Tám Năm Gặp Lại
5
【Tôi với Lục Diễm đang tới! Bảo chú tôi đợi đó!】
Trước đây tôi và Lục Phù từng kết nối định vị vì sợ nhau bị bắt cóc, nên cô ấy biết tôi đang ở đâu.
Và đúng ba phút sau, Lục Phù đã hùng hổ xuất hiện ở bệnh viện.
Cô ấy gần như lao thẳng đến trước mặt Lục Tần.
Chỉ tay vào anh:
“Chú út! Con luôn tôn trọng chú, nhưng lần này thật sự thấy chú kinh tởm!”
Lục Tần: “?”
Ngay cả Lục Diễm cũng khịt mũi khinh bỉ, giọng mỉa mai:
“Chú út à, đàn ông có thể không cưới cả đời, nhưng không được hại người ta cả đời đâu!”
“Ý mấy người là gì?”
Lục Tần khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt lướt qua hai đứa nhỏ.
Lục Phù đi tới nắm tay tôi:
“Nhạc Miên, đi thôi. Loại đàn ông như chú tôi, không cần cũng được!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Bản năng mách bảo tôi — có liên quan đến bạch nguyệt quang đã mất kia.
“Chú tôi xem bà là người thay thế!”
Lục Phù tức đến đỏ cả mắt:
“Tất cả là lỗi của tôi! Tôi gửi nhầm WeChat, để chú tôi bắt nạt bà thế này. Tôi đoán đúng rồi, chú tôi là vì bà giống người cũ đã mất của ổng nên mới tiếp cận bà!”
Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một tấm ảnh:
“Ảnh trong gác mái đó. Không nói là giống y đúc, thì cũng là như đúc từ một khuôn!”
Tấm ảnh đặt ngay trước mặt tôi.
Lục Phù tức đến phát khóc:
“Tôi giới thiệu cho bà bạn trai, mấy người mẫu của tôi còn tốt hơn chú tôi!”
Tôi nghiêm túc nhìn đi nhìn lại bức ảnh ấy.
Rồi hít sâu một hơi:
“Cái này... chẳng phải là tôi sao?”
11
Tổng cộng có hơn chục bức ảnh mà Lục Phù mang ra.
Tôi xem từng bức một — bức nào cũng là tôi.
Tám năm trước, tôi mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba, còn có cả ảnh thẻ chụp trước cổng trường.
Còn mấy tấm là do ba mẹ đưa tôi đi biển rồi chụp lại.
Khi đó tôi nhìn non hơn bây giờ, mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con.
Còn có một tấm — là ảnh tôi chụp khi lên năm tuổi.
Chụp vào đúng sinh nhật năm tuổi của tôi. Sao Lục Tần lại có được?
“Đây là bà hả? Đây là bạch nguyệt quang đã mất của chú tôi mà… không lẽ chính là bà sao?”
Lục Phù trợn tròn mắt, nhìn Lục Tần đầy bàng hoàng.
“Là cô ấy.”
Lục Tần day trán, bất đắc dĩ nhìn tôi:
“Tôi cũng từng nghĩ cô ấy đã mất rồi… cho đến khi cô ấy kết bạn với tôi, gửi ảnh cho tôi.”
Chỉ cần nhìn một cái, anh đã nhận ra tôi.
Người bạn gái yêu qua mạng năm xưa đã từng “bỏ rơi” anh.
Tám năm trước.
Hồi tôi mới vào đại học, vì nhớ nhà nên gọi cho ba, nhưng lại bấm nhầm số — gọi đến cho Lục Tần — và khóc một trận tơi tả qua điện thoại, cho đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra gọi nhầm.
Khi đó, Lục Tần chỉ nhắn gọn vài chữ:
“Đừng… đừng khóc nữa.”
Lúc đầu là gọi nhầm, nhưng sau đó, mỗi lần tôi nhớ nhà hay được học bổng, tôi đều "gọi nhầm" cho anh.
Chỉ vì số điện thoại của anh và ba tôi chỉ khác đúng một chữ số.
Lâu dần, tôi và Lục Tần gọi điện ngày một nhiều.
Rồi sau đó là kết bạn WeChat.
Lúc đó tôi phát hiện, Lục Tần bên kia điện thoại khác hẳn với Lục Tần khi yêu qua mạng.
Tôi và anh ấy liên lạc lẻ tẻ suốt hai năm rồi mới xác định mối quan hệ.
Anh rất tốt.
Luôn nhớ sinh nhật tôi, còn chuyển khoản tặng quà — có lần chuyển mấy chục triệu, nhưng tôi không dám nhận, đều trả lại.
Sau đó, vào đúng ngày tôi và Lục Tần hẹn gặp mặt, anh… biến mất.
Biến mất suốt một tháng.
Một tháng sau anh liên lạc lại, nói gặp tai nạn xe, hôn mê hai tuần trong phòng phẫu thuật mới dần tỉnh lại.
Bạn cùng phòng của tôi lúc đó cười phá lên:
“Bà tin à? Kiểu này là mấy trò lừa tình thôi. Không muốn gặp thì bịa cớ cho qua.”
“Còn tai nạn nữa hả? Mà khéo tai nạn đúng ngay lúc hẹn gặp nhau thì cũng quá ‘đúng lúc’ rồi đó?”
“Nhạc Miên, tỉnh lại đi! Bị lừa hết tài khoản ngân hàng thì sao?”
Những lời đó khiến tôi tỉnh ngộ.
Cộng thêm chuyện ba mẹ kể hàng xóm bị lừa tiền vì bạn trai online, tôi lập tức nói lời chia tay với Lục Tần.
Tôi nhắn:
【Đừng hỏi vì sao chia tay. Chúng ta không hợp. Anh tai nạn, tôi bệnh — cứ xem như tôi chết rồi, chưa từng tồn tại!】
Sau đó tôi xóa anh, đổi số điện thoại.
Cũng đổi luôn tài khoản WeChat, quay về cuộc sống bình thường, ôn thi cao học và gác lại mọi thứ phía sau.
Ồ.
Hóa ra anh tin thật.
Tin là tôi đã chết.
Hóa ra Lục Tần ấy… chính là Lục Tần đó!
Bảo sao cái tên nghe quen quen…
12
“Nhạc Miên, bà thật sự may mắn đấy.”
Giọng Lâm Nguyệt kéo tôi trở về hiện thực. Cô ấy cong khóe môi cười:
“Anh ấy tìm bà suốt bao năm, chạy khắp bệnh viện. Cũng tin rằng bà thật sự đã chết.”
“Vì ngoài cái chết ra, anh ấy không thể nào hiểu nổi tại sao lại bị chia tay đột ngột như thế.”
Tôi nhìn Lục Tần đang đứng bên cạnh, không nói một lời.
Anh cúi đầu, thoạt nhìn lại giống một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
“Ngay lần đầu bà vào công ty, tôi đã nhận ra bà rồi.”
Lâm Nguyệt ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lục Tần:
“Lục tổng à, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả rồi, anh còn không tỏ tình đi?”
Tôi bắt đầu thấy thương Lâm Nguyệt.
Cô ấy đi cùng Lục Tần qua bao sóng gió, hiểu rõ anh đến tận gốc rễ — có lẽ cô từng thật lòng muốn bên anh.
“Như này có phải quá tàn nhẫn rồi không?” – Đến Lục Phù cũng không chịu nổi, “Chú à, hay là chú ra ngoài tỏ tình đi?”
Lâm Nguyệt xua tay:
“Không không, nhất định phải tỏ tình trước mặt tôi! Tôi còn phải quay lại cho bạn gái tôi xem nữa!”
Tôi: “?”
Lục Phù: “?”
Bạn gái?
Bạn gái nào?
Lâm Nguyệt tức giận nói:
“Nhạc Miên, tôi thật sự không thích bà. Không muốn ở bên anh ấy thì đừng dây dưa gì nữa! Hại anh ấy tai nạn suýt chết, tôi phải dỗ anh ấy hàng ngày, bạn gái tôi còn tưởng tôi thích đàn ông!”
Cô ấy nhịn đau lôi điện thoại ra:
“Tôi quay lại cho cô ấy xem. Lục Tần có người yêu rồi! Người yêu online của anh ấy có thật!”
“Cho nên hôm đó ở bệnh viện là tôi cố tình đấy!”
“Tôi cố ý để Lục Tần nếm thử cảm giác bị hiểu lầm!”
Lâm Nguyệt nói tiếp:
“Nhưng mà lần này không phải hiểu lầm. Bạn gái tôi đi công tác, tôi không tìm được ai khác, đành gọi anh ấy thôi.”
Tôi: “…”
Được rồi, rất được luôn.
Lục Tần định nói gì đó.
Lâm Nguyệt lại đưa điện thoại tới trước mặt tôi:
“Tôi còn clip lúc anh ấy bị chia tay xong khóc lóc thảm thiết sau vụ tai nạn — gửi bà xem nhé?”
“Lâm — Nguyệt!”
Lục Tần nghiến răng, định giật lại điện thoại, nhưng bị Lục Phù nhanh tay chộp lấy đưa cho tôi:
“Thím nhỏ! Xem chung đi!”
Trong video, Lục Tần nằm úp mặt xuống giường mà khóc.
Anh tiều tụy, buồn bã, chân bó bột:
“Cô ấy nghĩ tôi là kẻ lừa đảo sao? Làm gì có chuyện tôi chết mà cô ấy không tới gặp? Chắc chắn là cô ấy chết rồi… nếu không thì tại sao lại bỏ tôi chứ?”
“Lần đầu tiên yêu đương, yêu một người như vậy, mà cô ấy nói bỏ là bỏ…”
Lục Tần nhướng mày, kéo tay tôi:
“Đi, mặc kệ mấy người họ.”
Phía sau vang lên tiếng cười của Lục Phù:
“Chú à, không ngờ chú là người như vậy đấy!”
…
Tại căn gác nhỏ trong nhà cũ.
Lục Tần dẫn tôi lên.
Bên trong đầy ảnh của tôi — đủ mọi kích cỡ, được anh in ra hết.
Còn có rất nhiều quyển nhật ký.
Mỗi trang đều kín đặc những dòng nhớ thương anh dành cho tôi.
【8.16 Trời nắng – Nhạc Miên thích trời nắng nhất.】
【8.17 Mưa to – Sấm chớp. Không biết Nhạc Miên có sợ không?】
Nỗi nhớ ngốc nghếch ấy, nét chữ ngây ngô ấy, chẳng giống Lục Tần trưởng thành của hiện tại chút nào.
Bảo sao khi tôi gửi ảnh, anh lại nhận ra tôi ngay lập tức.
Còn tôi, dường như từ lâu đã bỏ anh lại phía sau.
“Nhạc Miên… có thể… thêm tôi lại không? Tôi tìm được em rồi mà.”
Anh đỏ mặt, vụng về bước tới:
“Tôi… tôi vẫn là tôi như trước. Sau này, tôi sẽ luôn ở đây.”
Đây là lần thứ hai tôi kết bạn lại với anh.
Tôi nhắn:
【Em trai, gửi cho chị một tấm ảnh chính diện được không? Để chị xem em đẹp trai cỡ nào.】
“Là đây.”
Tôi chấp nhận lời mời, ôm lấy anh. Người tôi yêu — Lục Tần — đã đợi tôi tròn tám năm.
“Cũng được đấy. Sách dạy hữu ích thật.”
Anh siết chặt tay, ôm lấy tôi cứng đờ.
“Sách? Anh đọc sách gì vậy?” – Tôi tò mò.
Anh cười ngượng:
“《Tôi hẹn hò với anh trai lạnh lùng》, 《Độ ngọt của anh ấy vượt mức cho phép》… toàn là mấy câu thoại tổng tài ngôn tình.”
Trời đất.
Vì yêu mà đi đọc ngôn tình luôn.
“Thấy dầu mỡ ghê chưa? Sau này cứ là chính mình. Không cần học ai cả. Em trai, nếu có gì không biết thì chị dạy cho.”
Tôi kiễng chân, chặn môi anh lại.
Anh giữ chặt lấy đầu tôi, hôn sâu hơn.
Trong căn gác nhỏ.
Ngoài tôi, chỉ còn anh.
Giống như tám năm trước, trong chiếc cửa sổ chat bé xíu — là tôi và là anh.
Còn lần này.
Là chúng tôi.
(Hết).