Tiễn Anh Lên Đường

2



Anh ta ngập ngừng:

“Tôi đọc tin trên mạng… Tôi biết trước đây em với chồng đã rạn nứt rồi… Hay là… em có từng nghĩ đến chuyện ly hôn… anh…”

 

Tôi gật đầu:

“Ồ. Tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi thật lòng yêu chồng mình. Chúng tôi vẫn luôn yêu nhau. Mong anh đừng ly gián nữa.”

 

Ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt.

 

Cũng biết diễn đấy.

 

Nói thật thì, năm đó anh ta chắc cũng có chút thích tôi.

 

Dù sao tôi vừa xinh, vừa có tiền, lại sẵn lòng tiêu tiền cho anh ta – yêu tôi cũng không lạ.

 

Nhưng ngần ấy năm rồi mà còn yêu tôi?

 

Lừa quỷ đi.

 

Huống hồ, yêu thì ăn được cơm à?

 

Hai mấy tuổi thì còn nghĩ tình yêu là tất cả, là ngọn lửa đốt cháy sinh mệnh.

Ba mấy tuổi, tôi chỉ muốn sống sung túc, ngồi nhìn người khác đốt mình vì tôi là đủ.

 

13

 

Anh ta gấp gáp nói:

“Em đừng dối nữa! Em có thể lừa người khác chứ không lừa được anh! Sao em lại phải phí hoài cả cuộc đời cho thằng rác rưởi đó, thứ anh ta có thể cho em, anh cũng có thể cho!”

 

Tôi bật cười:

“Anh ta có công ty định giá mấy chục tỷ. Anh có cái gì?”

 

Anh ta mấp máy môi, định nói gì đó, rồi lại thôi.

 

Quả đúng là đầu óc chẳng ra sao, chẳng hiểu lòng người, càng không biết thương lượng.

 

Chỉ được cái mã.

 

Nhưng nếu không đẹp trai thật, thì năm đó tôi cũng chẳng buông thả cùng anh ta…

 

Hy vọng con gái đừng khờ như anh ta, dễ bị dụ.

 

Nhưng cũng khó nói, biết đâu diễn giỏi thật.

 

Tôi mất kiên nhẫn:

“Thôi được rồi, anh mau đi đi, tôi với anh không có gì liên quan! Sau này đừng tìm tôi nữa, tránh bị hiểu lầm!”

 

14

 

Điều tồi tệ đã xảy ra.

 

Chúng tôi đúng là bị chụp lén thật.

 

Chồng tôi hớn hở về nhà, nói:

“Em xem đi, xem đi, rời khỏi anh rồi thì thế giới rộng lắm, kiểu diễn viên hạng bét như kia, em muốn bao nhiêu chẳng được. Anh biết là em vẫn chưa buông xuống được, chỉ là hiểu nhầm thôi. Em vẫn nghĩ cả đời chỉ yêu mình anh, nhưng em nghĩ mà xem, rời khỏi anh rồi, liệu có tìm được chân ái không?”

 

Tôi giận dữ:

“Anh nói cái gì vậy hả! Tôi là người phụ nữ truyền thống, cả đời này chỉ có mỗi mình anh là đàn ông! Tôi sẽ không ly hôn! Sống là người của anh, chết cũng là ma nhà anh!”

 

Anh ta bị tôi dọa sững.

 

Không chừng đợi anh ta chết, con gái lớn chút, tôi cũng có thể làm diễn viên.

 

Tôi tiếp tục tha thiết:

“Em biết bây giờ anh bị hồ ly tinh ngoài kia mê muội, nhưng em sẵn lòng đợi anh quay về! Đừng nói gì nữa, trong mắt em chỉ có mình anh thôi!”

 

Chồng tôi cáu bẳn đi đi lại lại trước mặt.

 

Tôi trong lòng vui như mở hội.

 

Tôi bắt đầu khuyên nhủ:

“Anh à, đừng tiêu tiền bừa nữa. Anh nhớ hồi mình khổ thế nào không? Giờ tích cóp lại cho con gái. Nếu bắt em giống anh, tiêu tiền cho mấy gã đàn ông ngoài kia, thì còn khổ hơn giết em!”

 

15

 

Chồng tôi gào lên:

“Đầu óc cô có vấn đề à! Tôi không yêu cô nữa, không yêu nữa rồi! Tôi bảo cô đi tìm người đàn ông yêu cô, là vì muốn tốt cho cô! Đống tiền đó là do tôi kiếm, mà cô còn tiếc không cho tôi tiêu. Cô tham tiền đến thế cơ à! Đừng nhắc đến quá khứ nữa, cái tôi muốn quên nhất chính là quá khứ – những ngày đen tối, không có tôn nghiêm, bị người ta khinh rẻ – tôi chẳng hiểu nổi cô nhớ nhung cái gì ở đó nữa!”

 

Tôi không thể tin nổi, hét trả lại:

“Anh nói tôi nhớ cái gì hả? Còn không phải nhớ anh à! Nhớ cái lúc anh tốt với tôi, cái thời bị cả thế giới xem thường, chẳng phải càng chứng minh tình yêu của mình thuần khiết sao?”

 

“Đừng nhắc tình yêu với tôi nữa, tôi nghe muốn ói!”

 

Chồng tôi tức giận bỏ đi.

 

Tôi nhổ một bãi.

 

Thứ cặn bã.

 

Bị vợ cắm sừng là đáng, ai bảo con gái không phải con anh ta.

 

Cứ không ly hôn đấy, hành cho chết luôn.

 

16

 

Tôi vẫn đánh giá thấp quyết tâm tự đội nón xanh của chồng.

 

Chưa được hai ngày, Chu Khải Thần lại xuất hiện.

 

Con gái reo lên:

“Mẹ ơi! Con biết anh ấy là ai rồi!”

 

Tôi giật mình:

“Bảo bối, anh ấy là ai cơ?”

 

“Mẹ ơi, anh ấy là đại minh tinh đó! Mấy chị ở khu mình còn có poster của ảnh nữa!”

 

Nhà tôi ở khu biệt thự, con bé thường xuyên chơi với bọn trẻ trong khu, lớn có nhỏ có, mọi người rất thân thiện, bọn trẻ con hay chơi đóng vai cùng nhau.

 

Chu Khải Thần ngồi xổm trước mặt con bé, nhìn nó đầy nghiêm túc, mỉm cười dịu dàng:

“Cháu là bé Tiên Tiên đúng không? Chú là Chu Khải Thần, rất vui được làm quen với cháu.”

 

Nói rồi còn chìa tay ra bắt tay.

 

Con bé hơi ngại, nhưng được người lớn đối xử như người lớn khiến nó rất thích, liền bắt tay lại, nghiêm túc nói:

“Cháu cũng rất vui được gặp chú, chú Khải Thần lớn, phim của chú hay lắm, chú phải cố lên nha.”

 

Con bé đi học piano.

 

Chúng tôi ngồi trò chuyện trong sân nhà giáo viên dạy piano.

 

17

 

Tôi châm một điếu thuốc, bực bội nói:

“Anh lại tìm tôi làm gì?”

 

Tôi tuyệt đối không thể để con gái biết tôi từng ngoại tình.

Tôi phải là nạn nhân trong mắt con bé, là người yếu thế, chứ không phải kẻ phản bội ba nó.

 

Con gái phải đứng về phía tôi, chỉ trích ba nó.

Tôi không thể để sau này nó hận tôi, nghĩ rằng tôi đã làm gì có lỗi với ba nó.

 

Dù ba nó… vốn không phải ba ruột.

 

Chu Khải Thần có hơi lúng túng, vội vàng xin lỗi:

“Em đừng giận, anh… anh không phải chủ động đến tìm em…”

 

Tôi nhíu chặt mày:

“Không phải anh đến tìm tôi, chẳng lẽ là tôi tìm anh?”

 

Anh ta cuống quýt:

“Không phải, không phải… Là chồng em bảo anh tới.”

 

Tôi dịu giọng lại:

“Anh ta bảo anh đến?”

 

Nhìn dáng vẻ rón rén dè dặt của anh ta, tôi lại có chút áy náy.

Mỗi lần gặp tôi, anh ta đều như sợ tôi nuốt sống anh ta đến nơi, khiến tôi cũng thấy mình đúng là chẳng ra gì.

 

18

 

Chu Khải Thần lập tức kể rõ mọi chuyện.

 

Thì ra là Triệu Kính Phi đã tìm gặp anh ta.

 

Còn đưa cho anh ta một triệu tệ.

 

Bảo anh ta đến quyến rũ tôi, diễn vai bạn trai hoàn hảo, khiến tôi cảm nhận lại “hương vị tình yêu”, từ đó cam tâm tình nguyện ly hôn với anh ta…

 

Dĩ nhiên, trong suốt quá trình đó, Chu Khải Thần còn phải để lại bằng chứng – nếu tôi cứ chết không chịu ly hôn, thì Triệu Kính Phi sẽ kiện ra tòa – mà tôi lại là bên sai.

 

Tên đàn ông khốn nạn này…

 

Tôi giận đến mức đi tới đi lui trong phòng.

 

Chu Khải Thần nhìn tôi, cẩn trọng nói:

“Em yên tâm, anh sẽ không hại em đâu.”

 

Tôi vuốt cằm:

“Anh đồng ý với anh ta rồi à?”

 

“Anh chỉ sợ anh ta thuê người khác đến dụ em, rồi lấy bằng chứng em ngoại tình. Vậy nên… anh tự mình đến.”

 

Tôi nhoẻn miệng cười:

“Cảm ơn anh.”

 

“Vậy thời gian tới diễn trò, anh có thể đến tìm em chứ?”

 

Tôi nghĩ một lát, gật đầu nói:

“Vậy anh cứ nói với anh ta là, anh có kế hoạch ba-năm. Ba tháng làm bạn tốt của tôi, năm tháng làm bạn trai tôi. Bảo anh ta đừng sốt ruột, chuyện này phải từ từ mới được.”

 

19

 

Thế là thời gian sau đó, Chu Khải Thần và Triệu Kính Phi thay phiên nhau "lên sàn".

 

Bởi vì lịch sinh hoạt hàng ngày của tôi khá đơn giản.

 

Buổi sáng đưa con gái đi học, rồi về ngủ bù. Tỉnh dậy thì xem phim, hoặc đi shopping.

 

Chiều đón con, đưa con đi các lớp học năng khiếu.

 

Con gái đăng ký kha khá lớp học.

 

Học xong, hai mẹ con thường chơi trong sân chơi khu biệt thự đến tầm ăn tối mới về nhà.

 

Cho nên, buổi chiều Chu Khải Thần thường cùng tôi đi đón con.

 

Thỉnh thoảng anh ta rủ tôi đi đâu đó vào buổi sáng, nhưng tôi chẳng mấy khi muốn đi.

 

Tại sao tôi phải phối hợp?

 

Người nhận tiền đâu phải tôi.

 

20

 

Con gái khá quý anh ta.

 

Có lúc nhìn nụ cười giống nhau trên mặt hai người, tôi còn ngẩn người ra.

 

Nếu gia đình hòa thuận, con gái thực sự có ba ruột bên cạnh, thì đúng là một điều tuyệt vời.

 

Triệu Kính Phi xưa nay chẳng quan tâm gì đến con gái.

 

Dù anh ta không hề biết con bé không phải con ruột.

 

Anh ta vẫn luôn mơ có con trai.

 

Cho rằng tôi không sinh được con trai.

 

Thế là ra ngoài tìm phụ nữ khác để sinh.

 

Chỉ là chưa ai sinh được mà thôi.

 

Chuyện về mấy người phụ nữ đó, tôi đã tốn không ít tiền để mua thông tin từ chỗ thư ký của anh ta.

 

Còn Chu Khải Thần thì thật sự thích trẻ con.

 

Anh ta luôn nghiêm túc trò chuyện cùng Tiên Tiên.

 

Những lớp học của con bé, anh ta đều có thể chỉ dẫn.

 

21

 

Dù bây giờ tôi và Triệu Kính Phi đã thành kiểu “tiểu phú bà”, nhưng xuất thân của chúng tôi khiến chúng tôi không thể tiếp nhận được mấy loại đào tạo nghệ thuật cao cấp.

 

Bắt đầu học lại từ đầu thì tôi lại quá lười.

 

Nên chỉ có thể theo dõi quá trình, chứ không thể dạy con được.

 

Chu Khải Thần thì có thể.

 

Có lần buổi tối, con bé luyện đàn ở nhà.

 

Càng luyện càng thấy không đúng.

 

Tiên Tiên vốn hơi nóng tính, ngồi đó gào lên:

“Con không học piano nữa!”

 

Tôi vội dỗ con đừng vội, đừng nóng.

 

Con bé ủ rũ nhào vào lòng tôi, mím môi, vẫn không vui.

 

Tôi ôm con dỗ một lúc, nghĩ hay là thuê gia sư toàn năng đến ở cùng.

 

Con gái nói:

“Mẹ ơi, mẹ gọi chú Khải Thần đi, chú ấy chắc chắn biết!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...