Sếp Tổng Là Người Yêu Tôi
5
Tôi cũng đâu ngờ.
Giống như một con bướm nhẹ đập cánh, cuối cùng tạo ra trận sóng thần giữa tôi và Phó Thời Dư.
“Có thể đừng chia tay không?” Anh khẩn thiết.
Theo lý mà nói, hiểu lầm đã được tháo gỡ, không cần phải chia tay nữa.
Nhưng mà… hẹn hò với Phó Thời Dư á?
Nó cứ sai sai chỗ nào đó.
Dù gì anh ta vẫn là sếp Phó.
Thấy tôi lưỡng lự, anh không ép, chỉ nhỏ giọng:
“Vậy có thể kết bạn lại WeChat không?”
Mặt mũi u ám:
“Anh nhớ em quá.”
“Không được chat với em trước khi ngủ, anh khó ngủ lắm luôn.”
Tôi nghĩ đến mấy đêm qua mình cũng trằn trọc, cũng đâu khá hơn gì.
Tôi cầm điện thoại lên, lấy tài khoản chính, quét mã kết bạn với anh.
09
Buổi gặp mặt hôm đó, không thể gọi là thành công, cũng chẳng tính là thất bại.
Chỉ là từ hôm đó, công ty bắt đầu truyền tai nhau về truyền thuyết của Phó Thời Dư.
—— Liên tục đăng tám story, rốt cuộc anh ta có đợi được người mình muốn đợi không?
Thứ Hai đi làm.
Mọi người vẫn nhiệt tình bàn tán chuyện này.
Hứa Linh bàn bên đặc biệt phấn khích, kéo tôi tám chuyện:
“Hôm nay sếp Phó lại tới công ty đó! Không lẽ sau này ngày nào ảnh cũng đến đây làm việc?”
Tôi âm thầm nghĩ, rất có thể.
Dù gì tối qua người đó còn nhắn cho tôi:
【Thích cảm giác được đi làm cùng bảo bối quá.】
“Chắc thứ Tư thì không đâu, ảnh phải đến tổng công ty họp,” Hứa Linh nói tiếp, “nghe bảo chủ tịch Phó đang định cho ảnh tiếp quản dần dần, mấy chi nhánh lớn cũng do ảnh quản lý, chắc sẽ không ở mãi đây đâu.”
Tôi gật đầu phụ họa:
“Cũng có thể.”
Cô ấy không hài lòng, bóp má tôi:
“Sao cậu trả lời qua loa vậy chứ?”
Tôi bất lực.
Chỉ là tôi chợt nhớ lại một chuyện cũ.
Lúc còn quen qua mạng, Phó Thời Dư từng than phiền với tôi rằng ba ảnh là người bán bánh kẹp, còn tiện tay ném vài cục bột để ảnh tập làm thử.
Thì ra "cục bột" ấy là… công ty.
Tôi đang thầm mắng anh ta đúng là biết bịa chuyện, thì người vừa bị tôi mắng thầm đã lững thững đi ngang qua chỗ tôi.
Tôi giật mình.
Ánh mắt anh ta lướt qua tôi và Hứa Linh, rồi rẽ vào phòng làm việc của trưởng bộ phận mới ở cuối dãy văn phòng.
Hứa Linh lập tức buông tay:
“Sao tôi cảm thấy sếp Phó nhìn tôi một cái, mà ánh mắt còn không thiện cảm lắm?”
“Không lẽ ảnh muốn sa thải tôi?” Cô ấy hoảng loạn, “Tôi khó khăn lắm mới tiễn được cái tên phiền phức Cố Hữu Sinh đi rồi, tôi không muốn bị đuổi đâu, hu hu hu…”
Tôi vội trấn an:
“Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Tin nhắn từ Phó Thời Dư hình như lại chứng minh rằng cô ấy… không hề nghĩ nhiều.
【Sao cô ấy lại bóp má em?】
Chỉ một dòng thôi cũng đủ cảm nhận được giọng anh ta đầy ai oán:
【Đến anh còn chưa từng được bóp!】
Vì sự nghiệp không bị sa thải của Hứa Linh, tôi đành dỗ anh:
【Em cho anh bóp, muốn bóp thế nào cũng được.】
【Khi nào?】
【Ngay trưa nay đi.】
Anh thuận đà gửi lời mời:
【Anh mang cơm lên rồi, lên phòng anh ăn chung nhé.】
Tôi chần chừ:
【Không tiện lắm đâu ha?】
【Anh nấu đấy.】
Phó Thời Dư đúng là cao tay với tôi:
【Em không muốn thử tay nghề của anh sao? Em từng nói rất muốn ăn mà.】
Tôi khó khăn gõ ra một chữ:
【Được.】
10
Phó Thời Dư đúng là biết nấu ăn thật.
Mà món nào cũng là món tôi thích.
Chỉ tiếc là địa điểm ăn cơm lại là trong văn phòng anh ta. Ngẩng đầu lên một cái là dễ bị “khó tiêu” ngay lập tức.
Tôi âm thầm cúi đầu ăn tiếp.
Anh đột nhiên lên tiếng:
“Anh muốn bóp má em rồi.”
Tôi khựng lại.
Anh có chút ngại ngùng xoa xoa đầu ngón tay, nhưng giọng thì đầy lý lẽ:
“Em đồng ý với anh rồi, anh muốn bóp.”
Tôi dần thích nghi với mấy trò trẻ con của anh, chủ động đưa mặt lại gần:
“Bóp đi.”
Một giây, hai giây... năm giây trôi qua.
Phó Thời Dư vẫn chưa động tĩnh gì.
Tôi nghi hoặc quay đầu, thì đúng lúc anh đưa tay ra—
Đầu ngón cái miết qua môi tôi, lực khá mạnh, mang theo cảm giác tê dại nhột nhột.
Tôi khẽ chớp mắt.
Đã thấy anh đứng dậy, lúng túng kéo áo vest xuống, lắp bắp bỏ lại một câu:
“Anh chợt nhớ ra còn chút việc.”
Rồi lập tức chui vào phòng nghỉ bên trong.
“……”
Đến lúc Phó Thời Dư quay ra, tôi đã ăn gần xong.
Hình như anh vừa rửa mặt, tóc mái phía trước vẫn còn ướt, đôi mắt cũng ươn ướt.
Nhưng mặt lại đỏ, đỏ hơn cả lúc đi vào.
Anh ngồi xuống bàn trà đối diện tôi, ánh mắt như thể không cố ý quyến rũ nhưng lại khiến người ta khó rời mắt, nhìn chằm chằm tôi hỏi:
“Còn bao lâu nữa em mới thích nghi được?”
Tôi lập tức hiểu ý anh đang nói gì.
Hôm chia tay thứ Bảy tuần trước, chúng tôi đã nói qua.
Anh vẫn muốn tiếp tục hẹn hò.
Tôi thì không muốn, lý do là tôi khó mà thích nghi được với việc thân phận anh thay đổi.
Anh đồng ý cho tôi thời gian để quen dần.
Chỉ không ngờ thời gian ấy… ngắn đến vậy, ngắn đến mức tôi còn chưa chuẩn bị xong tâm lý.
Tôi cúi đầu, thành thật nói ra nỗi lo trong lòng.
“Cứ cảm thấy yêu sếp mình kỳ kỳ sao ấy.”
“Vậy thì đừng xem anh là sếp.”
“Vậy xem anh là gì?”
“Bạn trai, anh trai…” Anh ngập ngừng hai giây, rồi nói tiếp,
“Làm chó của em cũng được.”
“……”
Thật sự khó mà thích nghi nổi.
Nếu là bạn trai mạng nói câu đó thì còn hợp lý, chứ để một Phó tổng tây trang nghiêm chỉnh mà nói ra… thì nó lố quá mức cho phép.
Tôi cầu xin:
“Cho em thêm chút thời gian nha.”
“Được.” Anh đáp ngay, rồi nói thêm,
“Đợi anh rửa hộp cơm xong sẽ quay lại nghe câu trả lời của em.”
Dứt lời, anh cầm hộp cơm trống trên bàn đứng dậy.
Tôi thấy nhanh quá, vội kéo tay anh lại.
Anh dừng bước, cúi đầu nhẹ nhàng nói:
“Bảo bối, trước mặt em, anh chưa từng là sếp Phó.”
Tôi ngẩn người buông tay để anh đi.
Phó Thời Dư rửa bát rất nhanh, ít nhất nhanh hơn lúc rửa mặt.
Anh hào hứng ngồi xổm trước mặt tôi, mong chờ một câu trả lời.
Còn có thể là gì nữa chứ?
Tôi nào có không thích anh đâu.
Tôi khẽ nói:
“Có thể thử xem sao.”
Anh cười, cúi xuống hôn lên đầu gối tôi một cái:
“Bảo bối sáng suốt lắm, anh cũng thấy yêu nhau sẽ dễ thích nghi hơn.”
Mặc dù là qua lớp quần dài, nhưng tôi vẫn thấy ngứa râm ran.
Tôi co chân lại, nhìn anh:
“Sao lại hôn chỗ đó?”
“Thực hiện lời hứa,” anh đáp,
“Hồi đó ai nói muốn anh hôn khắp người ấy nhỉ?”
“……”
Tôi lập tức nhớ lại mấy câu phát ngôn ngông cuồng lúc chat.
“Tại em nói bừa thôi, không tính đâu.” Tôi xấu hổ nói.
“Nhưng anh tưởng là thật.”
Phó Thời Dư đứng dậy, lại hôn lên vai tôi một cái.
Vẫn là cách một lớp áo mỏng, vẫn là cảm giác ngứa ngáy.
“Hôm nay tạm thế thôi.” Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Cái này, bảo bối cũng phải từ từ thích nghi.”
“……”
Tôi ngơ ngẩn đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, mới nhớ ra phải dặn một câu:
【Chuyện tụi mình hẹn hò không được để người trong công ty biết nhé!】
Anh lười nhác gõ chữ:
【Tuân lệnh.】
11
Hẹn hò với Phó Thời Dư đến ngày thứ ba, tôi chính thức sụp đổ.
Chủ yếu là vì người này… quá dính người.
Chỉ cần rảnh một chút là anh ta lại nhắn tin cho tôi.
Mà tôi thì không thể không trả lời, cứ liên tục mở khung chat với anh ta, lâu dần cũng bị đồng nghiệp để ý.
Hứa Linh bàn bên phát hiện ra.
Cô ấy ngạc nhiên nói:
“Ảnh đại diện người cậu đang nhắn tin giống hệt sếp Phó luôn á.”
Tôi hoảng tới mức muốn lập tức tắt khung chat, nhưng lại sợ như vậy càng dễ bị nghi ngờ, đành cắn răng cười gượng:
“Ha ha, thiệt hả?”
“Thiệt,” cô nhìn kỹ phần tên ghi chú, khó hiểu hỏi:
“Cái ‘Sư phụ Dư’ này là ai vậy?”
Tôi học theo kiểu ba xạo của Phó Thời Dư, bịa đại:
“Người bán bánh kẹp trứng ngoài chợ.”
“Ngon không?”
