Tiễn Anh Lên Đường

3



22

 

Tôi gọi điện cho Chu Khải Thần.

 

Thật ra anh ta hèn đến mức khiến tôi thấy... dễ điều khiển.

 

Nên sai tới sai lui cũng chẳng thấy áy náy.

 

Anh ta tới nhà chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, rồi dạy Tiên Tiên đánh đàn.

 

Hai người đánh đàn vui vẻ, thật ra con bé chỉ đang chơi là chính.

 

Tiên Tiên rất thích đàn piano, cũng có chút năng khiếu. Nhưng bảo con bé trở thành nghệ sĩ piano lớn thì có lẽ là không thể.

 

Tuy vậy, con bé khá cứng đầu. Thứ gì đã thích thì nhất định phải làm, học mấy tiếng liền cũng không kêu than.

 

Tôi vẫn thấy vui vì con gái có sở thích riêng và chịu bỏ công vì nó.

 

Trước đây vì chuyện học hành của con, tôi luôn cố gắng để nó ở lại thủ đô.

 

Bởi tôi không thể rời đi – phải canh chừng lũ hồ ly ngoài kia.

 

Tôi cũng phải luôn để mắt đến Triệu Kính Phi, đề phòng anh ta tẩu tán tài sản chung.

 

Tôi còn ở đây, anh ta chắc chắn phải kiêng dè phần nào.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện anh ta sắp chết, tương lai của tôi và Tiên Tiên... có phải nên thay đổi?

 

23

 

Triệu Kính Phi thi thoảng vẫn về nhà, hết lời khuyên nhủ tôi.

 

Anh ta nói:

“An Nhiên, em còn trẻ, rời khỏi anh rồi vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Em vẫn có thể sinh con đẻ cái.”

 

Anh ta ra vẻ vì nghĩ cho tôi:

“Con gái có thể theo anh, hoặc theo em cũng được. Em muốn thế nào cũng được. Nhưng anh nghĩ theo em sẽ tốt hơn. Em yên tâm, sau này anh với Trần Yến có con, anh cũng sẽ cho Tiên Tiên phần nên có của nó.”

 

Còn hai tháng nữa là anh ta chết.

 

Tôi nói:

“Trong tim em chỉ có anh. Anh muốn em đi tìm ai? Em chỉ muốn tìm lại Triệu Kính Phi năm hai mươi tuổi, người từng hứa sẽ yêu em mãi mãi – chứ không phải ông Triệu bây giờ, người chỉ muốn ly hôn với em, không còn yêu em nữa!”

 

Anh ta có vẻ bị tôi dằn cho choáng váng.

 

Có chút bối rối, định rời đi.

 

Đúng lúc đó, Tiên Tiên ngủ trưa dậy, từ trên lầu bước xuống, vừa hay đụng phải Triệu Kính Phi đang định ra cửa.

 

Triệu Kính Phi khựng lại:

“Tiên Tiên, con lớn nhanh thật đấy.”

 

Tôi thầm cười khẩy trong lòng.

 

Tiên Tiên cũng hơi ngơ ngác:

“Ba… ba?”

 

24

 

Con bé có chút xa lạ gọi một tiếng, rồi quay sang nhìn tôi, như muốn xác nhận có đúng đây là ba không.

 

Tôi vẫy tay gọi con lại, nó ngáp một cái, rồi lao vào lòng tôi, giọng lơ mơ:

“Mẹ ơi, dắt con với cún cưng đi công viên chơi đi.”

 

Triệu Kính Phi hơi ngượng, hình như còn cảm thấy áy náy, anh ta nói:

“Để anh đưa hai mẹ con đi dạo nhé.”

 

Tôi giả vờ vui vẻ đồng ý chuẩn bị ra ngoài.

 

Tiên Tiên thì có phần gò bó.

 

Chúng tôi dắt chó – con Samoyed tên Lai Phúc – ra công viên gần nhà.

 

Lai Phúc là con chó mà tôi và Triệu Kính Phi nhặt về khi còn yêu nhau.

 

Giờ nó đã tám tuổi.

 

Bộ lông trắng như tuyết, nặng hơn 50kg, người bình thường dắt nó đi dạo là mệt bở hơi tai.

 

Mà ngay khi đến công viên, chúng tôi liền nhìn thấy… Chu Khải Thần.

 

 

25

 

Anh ta nhìn thấy Triệu Kính Phi, hơi khựng lại, do dự không biết có nên tiến lại hay không.

 

Anh ta cũng dắt theo một con chó, là giống Golden Retriever.

 

Tiên Tiên reo lên một tiếng, chạy ùa đến, vui vẻ hỏi:

“Chú ơi, đây là chó của chú à? Đáng yêu quá đi!”

 

Chu Khải Thần vội vàng đáp:

“Nó tên là Cuộn Cuộn.”

 

Anh ta lại quay sang con chó nói:

“Cuộn Cuộn, đây là Tiên Tiên, bạn tốt của chúng ta đấy.”

 

Cô giúp việc trong nhà tôi vội vã dắt chó theo sau.

 

Chu Khải Thần gật đầu chào chúng tôi, sau đó dắt Cuộn Cuộn đi dạo cùng Tiên Tiên.

 

Tôi quay sang nói với Triệu Kính Phi:

“Anh ta là diễn viên, trước đây được người quen giới thiệu, gần đây không hiểu có phải trùng hợp hay không mà cứ thường xuất hiện quanh đây, chắc cũng sống gần đây thôi. Tiên Tiên rất thân với anh ta. Nếu không phải anh ta còn bận đi quay, tôi đã mời anh ta làm gia sư cho Tiên Tiên rồi.”

 

26

 

Triệu Kính Phi nhìn theo bóng lưng Chu Khải Thần và Tiên Tiên, vẻ mặt khó tả, anh ta nói:

“Tiên Tiên có vẻ còn thân với cậu ta hơn với tôi.”

 

Tôi chua chát nói:

“Phải rồi, cả năm anh gặp nó được mấy lần? Nếu không phải hôm nay đụng ở nhà, chắc anh cũng chẳng nhận ra nó là con gái mình. Tôi vẫn nhớ, ngày xưa anh cứ nói muốn có con gái, muốn nuôi nó như công chúa cơ mà…”

 

Nhìn thấy vẻ mặt anh ta cuối cùng cũng không còn là khó chịu, mà là chút hối hận, tôi thật sự muốn xé toạc cái bộ mặt giả tạo đó ra.

 

Ghê tởm.

 

Nhưng tôi phải để đến lúc anh ta sắp chết, mới nói cho anh ta biết sự thật – chắc chắn sẽ rất đã miệng.

 

Tôi kịp thời đổi chủ đề:

“Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Tôi không muốn ly hôn không chỉ vì yêu anh, không nỡ rời xa anh, cả đời này tôi chỉ có mình anh là đàn ông, mà còn vì tôi muốn giữ cho Tiên Tiên một gia đình trọn vẹn. Ít nhất… là nhìn qua thì trọn vẹn.”

 

Anh ta im lặng rất lâu, cùng tôi đi theo phía sau Chu Khải Thần và Tiên Tiên.

 

Dạo được nửa vòng công viên, trợ lý của Chu Khải Thần mang trà chiều đến, bày hết lên thảm cỏ.

 

Tiên Tiên chạy nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng.

 

Thấy con bé tung tăng vui vẻ, lòng tôi dịu lại hẳn.

 

Con bé vui vẻ kéo tay tôi:

“Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, chú Khải Thần mang trà chiều đến nè! Là tiệm mẹ thích đó, cái tiệm phải xếp hàng siêu lâu ấy! Mau tới ăn đi!”

 

Nó lại quay sang nhìn Triệu Kính Phi, lễ phép hỏi:

“Ba ơi, ba có muốn ăn không?”

 

27

 

Cảnh tượng ngượng ngùng xảy ra.

 

Tiên Tiên hí hửng ăn trà chiều.

 

Hết sờ Lai Phúc lại sờ Cuộn Cuộn, thỉnh thoảng còn giả tiếng chó sủa.

 

Con bé vừa ăn vừa nói chuyện với Chu Khải Thần, kể về những gì học ở trường, học những môn nào, Lai Phúc mỗi ngày làm gì…

 

Chu Khải Thần cùng con bé đóng kịch, diễn yêu quái với Đường Tăng.

 

Tiên Tiên đóng Đường Tăng, bị “yêu quái” Chu Khải Thần rượt ăn, sợ đến mức hét ầm lên, chui tọt vào lòng tôi trốn.

 

Triệu Kính Phi lúc ấy giống như người ngoài cuộc.

 

Vẻ mặt anh ta vô cùng khó xử.

 

Anh ta nhận một cuộc điện thoại, rồi bỏ đi như chạy trốn.

 

28

 

Tối hôm đó, Tiên Tiên nằm trong lòng tôi, nghe tôi kể truyện, vừa nghịch ngón chân của chính mình.

 

Đột nhiên, nó hỏi:

“Mẹ ơi, con có thể đổi ba khác không?”

 

Tôi giật mình:

“Đổi thành ai?”

 

“Đổi thành chú Khải Thần á. Chú ấy mới giống ba của con. Ở lớp con, ba của các bạn đều giống chú Khải Thần, chứ không giống ba con. Con muốn một người ba như chú Khải Thần.”

 

Tôi im lặng rất lâu rồi nói:

“Chú ấy nghèo lắm, nếu con chọn chú ấy làm ba, thì con sẽ không được ở biệt thự, không được đi xe đưa rước, cũng không có tiền học nhiều lớp năng khiếu như bây giờ.”

 

“Xạo quá, mẹ có tiền mà!” – con bé bĩu môi –

“Chú Khải Thần chắc chắn cũng có tiền! Con thấy rồi, quần áo giày dép của chú toàn là Hermès, chú có mấy cái xe lận, đều là loại xuất hiện trong tạp chí, nhiều số 0 lắm!”

 

Những thứ đó chắc là do anh ta kiếm được, nhưng chắc chắn cũng từng được bao nuôi.

Ít nhất từng được tôi bao rồi.

 

Con bé cười gian, chống cằm nhìn tôi:

“Mẹ, mẹ đang ngại đúng không?”

 

Tôi cũng chống cằm cười hỏi lại:

“Mẹ ngại gì chứ?”

 

“Vì chú Khải Thần thích mẹ mà! Chú ấy nhìn mẹ là đỏ mặt đó! Mẹ chắc chắn cũng ngại, cũng thích chú ấy đúng không!”

 

“Tên nhóc ranh, ngủ đi! Mai còn phải đi học đó!”

 

29

 

Triệu Kính Phi hình như lương tâm bỗng trỗi dậy.

 

Mấy ngày sau, anh ta bất ngờ quay về, còn đòi đi đón Tiên Tiên tan học cùng tôi.

 

Còn mua một đống búp bê Barbie tặng con bé.

 

Nhưng Tiên Tiên vốn chẳng thích mấy con búp bê màu hồng.

 

Con bé nhận quà, lễ phép nói:

“Cảm ơn ba, con thích lắm.”

 

Anh ta chơi cùng con trong sân chơi.

 

Tiên Tiên nếu tâm trạng tốt thì rất lễ phép, nói chuyện ngọt ngào, dễ khiến người ta yêu thích.

 

Tôi với anh ta đã ly thân một thời gian dài, vậy mà tối hôm đó anh ta lại phá lệ ở lại ngủ.

 

Tắm xong, tôi trực tiếp sang phòng Tiên Tiên ngủ cùng con.

 

Anh ta đứng ngoài cửa, lúng túng nói:

“Em không về phòng à?”

 

“Tôi không ngủ với con thì nó không ngủ được.”

 

Anh ta cũng vào phòng, nằm phía bên kia con bé.

 

Tiên Tiên làm mặt xấu, rồi nhắm mắt ngủ luôn.

 

30

 

Kể từ hôm đó, Triệu Kính Phi cứ cách vài hôm lại về nhà một lần.

 

Chu Khải Thần tìm tôi, nói:

“Anh ta bảo tôi đừng đến tìm em nữa.”

 

Tôi nhíu mày. Cái tên khốn nạn này lại muốn giở trò gì?

 

Bây giờ quay về, lại không hề nhắc đến chuyện ly hôn.

 

Tôi không tin anh ta không còn muốn cưới Trần Yến. Nhìn bộ dạng mê đắm của anh ta, ai không biết còn tưởng bị trúng tà.

 

“Tên đó định làm gì?”

 

Chu Khải Thần nhún vai:

“Anh cũng không rõ, chắc thấy tôi cứ xuất hiện bên em, anh ta chịu không nổi. Đàn ông mà, ai cũng thế thôi.”

 

Thế là giở thói đê tiện?

 

Mà công nhận, Chu Khải Thần đoán đúng.

 

Chỉ có điều, ý đồ của Triệu Kính Phi còn bẩn thỉu hơn nhiều.

 

Anh ta nói với tôi:

“An Nhiên, anh biết em yêu anh, không thể rời xa anh, cũng chẳng yêu nổi ai khác.”

 

Anh ta lấy ra một tờ hợp đồng, đưa tôi:

“Anh chuyển 60% lợi nhuận cổ phần công ty cho em và Tiên Tiên, toàn bộ tài sản động sản và bất động sản đều để lại cho hai mẹ con. Chỉ cần em cùng anh ký một tờ giấy ly hôn, còn lại mình cứ sống như cũ, được không?”

 

Tôi lộ vẻ khó hiểu.

 

Từng chữ anh ta nói tôi đều hiểu, nhưng ghép lại… thì tôi thật sự thấy mơ hồ.

 

31

 

Tôi hỏi thẳng:

“Ý anh là sao? Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý ly hôn.”

 

Anh ta đáp:

“Anh biết em không muốn rời xa anh, nên mình chỉ làm thủ tục thôi. Anh vẫn ở bên em. Trần Yến muốn anh độc thân mới chịu đến với anh. Anh cần ‘độc thân’ về mặt pháp lý.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...