làm gì vậy?”

 

“Giúp em tăng ca.” Anh thản nhiên đáp,

“Em nói ‘tại anh’ mà, tất nhiên anh phải bù đắp chứ.”

 

“……”

 

Cảnh tượng trước mắt thật quá hoang đường, đến nỗi tôi vô thức thốt lên:

“——Anh biết làm à?”

 

“Em coi thường anh hả?”

 

Anh liếc qua màn hình máy tính, rồi lướt mắt nhìn chồng tài liệu bên cạnh, chắc nịch nói:

“Cái này anh thật sự biết làm.”

 

Tôi bán tín bán nghi nhìn anh thao tác.

 

Không ngờ là anh biết thật, khiến tôi kinh ngạc đến mức nuốt liền hai miếng hoành thánh.

 

Phó tổng làm được nửa chừng thì bắt đầu làm nũng:

“Bảo bối, anh đói rồi.”

 

Tôi bê cả bát và muỗng qua đưa tới trước mặt anh:

“Vậy anh cũng ăn đi.”

 

“Em đút anh.”

 

“……”

 

Thôi thì, dù sao cũng từng hôn nhau rồi.

 

Nghĩ vậy, tôi xúc một miếng hoành thánh đưa lên miệng anh.

 

Anh há miệng ăn lấy.

 

Cứ thế, mỗi người một miếng, đến khi ăn xong bát hoành thánh, phần việc tăng ca cũng gần như hoàn tất.

 

Phó Thời Dư tắt máy tính, đắc ý nhìn tôi:

“Giờ thì sao?”

 

Tôi thật lòng khen ngợi:

“Giỏi quá!”

 

“Muốn thưởng.” Anh nói thẳng thừng.

 

“Tối nay đi ăn, em mời.”

 

“Anh không thiếu tiền.”

 

“Vậy anh thiếu gì?”

 

“Thiếu một nụ hôn của bạn gái.”

 

Hết cách, tôi – với tư cách là bạn gái – đành tặng anh thứ mà anh đang "thiếu hụt".

 

Chỉ có điều, nụ hôn trong định nghĩa của Phó Thời Dư và tôi… hình như hơi khác nhau.

 

Khi tôi chuẩn bị rút lui, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi, trực tiếp đặt tôi ngồi lên bàn làm việc của chính mình.

 

Rồi giữ lấy sau đầu tôi, từ từ hôn sâu thêm.

 

Nụ hôn mang mùi hoành thánh, kỳ quặc thật sự.

 

Tôi rên lên phản đối, ra hiệu bảo anh buông ra—

 

Nhưng đúng lúc đó, văn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét.

 

Tôi và anh hoảng loạn tách ra, thấy có người đứng ở cửa văn phòng, tay vẫn xách túi.

 

Là một đồng nghiệp quay lại lấy đồ.

 

Cô ấy trông như vừa gặp ma, lắp bắp nói:

“Sếp Phó… tôi không thấy gì hết! Tôi không thấy gì hết nha!”

 

Rồi hoảng loạn bỏ chạy.

 

Căn phòng lặng đi vài giây.

 

Phó Thời Dư giúp tôi lau miệng, vẻ mặt hoang mang:

“Giờ phải làm sao?”

 

“Tuyên bố luôn đi.” Tôi nói.

 

Dù không tuyên bố thì với tốc độ lan truyền của mấy chuyện tám nhảm trong công ty, mai đến làm cũng sẽ bị cả phòng biết thôi.

 

Phó Thời Dư vẫn là hai chữ quen thuộc:

“Tuân lệnh.”

 

Thế là sau tám story “đợi người yêu” lần trước, Phó Thời Dư lại đăng thêm một cái story mới.

 

Trong ảnh là bàn làm việc của tôi, góc nổi bật là thẻ tên nhân viên với đầy đủ tên thật, phòng ban và ảnh thẻ.

 

Dòng chữ đi kèm:

【Đợi được rồi.】

 

Anh vui rạng rỡ, còn tôi thì mặt mày như sắp khóc.

 

Nghĩ đến trận bão tám chuyện ngày mai, đầu tôi quay cuồng muốn xỉu.

 

Giá mà hôm nay là thứ Sáu thì tốt biết mấy!

 

Phó Thời Dư bàn bạc với tôi:

“Hay mai em qua văn phòng anh làm việc nhé?”

 

“Tôi thà bị tám chết ở văn phòng của mình,” tôi gắt,

“Còn hơn bị hôn chết ở văn phòng anh.”

 

Anh bật cười khẽ.

 

Đột nhiên cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi tôi.

 

Tôi bất ngờ trước hành động thân mật đột xuất, còn anh thì nói:

“Còn thở mà, chưa bị hôn chết đâu.”

 

“……” Trẻ con hết biết.

 

Anh vừa cười vừa nắm lấy tay tôi, đung đưa:

“Đi thôi, dẫn em đi ăn đại tiệc!”

 

【Hết】

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...