Tám Năm Gặp Lại

2



 

“Tôi không phải loại người đó.”

 

Giọng nói của Lục Tần kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh siết hai tay gõ lên bàn:

“Lục Phù đang bịa chuyện.”

 

“Lục tổng đừng giận, cô ấy chỉ đùa thôi.”

Tôi cười gượng với anh, nhưng Lục Tần lại hạ giọng:

“Ở ngoài thì gọi tôi là Lục tổng, lúc online thì gọi tôi là anh Tần?”

 

“Không phải, tôi...”

 

“Lục Phù định giới thiệu cô cho Lục Diễm?” – Lục Tần cau mày hỏi tiếp.

 

“Ừm, đúng vậy.”

 

Một hiểu lầm rất đẹp.

 

“Lục Diễm không ổn.”

 

Lông mày Lục Tần càng nhíu sâu hơn:

“Nó có sáu múi, tôi có tám múi.”

 

Một tổng tài mặt lạnh lại nghiêm túc thốt ra câu đó, tôi toát mồ hôi trán.

 

“Thể lực nó cũng kém, chạy hai tiếng đã than mệt. Tôi chạy bốn tiếng vẫn ổn.”

 

“...”

Khoan đã, ý anh là loại "vận động" tôi đang nghĩ tới?

 

4

 

“Nó chạy marathon cũng dở tệ, sức bền kém.”

 

Câu nói của Lục Tần khiến đống suy nghĩ đen tối trong đầu tôi tan biến như bốc hơi. Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt.

 

“Chưa kể nó cao 1m87, tôi cao 1m89, nhỉnh hơn nó hai phân.”

 

Mặt Lục Tần càng nói càng đỏ, đỏ tới tận vành tai, nhưng giọng anh vẫn lạnh như băng:

“Nhưng công bằng mà nói, nó trẻ hơn tôi năm tuổi. Nên không hợp với cô, nó còn non.”

 

Tôi chưa từng gặp Lục Diễm, nhưng bắt đầu thấy tội cho cậu ấy — bị chính chú ruột so sánh đè bẹp.

 

“Lục tổng, tôi đói rồi, ăn trước được không?” – Tôi cố gắng đánh lạc hướng.

 

“Được.”

 

Vừa ăn cơm, tôi vừa tranh thủ nhắn cho Lục Phù:

【Mấy lời bà nói hồi nãy bị chú út bà thấy hết rồi đấy.】

 

Lục Phù:

【Á á á! Xong đời tôi rồi! Nhưng bà giỏi thật đấy, chú tôi mà bà còn cua được, trước giờ tôi tưởng ổng sẽ ế cả đời cơ!】

【Thôi không nói nữa, tôi phải đi nước ngoài tránh nạn ba tháng, bà nhớ nói tốt cho tôi trước mặt chú tôi nha! Tôi muốn sống!】

 

Ăn xong.

 

Lục Tần đưa tôi về khách sạn. Trước khi về, anh dặn:

“Trưa mai phải đi gặp khách, Lâm Nguyệt sẽ gửi tài liệu cho em, nhớ chuẩn bị.”

 

“Vâng.”

 

Tối đó, Lâm Nguyệt gửi bản tài liệu cuối cùng vào mail cho tôi.

 

Tiện thể còn gọi điện:

“Nhạc Miên, hôm nay ở công ty chắc em chưa rõ quy tắc, chị cần nhắc nhở một chút. Lục tổng không uống rượu, mai nhớ đỡ giùm anh ấy.”

 

“Tài liệu em chuẩn bị kỹ rồi, chỉ cần ký thôi. Mà em đừng nghĩ ngợi gì khác nha, hôm nay chị thấy em cứ lén nhìn Lục tổng suốt.”

 

Lâm Nguyệt hít một hơi, cảnh cáo:

“Lục tổng có người trong lòng rồi, thích suốt tám năm nay rồi.”

 

“Chị biết á?” – Tôi buột miệng hỏi.

 

Đầu dây bên kia ngừng vài giây, rồi cô ấy trả lời:

“Chị theo Lục tổng từ công ty bên nước ngoài về, chuyện riêng của anh ấy, chị biết hết.”

 

Tôi từng nghe mấy thư ký ở phòng trà kháo nhau.

 

Bảo rằng thư ký trưởng Lâm Nguyệt của Lục thị, theo sát Lục Tần hơn mười năm, hiểu tính anh đến từng chi tiết.

 

Giờ nghe thế, đúng là cô ta còn hiểu anh hơn cả Lục Phù.

 

Trước khi dập máy, Lâm Nguyệt nói thêm:

“Trong công ty chị từng thấy nhiều người có ý định không sạch sẽ. Em không phải người đầu tiên. Muốn giữ được việc thì đừng có mơ tưởng viển vông.”

 

Chưa được bao lâu, Lục Tần đã nhắn tin.

 

【Vợ ơi, chúc ngủ ngon, hun hun trước khi ngủ nè.】

 

Bình thường trước khi ngủ, tụi tôi đều hôn nhau như vậy.

 

Nhưng giờ nhìn mặt Lục Tần, lại thấy mấy tin này, tôi cảm thấy... thật sự như đang yêu hai người đàn ông khác nhau.

 

Mà lạ thay, tôi lại thấy... cũng thích.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Nguyệt nói anh có người trong lòng tám năm, tôi vẫn quyết định nhắn hỏi Lục Phù:

【Chú út bà có người yêu tám năm nay á?】

 

Lục Phù: 【Hả?】

 

Tôi: 【Bà cũng không biết hả. Lâm Nguyệt nói đó, bà biết cô ta chứ?】

 

Lục Phù: 【Biết chứ, thư ký riêng của chú tôi, hợp tính lắm. Là người duy nhất tôi thấy mà chú tôi không ghét. Làm lâu rồi, còn hay về nhà tôi thăm ông bà nội nữa.】

 

Xem ra địa vị cũng không nhỏ.

 

Lục Phù:

【Nhưng vụ yêu tám năm thì tôi không rõ. Là cô ta à?】

 

Tôi: 【Hình như không phải.】

 

Mười phút sau, Lục Phù mới nhắn lại:

【À, tôi nhớ rồi! Hồi xưa chú tôi có yêu một người. Nhưng theo lời chú kể, người đó đã mất rồi.】

 

Nhìn dòng tin đó, tôi lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ.

 

Cũng không nhắn lại cho Lục Tần nữa.

 

Hôm sau, tôi mắt thâm như gấu trúc, vừa tới công ty đã thấy Lục Tần cũng chẳng khá hơn.

 

“Lục tổng, tối qua anh không ngủ được à?” – Tôi hỏi.

 

Anh lạnh mặt, chiếc cằm góc cạnh hơi nhấc lên:

“Ừ. Tôi đợi cả đêm cũng không thấy nụ hôn chúc ngủ ngon đâu. Nên đành đọc sách học hỏi một chút.”

 

“Học gì vậy?” – Tôi tò mò.

 

Anh nghiêm túc đáp:

“Học cách theo đuổi bạn gái.”

 

5

 

Ể?

 

Là cuốn sách đó dạy anh ta dùng giọng điệu sếp tổng để nói chuyện với bạn gái online sao?

 

Tôi bắt đầu thấy tò mò về cuốn sách đó.

 

Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì khách hàng đã đến sớm.

 

 

Không thể không thừa nhận, năng lực chuyên môn của Lục Tần khiến tôi lần nữa phục sát đất.

 

Anh ấy chuyên nghiệp, tự tin, mỗi lần giới thiệu sản phẩm là cả người như phát sáng, đặc biệt nổi bật khi ngồi vào bàn tiệc.

 

Khách hàng rất hài lòng với nội dung hợp đồng, chưa để Lục Tần nói được mấy câu đã ký luôn:

“Nghe theo lời Lục tổng hết! Nào nào nào, cùng nâng ly!”

 

Nghĩ đến lời Lâm Nguyệt dặn, tôi vội cầm ly rượu:

“Giám đốc Cố, để tôi uống thay.”

 

Tửu lượng tôi tốt mà.

 

Hồi đại học từng uống hết một thùng bia để bênh vực Lục Phù khi cô ấy bị bạn học bắt nạt. Từ đó Lục Phù hoàn toàn khuất phục, trở thành bạn thân chí cốt của tôi.

 

“Không cần.” – Lục Tần nhíu mày.

 

Anh vừa dứt lời thì một ly rượu vang đã trôi xuống bụng anh.

 

Khách hàng kinh ngạc đến mức vỗ tay:

“Lục tổng, thư ký của ngài uống giỏi ghê!”

 

Rồi ông ta rót thêm cho tôi một ly:

“Thích uống thì uống thêm đi.”

 

Tôi uống quá nhiều.

 

Tuy đầu óc còn tỉnh táo, nhưng bụng căng trướng, phải chạy đi chạy lại nhà vệ sinh mấy lần.

 

Cuối cùng bị Lục Tần vác về, anh dễ dàng khiêng tôi lên vai:

“Đã bảo đừng uống, ông ta tuy là khách hàng nhưng là khách quen, đâu cần em liều mạng như vậy.”

 

“Tôi không say.” – Tôi vội vàng giải thích, nhưng khi bị vác trên vai, dạ dày trào lên, muốn ói.

 

“Đừng cứng đầu.”

Anh khiêng tôi vào phòng tôi, “Tối nay anh sẽ chăm sóc em cẩn thận.”

 

 

Tôi bị anh thả phịch xuống giường.

 

Anh rót nước, pha trà, rồi vươn tay cởi cúc áo sơ mi của tôi, mặt quay đi như thể gom hết can đảm:

“Anh không nhìn trộm đâu. Sách viết là khi uống say thì cần lau người.”

 

“Tôi không có say.” – Nhưng nếu anh muốn cởi, tôi cũng không phản đối.

 

“Ai uống nhiều thế mà không say? Nói thật nhé, anh uống một ly là gục.”

Anh cau mày, trong không khí yên lặng ấy có thể nghe rõ hơi thở của anh.

 

Ngón tay thon dài gân guốc lóng ngóng ở cổ áo tôi.

 

Tay anh thật vụng.

 

Loay hoay một hồi chỉ gỡ được... cái cúc.

 

“Xin lỗi, mai anh mua cho em cái mới.”

 

Lục Tần đứng dậy, quay lưng về phía tôi:

“Hay thôi khỏi lau người nữa, em uống nước đi.”

 

 

Mặt Lục Tần đỏ ửng, không dám nhìn tôi, nước trên tay rót luôn cả vào chăn.

 

Lần đầu tiên tôi thấy Lục Tần lúng túng như vậy:

“Xin lỗi, anh không cố ý đâu. Giường ướt rồi... hay là qua phòng anh?”

 

“Nhưng mà...”

 

“Không phải ý đó! Ý anh là em ngủ ở phòng anh, còn anh canh cho em ngủ.”

 

“Hả?”

 

“Em yên tâm, anh sẽ giữ giới hạn, tuyệt đối không làm bậy.”

 

Nói xong, anh im lặng.

 

Tổng tài bá đạo của tập đoàn Lục thị như thể không biết ăn nói nữa.

 

Một lúc sau, anh giống như xì hết hơi:

“Cái sách kia chẳng dạy được gì, toàn mấy câu thoại dở hơi.”

 

“Hay là để tôi dạy anh nhé?”

Tôi thật sự không say, nhưng... có hơi phê. Nhất là phê theo kiểu có rượu làm nền.

 

Chưa kịp nghĩ gì, tay tôi đã đặt lên cơ bụng anh.

 

Chết tiệt thật!

 

Còn sướng tay hơn cả trong ảnh!

 

Tôi tiện tay gỡ cúc áo anh.

 

“Phải gỡ thế này nè, chứ không phải kéo phăng ra. Hiểu chưa?” – Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi kiếm cho mình một cái bậc thang để leo xuống.

 

“Hiểu rồi.” – Lục Tần ngoan đến mức khó tin.

 

“Ừm, ngoan lắm.”

 

Tôi với tay kéo cà vạt của anh lại, khuôn mặt Lục Tần phóng to trước mắt tôi, hơi thở phả vào mặt, tôi gần như có thể đếm từng sợi lông mi của anh.

 

Đẹp trai thiệt.

 

Đẹp hơn cả trăm lần trong video.

 

“Học xong rồi thì tôi ngủ đây.” – Không khí mập mờ dâng cao đến cực điểm, nhưng tôi chột dạ. Tôi thừa nhận mình là con chim cút!

 

Tôi buông tay, ngả người xuống giường.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Tần cúi đầu sát lại, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

“Có thể... xin một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”

 

Bảo không động lòng là nói dối, nhưng hiện tại anh là sếp của tôi, tôi có muốn quyến rũ anh thì cũng phải giữ chừng mực.

 

May mà có hơi men, hôn một cái chắc không sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...