Tám Năm Gặp Lại
4
Lục Phù lập tức đẩy tôi một cái:
“Thím nhỏ à, bà theo chú nhỏ đi đi, hai người có gì nói rõ với nhau.”
Tôi: “?”
Lục Diễm cũng rụt rè tiếp lời:
“Phải đó thím nhỏ, có hiểu lầm thì phải giải thích. Giận nhau không giải quyết được gì đâu.”
Rồi rồi, thêm một đứa gọi “thím nhỏ” nữa.
“Ừ.” – Tôi gật đầu.
Lục Tần có vẻ rất hài lòng với cách gọi này:
“Hai đứa cũng về cùng luôn nhé. Ông bà nội bảo là rất nhớ tụi con.”
Lục Phù và Lục Diễm đồng thanh:
“Được được được, chỉ cần thím nhỏ về cùng thì tụi con về!”
Ủa? Tôi chưa gật đầu mà? Sao bị lôi cả về nhà rồi?
…
Lần đầu tôi gặp phụ huynh.
Ba mẹ của Lục Tần trông đúng kiểu trí thức, mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng quý phái và dịu dàng.
Ba anh cũng vậy, người gầy nhưng nhìn rất sáng sủa, luôn nở nụ cười hiền lành.
Lục Tần hoàn toàn không giống ba mẹ mình, anh ấy lạnh như băng.
“Đây là lần đầu Tiểu Tần đưa bạn gái về nhà đấy.”
“Ôi chao, trông cũng quen quen nhỉ.”
Mẹ Lục Tần vừa cầm tay tôi vừa cười tươi rói:
“Chúng ta từng gặp ở đâu rồi thì phải?”
Tôi lạnh sống lưng.
Không lẽ tôi đoán trúng thật? Tôi giống người cũ đã khuất của Lục Tần?
“Bà nó, đừng nói linh tinh, dọa bạn gái của con đi mất bây giờ.”
Ba anh vội vàng nháy mắt ra hiệu.
Rồi rồi.
Xem ra tôi giống người kia thật chứ không phải tưởng tượng nữa rồi.
Trong bữa tối, ba mẹ Lục Tần rất nhiệt tình, dùng đũa công cộng gắp đầy đồ ăn cho tôi.
Lục Tần ngồi bên cạnh cũng liên tục gắp đồ, khiến bát con trước mặt tôi chất đầy thức ăn.
Bàn ăn yên tĩnh một cách lạ thường.
Lục Phù và Lục Diễm ngồi ngoan như hai con thỏ trắng, chỉ ăn không nói gì.
“Lục Phù, bà không phải thích ăn thịt kho nhất à? Ăn đi.”
Tôi gắp cho Lục Phù một miếng, nhưng cô ấy hoảng hốt xua tay.
“Sao thế? Đang ăn kiêng à?” – Tôi hỏi tiếp.
Trước kia đi ăn với Lục Phù toàn tám chuyện rôm rả, giờ không khí này khiến tôi không quen chút nào.
Lục Phù ho nhẹ một cái, nhỏ giọng nhắc:
“Nhạc Miên, ăn không nói, ngủ không trò chuyện. Đó là quy định do chú tôi đặt ra. Bàn ăn nhà tôi nghiêm lắm, ngay cả ông bà nội cũng phải tuân theo.”
Ba mẹ Lục Tần nhìn tôi, cùng gật đầu đồng tình.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi im lặng ăn ngay.”
Tôi lập tức đặt miếng thịt xuống, ngồi ngay ngắn lại.
“Nhạc Miên.”
Lục Tần nghiêng mặt nhìn tôi, nét mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại dịu dàng lạ thường:
“Không sao đâu, cứ là chính mình.”
Lục Phù: “?”
Lục Diễm: “!”
Ba mẹ anh: “…”
Ăn tối xong.
Bên ngoài đổ mưa lớn.
Tôi ở lại nhà cũ, được quản gia sắp xếp ở phòng cạnh phòng Lục Tần.
Để tránh cảnh ngượng ngùng giữa hai người, tôi chạy đi tìm Lục Phù:
“Tối nay tôi ngủ với bà nhé.”
Lục Phù nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Không được đâu thím nhỏ, có hiểu lầm thì phải giải thích sớm với chú tôi. Người yêu thì làm gì có chuyện giận nhau qua đêm.”
Cô ấy hét toáng lên:
“Nếu vì Lâm Nguyệt mà hai người chia tay, thì chú tôi sẽ buồn tới mức trầm cảm luôn đấy!”
Câu đó vừa dứt.
Tôi nhìn theo ánh mắt của Lục Phù — thì thấy Lục Tần đang đứng ở cửa.
Lục Phù đẩy tôi tới gần anh, cười nói:
“Chú nhỏ đến đúng lúc thật đấy. Thím nhỏ còn bảo tối nay muốn tâm sự thâu đêm với chú cơ.”
Cô ấy còn thì thầm bên tai tôi:
“Nhạc Miên, tiền sinh hoạt của tôi phụ thuộc vào bà đấy, cầu xin bà đừng quên nói đỡ giúp tôi với Lục Diễm nha.”
Rồi “rầm”—cánh cửa phòng cô ấy đóng sầm lại.
Tôi bị Lục Tần ép sát vào cánh cửa.
9
“Có thể... thêm tôi lại không?”
Cơ thể cao lớn của Lục Tần bao trùm lấy tôi, khiến tôi không có đường lui.
“Nếu là chuyện liên quan tới Lâm Nguyệt, tôi có thể giải thích rõ mối quan hệ giữa tôi với cô ấy.”
Thấy tôi im lặng, Lục Tần trầm giọng bổ sung thêm một câu:
“Hoặc nếu còn chuyện gì khác em muốn biết, tôi đều có thể nói hết.”
“Không liên quan đến Lâm Nguyệt. Cô ấy rất có trách nhiệm.”
Tôi nhớ lại hôm Lục Tần dị ứng với rượu, chính Lâm Nguyệt là người lo liệu mọi thứ. Cô ấy hiểu rõ từng nhu cầu của Lục Tần.
Cô ấy không chỉ có trách nhiệm, mà còn có tình cảm với anh ấy. Một thứ tình cảm âm thầm, kìm nén, nhưng là thật.
Tôi ngẩng đầu nhìn mấy vết mẩn đỏ còn sót lại trên cổ Lục Tần, thở dài:
“Sao chưa khỏi hẳn đã xuất viện rồi?”
Anh nhướng mày cười khẽ, giọng như nghèn nghẹn:
“Chờ khỏi hẳn... thì có còn kịp không?”
…
Nhưng giữa chúng tôi làm gì có chuyện “có kịp” hay không.
Tôi nghĩ một lúc.
Đã đến nước này, chẳng bằng nói thẳng:
“Lục Tần, chúng ta bên nhau chưa lâu, hơn nữa cũng chỉ là yêu qua mạng thôi, bỏ qua đi… không liên quan đến ai cả.”
Khoảnh khắc đó.
Trên gương mặt Lục Tần thoáng hiện lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi cắn môi, cố lấy dũng khí để phá tan khoảng lặng.
Lúc đó điện thoại anh reo lên.
Tôi nhìn thấy màn hình hiển thị: Lâm Nguyệt gọi đến.
“Alo?”
Lục Tần nghe máy. Trong không khí yên ắng, giọng yếu ớt của Lâm Nguyệt vang lên rõ mồn một:
“Lục tổng…”
“Sao vậy?”
“Tôi sốt… gọi xe mãi không được, anh có thể… đưa tôi đến bệnh viện không?”
Giọng cô ấy nghe nặng nề, thở cũng gấp.
“Được. Tôi đến ngay.”
Lục Tần cúp máy, quay người đi về phía cửa.
Lục Phù từng nói rồi, giữa Lục Tần và Lâm Nguyệt là chiến hữu sinh tử, đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Dù anh không yêu cô ấy, nhưng trong lòng anh, vị trí của cô ta rất đặc biệt.
Tôi không kìm được cảm giác mất mát trong lòng.
Cúi đầu nhìn mũi chân, có lẽ từ đầu đến cuối... tất cả chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ và ngắn ngủi.
Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng.
Trước mắt tôi lại xuất hiện thêm một đôi giày.
Ngẩng đầu lên, thấy Lục Tần đã quay lại đứng trước mặt tôi:
“Lâm Nguyệt bị sốt, muốn tôi đưa đi bệnh viện. Em đi cùng tôi.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra xe.
Chiếc xe lao vút đi trên đường.
Tôi ngồi ghế phụ, nhận được tin nhắn của Lục Phù:
【Mọi chuyện lúc nãy tôi đứng sau cửa nghe thấy hết rồi! Miên Miên, tôi thấy chuyện này không chỉ dính tới Lâm Nguyệt đâu, còn có cả vụ ‘bạch nguyệt quang’ đã khuất của chú tôi nữa!】
【Nghe ông bà nội nói, bà có khi là người thay thế cho bạch nguyệt quang đấy.】
【Tôi quyết định liều mạng một phen, lên gác mái tra rõ! Tôi với Lục Diễm nghi ngờ chú tôi lập bàn thờ người đó trên đó luôn rồi!】
Tôi định ngăn Lục Phù.
Nhưng điện thoại bị Lục Tần cầm mất.
“Nhạc Miên, tôi có chuyện muốn nói với em.”
10
Lục Tần nắm tay lái bằng một tay, mắt vẫn dán về phía trước.
Anh vốn là người ít nói, vậy mà lúc này lại như được nạp đạn, nói không ngừng nghỉ:
“Tôi và Lâm Nguyệt là bạn đại học, giai đoạn khởi nghiệp cô ấy giúp tôi rất nhiều.”
“Khi tôi tập trung nghiên cứu phát minh, cô ấy chạy đôn chạy đáo kiếm đầu tư, những lúc tôi rơi vào đáy vực, người bên cạnh cũng là cô ấy.”
“Cô ấy hiểu tôi, quen thuộc từng thói quen, đó là kết quả của bao năm gắn bó.”
“Vì vậy ngoài cổ phần ở tập đoàn Lục thị, tôi còn chia cho cô ấy cổ phần ở nhiều công ty khác liên quan đến chuyên môn của cô ấy. Có cả một công ty đứng tên cô ấy.”
“Lâm Nguyệt không thích về các công ty con, nên vẫn ở lại làm thư ký trưởng.”
Ngoài trời mưa lớn, những giọt mưa rơi lộp bộp lên cửa kính.
Tôi kéo dây an toàn, một lúc lâu không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ có thể chậm rãi nói một câu:
“Tôi hiểu, hai người rất hợp nhau.”
“Nhân viên công ty cũng nói thế.”
Anh cười khẽ.
Góc nghiêng của Lục Tần rất đẹp, nhất là khi cười — nhưng anh rất hiếm khi cười.
Xe dừng ở bãi đậu dưới tầng hầm biệt thự của Lâm Nguyệt. Cô ấy đã đợi sẵn. Nhưng khi thấy tôi, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.
“Sao cô cũng tới?”
Lâm Nguyệt lạnh mặt ngồi vào ghế sau, từ kính chiếu hậu tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi:
“Không phải cô nghỉ việc rồi sao?”
“Cô ấy nghỉ rồi, không còn là nhân viên của tôi nữa. Là bạn gái tôi.”
Lục Tần mỉm cười, dõng dạc giới thiệu tôi, rồi khởi động lại xe:
“Tôi với Nhạc Miên quen nhau đã vài tháng, từ trước khi cô ấy vào công ty.”
Chiếc xe tiếp tục lao đi.
Không khí trong xe tụt xuống băng điểm.
Tôi không nói gì.
Lục Tần cũng im lặng.
Rất lâu sau, Lâm Nguyệt mới khẽ lên tiếng:
“Anh vẫn thích cô ấy.”
Lục Tần dứt khoát trả lời hai chữ:
“Thích.”
Trời ạ.
Sao tôi lại ngồi trong xe lúc này cơ chứ?
…
Lục Tần đưa Lâm Nguyệt đi khám. Cô bị viêm dạ dày cấp gây sốt, phải truyền dịch.
Tôi mở điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn từ Lục Phù:
【Hai người đang ở bệnh viện Nhân dân đúng không?】