TỊCH NIÊN
2
5.
Lương Kinh Niên ngước lên nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm. Yết hầu anh chuyển động, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi, mang theo ý tứ đe dọa: "Hà Tịch, tôi nói lại lần cuối, nó không phải.”
Anh yêu con của họ biết bao nhiêu. Đến cả lời phủ định cũng không nỡ dùng cái từ độc ác, bẩn thỉu đó.
Tôi không nhịn được nữa, hất mạnh tay anh ra, trong mắt tràn đầy sự căm hận: "Con sinh ra với người khác khi đang trong hôn nhân, không gọi là giống tạp chủng thì gọi là gì?"
Cơ hàm Lương Kinh Niên căng cứng, hồi lâu không nói gì, cố sức kìm nén cảm xúc.
"Hà Tịch." Anh gọi tên tôi, giọng nói như thấm nước, nặng nề khiến người ta không thở nổi, "Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến đứa trẻ. Em có thể hận tôi, nhưng không được hận đứa trẻ đó."
Dựa vào cái gì mà không liên quan? Dựa vào cái gì mà không được hận con của họ? Dựa vào cái gì?
Những lời chất vấn nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi nắm chặt nắm đấm, nước mắt trào ra. Thế là tôi cố gắng quay người, không muốn khóc trước mặt anh.
Không khí rơi vào bế tắc. Tôi hít một hơi khí lạnh để xoa dịu cơn đau trong lòng. Ngẩng lên, tôi thấy con trai mình cầm miếng gà rán to hơn cả mặt đang đứng bên kia đường. Thằng bé im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Lương Kinh Niên cũng đã thấy đứa bé. Thế là khi tôi quay người rời đi, anh gọi giật lại, giọng có chút khàn khàn: "Hà Tịch, em giải thích thế nào về chuyện con trai em?"
Có gì mà phải giải thích? Lúc anh sinh con với người đàn bà khác anh có nói với tôi không? Tôi đỏ hoe mắt lườm anh, gằn từng chữ: "Lương Kinh Niên, con là tôi sinh ra, không liên quan gì đến anh. Đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Loại người như anh, đáng đời cô độc đến già."
6.
Tôi quẹt đại nước mắt, chạy trốn như bay khi đèn xanh bật sáng. Không dám để Lương Kinh Niên nhìn thấy, cũng sợ anh sẽ cướp mất con tôi. Tôi dắt tay con trai, cố chấp đi về phía trước, bước đi không một lần ngoảnh lại.
Mãi đến lối rẽ vào con hẻm, tôi mới không kìm được nước mắt. Lồng ngực nghẹn thắt, cả người như mất hết sức lực. Tôi không trụ vững nổi, đành ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy đứa bé. Những cảm xúc chôn vùi nơi đáy lòng trỗi dậy, yêu và hận đan xen khiến người ta nghẹt thở. Nước mắt rơi lã chã, buồn chẳng sao kể xiết.
"Mẹ đừng khóc. Con luôn ở bên cạnh mẹ, con không chạy mất đâu."
Thằng bé dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt tôi. Hồi lâu sau, tôi ngừng khóc, xoa đầu nó.
"Cho mẹ ăn một miếng gà rán được không?"
Hà Thâm ngoan ngoãn đưa cho tôi, bên trên rắc rất nhiều bột ớt. Bên ngoài túi nilon được bọc bằng khăn giấy lớp này đến lớp khác, nó cẩn thận bóc ra để cạnh miệng tôi. Tôi run rẩy cắn một miếng, cố sức đè nén sự nóng rát đang cuộn trào trong dạ dày, nước mắt nóng hổi. Không dám khóc trước mặt con, tôi vội vàng đứng dậy dắt tay nó về nhà.
"Đói chưa? Muốn ăn gì? Mẹ về nhà làm cho con ăn."
Hà Thâm ngước lên nhìn tôi, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay tôi, ấm áp vô cùng.
"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ."
Lại vượt qua thêm một năm nữa rồi. Thật chẳng dễ dàng gì. Tôi hít mũi một cái, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Kệ mợ cái bệnh nan y. Kệ mợ cái chuyện không sống được lâu. Bà đây chẳng phải vẫn sống thêm được một năm đó sao.
"Đi! Mẹ về nhà làm món ngon cho con!"
7.
Tối hôm đó, tôi và Hà Thâm mua một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi bảo nó cùng tôi ước nguyện. Xuyên qua ánh nến ấm áp. Tôi nhìn nó thật lâu, thật nghiêm túc. Ba tuổi rưỡi. Cách lúc nó trưởng thành còn lâu lắm. Thật sự quá lâu. Tôi không còn cơ hội để nhìn thấy nữa rồi. Vậy thì hãy ước một điều ước thật dài để bầu bạn cùng nó. Hy vọng mỗi một năm, nó đều bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc. Nến tắt. Đèn ấm bật lên. Nó giống như đang làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một cành hoa. Cành hoa hơi héo. Màu sắc không còn tươi tắn nữa. Tôi biết, nó nhất định đã tiêu hết số tiền tiêu vặt tích góp bấy lâu mới mua được một bông hoa không mấy xinh đẹp này. Mỗi dịp lễ tết, nó luôn mua một cành hoa tươi từ tiệm hoa gần trường tặng tôi. Sau đó dùng giấy hoạt hình gói lại, cẩn thận đưa đến trước mặt tôi. Tiền mua một cành hoa tươi, nó phải để dành rất lâu. Có đôi khi để dành không đủ, nó sẽ mang về một cành hoa không được đẹp lắm tặng tôi. Có những đứa trẻ, sinh ra đã biết yêu thương người khác. Mắt tôi cay xè. Nó đỏ mặt đưa cho tôi, đôi mắt sáng ngời, giọng nói mềm mại: "Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ." "Sang năm con sẽ tặng mẹ một bó hoa đẹp nhất, được không mẹ?" Nó đang hẹn ước với tôi. Tôi nhận lấy hoa, đắng chát không thốt nên lời. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Vậy thì uống thêm chút thuốc giảm đau, kiên trì thêm một năm nữa vậy. Cũng không khó khăn đến thế đâu.
8.
Ngày hôm sau, tôi đạp xe đưa Hà Thâm đến nhà trẻ. Trên trời tuyết rơi lất phất. Hà Thâm rất thích mùa đông, nó thích chơi tuyết. Nhưng đa số thời gian, nó đều chơi một mình. Vì sinh non nên nó gầy yếu hơn các bạn cùng trang lứa, đám trẻ con thường hay bắt nạt nó. Mỗi khi tôi tìm phụ huynh để lý luận, nó lại nắm lấy tay tôi. Nó nói mình thích chơi ở nhà, như vậy còn có thể ở bên mẹ. Thế là nó không khóc cũng không quấy, tự mình chơi ở sân nhỏ trong nhà. Lặng lẽ nặn hết quả cầu tuyết này đến quả cầu tuyết khác bên cạnh tôi. Lồng ngực nghẹn lại, tôi luôn cảm thấy mắc nợ nó. Lúc xuống xe, tôi hẹn với nó tan học sẽ cùng đắp người tuyết. Hà Thâm rất vui, đeo ba lô chạy về phía nhà trẻ. Tôi đứng giữa đám đông, nhìn theo bóng lưng nó, hồi lâu không rời mắt. Lại một mùa đông nữa. Nó đã lớn thêm một chút. Chỉ là so với bạn cùng lứa, cơ thể vẫn gầy yếu như cũ. Tôi thường hay nghĩ, nếu quay về Lương gia, có phải nó sẽ được lớn lên khỏe mạnh, không bị bất kỳ ai bắt nạt không. Nó sẽ vô tư lự, không phải vì một cành hoa mà để dành tiền rất lâu. Cũng không cần phải hiểu chuyện đến mức đi nhặt vỏ chai để mua quà sinh nhật cho tôi. Tôi cúi đầu nhìn đôi găng tay màu hạnh đào, đột nhiên oán hận sự ích kỷ của bản thân. Giữ đứa trẻ bên cạnh mình, năm này qua năm khác. Nó đi theo tôi, thật sự đã chịu quá nhiều khổ cực.
Tôi đứng trong tuyết cho đến khi trước cổng không còn một bóng người. Không khí lạnh hít vào trong mũi quấy phá, đầu đau như muốn nổ tung. Gió lạnh thổi qua, từng cơn đau dày đặc len lỏi vào tận xương tủy. Cảm giác ẩm ướt nóng hổi chảy ra từ mũi, tôi tiện tay lau đi. Lại chảy máu mũi rồi. Một tuần nay rồi, cứ đứt quãng như thế. Bác sĩ nói cơ thể tôi có chứng viêm. Uống thuốc, truyền dịch, hóa trị... liên tục một tuần rồi, vẫn không có tác dụng. Cuối cùng, bác sĩ khuyên tôi nên tiêm loại thuốc mới được nghiên cứu ở nước ngoài. Ba mươi nghìn tệ một mũi. Tôi không có tiền. Chỉ có thể uống chút thuốc giảm đau. Nhưng đôi khi đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của Hà Thâm, tôi bịt mũi cố sức che giấu vết máu trong lòng bàn tay, không biết phải nói gì. Đầu óc ngày càng đau. Tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi. Tôi ngồi thụp xuống đất, muốn nghỉ một lát. Nhưng cảm giác chóng mặt ngày càng nặng. Tôi gắng gượng đứng dậy muốn đi xa một chút, ít nhất đừng để con trai tôi nhìn thấy. Vừa quay người, tôi đã thấy xe của Lương Kinh Niên. Anh dừng xe bên lề đường, đang gọi điện thoại. Giọng điệu nhạt nhẽo: "Mẹ, con có việc, tối nay không về." "Chuyện liên hôn, nếu mẹ đã đồng ý, vậy thì mẹ tự đi mà cưới." Tai tôi ù đi, không nghe rõ anh nói gì. Tầm nhìn ngày càng mờ mịt. Vốn muốn đi vòng qua anh, cuối cùng lại không chống đỡ nổi cơ thể đang lung lay sắp đổ. Máu tươi rỉ ra từ kẽ tay, từng giọt rơi xuống nền tuyết. Giây tiếp theo, anh kéo tôi vào lòng, hoảng loạn đỡ lấy vai tôi. Từng tiếng từng tiếng gọi tên tôi.
9.
Lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng.
Tôi xoa cái đầu đang căng tức. Tầm nhìn rơi vào bầu trời đã sập tối.
Tôi vội vàng ngồi dậy, trong lúc vật lộn, kim tiêm trên mu bàn tay suýt nữa thì tuột ra. Lương Kinh Niên đi vào liền ấn vai tôi lại, nhíu chặt mày:
"Hà Tịch, em có thể đừng quậy nữa không."
"Khó khăn lắm mới đâm kim vào được, em lại làm loạn cái gì?
Tôi nhíu mày, nhưng đối diện với đôi mắt hoen lệ của anh, tôi sững lại hai giây.
Sau đó giải thích bằng giọng khàn đặc: "Đứa trẻ, tôi quên chưa đón nó."
Anh ấn vai tôi nằm xuống: "Tôi đã cho thư ký đi đón rồi."
"Nó đang ở nhà làm bài tập, đừng lo cho nó nữa." Tôi mím môi.
"Hà Tịch, bệnh của em..." Giọng anh có chút khàn, dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu mới nói ra được. "Em có biết không?"
Giọng anh trầm xuống, nhìn tôi thật lâu, như muốn nhìn thấu tôi vậy. Lúc đầu để tránh việc anh điều tra ra bệnh của tôi rồi mang đứa nhỏ đi, tôi đã cố tình che giấu bệnh sử này, ngay cả đi bệnh viện cũng như đánh du kích, không có bệnh viện điều trị cố định.
Tôi ngước mắt nhìn anh: "Tôi biết." "Nhưng có liên quan gì đến anh chứ?"
"Sự hối hận của anh có phải đến quá muộn rồi không?" Tôi im lặng nhìn anh, vô cùng thưởng thức sự đau đớn trong mắt anh.
"Lương Kinh Niên, anh đang diễn trò gì thế?"
"Thâm tình? Hối hận?" Cơ hàm anh căng cứng, đáy mắt là sự đắng chát không thể xua tan. Gần như nghiến răng nói từng chữ: "Hà Tịch, tôi hối hận rồi."
"Lúc trước tôi không nên để em đi."
"Để em tự hành hạ mình thành ra thế này, tôi thực sự hối hận rồi." Anh nắm chặt vai tôi, trong mắt rực lên ngọn lửa âm thầm. "Hà Tịch, cứ coi như tôi là người xấu đi."
"Thời gian cuối cùng này, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi."
"Nếu không, tôi sẽ không cho em gặp lại con nữa." Anh đanh mặt, giọng nói trầm thấp. Tôi giơ tay, một cái tát vang dội giáng vào mặt anh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Anh dùng con cái để đe dọa tôi?!"
"Lương Kinh Niên, anh đã thối nát đến mức này rồi sao?" Tôi dùng cả chân lẫn tay, từng đấm từng đấm nện vào ngực anh. Lương Kinh Niên nắm lấy cổ tay tôi, đè lên trước ngực mình, cúi người nhìn tôi.
"Chút sức lực này thôi thì cứ tiết kiệm đi." Ngăn cách bởi đôi cánh tay đang đan xen, anh cúi đầu, ôm hờ lấy tôi.
"Ngoan ngoãn đợi đấy, tôi đi rót cho em ít nước ấm."
"Lát nữa uống chút nước cho đỡ rồi chúng ta về nhà." Tôi cười lạnh: "Về nhà? Mẹ anh có dung túng được tôi không?" "Vị hôn thê Lâm tiểu thư của anh có đồng ý không?" Lương Kinh Niên rất bình tĩnh, giọng điệu nhạt đến mức như đang kể một câu chuyện: "Năm năm trước tôi đã đưa mẹ tôi về nhà cũ rồi, bà ấy sống một mình, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa." Tôi khựng lại, rồi nghe anh nói tiếp: "Lâm Vãn không phải vị hôn thê của tôi, mẹ tôi muốn cưới thì cứ để bà ấy tự đi mà cưới." Anh trả lời rất dứt khoát. Tôi siết chặt ngón tay, nhìn đôi lông mày rủ xuống của anh, im lặng một lát.
Sau khi anh đi, tôi lập tức xuống giường khoác áo khoác rời đi. Ai thèm về nhà với anh chứ. Rõ ràng tôi có nhà của riêng mình. Mùa đông thật lạnh. Nghĩ đến đứa nhỏ ở nhà, tôi lại quấn chặt áo phao vội vàng chạy về. Về đến nhà mới phát hiện, đứa trẻ không có ở đó. Tôi chạy khắp mọi nơi đều không tìm thấy. Cho đến khi một cuộc gọi quen thuộc gọi đến. Số điện thoại của Lương Kinh Niên. Đầu dây bên kia, Hà Thâm không khóc cũng không quấy, chỉ hỏi tôi: "Mẹ ơi, khi nào mẹ đến đón con?" Nhưng nó dù sao cũng còn nhỏ, trong giọng nói không giấu được tâm sự. Nó sợ hãi, bất an. Tim tôi thắt lại, định vội vàng chạy đi nhưng nghĩ lại vẫn dừng bước. Bệnh của tôi đã không còn cơ hội khỏi hẳn. Cuối cùng, nó cũng phải quay về nơi đó. Tôi im lặng một lát. Nén cơn chua xót trong lòng lên tiếng: "Cục cưng, dạo này mẹ phải đi công tác, con ở... nhà chú một thời gian có được không?" "Mẹ bận xong sẽ đến đón con ngay, mẹ hứa đấy." "Được không?" Nó im lặng một lát, chỉ hỏi tôi: "Mẹ ơi, quần áo của con ở nhà." "Khủng long nhỏ của con ở nhà." "Siêu nhân của con cũng ở nhà." "Còn nữa... mẹ đã hứa cùng con đắp người tuyết..." Nó không nhịn được nữa, khóc nức nở hỏi tôi: "Mẹ ơi, con có thể không đi được không?" Nước mắt vỡ đê. Tôi siết chặt tay, tim đau nhói, giọng nói gian nan. "Không được. Mẹ không có nhà, con chỉ có thể ở nhà chú." Hà Thâm nhìn chú đang hâm sữa cho mình trong bếp, đột nhiên nhỏ giọng hỏi tôi: "Chú ấy là ba phải không mẹ?" Nghĩ đến gương mặt gần như đúc cùng một khuôn của họ. Tôi sững sờ hồi lâu, vẫn thừa nhận: "Phải." Đứa trẻ không nói lời nào. Hồi lâu sau, giọng nói buồn buồn: "Mẹ ơi, mẹ đi công tác xong nhớ đến đón con sớm nhé..." "Được." Giọng tôi nghẹn lại.
10.
Đêm đến, tôi nằm trên giường, thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghĩ đến những năm qua, nước mắt dần làm nhòe tầm nhìn. Từ lúc bập bẹ học nói đến lúc lẫm chẫm tập đi rồi đến lúc đi học, tôi và nó chưa bao giờ xa nhau. Những năm qua, dù cuộc sống có gian khó, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa con về bên cạnh Lương Kinh Niên. Nếu là thiếu tiền, tôi sẵn sàng làm việc vất vả. Nhưng trớ trêu thay lại là căn bệnh hệ thần kinh hiếm gặp, không chữa được. Bác sĩ nói với tôi, tôi có thể sẽ quên mất rất nhiều chuyện. Tôi sợ mình không nhớ ra con. Sợ không chăm sóc nổi con. Tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi. Buộc phải buông tay. Để con quay về bên cạnh Lương Kinh Niên, ít nhất cũng có người thay tôi che chở cho nó.
Một đêm không ngủ, trong đầu hiện ra nhiều mảnh ký ức. Dần dần chắp vá lại quá khứ của nhiều năm về trước. Lúc đó tôi và Lương Kinh Niên vừa mới kết hôn. Anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, bận tối mày tối mặt. Đa số thời gian chúng tôi sống ly thân. Mẹ của Lương Kinh Niên là một người rất mạnh mẽ. Bà không ưa vẻ phong trần chợt búa trên người tôi. Hết lần này đến lần khác mài giũa tính khí nóng nảy của tôi. Để pha được một tách trà khiến bà hài lòng, ngón tay tôi thường xuyên bị bỏng đến đỏ bừng. Ngày đại hàn, bà bắt tôi mặc sườn xám học dáng đi. Mặt đường đá cuội phủ một lớp tuyết mỏng, tôi đi trên đó. Hết lần này đến lần khác. Ngã không biết bao nhiêu lần. Bà hận tôi, hận sự tồn tại của tôi đã khiến Lương Kinh Niên không thể cưới được một tiểu thư môn đăng hộ đối. Bà luôn mỉa mai tôi. "Thứ bước ra từ viện phúc lợi thì có thể là hạng tốt lành gì." "Nhìn đã thấy rẻ tiền, không lên nổi mặt bàn." Lúc đó, tôi nghe bà chửi bới, nguyền rủa hết lần này đến lần khác, nhưng chưa một lần phản kháng. Những tủi nhục này, tôi nuốt xuống hết lần này đến lần khác. Chưa bao giờ nói với Lương Kinh Niên. Lúc đó, tôi luôn nghĩ mình nên nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Đừng để anh phải khó xử thêm. Để cưới được tôi, anh đã đủ khó xử rồi. Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi để mái tóc dài dịu dàng, học cách pha nhiều kiểu trà khác nhau, nấu nướng đủ loại món ăn. Cũng vứt bỏ những bộ quần áo tùy tiện, học cách mặc váy, đi giày cao gót... Hai năm thời gian, tôi biến thành một dáng vẻ mà tôi không nhận ra. Không vui vẻ, không hạnh phúc. Lương Kinh Niên phát hiện ra nên đã đưa tôi dời khỏi ngôi nhà đó.
11.
Nhưng đã quá muộn rồi. Lúc đó, tôi đã trở nên lạnh lùng, sắc sảo. Tôi thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, trở nên rất thiếu cảm giác an toàn. Mỗi lần Lương Kinh Niên đều ôm chặt lấy tôi, anh nói tôi sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhất định sẽ như thế. Tôi muốn phản bác, nhưng đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu của anh, cuối cùng vẫn nằm yên trong lòng anh. Tôi thường xuyên cãi nhau với anh. Ngày dài tháng đoạn, anh cũng không chịu nổi. Anh bắt đầu ít về nhà, lấy cớ là công việc bận rộn. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc bất an của mình, tự nhủ hết lần này đến lần khác, anh vừa mới tiếp quản công ty, rất nhiều việc phải đích thân làm, anh thực sự rất bận. Cho đến khi tôi phát hiện trên người anh có một sợi tóc dài uốn cong, tôi không nhịn nổi nữa. Những lời chất vấn lạnh lùng, những nghi ngờ ác độc như những cây kim độc đâm về phía anh. Anh chỉ im lặng, ôm tôi một cách lặng lẽ và bất lực. Giọng nói như rặn ra từ cổ họng vậy. Mang theo sự đắng chát. "Không có ai khác, mãi mãi cũng sẽ không có ai khác." "Tịch Tịch, anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi." "Bình tĩnh lại đi, được không?" Không được. Tôi chiến tranh lạnh với anh, nhốt anh ngoài phòng ngủ. Anh bỏ cả công việc, học cách về nhà sớm. Những đêm đông lạnh giá đó, anh ngủ trên sofa, một lời cũng không muốn giải thích. Không biết đã làm loạn bao lâu, tôi phát hiện anh thường xuyên chạy đến bệnh viện. Hóa ra, ở đó có đứa con của anh và người khác. Một đứa con gái nhỏ nhắn mềm mại. Nhưng chẳng sống được bao lâu. Tôi thấy rất hả dạ. Khoảng thời gian đó anh rất mệt mỏi, nhưng dù vậy mỗi ngày anh vẫn về nhà cố gắng làm tôi vui lòng. Có bận đến mấy, anh cũng sẽ mua những cành hoa tươi đẹp và lạ mắt đặt ở đầu giường tôi. Lần nào tôi cũng cắt nát bét, ném mạnh vào người anh. Tôi nhìn anh đau khổ một cách ác độc và lạnh lùng. "Lương Kinh Niên, anh bị quả báo rồi đấy." "Con gái anh chết rồi, anh có vui không?" Lần đầu tiên, anh nắm chặt cánh tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt tôi. Đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu. Gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. "Hà Tịch!" Dù giận đến mấy, cuối cùng anh cũng chẳng nói gì. Chỉ buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi rất lâu, đáy mắt rướm lệ. Nỗi đau không nói nên lời giống như vực thẳm vậy. Quấn lấy anh, và cũng không buông tha tôi. Hóa ra, anh yêu đứa con của bọn họ đến thế. Anh yêu đến xót xa. Tôi cũng đau đến mức không thở nổi. Khoảng thời gian đó, tràn ngập những mâu thuẫn gay gắt, kéo chúng tôi xuống vực thẳm. Tôi nhắm đôi mắt cay xè lại. Cổ họng nghẹn đắng. Trái tim đau âm ỉ.
12.
Tôi dậy uống hai viên thuốc giảm đau. Trong đêm đen kịt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào hai luồng sáng. Có người khẽ gõ cửa. "Hà Tịch." Tôi còn không kịp khoác áo khoác, vội vàng đẩy cửa ra. Trong gió tuyết, Lương Kinh Niên đang dắt tay đứa nhỏ. Một lớn một nhỏ đứng ở cửa. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt sưng đỏ của tôi, giọng Lương Kinh Niên dịu lại: "Nhớ con như vậy, tại sao không quay về?" Tôi mím môi, vẫn không nói gì. Chỉ cúi xuống bế đứa trẻ lên. Chóp mũi khẽ cọ vào khuôn mặt nhỏ của nó. Nó cứ nhịn nước mắt, ôm chặt lấy cổ tôi, nhỏ giọng gọi mẹ. Lương Kinh Niên nhìn cảnh này, mắt cũng thấy cay cay. Vợ và con đều ở bên cạnh. Những cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong mơ, lại trở thành hiện thực vào lúc này. Nghĩ về quá khứ, giữa họ có rất nhiều điều hối tiếc. Nhưng nhiều chuyện không chờ đợi ai cả. Giữa họ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hồi lâu sau, anh ngước mắt nhìn Hà Tịch, giọng nói ôn hòa, có ý nhún nhường: "Theo anh về đi." "Con còn nhỏ, không thể thiếu em được." "Coi như là làm công tác bàn giao đi." "Hà Tịch, anh chưa từng chăm sóc trẻ con." Tôi ngước mắt nhìn anh, sau đó bế con trai lên xe. Cửa xe đóng lại, tôi vào nhà dọn hành lý. Hồi lâu sau, Lương Kinh Niên quay đầu lại thấy con trai mình đang bò trên cửa sổ xe mở một nửa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mẹ nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh. Anh cúi đầu hỏi: "Có lạnh không?" Hà Thâm tiếp tục bò bên cửa sổ đợi mẹ, một lời cũng không nói với anh. Lương Kinh Niên không giận, nhìn cái gáy bướng bỉnh của đứa trẻ mà không khỏi bật cười. Dáng vẻ đó thực sự giống hệt Hà Tịch. Thế là anh giơ tay bật sưởi, lại đứng sang một bên cửa sổ che gió cho đứa nhỏ. Hà Thâm nhìn bóng lưng anh, hết lần này đến lần khác. Lúc tôi đi ra thì thấy cảnh tượng này. Nói trong lòng không xúc động là giả. Tôi nhìn thêm vài lần. Trong lúc thẫn thờ ngắn ngủi, Lương Kinh Niên đã nhận lấy chiếc vali trong tay tôi. Tôi lên xe. Không nói gì thêm nữa. Trong xe sưởi bật rất ấm, Hà Thâm tựa vào lòng tôi ngủ thiếp đi ngon lành. Đến nơi, tôi bế con xuống xe. Lương Kinh Niên nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay tôi, trầm giọng nói: "Để anh bế con cho." Tôi nhìn anh một cái, không từ chối. Khoảnh khắc được anh bế lên, mí mắt Hà Thâm khẽ rung rinh. Cuối cùng vẫn không mở mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo của Lương Kinh Niên. Tôi đi theo sau anh, nhìn bóng lưng của họ, rất lâu không nói gì.
