Tám Năm Gặp Lại
1
1
Em trai của Lục Phù đã chấp nhận lời kết bạn WeChat của tôi.
Tôi tiện tay bấm vào ảnh đại diện và xem trang cá nhân của anh, bên trong toàn là ảnh cơ bụng 8 múi, ảnh chụp từ phía sau và cái eo gợi cảm của anh ta.
Tôi không kìm được nở nụ cười.
Gửi tin nhắn: 【Em trai, có thể gửi cho chị tấm ảnh chính diện không? Để chị xem em có đẹp trai không nào.】
Anh ấy trả lời ngay lập tức: 【?】
Tôi tiếp tục: 【Đừng ngại ngùng mà~】
Sau đó tôi gửi cho anh một bức ảnh đời thường của mình.
Ngay sau đó, anh cũng gửi lại một bức – khiến tôi kinh ngạc vì quá đẹp trai.
Em trai Lục Phù không chỉ sở hữu vóc dáng chuẩn "tỷ lệ vàng", mà ngay cả gương mặt cũng mang khí chất cấm dục mê người.
Kính gọng vàng, vest chỉnh tề, ngũ quan sắc sảo – nụ cười nhếch môi nhẹ kia đâu phải là chó con đáng yêu, mà là chó sói đội lốt cừu!
Tôi: 【Đẹp trai thật. Em tên gì vậy? Chị tên là Nhạc Miên.】
Anh ấy: 【Lục Tần.】
Tôi: 【Vậy sau này chị gọi em là “em trai” được không?】
Mười phút sau anh mới nhắn lại: 【Được.】
Ban đầu Lục Tần rất lạnh lùng, tôi nhắn cả tràng tin sến súa, anh chỉ trả lời đúng một câu: 【Cũng khá đặc biệt.】
Sau này tôi gửi mấy câu chuyện cười nhạt, anh cũng chỉ đáp: 【Ha ha ha.】
Tôi không nhịn được phải than với Lục Phù: “Em trai bà không phải kiểu dễ thương đáng yêu sao? Mà sao lại lạnh như tổng tài vậy trời?”
Lục Phù cau mày, bày kế: “Tính nó vậy đấy, mới quen thì lạnh như băng, thân rồi thì dính như keo.”
Quả nhiên, Lục Phù nói không sai.
Tôi theo đuổi Lục Tần suốt ba tháng, ngày nào cũng đăng story và yêu cầu anh ấy chia sẻ cuộc sống của mình.
Cuối cùng cũng khiến Lục Tần biến thành một "chó con bám dính" đúng nghĩa.
Lục Tần: 【Hôn hôn bảo bối, khi nào chúng mình gặp nhau vậy?】
Lục Tần: 【Anh nhớ em quá, tối video call nha? Cho em xem cơ bụng của anh.】
Lục Tần: 【Bà xã mua đồ mới cho anh rồi, muốn mặc cho em xem.】
Anh có thân hình cực phẩm – cơ bụng 8 múi, vòng eo gọn gàng, tỷ lệ người hoàn hảo. Tôi mua mấy bộ đồ gửi cho anh, chỉ để anh mặc rồi gửi ảnh cho tôi.
Không thể phủ nhận – Lục Tần là "móc treo quần áo sống", chỉ cần nhìn ảnh cũng đủ khiến tôi nuốt nước miếng.
Nhưng là cao thủ yêu online, tôi không dám video call, càng không dám gặp mặt – vì những lời tôi nhắn cho anh quá “nóng bỏng”, đến tôi còn đỏ mặt khi đọc lại!
Thế là tôi cầu cứu Lục Phù.
Cô ấy lại cau mày: “Trời ơi, bà yên tâm đi, em tôi là cái máy nói đấy, đã mở miệng là không dừng, tuyệt đối không gượng gạo. Với lại, gặp mặt có bất ngờ đấy, ngoài đời còn đẹp trai hơn!”
Vì lời hứa “có bất ngờ”, tôi đồng ý gặp mặt.
Tôi nhắn cho Lục Tần: 【Tối thứ Tư tuần sau gặp nhau nhé, nhưng em phải đi phỏng vấn trước.】
Lục Tần: 【Dạ vâng bà xã ơi~ Khi nào? Gặp ở đâu?】
Tôi: 【Tòa nhà Vân Quang. Em vừa nhận được thông báo trúng tuyển. Làm xong thủ tục, mình gặp ở nhà hàng tầng trệt nha, em mời!】
Ai mà ngờ được...
Tôi lại gặp Lục Tần ngay tại văn phòng làm việc.
Làm thủ tục xong, Lục Tần bước vào, đi thẳng tới phòng thư ký, ném xấp tài liệu lên bàn thư ký trưởng Lâm Nguyệt.
“Đây là bản nháp đầu tiên. Tôi muốn bản cuối cùng cơ.”
Anh nhíu mày, khoác bộ vest đầy khí thế, gương mặt sắc sảo như tạc, nhưng lời nói thì lạnh như băng.
Khác hẳn với Lục Tần của thế giới online.
“Lịch bay đổi rồi, cô xử lý xong tài liệu đi. Đổi người – cô ấy đi công tác với tôi.”
Anh liếc đồng hồ rồi nhìn sang tôi: “Cô, chuẩn bị đi.”
Hả?
Lục Tần! Tôi mới đi làm ngày đầu tiên đấy, cần gì phải công tư bất phân thế này?
Tôi vội thu dọn giấy tờ, chạy về nhà lấy quần áo rồi nhắn tin cho Lục Phù:
【Lục Phù, em trai bà sao lại là tổng tài thế này? Sao bà không báo trước với tôi?!】
Lục Phù nhắn lại liền:
【À, nó mới đi thực tập làm tổng tài thôi. Nhà tôi công ty nhiều quá, thiếu người làm sếp, nên tạm thời cho nó làm thử. Quên nói với bà!】
Thảo nào cậu ta dám công tư lẫn lộn như vậy.
Tôi: 【Cậu ta kiểu này tôi nghĩ công ty sắp phá sản rồi.】
Lục Phù: 【Bà gặp nó rồi à? Cảm giác sao? Có siêu dễ thương không?】
Tôi: 【Chưa đủ đáng yêu đâu. Tôi bận muốn chết, nói sau nhé, sắp lên máy bay rồi.】
Trên máy bay.
Tôi tắt điện thoại, lén nhìn Lục Tần đang ngồi cạnh.
Phải công nhận, đẹp trai đến mức trời đất không dung.
Nhìn kỹ mới thấy – tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lông mi dày, đôi môi mỏng đỏ mọng, đẹp đến muốn cắn một cái.
Xương quai hàm sắc nét, hầu kết gợi cảm, còn xương quai xanh nữa…
Trời ơi, nếu được thấy cơ thể phía sau lớp sơ mi kia, chắc tôi chết vì sung sướng mất!
“Xem đủ chưa?”
Đột nhiên, Lục Tần nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc.
Ai hiểu được – trong thế giới ảo là cún con dịu dàng, ngoài đời là tổng tài lạnh lùng!
Sự đối lập này khiến tôi khiếp đảm.
“À… đẹp, đẹp lắm.” – Tôi đỏ mặt líu ríu trả lời như chim cút.
“Ừ.” – Anh quay đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xuống máy bay đến khách sạn, chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào.
Tới khi tôi sắp xếp hành lý xong, mở điện thoại ra mới thấy loạt tin nhắn từ Lục Tần:
【Bà xã, ban nãy buồn ngủ quá ngủ gật rồi. Em thấy anh đẹp thì cứ nhìn nhiều chút nha~】
【Tối nay mình đi ăn nhà hàng nhé? Ở đây có chỗ ngon lắm nè~】
【Bà xã ơi, hun hun~ Sao không trả lời anh vậy?】
【Anh ở ngoài không giỏi ăn nói, bà xã đừng giận anh nha~】
【Ảnh cơ bụng.jpg】
【Ảnh xương quai xanh.jpg】
【Ảnh đường nhân ngư.jpg】
Tốt lắm, đúng là tuyệt thật.
3
Lục Tần chọn một nhà hàng kiểu Âu.
Anh đúng là không giỏi ăn nói, nhưng lại có vẻ hơi căng thẳng. Lúc cầm menu gọi món, đôi môi mỏng sắc lạnh của anh thậm chí còn khẽ run.
Gọi xong, anh vắt chân ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi thật sự nhịn không được, lập tức nhắn cho Lục Phù:
【Em trai bà sao lại hai mặt quá vậy?】
【Bà nói cái miệng nó dẻo như kẹo kéo mà? Đằng này chẳng nói được câu nào, còn hơi run run, đúng là chưa từng yêu đương luôn á!】
Lục Phù trả lời ngay tức thì:
【Nó giả bộ thế hả? Bình thường nó đâu có giả trân vậy! Để tôi dạy lại nó một trận!】
Cô ấy bắn qua một cuộc gọi video.
Tôi giật nảy mình, vội vàng dúi điện thoại cho Lục Tần:
“Ờm... Lục tổng, chị gái anh gọi kìa.”
Không chỉ Lục Tần hai mặt.
Tôi cũng là loại gà mờ, trên mạng thì dẻo mồm tán tỉnh, gặp mặt thì rụt rè như chim cút.
Video vừa kết nối.
Lục Phù bắt đầu xổ một tràng:
“Tôi nói Lục Diễm này, cậu giả vờ cái gì thế hả? Lôi cái bản mặt nịnh nọt của cậu ra đi, đúng là tức chết tôi mà, cậu... chú út???”
Chú út?
“Á, chú út ạ! Sao chú lại ở đây? Xin lỗi xin lỗi, tôi... tôi tưởng là Lục Diễm cơ.”
Thái độ của Lục Phù xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, suýt nữa chui qua màn hình để cúi đầu xin lỗi Lục Tần:
“Hu hu hu, xin lỗi chú út nha, cháu không cố ý đâu ạ.”
Cô ấy hét lên với tôi:
“Nhạc Miên, tôi có việc gấp, tôi đi đây!”
“Cạch”—cô ta cúp máy.
Sau đó nhắn cho tôi:
【Chết chắc rồi! Tôi giới thiệu nhầm người! Avatar của em tôi với chú út giống nhau, tôi nhìn nhầm mất! Giờ mới phát hiện ra!】
【Á Miên Miên, đó là chú út tôi, không phải em tôi đâu.】
【Chú tôi không hợp với bà đâu, nhìn trẻ vậy thôi chứ đầu óc như ông cụ! Kiểm soát ghê lắm!】
【Tôi sợ ông ấy thật đấy, bà chia tay sớm giùm tôi với!】
【Ổng hung dữ lắm! Có thể hành bà tan tành luôn đó! Bà vào làm trong tập đoàn Lục thị từ bao giờ vậy? Chạy lẹ đi!】
Màn hình còn chưa kịp tắt sáng, tôi ngẩn người chưa kịp rút lại điện thoại, Lục Tần đã thấy hết sạch.
Anh nhíu mày:
“Bình thường cô ấy quảng bá tôi như vậy đấy à?”
Đúng thế.
Lục Phù từng không chỉ một lần kể với tôi về chú út cô ấy.
Theo lời cô ấy, chú út không phải người bình thường. Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, từng khởi nghiệp ở đó, mới mười sáu tuổi đã có bằng sáng chế đầu tiên giúp anh kiếm được khoản vốn khởi đầu.
Dùng số vốn đó mở công ty công nghệ, sau khi chuyển đổi mô hình thì vực dậy được tập đoàn Lục thị đang hấp hối. Năm ấy, anh mới mười tám tuổi.
Lục Phù nói:
“Nhưng cả nhà tôi chẳng ai hiểu nổi chú ấy. Tính khí kỳ cục, đầu óc cũng cổ lỗ sĩ, tôi gặp ông ấy là thấy sợ.”
Cô ấy còn bảo:
“Chú tôi là kiểu ‘người lạ tránh xa’. Nhiều tiểu thư nhà giàu giới thiệu cho ổng đều bị từ chối hết. Chú ấy không thích gái mà cũng chẳng thích trai.”
“Chắc là không thích người luôn!”
Lúc Lục Phù giới thiệu, tôi rợn cả sống lưng, lạnh hết cả người.
