TỊCH NIÊN

1



Video tôi quay cho con trai theo phong cách West Coast bỗng dưng nổi đình đám.

Nhưng người nổi không phải là tôi.

Mà là con trai tôi.

Cư dân mạng tinh mắt nhận ra ngay đứa trẻ chính là phiên bản thu nhỏ của Lương Kinh Niên.

Cái tên chủ tịch tập đoàn Tịch Việt, thái tử gia nức tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Dân mạng càng đào càng ra nhiều tình tiết.

Thậm chí họ còn đào được cả video tôi và Lương Kinh Niên chia tay năm xưa, khẳng định tôi là cô bạn gái cũ "ôm bầu bỏ chạy".

Tôi thở dài, họ thật sự hiểu lầm rồi.

Tôi và Lương Kinh Niên, rõ ràng là quan hệ đã từng kết hôn.

1.

Video West Coast đó nổi tiếng là điều tôi không ngờ tới.

Ban đầu tôi chỉ muốn ghi lại cuộc sống thường ngày của mình và con trong quãng thời gian cuối cùng này.

Kết quả là nổi thật.

Trong video, con trai tôi mặc bảy tám chiếc quần chưa kéo khóa, lạnh lùng trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp với trò nghịch ngợm của tôi.

Trên người thằng bé mang nét điềm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi.

Cư dân mạng bình luận hóm hỉnh: “Tôi là người chơi hệ West Coast, một lần tè dầm giặt tám cái quần!"

“Chơi là chơi hệ West Coast, quần mặc lên người bị cắn nát bươm!"

Dưới hàng loạt bình luận đó, bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ cực kỳ nổi bật:

“Cái bộ dạng lạnh lùng của đứa trẻ này, sao mà giống sếp tổng Lương Kinh Niên của tôi thế nhỉ?"

“Chính là chủ tịch tập đoàn Tịch Việt, Lương Kinh Niên đấy."

“Không thể nào, hai hôm trước tôi còn thấy cô ấy ở bệnh viện tồi tàn gần nhà tôi, đi chữa bệnh có một mình... Nếu quen biết sếp lớn nhà bạn thì sao lại đến nơi này?"

“Lầu trên ơi, tôi cũng thường xuyên thấy cô ấy đi truyền dịch một mình ở bệnh viện gần nhà, trông chẳng có vẻ gì là người giàu có cả."

“Không lừa mọi người đâu, có ảnh so sánh đây này!!"

Thế là có người tung ra một tấm ảnh thật, lúc con trai tôi lạnh mặt, góc nghiêng y hệt Lương Kinh Niên.

Nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi hoảng hốt gỡ video xuống.

Nhưng đã muộn một bước.

Cái tên đó vẫn đẩy tôi lên thẳng hot search.

Cư dân mạng càng đào càng sâu, trực tiếp nhận diện tôi là bạn gái cũ của Lương Kinh Niên. Video chia tay của chúng tôi bị người ta treo lên mạng.

Tôi đã xem qua.

Là thật.

Đây là lần đầu tiên tôi biết từ góc nhìn của người thứ ba rằng: Lương Kinh Niên đã từng quay đầu lại nhìn tôi, cũng đã từng đứng chôn chân rất lâu vì tôi.

Anh đứng giữa trời tuyết, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đứng lâu đến mức trên vai phủ một lớp tuyết mỏng.

Nhưng lúc đó tôi đang bận thoát khỏi bể khổ, bước đi dứt khoát, chẳng hề ngoảnh lại lấy một lần.

Khi đó tôi nói những lời quá nặng nề, toàn nhắm vào chỗ hiểm trong tim anh mà đâm.

Tôi nói đời này kiếp này, tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến anh nữa. Ngay cả khi chết, trên bia mộ cũng không cần anh để lại danh phận gì.

Vậy mà năm năm trôi qua, tôi vẫn bị kéo vào vòng xoáy liên quan đến anh.

Cư dân mạng lũ lượt đòi tôi lên tiếng về đoạn tình cảm này. Tôi không hề phản hồi. Tôi dứt khoát xóa luôn tài khoản.

Tôi vẫn sợ Lương Kinh Niên sẽ tìm đến tận cửa để cướp con với tôi.

2.

Lương Kinh Niên cuối cùng cũng lên hot search vì con trai tôi.

Tập đoàn Tịch Việt vốn có đội ngũ quan hệ công chúng rất mạnh nhưng lại không hề đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Họ giống như nhận được chỉ thị nên cứ án binh bất động.

Lâu đến mức tập đoàn Lâm thị không ngồi yên được nữa, chủ động đăng thông báo.

Lâm Vãn thậm chí còn trực tiếp khoe ảnh chụp chung của cô ta và Lương Kinh Niên trên mạng, thừa nhận mình là vị hôn thê của anh.

Cô ta ra vẻ rất rộng lượng nói: “Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ là người cũ thôi, tôi không để tâm."

“Nhưng chuyện đứa trẻ hoàn toàn là bịa đặt."

“Tôi muốn hỏi cô Hà đây, đứa trẻ nào mà cần mang thai tới tận hai năm mới đẻ?"

Tôi và Lương Kinh Niên chia tay năm năm. Con trai tôi ba tuổi. Rõ ràng là chẳng có liên quan gì lớn đến anh.

Thế là một đám người nhảy vào mắng tôi là "tra nữ", vừa mới bỏ bạn trai xong đã mang thai con của người khác. Có những cư dân mạng còn chỉ thẳng vào mặt đứa trẻ mà mắng là con hoang.

Tôi lầm bầm chửi vài câu. Nếu có thể, tôi cũng hy vọng đứa trẻ không phải là con của Lương Kinh Niên. Đời này, tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến anh nữa.

Vừa quay đầu lại, tôi thấy con trai đang bưng một ly sữa đứng ngoài cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt thì đen láy và sáng rực. Dường như thằng bé không hài lòng khi thấy tôi nói lời thô tục.

"Mẹ ——"

Thằng bé trưng ra bộ mặt nghiêm túc, chính trực. Thấy nó chuẩn bị giáo huấn, tôi vội vàng nhận lấy ly sữa, nhanh tay nuốt gọn nắm thuốc vào bụng.

"Cục cưng, cảm ơn con. Chúc con ngủ ngon, mẹ buồn ngủ rồi."

Tôi vội vàng chui tọt vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Con trai tôi nhìn tôi vài giây, mím môi. Thằng bé dù sao vẫn còn nhỏ, không giấu được chuyện, nó đứng bên giường tôi hồi lâu: "Mẹ ơi."

"Ơi?"

"Cái chú ở trên mạng là bố ạ?"

Thằng bé cũng đã thấy tấm ảnh so sánh kia. Ngũ quan của họ gần như giống hệt nhau, đến cả thần thái lạnh lùng khi nhìn người khác cũng y đúc.

Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bù xù của nó, dùng tông giọng hiền từ của một người mẹ để dẫn dụ: "Hà Thâm."

"Con là một đấng nam nhi rồi. Vậy mẹ báo cho con tin buồn này, con nhất định phải kiên cường, rõ chưa?!"

Nó gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Đó không phải bố con đâu." Tôi hạ thấp giọng, "Bố con biến thành chó, đi lang thang rồi."

Mắt con trai tôi trợn tròn xoe thấy rõ.

"Được rồi cục cưng, tự đi mà tiêu hóa đi nhé. Muộn lắm rồi, mai mẹ còn phải đi làm kiếm tiền."

Nó nằm bò lên chăn, ôm chặt cổ tôi, người ấm sực.

"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Con sẽ luôn ở bên mẹ, con không chạy mất đâu. Mẹ ngủ ngon."

Nó hôn lên má tôi. Một cậu bé ấm áp. Tôi thường cảm thán sự dũng cảm của mình khi sinh nó ra trong sự phản đối của tất cả mọi người. Cùng nó lảo đảo lớn khôn, tôi chưa bao giờ hối hận.

3.

Ngày hôm sau, tôi đi xe điện đưa Hà Thâm đến nhà trẻ, rồi lại quay xe đi bệnh viện.

Hết một buổi sáng, tôi ấn miếng bông sát khuẩn bước ra khỏi bệnh viện. Mùa đông thật tốt, mặc quần áo dày vào là chẳng thấy vết kim tiêm và vết bầm tím đâu cả. Đỡ để Hà Thâm cứ chạy theo sau hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế?"

Tôi đội mũ bảo hiểm chuẩn bị đi xe, cúi đầu nhìn thấy trong cái giỏ nhỏ dưới tấm bạt che gió có thêm một cái bình giữ nhiệt màu hồng và đôi găng tay màu mơ.

Toàn là đồ mới. Trong bình giữ nhiệt chứa đầy nước ấm. Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do mấy ngày nay Hà Thâm cứ hay nhặt vỏ chai nhựa và bìa các tông về nhà.

Cái thằng bé ngốc này.

Tôi đeo găng tay vào, ấm áp vô cùng. Kiểu dáng đơn giản nhất, nhưng tôi nhìn mãi không chán. Gió lạnh thổi qua, mắt tôi cay xè. Tôi thường nghĩ, nếu một ngày tôi ra đi, Hà Thâm phải làm sao. Để nó lớn lên một mình ư? Tôi không đành lòng.

Thực ra tôi có thể đi tìm Lương Kinh Niên, cầu xin anh cho tôi ít tiền. Có lẽ sẽ chữa khỏi bệnh của tôi. Chỉ là, tôi đoán anh vẫn còn hận tôi. Một người keo kiệt như anh, chắc một đồng cũng chẳng thèm cho tôi đâu.

Tôi mải mê suy nghĩ. Trên đường về nhà, ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi vô ý va quẹt vào một chiếc xe Horch màu đen. Khoảnh khắc chủ xe hạ cửa kính xuống, tôi sững sờ mất vài giây, quên cả vết trầy xước trên lòng bàn tay. Đến khi sực tỉnh, tôi vội vàng đút tay vào túi áo.

Người đàn ông trên xe bước xuống, thản nhiên liếc nhìn vết xước trên xe rồi nhìn sang tôi. Nhìn đôi lông mày và ánh mắt quen thuộc ấy, đầu ngón tay tôi luống cuống mân mê, cổ họng như bị nhét một nắm bông, chua xót và sưng nghẹn. Nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.

"Cô Hà, đã lâu không gặp."

Giọng anh trầm thấp. Ánh mắt nhìn tôi có phần lạnh lùng. Tầm mắt lướt qua bàn tay bị trầy xước của tôi, anh chẳng nói lời nào. Sau khi lặng lẽ quan sát vết xước trên thân xe vài giây, anh nhướng mí mắt nhìn tôi: "Cô Hà định bồi thường thế nào?"

Giọng điệu lạnh lùng như đối xử với người lạ. Giống như những gì anh nói năm đó, tôi đã rời đi thì đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Sau này gặp lại, cứ coi như người lạ.

Tôi im lặng vài giây, vì thực sự tôi không có tiền. Điện thoại anh đúng lúc vang lên. Ngay trước mặt tôi, anh chẳng hề tránh né.

"Anh đang ở ngoài, em cứ ăn cơm trước đi."

"Đừng quậy, tối anh về với em."

"Mua bánh kem dâu cho em nhé?"

Sau khi kiên nhẫn dỗ dành xong, anh ngẩng lên lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Trong mắt đầy vẻ dò xét: "Cô Hà, định bồi thường thế nào đây?"

Anh nhắc lại lần nữa, rồi lấy điện thoại ra mở mã QR. Tôi nhìn vài cái, không kết bạn. Tôi chỉ đưa tay tháo mặt dây chuyền ngọc trên cổ xuống, đây là thứ duy nhất có giá trị trên người tôi.

Tôi đặt nó vào lòng bàn tay anh, giọng rất nhẹ: "Lấy cái này đền cho anh, nhiều hơn nữa tôi không có đâu."

4.

Lương Kinh Niên nhíu mày, không nhận lấy miếng ngọc. Giọng anh đanh lại: "Hà Tịch, em nghèo đến mức này rồi sao? Lúc ly hôn em mang đi nhiều tiền như vậy, năm năm đã tiêu hết rồi à?"

Anh không biết đâu. Số tiền đó không đủ. Hoàn toàn không đủ.

Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Sau khi tái hôn, chồng tôi đánh bạc, tôi phải trả nợ cho anh ta rất nhiều."

Lương Kinh Niên ngước lên nhìn tôi, nhíu mày. Tôi dừng một chút, nói tiếp: "Đứa nhỏ cũng vì sinh non nên tim không tốt, tốn của tôi rất nhiều tiền. Lương Kinh Niên, tôi thảm lắm."

Câu trước là bịa. Câu sau là thật.

Tôi không tái hôn. Nhưng đứa trẻ đúng là sinh non, phải nằm trong lồng kính hơn bốn mươi ngày. Cái ống xông cắm từ mũi xuống, dài thật dài, chạm tới tận tim. Khi đó, chỉ mình tôi, lết thân thể vừa phẫu thuật xong đứng trước lồng kính, khóc đến mù cả mắt. Nó nhỏ bé quá, yếu ớt quá. Đeo mặt nạ oxy, cái thân hình bé xíu ấy đến thở thôi cũng thấy gian nan.

Trong thời gian đó, bác sĩ đã gửi cho tôi vô số lần thông báo bệnh tình nguy kịch. Lần nào tôi cũng ký. Một tháng đánh cược với tử thần đó, khổ không lời nào diễn tả được. Vì sinh non nên Hà Thâm trước một tuổi đều sống trong bệnh viện. Sốt, trớ sữa là chuyện thường tình. Đáng sợ nhất là bác sĩ nói tim của thằng bé có vấn đề.

Lúc năm tháng tuổi, nó phẫu thuật lần đầu tiên. Khi được đẩy ra, trên người cắm đầy dây nhợ. Một cục nhỏ xíu chìm nghỉm trong lớp chăn trắng, gần như không thấy đâu, chỉ thấy vô số các loại ống. Cắm từ mũi vào, luồn từ miệng ra, quấn quanh ngực, nối vào tay chân. Tôi muốn ôm lấy nó, nhưng lại sợ làm nó đau. Chỉ có thể cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nó, lặp đi lặp lại bảo nó phải kiên cường.

Nghĩ lại những chuyện cũ, mắt tôi hơi ươn ướt. Lương Kinh Niên nhìn tôi, ngón tay siết chặt, đáy mắt gợn sóng, nhưng khoảnh khắc tôi ngẩng lên, anh lại nhanh chóng thu lại.

"Anh không có con, chắc không biết nuôi một đứa trẻ tốn kém thế nào đâu." Tôi bấm đầu ngón tay kìm nước mắt nói.

Yết hầu Lương Kinh Niên lên xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi, giọng trầm thấp: "Sao em biết là tôi không có?"

Ồ. Anh có một đứa con.

Trước đây tôi từng thấy ảnh trong điện thoại anh. Khi đó anh bế một đứa bé vừa mới chào đời không lâu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhăn nheo của nó, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Con của họ thật hạnh phúc. Sinh ra đã ở bệnh viện tốt nhất, ngủ trong nôi mềm mại nhất, mặc quần áo ấm áp nhất. Những thứ này, con của tôi đều không có.

Tôi nghiến răng, bỗng nhiên không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Thế là tôi quay người bỏ đi.

"Hà Tịch, tôi cho em một cơ hội. Năm vạn tệ, xin lỗi tôi, tôi trả lại đồ cho em."

Giọng điệu y hệt năm năm trước, điềm tĩnh đến mức bạc bẽo. Anh không hiểu nổi tại sao lại có người thiếu tiền đến vậy ư? Thiếu đến mức ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nữa. Tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, bỗng nhiên xù lông.

"Không cần nữa! Cho bao nhiêu cũng không cần nữa!"

Máu toàn thân như chảy ngược. Tôi nhặt bình giữ nhiệt dưới đất lên, quay người định đi. Lương Kinh Niên giữ chặt cánh tay tôi, ngón tay siết mạnh: "Hà Tịch, bình tĩnh lại đi, nghĩ cho kỹ. Em dùng đứa trẻ lên hot search để ép tôi xuất hiện, chẳng phải là vì muốn tiền sao?"

Hừ. Ai rảnh rỗi mà muốn dính dáng đến anh chứ. Tôi nén cơn giận, cuối cùng vẫn không kìm được.

"Thế thì cũng còn tốt hơn việc anh ngoại tình rồi sinh ra cái loại 'giống tạp chủng' trong lúc vẫn còn đang kết hôn!"

Một câu nói khiến không khí đông cứng lại.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...